Kiếm Phệ Thiên Hạ Chương 162: Phù hiện (1)

Thượng Huyền Kiếm Tông - Tam Diện Nhai.

Lâm Thủy Lam từ trước đến giờ vẫn luôn làm việc thận trọng, bây giờ lại có chút vội vàng thông qua truyền tống trận, hướng phía sơn nhai đi đến.

Khi nàng tới gần Tam Diện Nhai, Lăng Vân tự nhiên có điều phát hiện. Thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở bên ngoài, nhìn thấy thần sắc kinh hoảng của Lâm Thủy Lam, trực tiếp hỏi:

- Trong môn phái đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Thủy Lam lần này đến đúng là bởi vì chuyện của môn phái. Không dám giấu diếm, vội vàng nói:

- Thiếu gia, Ở trước cửa có một vị nam tử trẻ tuổi, vừa xuất hiện đã phô bày ra thực lực cường đại, tuyệt không dưới Kiếm Thánh đỉnh phong! Khí thế của hắn cường hoành áp chế trên không trung của Thượng Huyền Kiếm Phái chúng ta. Mặc dù tới hiện tại vẫn không có tiến thêm một bước. Nhưng theo hành vi vô lễ của hắn, tất nhiên là không có thiện ý! Mà thực lực của chúng ta còn xa mới bằng được đối phương, cho nên chúng ta không thể không quấy rầy tới thiếu gia. thỉnh thiếu gia đi Thượng Huyền Kiếm Tông một chuyến.

Vẻn vẹn chỉ phát ra khí thế nhưng lại không động thủ...

Hiển nhiên là đối phương đang nhắm vào mình.

Gật gật đầu, Lăng Vân liền tiêu sái hướng chỗ tiểu hình truyền tống trận đi tới. Bởi vì đã suy tính kỹ lưỡng về duyên cớ thời gian, truyền tống trận cách Tam Diện Nhai rất gần. Thông qua truyền tống trận cũng cần bất quá vài nhịp thở mà thôi. Một lát sau hắn liền lập tức xuất hiện trên nền đất cũ của Vọng Hải Phái, hiện tại chính là chỗ ở mới của Thượng Huyền Kiếm Tông!

Trải qua mấy năm thời gian, Thượng Huyền Kiếm Tông đã phát sinh ra biến hóa cực lớn. Vô luận là phạm vi hay là số lượng đệ tử, tuyệt không phải trong dĩ vãng có thể so sánh. Thậm chí có một tia mơ hồ bằng với Vọng Hải Phái lúc trước. Chẳng qua là giờ khắc này cổ áp bách khổng lồ đang bao phủ ở trên không trung, khiến cho Lăng Vân căn bản là không có tâm tư để để ý đến không khí mới của Thượng Huyền Kiếm Tông. Hắn lập tức tra xét ngọn nguồn của cổ khí thế đang tỏa ra.

"Cổ hơi thở này... Vì sao có chút quen thuộc..."

Lăng Vân còn đang trầm ngâm thì kẻ ở bên ngoài tựa hồ đã nhận ra Lăng Vân đến. Một cổ thần niệm cường đại không hề kiêng nể càn quét đến. Trực tiếp đem trọn Thượng Huyền Kiếm Tông hoàn toàn bao phủ, rồi lại khóa chặt Lăng Vân vừa mới truyền tống đến.

- Ha ha ha ha. Lăng Vân, không nghĩ tới mấy năm không gặp mà ngươi đã đi đến Trung Ương Tinh. Hơn nữa còn có danh tiếng không nhỏ ở nơi này!

Thanh âm hơi quen thuộc...

Giống như đã từng quen biết...

Hàn quang trong mắt Lăng Vân lập tức ngưng tụ:

- Là ngươi, Kiếm Si Thần Thánh!

Khi hắn gọi ra đích danh, thì thân hình sung mãn khí tức lạnh lẽo của Thần Thánh cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người.

Mặc dù giờ khắc này khí tức tiết ra ở trên người hắn bất quá cũng chỉ là Kiếm Thánh đỉnh phong. Nhưng khi biết được lai lịch của đối phương thì Lăng Vân cũng minh bạch rõ ràng, người trước mắt so với Bán Thần cường giả còn muốn đáng sợ hơn!

- Kiếm Thánh đỉnh phong? Không tệ. Tiến bộ không ít.

Thần Thánh lạnh lùng nhìn Lăng Vân lên tiếng. Trong mắt để lộ ra khí tức không hề có chút thiện ý!

Chủ tinh đã bị công phá. Dù là Chuyển Luân cũng vô pháp ngăn cản công kích do Tự Nhiên Nữ Thần và Bất Tử Minh Thần liên thủ. Kể từ đó, bí mật của Thương Mãng Sơn trung ương Thần điện cũng sẽ bị bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Việc mình đem những vị Chân Thần kia đùa bỡn cũng tự nhiên sẽ không công mà phá!

Trêu đùa hai vị Chân Thần, cùng một vị Thần giai cường giả...

Không cần nghĩ cũng biết mục đích thực sự của lần đến này của Thần Thánh. Chẳng qua là hắn cảm thấy cho dù Thần Thánh lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Trung Ương Tinh thì cũng không thể nhanh như thế được. Mà vũ trụ lại lớn như thế, sao hắn lại biết mình ở đây? Chẳng lẻ Hoàng Giả Chi Thành kia thực sự có liên hệ gì đó với hắn? Chính mình xảo hợp cũng bị người của Hoàng Giả Chi Thành theo dõi. Sau đó lại bị Thần Thánh biết được?

- Kiếm Thánh đỉnh phong... Đây chính là thứ mà ngươi cậy vào để dám can đảm đem đám người chúng ta xoay vòng sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở trong hoàn cảnh đặc thù của Trung Ương Tinh thì với thực lực Kiếm Thánh đỉnh phong có thể không cần đem mọi người trên thế gian để vào trong mắt sao?

Vừa nói xong, khí thế Kiếm Thánh đỉnh phong của hắn lập tức bạo trướng lên. Trong chớp mắt đã nhảy tới cảnh giới Bán Thần. Trừ bỏ việc không thể sử dụng pháp tắc lực lượng ra thì hắn so với Thần linh chân chính cũng không sai biệt lắm!

Dưới sự áp chế của khí thế mãnh liệt, toàn bộ những người có tu vi từ đại kiếm sư trở xuống đều bị kịch chấn trong lòng. Giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp khiến cho thiên hôn địa ám. Trong nháy mắt huyết dịch hóa thành một cổ nóng rực, tràn ngập toàn bộ thân hình. Sau đó dọc theo lỗ chân lông toàn thân bắn ra. Vẻn vẹn chỉ có một khắc mà trên dưới Thượng Huyền Kiếm Tông chí ít cũng có hơn một ngàn đệ tử xui xẻo bị cổ khí thế khủng bố này ép cho thất khiếu chảy máu đến chết!

Hoàn hảo là đám người Lâm Tuyết đã kịp thời mở ra hộ phái trận pháp, triệt tiêu một lượng lớn cường độ của áp lực. Nếu không số người chết cũng sẽ không chỉ có thế!

Mắt thấy Thượng Huyền Kiếm Tông cơ hồ có dấu hiệu bị diệt dưới áp chế của vị Thần giai cường giả Thần Thánh này, Lăng Vân không thể không hừ nhẹ một tiếng. Ám Lam Chi Kiếm trong tay nhất thời tỏa ra một trận kiếm ý sắc bén, dung hợp với lực lượng lĩnh vực của pháp tắc mà hắn lần trước lĩnh ngộ ra khi đối chiến Thủy Nguyên Thượng Nhân, chính diện trùng kích với khí thế của Thần Thánh, trực tiếp khiến cho khí thế của Thần Thánh còn có chút chưa hoàn toàn chuẩn bị hơi bị dừng lại!

Thừa dịp này, Lăng Vân đã như thiểm điện trùng xuất khỏi Thượng Huyền Kiếm Tông, đi tới vùng hư không đủ xa để nguy hiểm không ảnh hưởng tới Thượng Huyền Kiếm Tông!

- Rất tốt. Kiếm khí của ngươi so với lần trước, lại có chút tiến bộ.

Thần Thánh vừa nói chuyện, mục quang tự nhiên lại rơi vào trên thân Thần kiếm trong tay hắn. Trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng vô pháp ngăn chặn:

- Bất quá, vì ngươi không phải truyền thừa giả của Tử Lâm, còn chưa có dung hợp với lực lượng của trận linh, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta?

- Trận linh!?

Trong lòng Lăng Vân mơ hồ khẽ động. Trong nháy mắt giống như liên tưởng đến gì đó:

- Ngươi nói trận linh, là chỉ Lam Sắc Kiếm Linh sao? Nàng là trận linh? Cái gì là trận linh của trận pháp?

- Hắc hắc, tiểu tử vô tri. Thật đúng là đáng thương a. Đến bây giờ mà vẫn không có được sự tín nhiệm của Tử Lâm hoặc là Kiếm Chi Quân Chủ Tịch Lưu Quang. Cũng không có thoát khỏi vận mệnh của một quân cờ làm thứ để người ta sai khiến.

Loại này, Thần Thánh giả bộ làm ra vẻ thương hại liếc nhìn Lăng Vân một cái:

- Ta có thể hiểu được ngươi là kẻ vô tri nên mới đi lầm đường lạc lối! Bất quá đừng lo, Kiếm Linh Tử Lâm cùng với Tịch Lưu Quang cũng sẽ không có tư cách tranh đoạt! Chỉ cần có được trận linh, cho dù là bọn họ khôi phục như cũ, thì đã sao? Hết thảy mọi thứ đều phải thuộc về sự thống trị của ta!

"Thống trị thế giới..."

Lăng Vân cảm giác Thần Thánh tựa hồ có chút không bình thường!

Hắn đã từng cảm thụ một phen sự sợ hãi vô pháp lý giải của Lam Sắc Kiếm Linh, một thiếu nữ nhu nhu nhược nhược như thế, sẽ có lực lượng đáng sợ như vậy sao.

Bất quá bây giờ, hiển nhiên không phải là thời điểm cân nhắc vấn đề này!

Không đợi Thần Thánh tỉnh táo lại từ trong mộng đẹp, trong não hải Lăng Vân nhất thời hiện ra cảnh tượng chủ tinh của Kiếm Chi Quân Chủ Tịch Lưu Quang. Cảm giác lực xuyên thấu qua vô tận cự ly không gian, trong nháy mắt điều động tinh thần lực lượng uẩn hàm bên trong chủ tinh!

Chẳng qua là, khi hắn có ý định khiên dẫn tinh thần lực của khỏa tinh cầu này tới để đối phó với Thần Thánh trước mặt, sắc mặt đúng là hơi đổi...

Mượn lực lượng bị thất bại!

Khả năng kỳ diệu không tên giúp hắn mượn được lực lượng của chủ tinh cư nhiên lại mất đi hiệu lực!

Mà không chỉ có một lần!

Khi hắn ngưng thần mượn tinh thần lực lượng thì Thần Thánh hiển nhiên có cảm ứng. Một đạo kiếm khí đáng sợ sung mãn khí tức phách tuyệt thiên hạ trong nháy mắt ngưng tụ ra. Trong chớp mắt hóa thành vạn đạo kiếm quang hướng Lăng Vân bao trùm lấy.

Nhìn kiếm quang đáng sợ tràn ngập khắp trong tầm mắt, Lăng Vân không thể không hồi phục tinh thần, kiếm nguyên trong thể nội đột nhiên xoay chuyển, quát nhẹ một tiếng:

- Cửu Cửu Thượng Huyền - Kinh Phong!

- Cái gì mà Cửu Cửu Thượng Huyền. Cái rắm! Khẳng định là một trong bốn mạch kiếm khí của hai người bọn họ!

- Vừa nói xong, uy thế của những kiếm khí do Thần Thánh bắn ra bỗng nhiên đại thịnh, ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như sóng to gió lớn cuộn cuồn mãnh liệt đem Kinh Phong kiếm khí hoàn toàn đánh tan, hóa thành năng lượng tiêu tán trong hư không.

Ngay sau đó dư thế của vạn trượng sóng triều cũng không có giảm đi hướng Lăng Vân ập tới, như muốn đem toàn bộ thân thể hắn quét qua!

Giờ khắc này Lăng Vân giống như một con thuyền lá nho nhỏ trong biển cả. Kiếm khí tràn ngập khắp nơi đã hoàn toàn khóa chặt hắn lại, muốn tránh cũng không thể tránh!

Nếu như là Bán Thần phổ thông cấp bậc cường giả, bằng vào ưu thế của Cửu Cửu Thượng Huyền, hắn cũng có thể đối kháng một chút. Nhưng trước mắt là Thần Thánh, hắn tu luyện cũng là kiếm đạo nhất tông, nếu muốn bằng vào thực lực bản thân để đường đường chính chính đem hắn đánh bại... Suy nghĩ như điện. Lam sắc lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích ra bao phủ lấy vạn nghìn kiếm khí. Thông qua lực lượng của quy tắc đem tất cả kiếm khí toàn bộ đẩy chếch đi!

Trong mắt Thần Thánh hiện lên một đạo tinh quang, miệng huýt lên một tiếng dài. Vô số vũ trụ tinh thần lực nhanh chóng được khiên dẫn xuống chỗ hắn. Vạn trượng tinh quang sáng chói lấy cánh tay cầm kiếm của hắn làm trung tâm tụ tập đến, ngưng tụ ra một phiến Thần Vực sáng chói, phảng phất như bên trong một kiếm này có uẩn hàm cả một phiến vũ trụ! Mà Thần Thánh hắn, nhất nhân nhất kiếm, chính là chủ tể của phiến vũ trụ này.

Sát khí nhất vãng vô hồi, khí phách của chủ tể giả!

Một kiếm uẩn hàm một phiến vũ trụ, mang theo sự lẫm liệt bễ nghễ thiên hạ. Trực tiếp khiến cho hư không ở cạnh kiếm phong kịch liệt chấn động. Biên độ chấn động to lớn dĩ nhiên là dẫn tới một trận không gian loạn lưu, vô vố năng lượng trong hư không bị quỹ tích của một kiếm này chấn tán văng ra khắp tứ phương, hình thành trận trận phong bạo mãnh liệt, dẫn đến vô tận lôi minh gào thét ở phía chân trời, chớp lóe sáng rực khắp trời. Dưới một kiếm tuyệt đối không dưới Thần uy, cả phiến hư không cũng tựa như có xu thế sụp đổ! truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Loại công kích uẩn hàm quỹ tích lực lượng này, đã gần như tiếp cập tới cảnh giới Thần, căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản.

Cơ hồ trong sát na Thần Thánh xuất kiếm, đệ thất kiếm trong Cửu Cửu Thượng Huyền cửu đại kiếm kỹ, thuộc loại biến dị kiếm kỹ Tinh Thần Phá Diệt đã theo sự chấn động của không gian ba động ngưng tụ ra. Đệ thất kiếm cùng với đệ lục kiếm, nhìn qua tuy rằng chỉ sai kém có một số! Nhưng yêu cầu để thi triển đệ lục kiếm chính là kiếm hồn cảnh giới. Đạt tới kiếm hồn cảnh giới, tự nhiên có thể thi triển!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-phe-thien-ha/chuong-269/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận