Lam Sơn Ma và Tuyết Kiếm Hầu chiến đấu xong, vòng thứ hai mươi bốn luân chỉ còn lại một cuộc chiến cuối cùng.
Mọi người đều nhìn lên Sinh Tử Bảng.
Hai cái tên sáng lên.
Diệp Trần đấu với Tinh Kiếm Hậu!
- Trời ạ, lại một hồi chiến đấu đỉnh phong, hơn nữa còn là kiếm khách đấu với kiếm khách.
- Tinh Kiếm Hậu trên danh nghĩa là đệ nhất kiếm khách của Thiên Kiếm đại lục, thực lực cao cường, thâm bất khả trắc, chỉ sợ không dưới Tuyết Kiếm Hầu, mà tên Diệp Trần này, từ những gì đã biểu hiện ra, còn thua kém một chút, nhưng nói không chừng còn có sát chiêu lợi hại hơn.
- Không biết hai người ai sẽ thắng đây!
- Hơn phân nửa là Tinh Kiếm Hậu a! Hắn là đệ nhất nhân lần thanh niên dư khuyết bảng của Sinh Tử Cảnh, tu vi cảnh giới cũng đạt tới Sinh Tử Huyền Quan đệ tam trọng đỉnh phong, chênh lệch không nhỏ.
- Ân, khả năng Diệp Trần thắng quá nhỏ, chắc không sánh bằng một trận chiến của Lam Sơn Mi và Tuyết Kiếm Hầu đây, ngàn vạn lần đừng mong tổn thương được Tinh Kiếm Hậu, bình bình đạm đạm.
Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại thay, trận chiến giữa Diệp Trần và Tinh Kiếm Hậu, hấp dẫn nghị luận của mọi người.
- Tinh Kiếm Hậu Thất Tinh Điểm Sát Kiếm Thuật ba năm trước đây đã đạt tới sát thứ tư, không biết ba năm qua đi, có luyện thành sát thứ năm hay không, nếu như đã tu luyện thành, Diệp Trần tuyệt không đối không có hi vọng thắng lợi.
La Thiên Đô nhíu mày, với tư cách là tồn tại thứ hai trên dự khuyết bảng Sinh Tử Cảnh, hắn không có khả năng chưa từng giao thủ với Tinh Kiếm Hậu, mười năm trước, khi đó Tinh Kiếm Hậu mới hoàn thành sát thứ ba, nhưng với sát thứ ba này, hắn không đỡ nổi một kích, sau đó bảy năm, thực lực La Thiên Đô tiến bộ rất nhiều, vốn có tâm đi tìm Tinh Kiếm Hậu luận bàn một chút, biết được Tinh Kiếm Hậu đã luyện thành công sát thứ tư, đã bỏ ý định này.
- Tinh Kiếm Hậu và Diệp Trần sao?
Trên gương mặt thanh tú của Tuyết Kiếm Hầu xuất hiện vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hai người này, đều không thể coi thường, nhất là Tinh Kiếm Hậu, Thất Tinh Điểm Sát Kiếm Thuật của hắn, là Thượng Cổ kiếm thuật, uy lực vô cùng, nghe nói, Thất Tinh Điểm Sát Kiếm Thuật, uy lực của sát thứ hai mạnh hơn sát thứ nhất gấp đôi, uy lực của sát thứ ba mạnh hơn sát thứ hai gấp đôi, từ đó suy ra, sau khi đạt tới cảnh giới sát thứ sáu, có thể đánh chết Cự Long đồng cấp, sát thứ bảy có thể dùng thực lực mạnh nhất của nửa bước Vương giả, đánh chết một gã Sinh Tử Cảnh Vương giả bình thường.
Tuổi tác bề ngoài của Tinh Kiếm Hậu chừng ba mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, có chút tuấn lãng, mặc trên người một kiện vân sâm rộng thùng thình, quần áo phiêu động, nhẹ như không có gì, làm cho người ta cảm giác phiêu dật nhẹ nhàng.
Diệp Trần thì tuổi còn rất trẻ, tuổi bề ngoài không tới hai mươi, một thân áo lam, tướng mạo thanh tú tuấn dật, ánh mắt bình thản, không rõ sâu cạn, con ngươi đen kịt giống như vực sâu, có thể dung nạp tất cả, bao dung tất cả.
Hai đại kiếm khách từ từ đi tới đối diện với nhau, lúc cách xa nhau trăm mét, hai người dừng lại.
- Kiếm này, tên là Tham Lang Kiếm!
Tinh Kiếm Hậu rút trường kiếm ra, thân kiếm hàn quang lập loè, sát khí bốn phía, đúng vậy, kiếm cũng có sát khí, so với nhân loại còn thêm thuần túy, không có một tia tạp chất.
- Phá Tà Kiếm!
Phá Tà Kiếm của Diệp Trần còn chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng dưới sự thúc dục của Diệp Trần, chỉ lộ ra một điểm, chỉ có một điểm, một cổ kiếm khí nghiêm nghị công chính cương trực phá không mà ra.
- Hảo kiếm!
Con mắt Tinh Kiếm Hậu sáng ngời, Phá Tà Kiếm của Diệp Trần, cũng không kém cỏi hơn Tham Lang Kiếm của hắn, có thể nói là ngụy Cực phẩm bảo kiếm.
- Cẩn thận, ta sẽ dùng toàn lực ứng phó!
Nắm Tham Lang Kiếm trong tay, con mắt Tinh Kiếm Hậu dần dần băng lãnh.
- Thất Tinh Điểm Sát, sát thứ nhất!
Vốn mọi người cho rằng, Tinh Kiếm Hậu sẽ dùng các loại kiếm pháp khác dò xét Diệp Trần một chút. Không nghĩ tới hắn trực tiếp sử dụng Thất Tinh Điểm Sát Kiếm Thuật, tuy nhiên chỉ là sát thứ nhất.
Phốc!
Thất Tinh Điểm Sát, Điểm Sát Thị Sinh Mệnh.
Trước mắt có tinh quang lóe lên, Diệp Trần cảm giác được một cổ kiếm khí vô tình lạnh như băng đập thẳng vào mặt, cổ kiếm khí này quá đột nhiên, quá quỷ dị.
Đinh!
Phá Tà Kiếm xuất vỏ, Diệp Trần nhìn không chớp mắt, trường kiếm bay lên, phá vỡ kiếm khí.
- Sát thứ hai, Tinh Thiểm!
Ba!
Thân ảnh Tinh Kiếm Hậu, lập lòe như ngôi sao, bỗng nhiên tối sầm lại, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến trước người Diệp Trần, Tham Lang Kiếm mang theo sát khí thuần túy, giết tới.
Sát thứ hai, trong kiếm pháp ẩn chứa bộ pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau.
Một kiếm này, nhanh không thể tưởng tượng nổi, bộ pháp và kiếm pháp dung hợp thành một thể, mượn lực vọt tới trước, uy lực của thanh kiếm này, tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới.
Nếu như nói đao pháp của Lam Sơn Mi chính là lực lượng chấn động, thì chiêu Băng Điểm Nhất Kiếm của Tuyết Kiếm Hầu chính là áp súc lực lượng, thì lực lượng của Tinh Kiếm Hậu chính mà mũi gai nhọn, có thể đâm thủng tất cả vật chất cường đại hơn.
Choang!
Hoa lửa bắn ra khắp nơi!
Diệp Trần huy động Phá Tà Kiếm, phong bế kiếm thứ hai của Tinh Kiếm Hậu.
Nhưng trên thân của Tham Lang Kiếm ấn chứa lực lượng của gai nhọn, không phải dễ tiêu trừ như vậy, hai chân của Diệp Trần chạm lên mặt đất, trượt về phía sau, một đường trượt đều lưu lại hoa lửa.
- Sát thứ ba, Tinh Tuyệt!s
Tinh Kiếm Hậu đắc thế không buông tha người, bỗng nhiên Tham Lang Kiếm thu về, lại đâm ra, một đâm này, tốc độ còn muốn nhanh hơn so với trước kai, đem lực lượng của gai nhọn nâng lên tầm cao mới.
- Đây là Tinh Kiếm Hậu sao? Quá ác! Một kiếm hợp với một kiếm.
Diệp Trần căn bản không có cách phản kích.
- Không hổ là Tinh Kiếm Hậu, không ra tay thì thôi, ra tay chính là sát kiếm!
Trong khoảng thời gian ngắn, những người quan sát cuộc chiến không ai lên tiếng, nhưng trong đầu của tất cả mọi người đều xuất hiện ý niệm giống nhau trong đầu.
Vụt vụt vụt...
Một kiếm này của Tinh Kiếm Hậu đâm trật, cũng không phải hắn không đủ chuẩn xác, mà là vì Phá Tà Kiếm của Diệp Trần, va chạm với Tham Lam Kiếm, càng làm cho ahwns động dung là, kiếm của Diệp Trần, rõ ràng ẩn chứa chấn động tần suất cao, lực lượng chấn động giao kích cùng một chỗ, truyền vào trong thân Tham Lam Kiếm, làm cho lực đạo của Tham Lam Kiếm biến mất một nửa, làm cho kiếm mất đi độ chuẩn xác.
- Lực lượng chấn động!
Con mắt Lam Sơn Mi trợn tròn.
Trong kiếm của hắn ẩn chứa lực lượng chấn động, hơn nữa còn không có yếu hơn nàng là bao nhiêu.
- Tạm thời học, không có khả năng, vậy tại sao cả hai lại giống nhau như vậy?
Suy nghĩ đầu tiên của Tuyết Kiếm Hậu chính là Diệp Trần học trộm Ma Đao bí quyết của Lam Sơn Mi, sau đó chuyển hóa làm kiếm pháp, nhưng suy nghĩ một lúc, hắn phủ nhận cái ý niệm này, Ma Đao bí quyết, cũng không phải áo nghĩa, cần thiên chuy bách luyện, mới có thể có thành tựu, thân thể chưa quen thuộc với lực lượng chấn động, không cách nào trong thời gian ngắn đánh ra một kiếm chấn động này.
Hơn nữa, hắn nhìn ra kiếm pháp chấn động của Diệp Trần hoàn toàn khác nhau với Ma Đao bí quyết của Lam Sơn Mi, Ma Đao bí quyết, thân đao chấn động dẫn tới năng lượng chấn động, từ trong ra ngoài, mà kiếm pháp chấn động của Diệp Trần, hình như dùng Kim Chi Áo Nghĩa thôi động kiếm pháp, từ ngoài vào trong, cả hai ai ưu ai kém, khó mà nói được.
Vèo!
Một kiếm vô công, Tinh Kiếm Hậu lách mình bay ngược về sau, kinh nghi nhìn về phía Diệp Trần.
Diệp Trần cũng không nhìn Tinh Kiếm Hậu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mật thất nhỏ của Lam Sơn Mi, mặc dù mật thất nhỏ có một lớp thủy tinh trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào, không thấy gì cả.
- Nhìn ta?
Lam Sơn Mi chú ý tới ánh mắt của Diệp Trần.
Thu hồi ánh mắt, khóe miệng của Diệp Trần lộ ra nụ cười, cái kiếm pháp chấn động này, hắn từ trên Ma Đao bí quyết của Lam Sơn Mi mà có linh cảm.
Trước kia, hắn đã từng lên đấu giá hội, đấu giá mua được một môn võ học áo nghĩa tên là Kim Diệu Chấn Sát Kiếm.
Kim Diệu Chấn Sát Kiếm, từ cái tên mà nói, chữ "Chấn" chính là chấn động, đương nhiên phải ẩn chứa lực lượng chấn động.
Nhưng Kim Diệu Chấn Sát Kiếm lại không sử dụng năng lượng, mà dùng kiếm quang hoặc kiếm khí chấn động, không liên quan đến thân kiếm chấn động, dựa vào môn kiếm pháp này, Diệp Trần đã từng thuận lợi làm mọi việc, nhưng theo thời gian qua đi, Kim Diệu Chấn Sát Kiếm dần dần không thích hợp, chỉ bằng vào năng lượng chấn động, rất khó đánh bại cao thủ cùng cấp bậc.
Nhưng mà, Ma Đao bí quyết của Lam Sơn Mi, đã làm cho Diệp Trần sinh ra linh cảm mới.
Ma Đao bí quyết dùng thân đao chấn động, sau đó dùng thân đao làm môi giới, chấn động năng lượng, cả hai điệp gia, uy lực kinh người, bất kể là cận chiến hay là viễn chiến, đều mạnh không hợp thói thường, đã như vầy, hắn cũng thay đổi Kim Diệu Chấn Sát Kiếm theo cách này một chút.
Phải biết rằng Kim Chi Áo Nghĩa của hắn đã đạt tới cảnh giới chín thành. Ưu thế tiên thiên cực lớn, Kim Diệu Chấn Sát Kiếm tầm thường ở trong tay của hắn, uy lực không kém, bài trừ đối phương là tuyệt đỉnh thiên tài ra, nếu là nửa bước Vương giả người bình thường, cũng chưa chắc đỡ nổi Kim Diệu Chấn Sát Kiếm.
Một khi Kim Diệu Chấn Sát Kiếm đạt được cải tiến, uy lực sẽ tăng lên mấy lần thậm chí là mười lần, trở thành sát thủ giản cường đại trong tay của Diệp Trần.
- Rất nhiều thứ, đều cần một cơ hội, mà lần này là cơ hội của Kim Diệu Chấn Sát Kiếm thoát thai hoán cốt.
Lúc trước tu luyện Kim Diệu Chấn Sát Kiếm, đã làm cho Diệp Trần lý giải về lực lượng chấn động rất sâu, phối hợp thêm cảnh giới chín thành của Kim Chi Áo Nghĩa, trụ cột thập phần vững chắc, cho nên chỉ thông qua quan sát kỷ xảo thi triển Ma Đao bí quyết của Lam Sơn Mi, Diệp Trần đã có thể nắm giữa chấn động kiếp pháp, dùng năng lượng chấn động để dẫn động thân kiếm chấn động, từ ngoài vào trong, sau đó lại từ trong ra ngoài.
- Lực lượng chấn động ta lý giải không ít, nhưng thân thể vẫn chưa thích ứng với chấn động cao độ như thế này, không có biện pháp đẩy lực lượng chấn động lên cảnh giới rất cao.
Trong nội tâm Diệp Trần cảm thán.
Biết là một chuyện, nhưng có thể vận dụng hoàn toàn hay không lại là chuyện khác, hắn cũng không phải là Lam Sơn Mi, quanh năm suốt tháng tu luyện Ma Đao bí quyết, thân thể đã thích ứng với lực lượng chấn động.
- Lợi hại, rõ ràng dựa vào kiếm pháp chấn động để phá giải sát thứ ba của ta!
Trong mắt Tinh Kiếm Hậu bắn ra hào quang cuồng nhiệt.
- Sát thứ tư, Quần Tinh!
Hít sâu một hơi, Tinh Kiếm Hậu sải bước ra, thân thể công kích tới trước, Tham Lang Kiếm trong tay, trong nháy mắt đã đâm ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm, đều ẩn chứa lực lượng gai nhọn, mỗi một kiếm, đều có tinh quang xuất hiện, mà tinh quang này, ma sát với không gian, chui vào bên trong.
- Đây chính là sát thứ tư?
La Thiên Đô nhìn thấu qua tấm thủy tinh, nhìn chăm chú vào tràng cảnh bên dưới.
- Vậy gọi đây là Chấn Kiếm Quyết a!
Diệp Trần buông tha ý định sử dụng Chấn Kiếm Quyết đối phó sát thứ tư của Tinh Kiếm Hậu, Chấn Kiếm Quyết, hắn còn chưa quen thuộc, không cách nào vận dụng lô hỏa thuần thanh, dùng Chấn Kiếm Quyết không quá quen thuộc đối địch, rất rõ ràng chính là khuyết điểm đi đối phó sở trường của người khác, thập phần ngu xuẩn, dù sao uy lực của sát thứ tư lớn hơn sát thứ ba gấp đôi mà.
- Kiếm Vực!
Kiếm áp khổng lồ, từ trên người Diệp Trần lóe ra, lập tức tác dụng lên người của Tinh Kiếm Hậu.
- Là kiếm áp!
Tinh Kiếm Hậu sẽ không quên Diệp Trần thông qua kiếm áp, một kiếm kích giết Bất Tử Ma Thiểu, nhưng hắn vẫn xem thường uy lực của cổ kiếm áp này, đột nhiên thân thể trì trệ, sát thứ tư xuất hiện sơ hở.
Một điểm hàn tinh sáng lên, Diệp Trần xuất kiếm.
Phốc phốc...
Một đám máy huyết bay lả tả, đôi má của Tinh Kiếm Hậu xuất hiện vết kiếm.
Thời khắc mấu chốt, hắn cưỡng ép thân thể tránh đi, tránh khỏi một kiếm tất sát này.
- Phá!
Khóe miệng của Tinh Kiếm Hậu xuất hiện tơ máu, sát thứ tư bị cắt đứt, làm cho hắn phải thừa nhận lực cắn trả không nhỏ, chân nguyên trào lên, Tham Lam Kiếm trong tay Tinh Kiếm Hậu, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một kiếm quét ra, ánh sáng bắn ra, làm cho mật thất mờ tối, trong nháy mắt bị hào quang bao phủ.
Nguyệt Hoa Trảm!
Đây là kiếm pháp áo nghĩa mà Tinh Kiếm Hậu tự mình nghĩ ra.
- Tàn Nguyệt!
Nguyệt Hoa Trảm của Tinh Kiếm Hậu, có ánh trăng vàng nhạt, Tàn Nguyệt của Diệp Trần, lộ ra ánh sáng màu đen thâm bất khả trắc, một màu vàng nhạt một tối đen, hai chủng màu sắc bất đồng va chạm với nhau, riêng phần mình chiếm cứ nửa giang sơn.