Kiếm Phệ Thiên Hạ Chương 22: Thiên Kiếm Lăng Trần

Lục giai cao thủ từ trên bầu trời quét ngang mà qua, khiến cho thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động.

Suốt bốn vị lục giai cao thủ liên hợp, thế lực cường hãn bực này, cho dù là những đội ngũ thanh trừ của cao cấp văn minh thấy được, cũng đành phải tạm lánh mủi nhọn, chờ chực một người nào bị rớt lại sẽ tiến hành động thủ. Những Đại Kiếm Sư khác của trung cấp văn minh, càng ngay cả thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, sợ rằng đây là một chi đội ngũ đặc biệt lấy giết chóc làm mục tiêu tấn thăng.

Khoảng cách hai trăm dặm đối với Đại Kiếm Sư cường giả toàn lực phi hành, cần chưa đến một canh giờ, xa trên không trung, bốn người đã có thể thấy được một vị nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch dễ thấy, tựa hồ đang khôi phục năng lượng vừa mới tiêu hao, mà ở bên cạnh hắn, trước trước sau sau lại có tám cỗ thi thể!

- Chẳng lẽ là La Quỳnh bị phát hiện?

La Liệt đám người trong lòng thầm giật mình.

Bất quá bị phát hiện thì ra sao? Mặc dù La Quỳnh đã hy sinh, nhưng hắn kéo dài tới khi đám người chính mình đến, cũng đã coi như hoàn thành nhiệm vụ! Ở trước mặt thực lực cường đại của bốn vị lục giai Đại Kiếm Sư, chỉ là một vị tứ giai Áo Nghĩa Đại Kiếm Sư, còn có thể làm ra cái gì bọt sóng?

La Liệt đám người mặc dù thân là người trong hoàng thất Vạn La Đế Quốc, nhưng trong ngày thường đa phần đều bế quan, đối với Đại Kiếm Sư trẻ tuổi bên trong đế quốc cũng chưa quen thuộc, mà ngũ, lục giai hai vị cường giả mà hắn quen biết, đã bị kiếm nguyên mạnh mẻ giảo sát thành huyết vụ, đừng nói là thi thể, mà ngay cả quần áo cũng tìm không ra một khối vải vóc cho ra dáng. Vì vậy bọn họ cũng không có nhận thấy được trước đây, đã từng có một vị ngũ giai, một vị lục giai Đại Kiếm Sư mất mạng tại đây.

Chẳng qua, lấy cảm ứng lực của lục giai cường giả bọn họ, tự nhiên có thể nhận thấy được trong cơ thể Lăng Vân cổ năng lượng hùng hậu kia, trình độ đó sợ là đã không ở dưới ngũ giai Đại Kiếm Sư.

- Di, không phải nói hắn bốn năm trước vừa mới bước vào tứ giai Đại Kiếm Sư sao, lúc này mới qua bốn năm, lại đã có ngũ giai tu vi!?

- Ngũ giai!?

Mọi người sơ lược nhìn kỹ, phát giác quả nhiên chỗ không giống tầm thường.

Hải Đế trong lòng thầm giật mình:

- Tại hoàng thất trên trường lão hội, chúng ta chính là nhiều lần nghiên cứu qua Lăng Vân người này, tuổi thật của hắn cho tới bây giờ, sợ cũng mới hai mươi bốn tuổi mà thôi. Hai mươi bốn tuổi đúng là đã tấn thăng đến ngũ giai cảnh giới, đây....

- Ngũ giai... Nếu như hắn có Áo Nghĩa kiếm kỹ cũng là ngũ giai mà nói...

La Liệt nhíu mày! Tuy rằng cho dù là ngũ giai Áo Nghĩa cường giả, trong bọn họ bất cứ một người nào đều nắm chắc đối phó, nhưng sau khi chiến thắng, tất nhiên trả giá nghiêm trọng đại giới. Hơn nữa, nếu như hắn một ý đào tẩu, mặc dù tứ đại lục giai cường giả, nhất thời hồi lâu cũng khó đem hắn lưu lại.

Nghĩ vậy, mọi người cả bọn thần sắc ngưng trọng hẳn lên!

- Ngũ giai Đại Kiếm Sư trẻ tuổi như thế...

La Liệt và Bất Bình lúc phi hành, trong lòng liền ngầm hạ quyết định, truyền âm với nhau nói:

- Lão Công tước, lát nữa nhìn thấy Lăng Vân, lập tức động thủ! Một vị ngũ giai cường giả trẻ tuổi nắm giữ Áo Nghĩa kiếm kỹ, nếu để mặc cho hắn trưởng thành, tất thành tâm phúc đại hoạn, đến lúc đó nếu hắn đầu nhập Hải Sâm đế quốc, không thể nghi ngờ lại cho quốc gia chúng ta dựng lên một địch nhân cường đại, uy hiếp như thế, nhất định phải bóp chết trong nôi!

- Vậy về phía Hải Sâm đế quốc như thế nào bàn giao...

- Hải Sâm đế quốc? Hắc, bây giờ chúng ta nhất phương chính là có hai vị lục giai cường giả, thực lực ở xa trên bọn họ, chẳng lẻ ngươi cho rằng hắn dám ngăn trở chúng ta? Tối đa cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Nói đến đây, La Liệt càng thú vị nhìn thoáng qua Lăng Vân đang càng ngày càng gần:

- Chẳng qua, tốt xấu cũng là đồng minh, lúc động thủ ta cũng phải thông báo một tiếng, để cho bọn hắn có hay không kịp tới ngăn cản chứ, hắc..."

Bất Bình gật đầu, cả người công lực ẩn mà không phát, đã chuẩn bị chu đáo.

Theo bốn người vừa tới gần, La Liệt đột nhiên gia tốc lao ra, trong miệng đồng thời nói:

- Tình huống khác thường, người này thực lực cùng bọn ta đoán chừng có điều khác biệt, khó tránh khỏi để hắn sớm đào tẩu, bọn ta hai người đi trước xuất thủ, đem hắn chế phục! Hải Đế các hạ, U Tuyền các hạ, làm phiền nhị vị thay bọn ta lược trận, phòng ngừa hắn đào tẩu!

Nguyên bản Hải Đế tâm tư muốn mượn sức Lăng Vân nghe được lời nói La Liệt, vội vàng hô:

- Không thể lỗ mãng...

Tất Sát kiếm kỹ - - - Thiên Tượng Vạn Hóa! Bên cạnh U Tuyền thấy hai người lại lấy thái độ lục giai cường giả, thi triển ra tất sát kiếm kỹ tập kích một vị ngũ giai Đại Kiếm Sư, không khỏi kinh hô:

- Hai người bọn họ chiêu thức ấy, là muốn đưa Lăng Vân kia vào chỗ chết!

Hải Đế thoáng vừa nghĩ, liền là minh bạch hai người bọn họ đánh tâm tư riêng, không khỏi trong lòng thầm hận:

- Liền bởi vì một lần chiếu cố đến Vạn La Đế Quốc các ngươi, mới khiến cho chúng ta Hải Sâm đế quốc buông tha cho một vị thiên tài Kiếm Sư như vậy, bây giờ các ngươi thấy hắn có cơ hội 'dương mi thổ khí' (mở mày mở mặt), thậm chí không để ý thân phận lục giai Đại Kiếm Sư, hạ sát thủ đánh lén! Vô sỉ!"

Hắn mặc dù trong lòng thầm hận, nhưng cũng không thể làm gì!

Hai vị lục giai Đại Kiếm Sư ở đây, hắn mặc dù muốn ngăn trở, cũng chỉ có thể ngăn trở một vị, nhưng hắn nếu như làm như vậy, tất phải khiến Vạn La Đế Quốc trở mặt. Ở phía sau đại đội ngũ năm mươi bảy người, cao thủ Vạn La Đế Quốc chiếm hơn phân nửa, một khi trở mặt, Hải Sâm đế quốc bọn họ lập tức rơi vào cảnh nguy hiểm.

Nghĩ vậy, Hải Đế nhìn Lăng Vân một cái súc thế chờ phân phó, than nhẹ một tiếng:

- Ban đầu là ngươi làm việc theo tình cảm, ly khai Hải Sâm đế quốc ta, bằng không có sự bảo hộ của Hải Sâm đế quốc ta, hôm nay ngươi cũng sẽ không gặp lần tai bay vạ gió này.... Đáng tiếc, một vị thiên tài như vậy....

Hải Đế cảm thán còn chưa xong, thế cục tình cảnh đột nhiên đại biến.

Vốn là khí thế rào rạt thi triển tất sát kiếm kỹ- La Liệt, Bất Bình nhị vị cường giả, thế công chợt ngừng lại, ngay sau đó liền thấy Lăng Vân nguyên bản bị hai vị cường giả chế trụ chợt tự trên tảng đá bạo xạ ra, cả người phóng lên cao, phóng thích ra một cổ kiếm thế sắc bén tuyệt luân!

Kiếm thế!?

Hai chữ này ở trong đầu Hải Đế chợt hiện lên, ngay sau đó, hắn lại đột nhiên lắc đầu: "Kiếm thế!? Làm sao có thể, một vị ngũ giai Đại Kiếm Sư làm sao có thể nắm giữ kiếm thế!? Đây chính là chỉ có một mình thất giai Thánh Kiếm Sư có thể nắm giữ!"

Không chỉ có hắn không tin, mà ngay cả tại một bên U Tuyền, cùng với đang thi triển tất sát kiếm kỹ La Liệt, Bất Bình hai người đồng dạng cũng không thể nào tin nổi!

Bất quá, vô luận bọn họ có tin tưởng hay không, Lăng Vân thi triển ra Kiếm Trùng Thái Hư kiếm kỹ, cả người đã ví như một thanh tuyệt thế thần binh quán thông rút ra khỏi vỏ, mang theo sắc bén kinh thiên động địa, bức xé trùng điệp ngăn trở của Tất Sát kiếm kỹ giết tới, như thiểm điện xuyên qua từ trên người Bất Bình.

Một trận huyết vụ tự trong hư không bạo tán mà đến, lục giai cường giả Bất Bình, lần nữa dẫm vào vết xe đổ hai vị lục giai Đại Kiếm Sư lúc trước!

Lại một người!

Chẳng qua, Lăng Vân cũng không có dễ chịu. Cả người vết thương trải rộng hơn mười đạo lớn có nhỏ có, cả kiện y phục cũng biến thành vải bố! Tất Sát kiếm kỹ của lục giai Đại Kiếm Sư, cũng không phải dễ dàng thừa nhận như thế, cho dù hắn bằng vào thần khí sắc bén, phá vỡ hơn phân nửa, nhưng cả người trên dưới vẫn để lại đại lượng vết thương.

Song, quỷ dị chính là, trên người hắn đúng là không lưu một giọt máu! Dưới sự khống chế tuyệt đối, trong cơ thể hắn tất cả máu, toàn bộ tránh né nơi vết thương, nhằm tránh chảy ra tiêu hao sinh mệnh lực quý giá.

Nhìn trên thân Lăng Vân nhiều chỗ vết thương cơ hồ sâu đến có thể thấy xương, La Liệt Đại Kiếm Sư đại não một trận đình trệ, cơ hồ có chút xoay chuyển không kịp: "Làm sao có thể, thân thể con người như thế nào lại không có máu!"

" Không có tiên huyết... Hơn nữa tựa hồ không có chút nào cảm giác thống khổ..."

Trong nháy mắt, không chỉ là La Liệt Đại Kiếm Sư, mà ngay cả Hải Đế, U Tuyền một bên đang xem cuộc chiến, cũng đáy lòng toát ra một cổ hàn khí - - - đây rốt cuộc là người hay quái vật!

Vô luận La Liệt trong lòng nghĩ như thế nào, Lăng Vân kiếm kỹ còn đang tiếp tục!

Kiếm Trùng Thái Hư khí thế ngất trời ngừng lại, quán thông kiếm phong mạnh mẽ xoay chuyển.

"Cửu Cửu Thượng Huyền - - Thiên Kiếm Lăng Trần!"

Lăng Vân thân hình xông lên chợt chuyển biến, quỷ dị ngừng lại thế tiến, trong hư không đột nhiên liên tiếp vang lên chuỗi khí bạo, mảng lớn không khí, tầng mây bị khí bạo chấn đắc nát bấy, khí tức mênh mông cuồn cuồn khuếch tán bốn phía, khiến cho tầng mây kịch liệt thay đổi!

Mà Lăng Vân thì lợi dụng lực phản chấn của cổ khí bạo này, quán thông từ trên mà xuống, nhanh chóng xông đến, mang theo uy thế từ trên trời giáng xuống, cả người giống như dung nhập vào thiên địa, điều động thiên địa lực, đại lượng tầng mây nương theo thế xông lên rất nhanh của hắn, cuốn tới mà đến, mênh mông cuồn cuộn, hình thành một cổ khí xoáy vĩ đại, phô thiên cái địa, uy thế cực kỳ hãi nhân.

Đại lượng thiên địa nguyên khí điều động, mang theo khí lưu kịch liệt ma sát, vô số tiếng sấm oanh long từ trong khí xoáy vĩ đại ở phía sau Lăng Vân, trong chớp mắt đại lượng tia chớp nghiền nát trời cao, gào thét tùy ý tàn sát ở trong khí xoáy, oanh long lúc này trải rộng tầng mây, tựa như ngày tận thế!

Nếu như nói mới vừa rồi Kiếm Trùng Thái Hư, là nhất phi trùng thiên, mang theo lẫm liệt sát khí "nhất hướng vô hồi", vậy một chiêu từ trên trời giáng xuống này, mang về thật lớn áp bách, liền giống như vương giả trở về, bầu trời sụp đổ!

Lấy kiếm nguyên khu sử uy lực to lớn của Cửu Cửu Thượng Huyền kiếm kỹ, xa không phải kiếm khí lúc trước khu sử có khả năng so sánh!

Thiên Kiếm Lăng Trần!

Đúng như "huyền thiên chi kiếm, ngự trị trần thế! Thiên kiếm vừa động, phong vân biến sắc"!

Giờ khắc này, La Liệt trực tiếp cảm thấy một trận áp lực khiến hắn nghẹt thở!

Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chính mình đường đường là lục giai Đại Kiếm Sư, lại ở trước mặt kiếm kỹ của một vị ngũ giai Đại Kiếm Sư cảm thấy nghẹt thở!

Ngũ giai, lục giai, khác biệt suốt một cái giai vị a!

Lấy ngũ giai lực thi triển ra kiếm kỹ thậm chí làm cho một lục giai Đại Kiếm Sư cảm thấy nghẹt thở, điều này sao có thể? Kiếm kỹ đáng sợ như vậy còn có thể coi là Áo Nghĩa kiếm kỹ sao? Nếu như không phải Áo Nghĩa kiếm kỹ, vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-phe-thien-ha/chuong-104/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận