Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 545: Đến rồi thì đừng mong rời khỏi.


Đế chi mộ rất có thể là mộ địa của một vị Vương giả phong đế, theo cách này suy đoán, cái chìa khóa màu trắng hẳn là cái chìa khóa mở ra mộ địa. Về phần Phá Hư Chỉ đoán chừng không chỉ là phá vỡ cấm chế vô hình, đạt được cái chìa khóa màu trắng đơn giản như vậy, có lẽ càng có tác dụng lớn.

Diệp Trần đạt được Phá Hư Chỉ là đệ tam thức, lại cùng đế chi mộ có quan hệ, uy lực của nó cùng tiềm lực tự nhiên không cần nói cũng biết, muốn đem nó vận dụng thành thục, không phải chuyện ngày một ngày hai. Dù sao tham ngộ cùng vận dụng là hai chuyện khác nhau. Ngươi có lực lượng một trăm cân, chưa hẳn có thể đem toàn bộ bộc phát ra.

Không Gian Chi Lực quá mức huyền ảo, nghiêm túc mà nói, trước mắt Diệp Trần vẫn không thể vận dụng Không Gian Chi Lực. Hắn dùng là chân nguyên mô phỏng ra Không Gian Chi Lực, muốn đem Không Gian Chi Lực mô phỏng càng thành công, cần áo nghĩa trên ý cảnh đến thôi động.


Đương nhiên, muốn tham ngộ Không Gian Áo Nghĩa, so với đem đê giai áo nghĩa võ học tham ngộ đến đại thành càng khó hơn. Diệp Trần chỉ có tại vận dụng cao thấp công phu, tranh thủ đem uy lực của nó toàn bộ kích phát ra.

Sáng sớm ngày hôm nay, Cổ Phong Thành so với thường ngày càng thêm náo nhiệt, bởi vì hôm nay đã là ngày thành hôn của Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Dã.

Trong sương mù mờ mịt, thân ảnh nối liền không dứt lướt tới Cổ Phong Thành, hướng phía tây Vũ Văn gia tộc tiến đến. Trong đó có cả Diệp Trần, Mộ Dung Chỉ Thủy, Mộ Dung Vũ cùng với mười tên cao thủ của Mộ Dung gia tộc.

- Rốt cục đến ngày hôm nay.

Mộ Dung Chỉ Thủy hít sâu một hơi, trong mắt có ánh sáng lạnh lập loè.

Mộ Dung Vũ đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói:

- Vũ Văn gia tộc này quả thật không có đem Mộ Dung gia tộc ta để vào mắt. Ngay cả thiệp mời cũng không có một tấm, đường thúc thúc cùng phụ thân này tựa hồ thành người ngoài. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

- Không có thiệp mời, công lý đừng về phía chúng ta, chúng ta chỉ cần xử lý cho tốt.

Càng tới gần Vũ Văn gia tộc, Mộ Dung Chỉ Thủy càng cảm giác được có một cổ phiền muộn ngưng kết tại trong lòng, trong đầu không khỏi quanh quẩn mối tình ngày xưa.

- Không biết những năm này, ngươi có vui hay không?

Mộ Dung Chỉ Thủy thầm suy nghĩ.

Sưu! Sưu!

Bởi vì đợi mười tên cao thủ của Mộ Dung gia tộc, ba người Diệp Trần không có đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thỉnh thoảng có người đuổi kịp và vượt qua bọn hắn.

- Ân?

Diệp Trần nhướng mày, hắn nhìn thấy phó Điện Chủ Hoàng Long điện Diêu Nhất Phong, có hai vị sư huynh Vương Thạch, Nham Khuê.

Diêu Nhất Phong lạnh lùng liếc nhìn Diệp Trần, truyền âm nói:

- Ngươi quả thật là tai họa, hiện tại ly khai còn kịp.

Diệp Trần cười lạnh:

- Không cần ngươi quan tâm, nợ giữa chúng ta về sau lại tính toán.

- Tính sổ, chỉ sợ ngươi không có thực lực này.

Hừ lạnh một tiếng, Diêu Nhất Phong tăng tốc độ, hóa thành lưu quang bỏ đi.

Lúc này, Vương Thạch thanh âm truyền tới:

- Diệp sư đệ, trong hôn lễ ngươi cứ việc gây chuyện, ta cùng Nham sư đệ sẽ vì ngươi lên tiếng.

- "Đa tạ hai vị sư huynh!

Có hai người giúp hắn nói chuyện, cục diện không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất bọn hắn đại biểu cho Long Thần Thiên Cung.

- Chúng ta đây đi trước một bước, hẹn gặp lại ở Vũ Văn gia tộc.

Vương Thạch cùng Nham Khuê tăng tốc, đi theo đằng sau Diêu Nhất Phong.

Thời gian về sau, mọi người đi tới đi tới Vũ Văn gia tộc. Hôm nay Vũ Văn gia tộc giăng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là màu đỏ. Ngoài cửa lớn là từng hàng võ giả thân mặc hồng sắc chế phục tiếp khách. Có người chuyên môn kiểm tra thiệp mời.

- Thật có lỗi, các ngươi không có thiệp mời, không thể đi vào.

Đoàn người Diệp Trần bị ngăn cản ở bên ngoài.

Mộ Dung Vũ hầm hừ nói:

- Ta là thúc thúc của Khuynh Thành, đây là phụ thân nàng, chúng ta không thể đi vào, còn có ai có thể đi.

- Không có thiệp mời, hết thảy không được tiến vào, đây là lời dặn dò của Đại trưởng lão.

Người giữ cửa cười lạnh, cũng không đem ba người để vào mắt.

Mộ Dung Chỉ Thủy tỉnh táo nói:

- Cái này là trách nhiệm của Vũ Văn gia tộc, ngay cả thân thuộc của tân nương cũng không có thông tri. Tràng hôn sự này căn bản không cần thiết phải tiến hành nữa.

- Người nào gây rối ở đây?

Chỗ này có náo loạn liền khiến cho cao thủ Vũ Văn gia tộc chú ý. Một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn đi tới, cùng Vũ Văn Dã có hai ba phần tương tự, nhưng niên kỷ muốn lớn hơn một chút.

- Vũ Văn Hạo!

Mộ Dung Vũ nhận ra thanh niên kia, đó chính là ca ca của Vũ Văn Dã - Vũ Văn Hạo.

Vũ Văn Hạo liếc nhìn ba người, âm dương quái khí nói:

- Nguyên lai là bá phụ cùng thúc thúc, hai người các ngươi có thể đi vào, về phần hắn lưu lại.

Vũ Văn Hạo chỉ tay về phía Diệp Trần.

- Đây là Diệp sư đệ của ta, như thế nào, ngươi muốn đuổi Diệp sư đệ của ta rời khỏi?

Tiếng quát chói tai vang lên, Nham Khuê bước tới.

Vũ Văn Hạo biến sắc, đè nén phẫn nộ nói:

- Nơi này là Vũ Văn gia tộc, quy củ là do Vũ Văn gia tộc ta định ra.

- Vũ Văn gia tộc ngươi thật đại uy phong, như thế nào, có phải ngay cả người của Long Thần Thiên Cung ta cũng muốn đuổi ra, biểu hiện tốt khí phái của các ngươi.

- Ngươi!

Trong mắt Vũ Văn Hạo hàn quang lập loè, nếu như là tại dã ngoại hoang vu, hắn tuyệt đối sẽ giết Nham Khuê.

- Diệp sư đệ, đi, đi vào, xem ai dám ngăn cản.

Bọn hắn đã sớm đoán được Vũ Văn gia tộc sẽ giở trò này, nên mới để Nham Khuê đi ra.

Diệp Trần hít sâu một hơi, theo đằng sau Nham Khuê đi vào Vũ Văn gia tộc, kế tiếp, hắn đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với các loại khó dễ, dù sao đây cũng là địa bàn của ngươi khác.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là trên quảng trường lớn nhất của Vũ Văn gia tộc. Hai bên cùng chính giữa quảng trường bày đầy chỗ ngồi. Đã có không ít người ngồi xuống đó, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, không khí tương đối náo nhiệt.

Vũ Văn Kim cùng Vũ Văn Dã mặc y phục tân lang nhìn thấy ba người Diệp Trần. Sắc mặt âm trầm, những kế hoạch trước của bọn hắn nhằm vào Diệp Trần đều thất bại. Vốn là Mộ Dung Vọng mất tích ly kỳ. Ngay sau đó để Diêu Nhất Phong lưu lại Diệp Trần, sai hắn đi làm nhiệm vụ.

- Đến rồi, cũng đừng nghĩ bình yên rời khỏi.

Vũ Văn Dã lệ khí dâng lên, ánh mắt âm sâm.

- Còn chưa tới mức đó.

Vũ Văn Kim mịt mờ nhìn về phía tùy tùng xen lẫn trong đám người, khẽ gật đầu, tựa hồ ra hiệu cái gì.

Tên tùy tùng kia cũng gật đầu, đi về hướng Diệp Trần.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-545/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận