Khu Ma Nhân Chương 2

Chương 2
Bác sĩ tâm lý

Làm bất cứ chuyện gì đều phải quyết định ngay tức khắc, bằng không cơ hội vừa lóe sẽ vụt tắt, bạn cũng sẽ không cách nào đạt được mục đích nữa.

Hiện tại Tiểu Hạ đã lĩnh hội khắc sâu chân lý này.

Nàng ngày hôm qua định khi trở về sở Luật sư sẽ đề xuất việc đổi người tiếp nhận vụ án này với chủ nhiệm, nhưng nàng không làm được. Kết quả vừa sáng sớm hôm qua, lúc nàng nhận được tin chủ nhiệm vì có việc đột xuất nên đã đi công tác, nàng đã biết nàng không thể không tiếp tục gắng gượng. Ở đây, dưới tình huống chủ nhiệm không gật đầu không ai dám tự tác an bài nhiệm vụ, cũng không ai dám gọi điện quấy rầy ông ấy khi ông ấy đang đi công tác.

Trừ phi nàng từ chức ! Nhưng nàng lại cũng tìm không nổi công việc tốt, hơn nữa nàng cũng không thể báo đáp ơn tri ngộ của Phan chủ nhiệm như vậy được.

Nỗi buồn đã lấp kín không cách nào giải khai được trong cõi lòng nàng, đêm qua lại mơ thấy ác mộng liên miên, không biết làm sao cho tốt. Trước kia mỗi khi vào lúc này, nàng đều sẽ đi tìm bác sĩ tâm lý miễn phí để giải quyết. Cho nên nàng lợi dụng lúc nghỉ trưa trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của hắn.

Vạn Lí, nam, 31 tuổi, bác sĩ phòng tâm lý tầng mười bốn, bề ngoài to cao sáng sủa khôn khéo, lại có một đôi mắt nai trong suốt đầy thiện ý, có thể khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra tin cậy. Mà bởi vì hắn giúp nàng chiến thắng được vụ kiện li hôn, bởi vì hắn cùng làm việc trong một tòa buiding, lại càng bởi vì khí tức ấm áp an toàn trên người hắn mà khiến bọn họ trở thành bạn bè.

“Lại quỷ áp sàng?” Nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt nàng, hắn hỏi.

“Bác sĩ tâm lý có lúc rất đáng ghét, sớm biết vậy ngày trước đã không cùng anh nói chuyện, anh không thể giả vờ không biết gì được hay sao?”

“Xem ra anh đã nói đúng rồi, là quỷ áp sàng.” Vạn Lí cố ý đùa nàng, “Nhưng bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa anh lại không phải bác sĩ tâm lý của em.”

“Trên mặt anh viết ‘anh là bạn của em’, kiêm chức bác sĩ tâm lý ‘miễn phí’.”

“Hả? Còn viết gì nữa?”

“Viết Nhạc Tiểu Hạ có thể muốn làm gì thì làm.”

“Nếu đã như vậy – được a! Anh mời em đi ăn trưa, chỗ đường rẽ dưới tầng mở một quán mì, vừa tiện nghi lại vừa ngon. Đi nào!”

Hắn hiểu rõ nàng, sự thật thì công việc của hắn chính là giải thích tâm lý người khác. Mà đối với Tiểu Hạ, hơn một tầng ngoài hiểu ra còn là sự yêu mến giữa bạn bè. Hắn biết nàng ở những chỗ người huyên náo rất dễ dàng thả lỏng, khôi phục bản tính hoạt bát, trợ giúp rất lớn cho việc điều tiết tâm lý của nàng. Gần đây áp lực của nàng quá lớn, đặc biệt là sau khi tiếp nhận vụ án chấn động toàn thành phố đó. Hắn rất muốn giúp nàng.

“Anh nói em phải làm gì bây giờ? Gần đây giấc ngủ của em thiếu trầm trọng, nếp nhăn cũng đều dài hơn rồi.” Hai người vào trong quán mỳ ẫm ĩ tìm một góc ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Không cần quá lo lắng, theo thống kê thì khoảng 40% giấc ngủ con người ta đều gặp trở ngại, ‘quỷ áp sàng’ trong tục ngữ chỉ là một loại trong đó thôi.” Vạn Lí an ủi Tiểu Hạ, kỳ thật hắn đối với tình huống của nàng có chút hoài nghi phi lý nhưng chưa chứng thực được nên hắn không muốn hù dọa nàng.

“Vậy không phải muốn kiểm tra tim mạch một lần?” Tiểu Hạ bị tô mỳ cay xè làm cho nước mắt chảy ròng ròng.

“Dựa theo giải thích khoa học, hiện tượng ‘quỷ áp sàng’ là do tư thế ngủ không tốt dẫn đến tuần hoàn máu có vấn đề. Mà kiểm tra thân thể định kỳ là thói quen tốt, có điều – em không phải lại định phiền toái lão nhân gia chứ?”

“Đúng a.” Tiểu Hạ gật gật đầu, “Em cũng không phải cố ý, chỉ là mỗi khi gặp nguy cấp em lại buột miệng nói ra câu Phật hiệu kia.”

“Vì thế anh đã sớm bảo rồi, lá gan em rất bé, bát tự(*) lại nhẹ, dễ dàng đụng vào tà uế, nhưng em sau lúc bị bức bách lại rất mạnh mẽ, vừa có duyên với Địa Tạng Vương bồ tát, cuối cùng đều sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa tốt.” Vạn Lí thoải mái cười, không muốn truyền đạt bất cứ ám thị tâm lý không hay nào cho Tiểu Hạ. Kỳ thật hắn rất lo lắng, theo kinh nghiệm trong quá khứ, chuyện Tiểu Hạ thường xuyên xuất hiện hiện tượng ‘quỷ áp sàng’ và gặp ác mộng sau này sẽ gặp chút nguy hiểm, bản thân nàng mặc dù hồn nhiên chưa phát hiện ra nhưng mỗi lần hình như đều có cái gì đó cuối cùng lại hóa giải thay nàng. Nhưng tình huống lần này cùng quá khứ lại giải quyết bình an như thế sao? Vụ án này có liên quan gì không?

“Coi xem anh nói gì thế? Anh là người làm việc ngành y của xã hội chủ nghĩa, không phải thầy phong thủy bói thần hỏi quỷ nhé. Đồng chí, chú ý lập trường đi !”

“Có 80% các nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới tin vào sự tồn tại của Thượng Đế, có thể thấy được nghiên cứu khoa học và tinh thần tín ngưỡng không chút liên can nào cả. Bản thân anh thích tính lô gic, tuy nhiên đối với các hiện tượng phi lý cũng không bài xích.”

“Diễn thuy ết thực hay a, nhưng anh thực sự tin tưởng có quỷ sao?” Tiểu Hạ thản nhiên hỏi, không hề lo lắng trong đám người huyên náo có người lại đang chú ý đến góc này.

“Quỷ? Điều này có liên quan đến vụ án đó của em à?” Vạn Lí nhíu mày, “Hay là em đoán thế?”

Tiểu Hạ chần chừ một lát.

“Em không nên tiết lộ tình tiết vụ án cho người không liên can nhưng anh là bác sĩ tâm lý của em, chắc cũng không vấn đề gì.” Nàng tự lấy cớ cho mình, sau đó kể cho Vạn Lí chuyện ngày hôm qua và cảm giác vốn có của mình.

“Nếu em đã không thích tiếp nhận vụ án này như vậy thì hà tất gì phải tự miễn cưỡng mình. Điều này đối với em và đương sự đều không công bằng, vì sao không tìm người khác làm?” Vạn Lí kiến nghị. Hắn tin lời Tiểu Hạ nói nhưng hắn cũng biết nàng khá mẫn cảm, cho nên không thể loại trừ những phân tích không chính xác của nàng, vì thế cách tốt nhất là kiếm một người thần kinh kiên cường để giải quyết vụ án đẫm máu này. Hắn tin chuyện này sẽ không phải quá khó, dù sao vụ án này quá chấn động, mặc dù không mang về lợi ích kinh tế nhưng lợi ích danh tiếng rất lớn. Thực tế, hắn từng trong lúc vô ý nghe được mấy người khác trong Hội luật sư Trường Không đàm luận qua vụ án này. Những người đó cho rằng, xử lý vụ án này vốn không phải chuyện xấu bởi vì bất kể thắng hay thua đều sẽ có khả năng tỏa sáng rất cao. Chủ nhiệm giao vụ án này cho Tiểu Hạ đi làm thực sự quá thiên vị cho ‘của nợ’ kém năng lực này.

“Sáng sớm nay em cũng muốn nói qua với chủ nhiệm về chuyện này nhưng ông ấy lại đi công tác tạm thời. Em thực sự quá xui xẻo mà! Hơn nữa cứ như thế mà mở miệng cũng rất khó, cảm giác như đã phụ lòng thầy Phan, chẳng nhẽ em lại không biết ông ấy muốn tận tâm bồi dưỡng em sao? Em lại còn phụ lòng tốt của người khác như thế sao?” Tiểu Hạ rất mất hình tượng bưng bát uống canh, “Chính vì tâm lý em mâu thuẫn nên mới nói chuyện cùng anh, bằng không em bây giờ cho dù nói qua với chủ nhiệm, em cũng sẽ cảm thấy mình lại làm sai – lựa chọn cho bản thân chính là khiến người ta hối hận.”

“Dù sao cảm thấy tự mình chọn một khả năng khác tốt hơn cũng là hiện tượng tâm lý phổ biến, em không cần tự trách.”

“Vậy em phải làm sao bây giờ? Kiên trì hay là buông tay khi còn chưa muộn?”

“Đây không phải là vấn đề buông tay hay kiên trì mà là tự em muốn hay không muốn tiếp tục giải quyết nó mà thôi. Nếu như miễn cưỡng mình tự giải quyết sẽ càng làm càng hỏng. Chủ nhiệm bọn em cũng không phải không trở lại –” Vạn Lí hoàn toàn lấy lập trường bạn bè nói.

“Nhưng sắp mở phiên tòa rồi nha!” Tiểu Hạ nói, “Kì thật em theo khuynh hướng buông bỏ. Rất không tiến bộ phải không? Nhưng em thực rất sợ lần gặp tiếp theo. Mà em lại không thể cái gì cũng không làm, điều này quả vô lương tâm với chủ nhiệm và vô trách nhiệm với Lý Cảnh Minh.”

Vạn Lí an ủi vỗ vỗ tay Tiểu Hạ : “Vì sao vẫn phải gặp?”

“Bởi vì hôm đó hắn thực sự cái gì cũng không nói, điều này kêu em làm sao mà biện hộ? Em bắt buộc phải nghe qua hắn miêu tả chuyện kia, còn muốn biết hắn tới cùng hi vọng lấy được cứu tế pháp luật gì nữa! Kì thật – em cho rằng sau khi bước vào trình tự tố tụng phải mời giám định vấn đề tinh thần hắn một lần nữa.”

“Anh xem qua bản tin liên quan trên báo, nghe nói hắn bị cho rằng có vấn đề tâm lý, nhưng cũng chưa đến mức thành bệnh tâm thần. Có lẽ biểu hiện hôm qua của hắn chỉ là ngụy trang, muốn nhờ em cứu hắn khiến hắn thoát án phạt?”

Tiểu Hạ không chút do dự lắc đầu.

Cảm giác hôm qua của nàng đã khắc quá sâu nên đã loại trừ mọi khả năng ngụy trang. Nàng vén tay áo che lấy cổ tay lên, lộ ra vết bầm tím nổi bật trên cổ tay trắng nõn, “Nhìn xem, hôm qua hắn đã nắm. Với thể lực của hắn trừ phi có sức mạnh tà ma bằng không em lại bị thương kịch liệt thế này sao? Với lại, chỉ cần hắn còn là con người, một con người bình thường, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hơn nữa còn đối với người nhà mình?”

“Nhân tâm là thứ khó hiểu phức tạp nhất trên thế giới.” Vạn Lí xoa xoa vết thương trên cổ tay Tiểu Hạ, trong lòng cảm thấy phương pháp rèn luyện của chủ nhiệm bọn họ đối với Tiểu Hạ có chút giống như giết gà lấy trứng. “Tâm nếu đã sinh bệnh, so với bất cứ thứ gì cũng đều phiền toái hơn.”

“Vậy lấy ánh mắt chuyên gia của anh mà xem, xác suất hắn ngụy trang hay thực sự có bệnh tâm thần là bao nhiêu?”

“Anh chỉ là bác sĩ tâm lý! Chỉ có thể giải quyết các căn bệnh tâm thần thông thường. Nhưng giảng giải theo y học, bệnh tinh thần chẳng khác nào chứng tâm thần cả. Theo như lời bọn anh thường nói : ‘chứng tâm thần’ là chỉ chứng ‘loạn thần kinh’, là các loại bệnh tâm thần nghiêm trọng như : tâm thần phân liệt hoặc là bệnh hoang tưởng. Giám định tư pháp tâm thần học là một loại học vấn chuyên môn, là các biểu hiển lâm sàng đặc biệt phức tạp, em tưởng rằng chỉ ý kiến cá nhân là được?”

“Em đương nhiên biết không phải ai cũng được, em chỉ muốn biết làm sao mới có thể chứng minh hắn có bệnh hay không!”

“Đây là chuyện rất phức tạp, rất khó khăn. Chẳng hạn như thông qua nói chuyện, đối với hành vi ý chí, nhận thức hành động, tình cảm hành động, thậm chí chức năng thân thể của hắn mà tiến hành quan sát, tìm hiểu rõ xem hắn có tiền sử bệnh hay di truyền gia đình không, đối với chữ hắn viết rồi dựa theo các loại biểu hiện trong thời gian đó chờ tiến hành phân tích tổng hợp, sau đó mới có thể cho ra kết luận tương đối chính xác. Còn có một tình huống y học gọi là “ Rối loạn điều khiển hành vi”, chính là hắn có năng lực phân biệt nhưng mất khả năng khống chế hành vi, cũng chính là ‘hành vi xúc động’ trong chứng cuồng tưởng và chứng tinh thần phân liệt. Dưới loại tình huống này lại càng phải đặc biệt thận trọng, nhất định phải phù hợp với tiêu chuẩn y học tương quan.”

“Thật không? Vậy em cần phải nghiên cứu cẩn thận một chút.”

“Này này, em không phải muốn rút lui sao?” Vạn Lí bắt đắc dĩ nhắc nhở cô bé mau quên này.

“Vâng, muốn rút lui nhưng trước khi chủ nhiệm trở về em không thể không làm điều gì, ít nhất em phải tạo một cơ sở cho người tiếp nhận chứ.”

“Không thể tưởng được em thực sự quá thiện lương.”

“Đây không phải vấn đề thiện lương hay không. Em còn phải lăn lộn kiếm cơm ở ‘Trường Không’ mà, sao có thể cúp đuôi đối nhân xử thế chứ.” Tiểu Hạ trả lời một câu xong nhưng ngay lập tức lại suy nghĩ về vụ án đó, “Hắn ngoại trừ lúc đầu do bị giam giữ nên có hành vi quá khích, nhưng lúc sau hình như là ngầm bằng lòng với tội danh của mình. Hắn là người đã từng tiếp thụ giáo dục bậc cao, sẽ không không biết hậu quả, nhưng hắn chưa từng có bất cứ lời biện hộ nào. Nhưng vì sao hôm qua đột nhiên trở nên kích động như thế chứ? Còn kêu gào cần mình giúp đỡ hắn? Điều này thật khó giải thích! Trừ phi hắn thực sự có bệnh, hoặc là…thực sự ---- Có quỷ !!!”

Lúc Tiểu Hạ nói ra một chữ cuối cùng, bất giác rùng mình một cái. Vạn Lí nhìn ra sự khác thường của nàng liền đưa tay vỗ một cái lên trán nàng khiến nàng từ trong suy tưởng tỉnh lại.

Nàng quá dễ dàng tiếp nhận những ám chỉ tâm lý, đây là nhược điểm tâm lý lớn nhất của nàng.

Hắn vẫn đang hoài nghĩ những lời quỷ thần đó nhưng tự hắn đã từng có những kinh nghiệm không giống người thường, biết trên trên đời này không thiếu điều lạ, tồn tại sự vật sự việc duy tâm mà khoa học không cách nào giải thích, cho nên vì bảo vệ nàng, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Hắn biết chuyện này không phải hắn có thể giải quyết được nhưng hắn có thể tìm người xử lý hộ. Do dự một lúc lâu, hắn cuối cùng đã hạ quyết tâm.

Chỉ có người đó mới có thể giúp Tiểu Hạ!

Mặc dù có phần giao tình không tốt nhiều năm nhưng hắn không thể bỏ mặc Tiểu Hạ rơi vào trong vũng xoáy này càng ngày càng sâu mà ko quan tâm. Hắn cúi đầu viết tên người hắn quyết định nhờ trợ giúp lên một tờ giấy sau đó đưa cho Tiểu Hạ.

“Đây là cái gì? Nguyễn Chiêm – quán bar Dạ Quy Nhân – địa chỉ - “ Tiểu Hạ ngẩng đầu nghi hoặc, “Vạn Lí, anh có ý gì? Đây là lúc nào rồi mà anh còn muốn giới thiệu bạn trai cho em! Hắn so với anh thế nào? Kém hơn anh thì em thực sự không cần.”

“Bạn bè một thời, cái loại khó đối phó như hắn anh như thế nào lại giới thiệu để hại em được, chỉ cần em cẩn thần đừng thích hắn là được rồi.”

“Hứ!”

“Vậy anh giới thiệu h ắn cho em làm gì? Chẳng nhẽ hắn có tranh chấp pháp luật nhờ em giúp đỡ? Tốt nhất là nói trước, vấn đề cố vấn em có thể giúp đỡ nhưng phải liên hệ với Hội luật sư hắn nhờ kiện. Anh biết đấy, quy định kỷ luật luật sư chúng em không cho phép lén tiếp nhận vụ án.”

“Em không thể nghe anh nói xong sao?” Vạn Lí đối với tính cách vội vàng của Tiểu Hạ cảm thấy thực buồn cười, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thích con người của nàng. Nàng cùng với mấy tên công chức nhân viên gọi là tinh anh trong tòa building cao cấp này khá bất đồng, có nồng hậu tình người.

“Hắn không có phiền toái. Quán bar này là do hắn mở, anh giới thiệu hắn cho em là muốn bảo em đến tìm hắn.”

“Chính là nói hắn đẹp trai đến nỗi đặc biệt khác thường?”

“Nói đúng ra là hắn có thể thông linh !”

“Thông linh?” Tiểu Hạ không đoán được hắn lại nói ra điều này, “Thật hay giả? Hay em nghe lầm vậy? Anh không đùa đấy chứ?”

“Em nghe không sai, anh cũng không đùa.” Vạn Lí ngăn cản hành động muốn sờ lên trán hắn của Tiểu Hạ, “Anh cũng không ấm đầu. Cẩn thận kìa! Khăn của em rơi vào chén canh rồi!”

“Tại sao anh đột nhiên nói chuyện này, anh không phải ghét những giang hồ thuật sĩ nhất hay sao? Ngày trước cùng anh xem loại điện ảnh kiểu này hoặc xem người ta đoán mệnh ở cửa chùa chiền gì đó, không phải đều bị anh cười nhạo sao?”

“Anh cười nhạo là vì anh biết âm dương sư chân chính là dạng gì.”

“Thật sao?”

“Thật, thật sự!”

“Không gạt chứ?”

“Anh lấy danh nghĩa vợ trước của anh ra thề - được rồi, được rồi, anh lấy danh dự của anh ra bảo đảm.”

“Vậy vì sao không nói sớm cho em biết?”

“Tên đó đặc biệt sợ phiền toái, anh sợ em quấn lấy người ta xem mệnh bói toán gì đó. Còn nữa - ” Vạn Lí chuyển vẻ mặt thành chăm chú, “Năng lực của hắn là một bí mật, nếu không phải vụ án này thực sự quá quỷ dị, em lại là bạn của anh, anh sẽ không tiết lộ người này. Nếu thực sự có quỷ, tìm hắn giúp đỡ đi, mặc dù hắn không chắc chắn sẽ giúp – Tiểu Hạ, anh có thể tin tưởng em không?”

“Hoàn toàn có thể.” Tiểu Hạ cam đoan.

Nguyễn Chiêm? Cái tên kỳ quái! Thông linh? Kẻ kỳ lạ !

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t59552-tu-dieu-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận