Khi Vết Thương Nằm Xuống Chương 21


Chương 21
Có cảm giác của tình mẫu tử trong mơ thật.

Kiêu nhìn thấy khuôn mặt mẹ hiền từ hướng về phía mình. Nhưng mẹ không phải ở đây mà ở một vùng trời nào đó không nhận ra nổi, nơi ấy ảo mờ như sương khói và, dường như rất nhiều nước mắt với máu. Những cây hoa máu đỏ tươi giương lên những cánh hoa đỏ tròn như cục máu lớn. Khuôn mặt của Kiêu - chứng tỏ cậu đã mất ngủ nhiều ngày, nó đang nhàu nhĩ như tấm ga trải giường bị vò rối, giờ là lúc cậu cần thời gian để thiếp đi. Chỉ cần thiếp đi được là mọi sự sẽ khác. Trước hết là ở tinh thần, sẽ dần đi vào ổn định, sau nữa là thân thể, cậu sẽ khắc phục hậu quả của những cuộc rượu kéo dài thâu đêm, những tiệc nhảy, cắn “tài mà” và làm tình liên tiếp cùng Mẫn Yến.

Có những biểu hiện của tình mẫu tử, thắp ngay lên mặt Kiêu khi cậu đang ngủ. Miệng cậu tọp tẹp như trẻ thèm ăn nhưng đó là biểu hiện của những hồi ức tuổi thơ trở về trong cậu, có mẹ và bà ngoại. Những ngày thơ bé bao giờ cũng được ghi nhớ nhất trong hình dung về quan hệ giữa mẹ và con. Lớn lên, đứa con có những hình dung trong quan hệ về tình yêu nam nữ của riêng chúng. Chỉ khi bị ném bật về tuổi thơ, chúng mới nhớ đến những hoài ức. Cậu không ngừng nói chuyện với mẹ trong mơ, những lời nói rành rọt đến nỗi ở dưới nhà bà Hát nghe thấy, bà thực sự đau lòng. Cậu bé đáng thương đó đang khao khát mẹ về, nhưng người mẹ của nó


ở đâu?

Sự việc này diễn ra trong nhiều ngày mê mệt, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Bà Hát rành như vậy, bà thức để nghe tiếng con nuôi nói chuyện với mẹ nó trong mơ. Miệng nó luôn luôn ở tư thế mở, phát âm, có điều gì đó vồ vập nữa.

 

Và đó là tiền đề để những ngày sau đó, Kiêu mơ thấy những giấc mơ lạ. Những giấc mơ không có hồi kết cứ như người chết bật nắp quan tài đứng dậy. Nó đẩy cậu vào hoảng loạn về tinh thần. Hoảng loạn tiếp hoảng loạn sẽ mãi dìm tâm trí cậu xuống. Tuy rằng, Kiêu có khắc phục, để nó không ảnh hưởng đến việc ôn thi của cậu. Khi mà cậu đang được đặt lên dây cung, chỉ chờ mục tiêu là bắn.

Giấc mơ hoảng loạn thứ nhất là Mẫn Yến. Cô chỉ đến sau giấc mơ Kiêu nói chuyện với mẹ đẻ của cậu. Mẫn Yến vẫn với khuôn mặt đó, đầy máu và vết thương. Xung quanh cô những hình hài quái dị lởn vởn, chúng biết trêu ngươi, biết chọc cười và cười ha hả. Chúng là cái gì đó cậu không bao giờ biết tên. Thế nhưng chúng đang tồn tại xung quanh Mẫn Yến, tồn tại trong giấc mơ cậu. Cậu hỏi: “Em đang đứng ở đâu thế?” Mẫn Yến trả lời: “Em đứng ở đất nước của em. Đất nước chỉ có những hình thù quái dị, những con người quái dị. Em là vua của đất nước này nên hình hài còn rõ là hình người. Em phải đẹp nhất trong đất nước của em”. Sau đó, Kiêu nhận ra rằng, những hình thù quái dị kia là rất nhiều dạng hình của tội lỗi, của sa đọa. Chúng là trộm cướp, mại dâm, thuốc lắc... Ôi, thế giới của Mẫn Yến, thế giới mà cô đang làm vua. Vua của những thứ như vậy ư? Kiêu gọi: “Mẫn Yến, em trở lại đi, đừng làm vua của nước đó". Mẫn Yến lắc đầu: “Không trở lại được nữa. Chừng nào còn những thứ này thì em không trở lại được, em phải ở đây để lãnh đạo chúng, cai quản chúng”. Nói rồi, Mẫn Yến
biến mất.

Giấc mơ hoảng loạn thứ hai là những người đàn bà đi trên một chiếc ô tô. Nó đã lao xuống vực sâu trên đường về xuôi. Trong đó có mẹ Lệ của Kiêu. Điều này như một bản án chết đối với số phận của những con người đang từ phương trời nào đó trở về. Kiêu không có ý niệm rằng chiếc xe này đưa những người phụ nữ trở về từ Trung Quốc. Cậu không hề biết mẹ mình bị bắt sang đó. Vậy thì, giấc mơ mô tả những người phụ nữ trở về từ Điện Biên sau thời gian đi làm kinh tế. Và hẳn nó đã được mô tả từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ. Cú rơi từ trên đường xuống vực sâu đó, chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Mẹ ơi, nếu điều đó là sự thật thì mẹ vĩnh viễn chẳng về được nữa. Và hiện thực đã rơi tõm, nó không đứng về phía cậu, bằng chứng là tất cả những tin tức về mẹ đều không mảy may hiện hữu. Cho nên phải chờ.

Nhưng giấc mơ đó còn tiếp diễn một vài phút, đó là giai đoạn người mẹ biến thành ma, vật vờ nơi thâm u. Kiêu hỏi về nguyên nhân tai nạn. Mẹ nói: “Có hai nguyên nhân khiến những người như mẹ rơi xuống vực sâu, là người lái xe và người làm đường”. Mẹ cũng biến mất. Vậy thì, chuyện có người nhìn thấy mẹ ở Đồng Văn chỉ là một ảo ảnh. Có thể người ấy nhìn thấy một ai đó gần giống mẹ nên nghĩ đó là mẹ. Ông ta chẳng cần phải chứng minh. Ông ta chỉ coi người đó như một cơn gió ngoài đường.

 

Giấc mơ hoảng loạn thứ ba về Mẫn Hoằng. Cô bị cái ác đuổi theo, những cám đỗ đuổi theo, tội lỗi và sa đọa đuổi theo. Chân cô lao đao chạy trên đường, mồ hôi toát ra. Cái ác hiển hiện hình thù quái dị của nó, tất cả, đuổi theo cô. Cô chới với, kêu cứu, vấp ngã, trầy da, vãi máu, bong gân. Cùng lúc, dồn dập, đuổi bắt. Cái ác muốn quàng nó lên vai cô, gác khuôn mặt của nó lên khuôn mặt cô, đặt đôi chân đen ngòm tội lỗi vào trái tim cô, đặt đôi tay vấy máu lên đôi vai bé nhỏ yếu đuối đó, nói bằng khuôn miệng xinh xắn lương thiện cô. Cái lưỡi chỉ biết uốn và phục tùng quỷ sứ đó liếm vào mặt cô. Trời đất, đó là một cuộc đuổi bắt kinh hoàng nhất mà cậu từng thấy. Xung quanh cô mặt đất bụi mù, tuyệt nhiên không có ai có thể giúp đỡ cô, an ủi cô, cứu cô thoát khỏi kiếp nạn này. Bởi vì cô không tìm thấy con người nào trong sạch có khả năng giúp đỡ mình. Bản thân họ cũng đã là tay sai của cái ác. Họ là những con thú đội lốt người. Khuôn mặt của họ thực hành cái ác, nói lời của cái ác, tiếp tay cho thế giới của chúng.

Trong vô thức, không phải, đó là ý của cô, Hoằng gọi tên Kiêu. Hoằng muốn có sự giúp đỡ của cậu. Cô đang rất sợ. Cô muốn có bàn tay của Kiêu đưa ra, kéo cô vào, để thoát khỏi bàn tay của cái ác. Nhưng Kiêu đã không đến đó được. Hai người cách nhau một thế giới, hoặc ít nhất là một ranh giới xa xôi vô cùng. Cô kêu lên, bàn tay Kiêu đưa ra chẳng thể nào túm được tay cô. Cô xa dần, trôi dần, cảm giác chuẩn bị rơi tõm. Kiêu hét “Hoằng!”, một tiếng xé trời, nhưng cô đã rơi xuống vực sâu, sâu hút. Kiêu không biết vực sâu đó, là biểu hiện của cái gì, cái thiện hay cái ác. Nhưng cô đã rơi xuống đó rồi, Kiêu ở trên, cúi xuống, khản giọng gọi, nhưng chẳng được. Dưới đó chỉ là một khoảng trống vô hình, cái ác vẫn nhung nhúc như đàn dòi, cả triệu triệu con vẫn bủa vây khắp nơi. Chân Kiêu va vào nó, giẫm vào nó, đôi khi nát bét, bốc mùi khăm khẳm.

 

Thứ tư là giấc mơ về mẹ nuôi. Mẹ cũng sống trên bờ vực của sự sa ngã. Cái ác bủa vây mẹ. Cậu thấy những người đàn ông, những gã say rượu cầm trên tay thuốc độc, máu và nước mắt đi rêu rao khắp nơi. Nó giống như những hình ảnh kỳ quái trong phim của thời trung cổ hay thượng cổ gì đó, hoặc loại phim giả tưởng.

Cậu thấy cả những gã đang cầm trên tay máu của người nghèo, nước mắt của họ, cầm cuộc sống của họ đi rao bán, lấy tiền mua dâm, mua lấy cuộc sống sa đọa. Những gã đàn ông đó đòi mua phẩm giá của bà Hát - mẹ nuôi, mua trái tim đầy nhân hậu của bà. Dứt khoát bà không chịu bán. Chúng cưỡng bức, bắt ép, hành hạ, dọa dẫm, làm đủ trò để biến trái tim bà thành cục đá. Chúng đã tìm nhầm người, nghĩ rằng người nào cũng dễ bị mua chuộc như những người chúng đã mua được. Để thoát khỏi sự cám dỗ đó, bà Hát đã chọn cái chết, nhảy xuống vực sâu. Một cái chết đau đớn của một người lương thiện. Có bao nhiêu người dám chết như thế. Mẹ anh hùng quá, cậu nghĩ. Mẹ quả là người đàn bà đá, sẵn sàng chết trong vinh quang chứ không chịu sống trong ô nhục. Mẹ hoàn toàn đáng được tôn vinh.

 

Kiêu đã ngủ một giấc kéo dài, chưa bao giờ diễn ra trong đời cậu. Cả những giấc mơ với những ý niệm khó hiểu. Để cắt nghĩa được thì đúng là khó hơn lạc đà chui lỗ kim. Cậu vẫn không ngừng mơ, những nhân vật khác, những hoàn cảnh khác với một bối cảnh lạ lùng. Nếu nói là những vấn đề đang được tiên đoán thì cũng không ngoa. Kiêu định sẽ giấu chuyện đó một mình, chỉ một mình cậu biết. Nhưng cậu đã không thể giấu, đành nói với mẹ. Dù sao có người chia sẻ được vẫn hơn. Nếu không nói ra, cái đầu non nớt đang cần hồi sinh kia sẽ nổ tung.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83366


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận