Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 1157: Đại hội bắt đầu.

Thế giới võ giả cường giả vi tôn nói chuyện bằng thực lực, đó là quy tắc công bình công chính của thế giới võ giả.

Yến Tịch Tịch nói:

- Đã không có dị nghị, vậy... Đại hội thiên tài hiện tại bắt đầu, các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến cho tới khi xuất hiện hai cường giả mạnh nhất, phạm vi tỷ thí chính là bãi cỏ các ngươi đang ngồi. 

Ánh mắt chúng vương giả thiên tài đều nhìn sang hai người Cảnh Dương cùng Lý Dật Phong, nói tóm lại tỷ thí này chỉ cần đánh bại hai người nọ là cơ bản có thể xác định tiến vào danh ngạch ba người đi.

Mã Hóa Nguyên là người thứ nhất đứng lên, hắn nhảy vào bão cỏ, ánh mắt quét qua trên người Lý Dật Phong cùng Cảnh Dương. Cuối cùng định lại trên người Lý Dật Phong ôm quyền nói:

- Vị huynh đệ kia rất lạ mặt không biết xưng hô như thế nào, tại hạ Mã gia Mã Hóa Nguyên khiêu chiến ngươi.

Thanh danh của Tô Cảnh Dương hiển hách, trong lòng thì lập tức lựa chọn Lý Dật Phong không có tiếng tăm gì làm đối thủ.

Lý Dật Phong mỉm cười đứng, ánh mắt nhìn thoáng qua Yến Tịch Tịch bên trên đình đài rồi đi tới bên cạnh Mã Hóa Nguyên nói:

- Tại hạ Lý Dật Phong, mới xuất Tông Môn, xin chỉ giáo.

- Thì ra là gà mới xuất tông. Mặc dù là vương giả tiểu thành nhưng kinh nghiệm đánh nhau chưa đủ sẽ bị ta đánh bại, hắc hắc. . .

Trong lòng Mã Hóa Nguyên đại hỉ.

- Tiếp chiêu!

Mã Hóa Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một thanh nhiều hơn một thanh lóng lánh dài 1m5, bảo quang sinh huy (chiếu sáng), trong chốc lát đao trong tay trảm xuống Lý Dật Phong.

Đây là một bảo khí Vương cấp.

Đao cương sáng chói mắt ngưng kết lại tạo thành đao cương lớn hai ba thước, uy thế kinh khủng còn gấp mấy lần đao cương mấy ngàn thước.

Ngay từ đầu Mã Hóa Nguyên đã thi triển ra chiến lực đỉnh phong muốn cùng Lý Dật Phong liều mạng.

Đối mặt một đao kia của Mã Hóa Nguyên, sắc Lý Dật Phong lạnh nhạt, chỉ thấy tay hắn vung lên, vốn trong tay hắn không có gì lại đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang.

Chứng kiến đạo kiếm quang này, trong lòng các vương giả nơi này đều rùng mình, cho dù là Yến Tịch Tịch, Đồng Nghệ, Kỷ Xuyên ba người bên trên đình đài đều không ngoại lệ.

Ba - - !

Đao cương kinh khủng kia như là giấy mỏng bị kiếm quang chém thành hai khúc, ngay sau đó vang lên một tiếng "Đinh" nhẹ.

Thân thể Mã Hóa Nguyên như là một phát đạn pháo, đột nhiên bay về phía sau với tốc độ nhanh như thiểm điện. Không gian mà chúng vương giả định sẵn đã vượt qua, hắn đã thất bại.

Giờ phút này trong mắt Mã Hóa Nguyên lộ vẻ ngưng trọng, vừa rồi cấp tốc bay ngược không phải Lý Dật Phong đẩy lui hắn mà là chính bản thân hắn phi tốc lui về phía sau. Nhìn lại bảo đao trong tay chỉ thấy bên trên xuất hiện một cái lỗ hổng khá sâu, nếu là hắn chậm đi một tí, chỉ sợ sẽ bị một kiếm kia của Lý Dật Phong chém làm hai đoạn.

- Hoàng cấp bảo kiếm?

Thanh âm cả kinh của Mã Hóa Nguyên nhìn lại Lý Dật Phong.

Trong mắt tất cả vương giả thiên tài khác đều lộ vẻ kinh hãi, Hoàng cấp bảo khí chỉ có Hoàng cấp cường giả mới có thể luyện chế, hơn nữa tài liệu vô cùng trân quý, rất khó tìm kiếm. Cho dù là trong thế lực Hoàng cấp số lượng của nó cũng không nhiều, trong thế lực vương giả cơ bản không có, còn nếu có thì nhất định sẽ trở thành truyền thế chi bảo.

Nhưng mà vũ khí của Lý Dật Phong là một thanh Hoàng cấp bảo kiếm?

Đừng nói chúng vương giả thiên tài khiếp sợ mà kể cả Đồng Nghệ, Kỷ Xuyên. . . Hậu bối thiên tài của phẩm thế lực trong tay đều không có Hoàng cấp bảo kiếm.

Lý Dật Phong một kiếm bức lui Mã Hóa Nguyên, bảo kiếm trong tay hắn cũng đồng thời biến mất, hắn ôm quyền chắp tay, nói:

- Đa tạ!

Chúng vương giả thiên tài nhìn Lý Dật Phong, không có một ai dám can đảm khiêu chiến hắn. Một kẻ vương giả tiểu thành đã đủ đáng sợ, hơn nữa vương giả tiểu thành này còn có Hoàng cấp bảo kiếm thì càng đáng sợ hơn.

Cho dù là Tô Cảnh Dương, trong lòng đều tự nhận không địch lại, đương nhiên là vì Lý Dật Phong có Hoàng cấp bảo kiếm, hắn mới tự nhận không địch.

Mã Hóa Nguyên thất bại, vương giả thiên tài còn lại căn bản không có tư cách chiến một trận cùng Lý Dật Phong. Tiết Chân cùng Mẫn Hạo Tâm, cũng không có dấu hiệu khiêu chiến, thực lực bọn họ cùng Mã Hóa Nguyên xê xích không bao nhiêu, tự nhiên minh bạch đi lên thuần túy là tìm tai vạ, khiêu chiến Tô Cảnh Dương thì còn có một chút hi vọng.

Mà giờ khắc này, ánh mắt Tô Cảnh Dương nhàn nhạt nhìn Tiết Chân cùng Mẫn Hạo Tâm ý tứ giống như đang nói thích thì thì cứ phóng ngựa tới.

Đã qua hơn mười tức cũng không có người dám khiêu chiến Lý Dật Phong, Yến Tịch Tịch nói: 

- Không có người khiêu chiến Lý huynh, vậy Lý huynh chính là một trong người tiến vào Đan Đế Dược Viên.

Không có người phản bác.

Lý Dật Phong cười cười với Yến Tịch Tịch nói:

- Tại hạ sẽ đồng hành cùng Tịch Tịch cô nương, hạnh ngộ!

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Dật Phong, mười phần vương giả ở đây đều muốn xông tới đánh hắn một quyền.

Yến Tịch Tịch gật nhẹ đầu: 

- Hạnh ngộ!

Lý Dật Phong rất có phong độ vung tay lên rồi đi trở về chỗ ngồi của mình, quăng cho Huyền Thiên một ánh mắt thành công.

Mã Hóa Nguyên cũng hậm hực về chỗ mình ngồi, mặt thộn ra dài như mặt ngựa, hắn phi thường phiền muộn.

Lúc này Đồng Nghệ ngồi ở bên trên đình đài đột nhiên đánh mắt với một vương giả thiên tài phía dưới.

Một vương giả thiên tài đứng đi về bãi cỏ.

Chúng vương giả thiên tài thần sắc đều sững sờ, theo bọn hắn nghĩ có tư cách khiêu chiến Tô Cảnh Dương ngoại trừ Mã Hóa Nguyên, chỉ có hai người Tiết Chân cùng Mẫn Hạo Tâm. Trước mắt vương giả này chỉ mới hai mươi tám tuổi mới bước vào vương giả cảnh, năm nay 29 tuổi là một vương giả bình thường tên là Chương Tuấn. Mặc dù ở Tây Huyền Vực coi như là rất có thanh danh, nhưng so với Tô Cảnh Dương, Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Mẫn Hạo Tâm thì kém rất nhiều, hắn không có chiến tích vượt cấp đả bại vương giả tiểu thành.

Tất cả người đều cho rằng, Chương Tuấn là muốn đi khiêu chiến Tô Cảnh Dương rồi.

Nhưng mà ánh mắt của Chương Tuấn thủy chung không có nhìn Tô Cảnh Dương mà lướt qua Mẫn Hạo Tâm sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người Huyền Thiên.

Vù - - Vương cấp bảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ về phía Huyền Thiên, Chương Tuấn quát: 

- Ngươi - - đi ra cho ta.

Tất cả người đều sững sờ, đây là trò gì vậy?

Huyền Thiên mới có tu vi nửa bước vương giả, có thể nói bên trong vương giả hắn là một kẻ khác loại. Nếu như nói hắn ra khiêu chiến người ta thì có thể, thân là vương giả lại đi khiêu chiến nửa bước vương giả, đây không phải là tự hạ thân phận sao?

Đối với hành vi của Chương Tuấn Huyền Thiên không có gì ngoài ý muốn, vừa rồi Đồng Nghệ đánh mắt với thằng này, thanh âm Kiếm Si cũng đã vang lên trong đầu Huyền Thiên: Tiểu tử, Đồng Nghệ dùng hồn niệm truyền âm muốn vương giả đó dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhất thu thập ngươi.

Đối với chuyện này, trong lòng Huyền Thiên chỉ cười lạnh một tiếng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-nghich-thuong-khung/chuong-1131/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận