Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 214: Một trăm triệu năm ngàn vạn lượng hoàng kim.


Đấu giá sư không hề nói nhảm, hắn lấy tay kéo mảnh lụa lên. Ba gốc Kiếm Hình Thảo lẳng lặng nằm yên ở bên trong mâm tròn. Kiếm Hình Thảo đúng như kỳ danh của nó. Hình dạng như một thanh bảo kiếm sắc bén, mũi nhọn ẩn chứa ý chí kiên cường tràn ra làm cho người ta sinh ra hàn ý.

- Kiếm Hình Thảo giá khởi điểm là ba triệu lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn lượng. Bắt đầu đấu giá.

- Ba triệu hai trăm ngàn lượng!

- Ba triệu ba trăm ngàn lượng.

Đấu giá không phải toàn là kiếm khách lĩnh ngộ được Kiếm Ý. Có rất nhiều người có tu vi cao nhưng không có lĩnh ngộ được Kiếm Ý cũng ra tay đấu giá. Bọn hắn đều ôm lấy một ý định, muốn thử xem Kiếm Hình Thảo có thể giúp cho bọn hắn lĩnh ngộ được Kiếm Ý hay không.


Diệp Trần không có vội vã ra tay, hiện tại vẫn chưa đến lúc.

Quách Lam Nguyệt nhìn bộ dáng bình thản của Diệp Trần, hô hấp lại vững vàng thì ánh mắt đánh giá hắn cao hơn một bậc. Tại Chân Linh Đại Lục tốc độ tăng tiến thực lực, khả năng sinh tồn cùng sự tỉnh tóa loại thiên tài này không có thấy nhiều, tuyệt đối là loại hiếm thấy.

Bên trong một phòng khách quý, một gã thanh niên cùng một lão giả ngồi cùng một chỗ.

Thanh niên mặc hoa phục màu tím, bộ mặt mang vẻ kiêu ngạo, lão giả tóc đen, khuôn mặt gầy, trông rất quỷ dị. Làn da hắn hiện ra tím xanh rất rõ ràng. Nếu liếc nhìn qua còn tưởng rằng hắn là một cương thi.

- Ba gốc Kiếm Hình Thảo này nói không chừng có thể giúp cho ta lĩnh ngộ được Kiếm Ý. Có Kiếm Ý thì thực lực của ta tối thiểu có thể tăng lên một thành. Tham gia Tiềm Long Bảng càng nắm chắc.

Trong mắt thanh niên toát ra một tia lửa điện, hắn nhấc tay báo giá:

- Bốn triệu lượng hoàng kim!

- Bốn triệu lượng hoàng kim, còn ai tăng giá không.

Đấu giá sư bắt đầu quan sát chung quanh.

- Năm triệu lượng!

Có người tăng giá.

Quách Lam Nguyệt nói:

- Như thế nào còn không có ra tay?

Diệp Trần nói:

- Không vội.

- Bảy triệu lượng!

Trong phòng đấu giá vang lên thanh âm quanh quẩn, không biết có phải ảo giác hay không tất cả mọi người đều cảm nhận được một cố ý chí xuyên thủng nhân tâm.

- Kiếm Ý thật lợi hại!

Diệp Trần đổi sắc, cỗ Kiếm Ý này còn cường đại hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù không phải đại thành Kiếm Ý thì cũng cách biệt không đáng bao nhiêu.

Quách Lam Nguyệt nhắc nhở:

- Người này chính là kiếm khách Tinh Cực Cảnh.

- Thoáng cái tăng lên hai triệu lượng, quỷ lão, người này chính là kiếm khách Tinh Cực Cảnh.

Thanh niên kiêu ngạo ngang ngược hỏi thăm lão giả bên cạnh.

Bị gọi là quỷ lão, lão giả cương thi nói:

- Ngươi yên tâm tăng giá, người tự nhiên là có chuẩn tắc làm việc của mình. Không có khả năng giết người đoạt bảo.

- Vậy là tốt!

Thanh niên giơ tay nói:

- Tám triệu lượng.

- Lão tử không phải nói ngươi, nên hung ác thì hung ác. Thời điểm này nếu không ra tay, để cho người khác sợ ngươi khiến cho đám tiểu bối kia không dám gia tay đấu giá nữa.

Tới gần trung ương phòng khách quý, hai lão giả tuổi chừng năm mươi ngồi trên ghế da. Nói chuyện là một đại hán mặt mũi đầy râu quai nón, bên cạnh hắn là một trung niên mặt chữ quốc, một thân chính khí, nhìn không chớp mắt.

Trung niên mặt chữ quốc thản nhiên cười nói:

- Ngươi không hiểu được ta!

- Lại là câu nói này!

Trung niên hung ác bất đắc dĩ nói.

Trung niên mặt chữ quốc cũng không giải thích, thanh âm lại truyền đi:

- Mười triệu lượng!

Vẻ mặt đấu giá sư lộ ra vẻ vui mừng. Ba gốc Kiếm Hình Thảo có thể đấu giá được mười triệu lượng xem như là cao nhất rồi. Dù sao thì Kiếm Hình Thảo ở Thiên Kiếm Hạp tuy không nhiều lắm nhưng cũng không phải là quá thưa thớt. Hơn nữa hàng năm cũng đấu giá không ít, nhưng chủ yếu đều là đại tông môn mua được.

Huống chi Kiếm Ý ẩn chứa trong Kiếm Hình Thảo cũng rất ít, tỷ lệ tăng lên Kiếm Ý cũng rất nhỏ.

Thanh niên ngang ngược kiê ngạo cắn môi:

- mười hai triệu lượng!

- Mười lăm triệu lượng.

Bên này vừa báo giá, bên kia một lần nữa tăng giá.

- Quỷ lão, trên người của ngươi còn có bao nhiêu hạ phẩm linh thạch. Trở về sẽ trả ngươi.

Thanh niên ngang ngược kiêu ngạo đối với Kiếm Hình Thảo có chủ ý rất lớn. Không có vị kiếm khách nào không muốn lĩnh ngộ Kiếm Ý. Hắn cũng như thế.

Quỷ lão cau mày nói:

- Ba gốc Kiếm Hình Thảo này chưa chắc giúp ngươi lĩnh ngộ được Kiếm Ý, hay là cứ buông tha đi. Nhưng cứ như vậy buông tha cho người này cũng không được. Như vậy đi! Đấu giá vượt qua ba mươi triệu lượng lập tức buông tha.

Hạ phẩm linh thạch không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bên trong tông môn dù là tông chủ cũng không có quá nhiều hạ phẩm linh thạch, mà cả tông môn đều cần linh thạch để tu luyện. Đây là một gánh nặng rất lớn.

- Tốt!

Thanh niên gật đầu, báo giá nóiL

- Hai mươi triệu lượng!

- Ba mươi triệu lượng!

Nắm chặt tay, thanh niên chán nản ngồi xuống. Hắn thầm cảm thấy may mắn. Hiện tại xem ra cùng cường giả Tinh Cực Cảnh so bì tài lực không thể nghi ngờ là điều cực kỳ ngu xuẩn.

Quách Lam Nguyệt thầm tặc lưỡi, chỉ trong chốc lát là đấu giá lên đến ba mươi triệu lượng lượng kim. Cho dù là cường giả Tinh Cực Cảnh cũng không có nhiều hoàng kim như thế. Hẳn là chuẩn bị dùng hạ phẩm linh thạch để đổi hoàng kim rồi. Về phần trung phẩm linh thạch thì không có khả năng. Cơ hồ không có ai ngu ngốc là đi đổi trung phẩm linh thạch lấy hoàng kim cả. Phải biết rằng hoàng kim dễ kiếm, trung phẩm linh thạch thì khó kiếm vô cùng. Dưới tình huống bình thường cho dù ngươi có dùng đại lượng hoàng kim chưa chắc có thể cùng người trao đổi trung phẩm linh thạch.

- Không có hoàng kim thì nhớ hỏi ta.

Quách Lam Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Diệp Trần.

Diệp Trần không để ý tới nàng, giơ tay lên nói:

- Năm mươi triệu lượng!

-Cái gì, ngươi điên rồi!

Nụ cười trên mặt Quách Lam Nguyệt ngưng trệ.

Trung niên mặt chữ quốc hơi kinh ngạc, thoáng cái tăng hai mươi triệu lượng. Có đảm lượng, hắn một lần nữa báo giá.

- Sáu mươi triệu lượng!

Phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có nghe thấy.

Sắc mặt Diệp Trần như thường:

- Bảy mươi triệu lượng!

- Tám mươi triệu lượng!

- Một trăm triệu lượng!

Oanh!

Phòng đấu giá vốn yên tĩnh ngay lập tức trở nên điên cuồng. Một trăm triệu lượng hoàng kim. Riêng lấy hoàng kim ra nói thì ngay cả thất phẩm tông môn cũng không có thể lấy ra được. Cũng không phải là bọn họ không có mà phải xem sự tình như thế nào. Chỉ vì Kiếm Hình Thảo nhỏ nhoi cũng không có ai đem giá tăng lên một trăm triệu lượng, không đáng.

Quách Lam Nguyệt trợn mắt há mồm, không biết nói cái gì cho phải. Nàng cho rằng Diệp Trần sẽ hướng tới nàng vay tiền nhưng một trăm triệu lượng vượt qua khả năng của nàng. Nếu hắn muốn mượn cũng khong mượn được. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một chấp sự, không phải là cao tầng Lam Nguyệt Lâu.

- Ngươi có nhiều hoàng kim như vậy?

Quách Lam Nguyệt hỏi.

Diệp Trần nói:

- Tăng thêm châu báu chắc cũng đủ.

- Chẳng lẽ ngươi đi cướp đoạt tiền tài của một số tông môn.

Quách Lam Nguyệt lau mồ hôi.

- Ta không còn có phát rồ như vậy!

Bên kia. Trung niên mặt chữ quốc cười nói:

- Một trăm triệu lượng hoàng kim.. Bỏ đi, trên người ta hạ phẩm linh thạch cũng không nhiều như vậy. Trung phẩm linh thạch cũng chỉ có thể điều động ba ngàn khối. Số còn lại phải để dùng tu luyện, không thể tranh giành.

Trung niên hung ác nói:

- Sợ cái gì, ta đây hạ phẩm linh thạch vẫn còn, mà trung phẩm linh thạch lại đang thiếu.

Không đợi trung niên mặt chữ quốc nói chuyện, trung niên hung ác trực tiếp báo giá:

- Một trăm triệu hai ngàn vạn lượng.

Đấu giá sư lau mồ hôi, đó là vì hưng phấn mà đổi mồ hôi. Ba gốc Kiếm Hình Thảo khởi điểm chỉ có một triệu lượng mà bây giờ đã lên một trăm triệu hai ngàn vạn lượng hoàng kim. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên, hắn run giọng nói:

- Một trăm triệu hai ngàn vạn lượng. Còn ai tăng giá. Không thêm giá chính là sẽ hối hận đó.

- Một trăm triệu năm ngàn vạn lượng.

Quách Lam Nguyệt ngốc trệ nhìn Diệp Trần giơ tay báo giá.

- Kháo! Tiểu tử này có bao nhiêu hoàng kim?

Trung niên hung ác muốn nhấc tay lên rồi lại buông xuống, thân là võ giả Tinh Cực Cảnh, trên người bọn hắn có hạ phẩm tinh thạch cũng không nhiều, đều dùng để đổi lấy trung phẩm linh thạch.

- Một trăm triệu năm ngàn vạn lượng, còn có ai tăng giá nữa không?

Đấu giá sư hiện tại không còn cái gì là tài đại khí thô. Quả thực không nói đến hoàng kim, hắn dám cam đoan coi như tông chủ thất phẩm tông môn ở đây cũng không có dám tranh giành cùng đối phương. Ai có thể xuất ra một trăm triệu năm ngàn vạn lượng hoàng kim để mua ba gốc Kiếm Hình Thảo!

Đợi cả buổi nhưng lại không có ai đáp lại.

- Một trăm triệu năm ngàn vạn lượng lần một!

- Một trăm triệu năm ngàn vạn lượng lần hai!

- Một trăm triệu năm ngàn vạn lượng lần ba!

- Thành giao, chúc mừng bằng hữu phòng khách quý số bảy.

Quách Lam Nguyệt trợn mắt nhìn:

- Một trăm triệu năm ngàn vạn lượng để mua ba gốc Kiếm Hình Thỏa, quá lãng phí. Cái này không đáng giá để ngươi xuất ra nhiều tiền tài như vậy.

- Hoàng kim cũng chỉ là vật ngoài thân. Ba gốc Kiếm Hình Thảo này đối với ta có tác dụng, về sau rất khó gặp được.

Diệp Trần tự nhiên có ý kiến riêng của mình. Ba gốc Kiếm Hình Thảo ẩn chứa Kiếm Ý của Chiến Vương lưu lại. Mà trên người hắn có bội kiếm của Chiến Vương cũng còn sót lại Kiếm Ý. Nhất định sẽ xuất hiện những sự tình không thể tưởng tượng được, đây là cơ hội lớn, tuyệt đối không thể buông tha. Về phần hoàng kim, hắn đúng là không để vào trong mắt. Hắn tại Dương Đầu Sơn đạt được hơn bốn mươi triệu lượng hoàng kim, cùng với bản thân có được mười triệu triệu lượng hoàng kim tổng cộng lại đã có gần sáu mươi triệu lượng hoàng kim. Cộng thêm những châu báu khác nữa có lẽ cũng hơn một trăm mười triệu lượng hoàng kim. Còn khiếm khuyết chừng bốn ngàn vạn lượng thì sẽ dùng hạ phẩm linh thạch để hoán đổi. Cũng không hơn mười vạn khối hạ phẩm linh thạch, trừ những thứ đó ra thì hắn còn có bốn bản Địa cấp trung giai bí tịch. Dựa theo giá năm triệu lượng hoàng kim một bản bí tịch Địa cấp cấp thấp. Thì bí tịch Địa cấp trung giai cũng có thể bán được mấy ngàn vạn lượng. Chỗ đó không sai biệt lắm có thể triệt tiêu được bốn ngàn vạn lượng hoàng kim khuyết thiếu.

- Theo tính toán bộ phận đấu giá thứ hai sẽ có Hỏa Long quả. Ngươi đem toàn bộ hạ phẩm linh thạch hối đoán thành hoàng kim, đến lúc đó chắc chắn sẽ thiếu.

Quách Lam Nguyệt cho rằng Diệp Trần đã đem toàn bộ gia sản đầu nhập vào Kiếm Hình Thảo. Kể cả hạ phẩm linh thạch nếu không thường nhân làm sao có thể có được một trăm triệu năm ngàn vạn lượng hoàng kim. Võ giả Linh Hải Cảnh cũng không có nhiều hoàng kim như vậy, đối với võ giả mà nói linh thạch mới là thứ trọng yếu nhất. Hoàng kim có mấy mươi vạn là đủ rồi.

Ba gốc Kiếm Hình Thảo rất nhanh được đưa đến. Diệp Trần cũng không có bỏ nó vào cùng Trữ Vật Linh Giới, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

- Bộ phần đấu giá thứ hai đã bắt đầu. Từ giờ trở đi, hoàng kim không thể dùng để đấu giá, chỉ có linh thạch mới được. Đấu giá hội Kim Đỉnh Thành có quy củ một khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái bốn mươi lăm khối hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch không thể hối đoái trung phẩm linh thạch.

Ở phía sau đài nghỉ ngơi trong chốc lát, đấu giá sư một lần nữa lên sàn.

Nghe được những lời này, Diệp Trần âm thầm cười. Một khối trung phẩm linh thạch nếu như đổi ở bên ngoài thì hối đoái được năm mươi khối hạ phẩm linh thạch, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Lúc bình thường có rất ít người đem trung phẩm linh thạch hối đoái lấy hạ phẩm linh thạch. Tựa như có rất ít người dùng hạ phẩm linh thạch hối đoái thành hoàng kim. Trong đó có một chút mâu thuẫn nhưng lại là một điểm thưởng thức ở Chân Linh Đại Lục.

Nếu trên người không có đủ hoàng kim cùng châu báu Diệp Trần cũng không muốn cầm hạ phẩm linh thạch đi đổi. Dù sao thì hoàng kim cũng chỉ xuất hiện ở bên trong một số đấu giá loại nhỏ. Như đấu giá hội Kim Đỉnh Thành lớn như vậy, bộ phận thứ nhất có thể dùng hoàng kim để đấu gia mua vật phẩm là vô cùng hiếm thấy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên là một kiện hạ phẩm nội giáp Hắc Lân Giáp. Võ giả dưới Tinh Cực Cảnh mặc lên người có thể tăng phúc một thành phòng ngự, trừ điều đó ra thì Hắc Lân Giáp vô cùng cứng rắn, đao thương bất nhập. Giá khởi điểm một vạn năm ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn một ngàn khối hạ phẩm linh thạch.

Đấu giá sư lật mảnh vải lụa lên, lớn tiếng nói.

Hạ phẩm nội giáp?

Diệp Trần mơ hồ xờ lồng ngực của mình. Bản thân hắn cũng mặc một bộ hạ phẩm nội giáp. Lúc trước nếu không có hạ phẩm nội giáp này chỉ sợ tại Huyền Trọng Sơn Mạch hắn đã bị Toái Kim Chỉ của Kim tiên sinh đánh chết, sẽ không chỉ có gãy vài cái xương không thôi. Bản thân Kim tiên sinh là võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ lâu năm, Toái Kim Chỉ của hắn là Địa cấp trung giai võ học. Đối với việc phá vỡ lực phòng ngự của đối phương tương đối lợi hại. Dù là bản thân Diệp Trần luyện thành Kim Cương Ngọc Thể cũng rất khó ngăn cản.

Trong lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì giá Hắc Lân Giáp liên tiếp được kéo lên. Chỉ trong chốc lát đã tăng lên quá ba vạn đạt tới ba vạn hai ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Giá tiền này trên cản bản đã vượt qua giá trị thật của một hạ phẩm bảo khí. Ngẫm lại cũng khó trách, có thể bảo vệ được tính mạng thì đó chính là đồ vật trân quý. Nhất là đang cùng yêu thú chiến đấu, một kiện hạ phẩm nội giáp tuyệt đối là quan trọng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-214/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận