Băng Xuyên đế quốc và Hải Sâm đế quốc, đó là kẻ thù truyền kiếp kéo dài hơn một ngàn bốn trăm năm! Gần như cách một trăm năm, chỉ cần đối phương xuất hiện một nhân vật thiên tài, đều khởi binh đến tấn công!
Hải Sâm đế quốc như thế, 'Băng Xuyên đế quốc' cũng là như vậy. (chỗ này tg viết là Vạn La đế quốc).
Nếu không phải có Vạn La đế quốc ở giữa trì hoãn, chỉ sợ hai đế quốc này đã sớm xảy ra đại chiến, giết đến ngươi chết ta sống, đến khi hai đế quốc chỉ còn lại một người mới thôi. Tin tức này của Vạn La đế quốc sứ giả thật đúng giữa điểm quan trọng.
Băng Xuyên đế quốc một khi đã định chủ động hưng binh, tự nhiên có chỗ hơn người, nếu không chẳng lẽ gây chiến để đến chịu chết? Trước khi biết được con bài bí mật của Băng Xuyên đế quốc, Hải Sâm đế quốc thật sự không nên dễ dàng nói chiến, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là khiến Vạn La đế quốc cự tuyệt thỉnh cầu mượn đường hành quân của đối phương!
Chẳng qua, theo ý tứ của sứ giả Vạn La đế quốc, nếu muốn bọn họ cự tuyệt thỉnh cầu mượn đường hành quân của đối phương, ít nhất phải đảm bảo Hải Lâm điện hạ không thể gả đi, nếu nói không …
- Hừ, sứ giả các hạ, ý tứ của ngươi có thể đại biểu cho bệ hạ các ngươi? Nếu không thể, ta có thể xem những lời này của ngươi là uy hiếp?
Vị sứ giả kia vội vàng cung thân nói:
- Bệ hạ hiểu lầm, ta cũng không phải có ý này. Hơn nữa ta nghĩ quốc gia của ta và bệ hạ cũng tuyệt không làm ra những chuyện thương tổn tới lợi ích minh hữu.
- Vậy sao ngươi chỉ trích ta thương tổn lợi ích của Vạn La đế quốc?
Sứ giả Thần Quang đế quốc ở bên vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ nói:
- Ta nghĩ Sứ giả Vạn la đế quốc tuyệt đối không có ý này. Thật ra chuyện của điện hạ giống chuyện của mấy người trẻ tuổi, với thân phận chí tôn của bệ hạ, làm gì có chuyện tham gia quá mức? Ý của ta là chuyện của đám người trẻ tuổi bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết, sao không cho các hoàng tử của các quốc gia một cơ hội cạnh tranh công bằng? Tin tưởng trong quá trình cạnh tranh, cuối cùng sẽ có người chiếm được phương tâm (tâm hồn thiếu nữ) của công chúa điện hạ.
Vạn La sứ giả lập tức phụ họa nói:
- Tại hạ đúng là có ý này, xin bệ hạ minh xét.
- Cạnh trạnh công bình?
Hải Nhạc bệ hạ nhíu mày.
Đông đảo đại thần ở bên cũng vội vàng nói:
- Bệ hạ, thần nghĩ thấy chủ ý này không phải là không thể. Hải Lâm điện hạ chính là hải dương minh châu của đế quốc, việc cả đời của nàng không thể quyết định qua loa thông qua tứ hôn được. Để các anh hùng hào kiệt của các quốc gia cạnh tranh lẫn nhau, cũng có thể xem là một kế sách.
Băng Xuyên đế quốc trong thời gian sắp tới lại định phát binh, đây đích thực là một nhân tố ngoài ý liệu. Nếu ở phía sau tùy tiện đắc tội vài người cầm quyền của vài đại đế quốc, đích xác không phải là một cử chỉ sáng suốt. Chẳng qua vừa rồi hắn đã tuyên bố tứ hôn, nếu lại thu hồi lời này, sợ rằng sẽ làm vị thiên tài kia của Lâm gia trên thể diện có chút khó tiếp nhận …
Lâm Trấn sát ngôn quan sắc (nghe lời nhìn sắc mặt), nhìn thấy Hải Nhạc bệ hạ khẽ nhíu mày, hiển nhiên biết hắn hiện tại khó xử việc gì, vội vàng tiến lên nói:
- Bệ hạ, hiện tại Lâm Thành mới gần hai mươi, chưa đến đón dâu thành gia, thần nghĩ việc tứ hôn lúc này có khi quá sớm. Hơn nữa, trước mắt hắn chính đang ở trên quan khẩu của cảnh giới Đại Kiếm Sư, sợ là không có thời gian làm bạn cùng công chúa điện hạ, bởi vậy theo thần thấy. không bằng chờ thực lực Lâm Thành đạt tới cảnh giới Đại Kiếm Sư hoặc sau khi thành niên, lại bàn việc tứ hôn. Bệ hạ nghĩ thế nào?
Những đại thần khác thấy Lâm Trấn thức thời như thế, cả đám đều phụ họa:
- Đúng vậy, đúng vậy, Lâm tộc trưởng nói có lý!
- Đúng a, Lâm Thành các hạ trước mắt phải lấy việc tu luyện làm trọng, việc nhi nữ chờ đến tuổi kết hôn lại bàn sau cũng không muộn!
Xảy ra sự cố, Hải Nhạc cũng phải thỉnh giáo trưởng lão hội một phen, căn cứ theo ý kiến của bọn họ rồi quyết định. Tuy rằng nói là không tiếc trả giả hết thảy để lôi kéo Lâm Thành, tất cả chỉ vì nguyên nhân Lâm Thành ngày sau có thể tấn chức Thánh Kiếm Sư, có thể trợ giúp đế quốc tăng đẳng cấp văn minh, nhưng nếu ngay cả thủ đô đế quốc cũng không còn, mặc dù có một Thánh Kiếm Sư thì có tác dụng gì?
Bởi vậy hắn âm thầm liếc mắt nhìn Hải Lâm, lấy lùi làm tiến nói:
- Nữ nhi, ý của con là …
Lăng Vân giờ phút này vẫn một bộ dáng trời sụp xuống cũng không liên quan tới ta, nhìn Hải Lâm trong lòng cũng là một trận tức giận. Nghe được câu hỏi ẩn dấu huyền cơ của phụ hoàng, thông minh như nàng liền hiểu được việc khó xử của phụ hoàng, thuận thế nói:
- Vậy liền chờ khi Lâm Thành có điều thành tựu lại bàn việc này đi.
- Như vậy, chỉ có thể như vậy.
Sứ giả của Thành Quang đế quốc và Vạn La đế quốc, cũng không phát giác trong lời nói của Hải Nhạc bệ hạ có gì không ổn, nghe ngữ khí của Hải Lâm điện hạ, dường như cũng không phải lúc đồng ý hôn sự này, trong lòng hai người liền nổi lên tâm tư. Chẳng qua, miệng lại hô theo các đại thần của đế quốc:
- Bệ hạ anh minh. nguồn t r u y ệ n y_y
Hải Nhạc dường như bồi thường cho Lăng Vân bằng đại lượng phong thưởng, chẳng những thụ phong hầu tước, các loại tài bảo, trang bị, bí tịch cũng không phải số ít, ngay cả phụ thân Lâm Dương và thân muội muội Lâm Tuyết căn bản đã biến mất trong tầm mắt mọi người cũng được phong thưởng nhất định.
Trẻ tuổi như thế, trên người lại không có cống hiến gì lại được phong làm hầu tước, vốn có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng qua các đại thần nghĩ lại thân phận sắp tấn chức Đại Kiếm Sư sau năm năm của Lăng Vân, cùng với việc hôm nay mọi người tìm mọi cách cản trở hôn sự, cuối cùng cũng không nói gì.
Yến hội kéo dài một lát, thì kết thúc.
Sau khi yến hội kết thúc, sứ giả của Thần Quang đế quốc và Vạn La đế quốc đều trở lại chỗ ở của mình, lấy ra Thần chi điển tịch, không tiếc tiêu hao công huân, truyền chuyện đã xảy ra trong yến hội về đế quốc. Bởi vì trong tin tức nhóm sứ giả này đưa về có chuyện Hải Lâm điện hạ dường như không muốn gả cho Lăng Vân, lại thêm mắm thêm muối, khiến cho mấy vị hoàng tử nghe được lại nghĩ Hải Lâm điện hạ căn bản là khuất phục dưới quyền uy của hoàng đế, bất đắc dĩ mới đáp ứng tự gả cho Lăng Vân. Bởi vậy, trong lòng đám vương tử đều khát khao cứu công chúa từ trong tay của ác ma, mang theo đội hình cực mạnh, đi qua Hải Sâm đế quốc.
…
Trên bầu trời đế đô mơ hồ nổi lên một trận gió lốc vô hình, hoàng tử các quốc gia toàn bộ đều tự mình mang theo trung tâm thị vệ đi tới Hải Sâm đế quốc, chuẩn bị đại triển quyền cước, tận lực dùng hành động thực tế thể hiện với hoàng đế bệ hạ- bọn họ tuyệt đối xuất sắc hơn người gọi là Lâm Thành kia vô số lần.
Mà Lăng Vân người ở trong trung tâm của gió lốc lại giống như người không có việc gì, mỗi ngày vẫn nhìn Ẩm Huyết Kiếm trên tay mình, thường thường vừa nhìn chính là cả ngày, đối với việc ngoại giới chẳng quan tâm, giống như không phát hiện vô số nguy cơ đang lẳng lặng tới gần.
Lại trải qua nửa tháng tu luyện, hắn kéo dài tinh thần năng lượng ra bên ngoài cơ thể đã bắt đầu lột xác trên phương diện linh thức! Linh thức, linh thức tự nhiên có quan hệ mật thiết với thiên địa linh khí. Cái này so với tinh thần khống chế của Đại Kiếm Sư mà nói, linh thức khống chế thiên địa linh khí càng thêm dễ dàng, như ý.
Trên phương diện khống chế năng lượng xung quanh thân thể, hắn tuy rằng còn kém hơn Đại Kiếm Sư chính thức, nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, vận dụng thần thục linh thức, vậy Đại Kiếm Sư chính thức cũng bị hắn bỏ lại xa xa.
Trong Ẩm Huyết Kiếm ẩn dấu đại lượng oán niệm nếu muốn triệt để thanh trừ, cũng cần thời gian, chỉ chờ sau nửa năm, hoàn tất thanh trừ oán niệm, hắn có thể tập trung toàn bộ tinh thần lấy máu huyết, tâm thần nuôi dưỡng, trong vòng một năm làm cho nó nhanh chóng lớn mạnh, hình thành Kiếm Hồn, rồi sau đó thu nó vào trong cơ thể. Sau hai năm, hắn chân chính dung hợp Kiếm Hồn và Cửu Cửu Thượng Huyền kiếm khí thành một thể, tuy hai mà một, khi đó mới được cho là chính thức bước vào cảnh giới Kiếm Hồn.
Hai năm, Lăng Vân cần chính là hai năm thời gian!
Hai năm sau, một khi Kiếm Hồn thành, dung hợp lực lượng của Kiếm Hồn và Cửu Cửu Thượng Huyền kiếm khí toàn diện bạo phát, uy lực đạt tới trình độ nào, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ đơn giản như Tứ giai!