Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 12

Chương 12
Tiểu tử thật quái! (3)

Đêm giao thừa, ăn cơm xong, xem chương trình Đón xuân. Xem tới mười một giờ ba mươi, bên ngoài tiếng pháo bắt đầu nổ đì đùng, bố Vivian cười nói: “Còn đợi gì nữa, cả nhà đi đốt pháo thôi.”

Thượng Thừa Nham chỉ chờ có câu nói này, vùng ra khỏi ghế đứng dậy khoác áo ngoài. Hạ Trình Ngự cũng không kém, có tính cách hiếu động của trẻ nhỏ nên tốc độ mặc áo còn nhanh hơn của Thượng Thừa Nham.

Thượng Thừa Nham vừa ngẩng đầu, Hạ Trình Ngự đã đứng đợi ngoài cửa.

Thượng Thừa Nham kéo tay Hạ Trình Ngự đi: “Thật là, ăn mặc thế này làm sao ra ngoài được!” Vừa nói, cậu vừa quấn khăn đội mũ cho bạn học Hạ, miệng liến thoắng mình lo cho cậu lắm…

Ở bên kia, bố Vivian cũng đang mặc áo, quàng khăn, đội mũ, đeo găng tay cho bác Hạ, miệng cũng liến thoắng đừng để cảm lạnh, đừng để xác pháo bay vào mắt…

Điều duy nhất khác là khăn và mũ Hạ Trình Ngự đang diện là cả bộ Baleno giá bốn muoi tệ vừa mua vài hôm trước. Còn bộ mà bác Hạ đang diện đều là do chính tay bố Vivian đan, chất liệu đều là len long cừu rất đắt.

Sau khi thu xếp xong cho bố con nhà họ Hạ, bố con nhà họ Thượng nhanh chóng ăn vận cho mình.

Hạ Trình Ngự trên tay vẫn cầm một bộ khăn áo nữa của Baleno, mếu máo không nói gì.

Bác Hạ há hốc mồm kinh ngạc nhìn bố Vivian: “Em cũng đi sao?”

Bố Vivian hơi khựng lại nhưng vẫn cố cười: “Chuyện đó, vậy thôi người ta không đi nữa. Người ta vừa sực nhớ món há cảo vẫn chưa làm xong. Với lại người ta cũng không thích chốn đông người,” nói rồi cởi áo khoác ngoài ra.

Thượng Thừa Nham coi như không hay không biết, nói: “Há cảo? Năm nào bố chẳng làm món ấy từ sớm? Chẳng phải bố thích nhất là đốt pháo sao, cả năm bố chỉ ngóng làm việc này.”

Hạ Trình Ngự càng ra vẻ không hiểu chuyện: “Bác đã làm xong rồi thì đi cùng mọi người.”

Bố Vivian nhìn trộm bác Hạ, bác Hạ quay đầu sang một bên: “Thế thì đi thôi.”

Người trong xóm muốn đốt pháo đều tập trung tại bốn cửa chính của xóm. Nhà bố Vivian gần với cửa Đông nên đến cửa Đông, trên đường đi pháo hoa nối tiếp nhau bung tỏa trên trời.


***
Thường ngày Hạ Trình Ngự không hay cười, nhưng ngay lúc này cậu không ngăn được niềm vui hiện lên gương mặt. Cậu nắm chặt bàn tay Thượng Thừa Nham trong tay trái mình, chỉ chỗ này chỗ kia: “Nhìn pháo hoa bên ấy kia!... Lại còn bên này nữa!”

Thượng Thừa Nham say sưa ngắm nụ cười của Hạ Trình Ngự.

Hạ Trình Ngự trừng mắt: “Đồ ngốc, nhìn gì thế?”

Thượng Thừa Nham đành nói thật: “Mình thấy cậu thật ra rất đẹp, nhất là khi cười.”

Mặt bạn học Hạ đỏ rần lên, cậu quay đầu sang bên phải: “Không nghe thấy!”

Thượng Thừa Nham lại chạy về bên phải: “Mình thích cậu cười! Mình thích!” Vừa nói, bạn nhỏ Thượng vừa nắm chặt lấy tay bạn nhỏ Hạ kéo tới trước, miệng vẫn tiếp tục hô vang: “Mình thích! Mình thích đấy! Thượng Thừa Nham tôi thích nhìn Hạ Trình Ngự cười!”

Vì có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, bố Vivian và bác Hạ đi ở đằng sau chỉ nghe loang thoáng được mấy từ kiểu như “Thích!”, “Mình thích cậu đấy!”, còn cái từ “Cười” hết sức quan trọng thì họ không nghe thấy.

Nhưng đối với giới “tình trai” rộng khắp, chỉ cần “thích” là đủ rồi.

Cửa Đông rất náo nhiệt, mọi người đều tập hợp tại đây, cùng ngắm pháo hoa bắn lên trời. Sau khi pháo hoa được bắn xong, mới có những nhóm thanh niên bắn pháo hoa tự chế.

Bố Vivian cùng vài người đều mang theo mấy hộp pháo, còn chuẩn bị cả hai mươi chiếc pháo dây. Mấy ngườitrẻ tuổi nhìn thấy pháo trong tay họ, rồi rít chạy tới tranh việc châm ngòi pháo.

Thượng Thừa Nham nhát gan nên không chơi pháo, Hạ Trình Ngự lại chẳng có kinh nghiệm gì với món này. Bố Vivian cũng tiếc mạng sống, chỉ sợ châm xong bị phỏng làn da mẫn cảm. Bác Hạ lại muốn châm ngòi, bố Vivian sống chếc cũng phải can ngăn, vì lo lỡ xảy ra chuyện gì, khóc lóc không ngừng.

Cả bốn người đều không ai dám châm làm đám thanh niên phấn khích lao đến giành lấy chỗ pháo, chỉ đợi đợt pháo trước bắn xong là đốt ngay.

Đợt pháo này kéo dài vài phút mới dừng. Đợi lúc tạm ngừng, mấy cậu thanh niên lao đến châm ngòi pháo.

Đứng bên cạnh bốn người là một gia đình ba người trong đó cậu con trai cỡ chừng hai mươi tưởi, cao lớn, khá đẹp trai, chỉ có mặt mũi là hơi ủ rũ.

Người mẹ đứng kế bên khuyên: “Tiểu Nhất, phấn chấn lên con, Tiểu Lữ không phải sẽ không quay về! Cậu ấy chỉ đi tham gia lễ đón năm mới ở cô nhi viện thôi, con đừng làm như chết tới nơi rồi vậy!”

Đứa con vẫn buồn rười rượi, chẳng để tâm đến điều gì.

Đợt pháo mới lại được bắn lên nhanh chóng, át đi tiếng nói của hai mẹ con.

Pháo bắn đẹp thật, nhưng đám tro tàn bay xuống thì quá nhiều. Chẳng mấy chốc, người chưa từng đi xem bắn pháo hoa như Hạ Trình Ngự bị tàn pháo làm cay mắt.

Thượng Thừa Nham kéo ngay Hạ Trình Ngự sang một bên để thổi mắt cho cậu, chỉ lo mắt Hạ Trình Ngự sau này bị tật. Đôi mắt đẹp như vậy mà bị đau thì đáng tiếc lắm!

Cũng may thổi một lúc tàn pháo cũng bay ra. Thượng Thừa Nham muốn kéo người đi, pháo hoa tuy đẹp thật đấy, nhưng đôi mắt bạn học Hạ quan trọng hơn. Tiếc là Hạ Trình Ngự không thuận theo, nhất quyết muốn ở lại xem bắn pháo hoa.

Vì chưa từng thấy Hạ Trình Ngự thích thú điều gì đến vậy nên Thượng Thừa Nham đành nhượng bộ, song cậu dặn Hạ Trình Ngự phải lien tục chớp mắt, lông mi sẽ chặn không cho tàn pháo bay vào. Cậu cũng kéo Hạ Trình Ngự sát vào lòng mình hơn đ63 che chở bạn. Có điều hai người cao như nhau, vì thế trông không giống đang che chở mà là đang ôm nhau.

Trong xóm có một chiếc đồng hồ lớn, cứ trước mười hai giờ trưa hay đêm đều có tiếng chuông vang lên. Hạ Trình Ngự nhìn quanh quất, đâu đâu cũng thấy cảnh những cặp tình nhân hôn nhau. Rồi nhìn lại mình, thấy mình với Thượng Thừa Nham đang ôm lấy nhau, cũng gần như đang hôn vậy.

Hạ Trình Ngự ngẩng mặt nhìn Thượng Thừa Nham, vẻ đầy nghiêm túc: “Mình nói cho cậu biết nhé, còn lâu mình mới hôn cậu!”

Thượng Thừa Nham cũng trả lời với thái độ y hệt: “Ôm trước như vậy là được rồi.”

Bốn người vui vẻ về nhà, bố Vivian mang ra món há cảo.

Thượng Thừa Nham và Hạ Trình Ngự đi chơi cả ngày bụng đã đói từ lâu. Món há cảo vừa được bưng lên bàn, để Hạ Trình Ngự chọn vài miếng rồi bốn người ăn lấy ăn để.

Món há cảo của bố Vivian từ nhân đến vỏ đều là tuyệt tác. Ông kỳ công chuẩn bị vất vả đến miếng bánh cuối cùng. Nhưng với ông, được nhìn thấy có người thích món mình làm đã là một hạnh phúc.

Thượng Thừa Nham ăn xong há cảo trong bát, định gắp them từ đĩa, bỗng nhiên nhìn thấy trong đĩa có một chiếc há cảo khác biệt. Bố Vivian làm bánh nhân thì là, nấu xong nhân bánh có màu xanh, nhưng nhân bánh này lại màu trắng. Thượng Thừa Nham biết chắc đây là bánh nhân tôm nõn mà Tết nào bố Vivian cũng làm. Trong mỗi chiếc há cảo là một con tôm nõn, cả một ngồi há cảo cũng chỉ có mấy chiếc như thế, ai ăn được người đó có phúc.

Thượng Thừa Nham chuẩn bị gắp chiếc há cảo đó cho Hạ Trình Ngự. Không ngờ rằng, đũa của bố Vivian có tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng chặn lấy đôi đũa của bạn nhỏ Thượng.

Thượng Thừa Nham trừng mắt: “Bố làm gì vậy?”

Bố Vivian không thèm để ý.

Thượng Thừa Nham lại gắp.

Bố Vivian lại chặn.

Thượng Thừa Nham vẫn gắp.

Bố Vivian vẫn chặn.

Và Thượng Thừa Nham tròn mắt chứng kiến cảnh tượng bác Hạ gắp lấy chiếc bánh, cắn một phát ngập nửa cái!

“Ôi trời, cái này không phải bánh nhân thì là à?” Bác Hạ ngạc nhiên.

Bố Vivian cười vờ vịt: “Anh thật là may mắn, ăn đúng vào cái bánh nhân tom nõn. Đây là cái bánh có phúc, năm nay anh nhất định gặp phúc lớn.”

Thượng Thừa Nham giận sôi lên, bới hết cả đĩa tìm cho ra một chiếc nhân tôm nõn, gắp bằng được cho Hạ Trình Ngự.

Hạ Trình Ngự nhìn Thượng Thừa Nham, nói mộ câu cảm ơn rồi âm thầm ăn hết chiếc bánh.

Thượng Thừa Nham sung sướng rạng rỡ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t125669-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận