Lăng Vân nghĩ cũng không nghĩ, dứt khoát lựa chọn cự tuyệt.
Tử vẻ mặt kinh ngạc, không giải thích được nói:
- Tại sao? Thân phận bây giờ của ngươi mẫn cảm như thế, thực lực lại yếu như vậy, trở về chịu chết? Chỉ cần một cửu giai cường giả, ngươi tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ!
- Chịu chết...
Lăng Vân hơi nhắm mắt lại.
Ở trước lúc một thước lĩnh vực hình thành, tùy tiện trở về, đích thật là chịu chết.
Nhưng có một thước vực, hắn bây giờ đã có thể bằng vào lực lượng lĩnh vực ứng phó kết giới của bát giai cường giả và lĩnh vực của cửu giai cường giả... Mà không có sự uy hiếp của kết giới và lĩnh vực thì tu vi của bát giai, cửu giai cũng chỉ thâm hậu hơn thất giai Thánh Kiếm Sư một điểm mà thôi.
Lần nữa mở mắt, trong mắt Lăng Vân hiện ra một loại sừng sững tương tự như tại Đại Kiếm Sư tràng cảnh bày Chú Hồn huyết trận.
- Cửu giai, thì sao chứ.
Đối mặt với địch nhân không cách nào kháng cự lựa chọn tránh lui, đó là sáng suốt. Nhưng đã có thực lực chống lại, lại lo trước lo sau, tức là khiếp nhược!
Đương đoạn tắc đoạn, bất đoạn tắc loạn!
Mặc dù chờ thực lực tăng lên tới một cấp bậc, sau khi tới cửu giai ứng phó địch nhân sẽ càng thêm ung dung. Làm như vậy cũng là một lựa chọn không có gì đáng trách.
Nhưng người khác có thể lựa chọn như vậy. Hắn Lăng Vân lui một bước. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng chính một bước này sẽ ở trong lòng từ đó lưu lại khuất phục sỉ nhục. Sỉ nhục như thế so với nhục mạ, châm chọc, chiến bại, chết trận càng thêm đáng xấu hổ! Mà hắn cương cực chi đạo nhất hướng vô hồi kia cũng sẽ theo đó xuất hiện sơ hở.
Hắn có thể chịu được người khác bất kính và nhục mạ hắn. Nhưng tuyệt không cho phép mình ở dưới tình huống có năng lực vẫn lựa chọn nhượng bộ! xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Dường như nhìn thấu ý nghĩ chân thật trong lòng hắn, trong lòng Tử rõ ràng có một tia tán thưởng. Chẳng qua ngữ khí nói ra lại vẫn là khinh thường:
- Cửu giai như thế nào? Ngươi bây giờ mới chỉ là thất giai. Một thất giai nho nhỏ mà thôi. Không phải là ngưng tụ một thước lĩnh vực chớ. Liền kiêu ngạo tự mãn. Chờ ngươi chừng nào có đầy đủ thực lực đánh bại cửu giai. Rồi hãy nói mạnh miệng như lần này đi.
- Trở về.
- Nếu tiểu tử ngươi đã cuồng vọng như vậy, ta sẽ để những người đó cho ngươi giáo huấn cả đời khó quên. Đi Phong Diệp tinh!
Tại sao đi Phong Diệp tinh?
Lăng Vân không hỏi nhiều, nếu Tử đưa hắn dẫn tới Phong Diệp tinh, như vậy nhất định là có biện pháp mang hắn về chủ tinh.
Kinh nghiệm nhiều lần truyền tống, Lăng Vân đã dần dần quen với loại cảm giác lúc truyền tống hoàn toàn không chịu khống chế của mình.
Mặc dù vẫn cảm giác rất khó chịu, nhưng chắc chắn không giống như lúc trước chật vật như vậy.
Không gian ba động tản đi, Lăng Vân lần nữa trở lại Phong Diệp tinh chẳng qua ly khai một năm thời gian.
- Hướng bắc bay đi, di tích bên kia, tiến vào di tích.
Lưu quang chợt lóe, Lăng Vân đã lấy tốc độ nhanh nhất của mình bay về phương bắc.
Trung đẳng tinh mặc dù là trung đẳng tinh, nhưng cũng vô cùng to lớn, Lăng Vân lấy tốc độ nhanh nhất bay gần một ngày, mới coi là thấy một tòa di tích vĩ đại rõ ràng từng có lịch sử phồn hoa.
Tòa di tích này chiếm diện tích ít nhất phương viên vài trăm dặm, một cái nhìn lại, đúng là mênh mông không có giới tuyến, mảng lớn kiến trúc bị tàn phá tràn ngập phiến thổ địa này, hiển nhiên là chịu vô tận năm tháng hao mòn, ăn mòn. Từ phong cách những kiến trúc xem ra, lẽ tất nhiên bất đồng với đặc hữu của Phong Diệp tinh.
Ngay khi Lăng Vân đến gần di tích, vài vị Đại Kiếm Sư thân mang trang phục Mộc Linh phái lập tức bay ra, cao giọng ngăn cản nói:
- Nơi này chính là Mộc Linh phái ta, mong rằng các hạ tạm thời quay lại, đừng làm khó dễ bọn ta.
- Đi trung tâm Tế Đàn.
Lăng Vân gia tốc, tầng mây trước người chợt rẽ phá, trong nháy mắt hất vài vị Đại Kiếm Sư ra thật xa, nháy mắt đã biến mất trong phạm vi tầm mắt của vài vị Đại Kiếm Sư.
Vài vị Đại Kiếm Sư cảm thụ lúc Lăng Vân phi hành tản phát ra ba động cường đại, cả bọn trong lòng hoảng hốt:
- Thánh Kiếm Sư!
Đồng thời, trước tiên đem biến cố bên này báo cho Mộc Linh phái, thỉnh cầu trợ giúp.
Ở trong thời gian bọn họ thỉnh cầu trợ giúp, Lăng Vân như thiểm điện đi tới Tế Đàn theo như trong lời của Tử. Nhìn một chỗ Tế Đàn này cùng mật thất trong Thánh Kiếm Sư tràng cảnh có chút giống nhau, trong lòng hắn mơ hồ hiểu được ra, đây chính là cỗ truyền tống trận chưa kích hoạt trong lời Diệu Âm nói tới.
Kích hoạt cỗ truyền tống trận, người khác không thể, Tử lại có thể làm được.
Tại sao?
Cái vấn đề này tạm thời không phải Lăng Vân có khả năng lý giải.
Cũng giống như lần trước, theo một vòng ba động màu tím khuếch tán bốn phía, từng đạo tia sáng màu xanh lần nữa hiện lên, hình thành một truyền tống trận pháp huyền ảo. Chẳng qua so sánh với lần trước, lần này tốc độ khởi động trận pháp rõ ràng nhanh hơn một bậc, thời gian không tới nửa giờ tinh tế truyền tống trận đã khởi động xong, không gian ba động mênh mông cuồn cuồn khuếch tán bốn phía, cho dù những Đại Kiếm Sư vẫn còn cách hơn mười mấy dặm cũng có thể cảm ứng.
Tia sáng màu xanh chợt sáng lên, lại mở ra một cái không gian thông đạo nồi liền chủ tinh xa xôi, cắn nuốt hết thảy trên truyền tống trận, tiêu thất vô tung.
...
Không gian ba động tràn ngập khắp hư không tản đi, hoàn cảnh bốn phía dần dần hiện ra trước mắt Lăng Vân.
Chẳng qua hết thảy trước mắt lại không phải vô tận vân hải trong Thánh Kiếm Sư tràng cảnh, vị trí trước mắt hắn lại là thần điện bỏ hoang tại một mảnh rừng hoang, tòa thần điện này mặc dù nhìn qua đã bỏ hoang nhiều năm, nhưng thần tượng ở khu vực trung ương vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra một đường nét khái quát.
- Tự nhiên nữ thần thần điện!
Lăng Vân nhướng mày, kết hợp với việc Tử trong một năm hai lần mở truyền tống trận, lập tức hiểu được:
- Lúc trước thần điện ở Thánh Kiếm Sư tràng cảnh, cũng là Tự nhiên nữ thần thần điện.
- Khỏa tinh cầu này thậm chí là khu vực thứ chín, vốn là khu vực quản hạt của Tự nhiên nữ thần, có đại lượng thần điện cũng không kỳ quái.
Không chờ hắn tiếp tục nói xong, Tử lại tiếp tục nói:
- Những truyền tống trận này, ngươi tốt nhất bảo thủ bí mật, nếu không tất nhiên đưa tới mối họa thật lớn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng ứng phó mối họa kia.
Ân oán của thần linh, lúc này Lăng Vân tự nhiên sẽ không cuồng vọng cho là mình có thể xen vào.
Một đạo dò xét ba động lần nữa đến trên người Lăng Vân.
Ngăn cách một năm thời gian, những người này không có chút nào buông lỏng điều tra hành tung của hắn.
Thấy Lăng Vân lại nhíu chân mày, Tử đắc ý khẽ cười một tiếng:
- Xem bộ dáng này, ngươi thật đúng là danh nhân nha, vừa mới tới một hồi, liền lập tức có người tìm ngươi uống trà.
Lăng Vân cảm thụ một phen một thước lĩnh vực trong cơ thể, cũng không nói chuyện.
Muốn đến, thì đến đi.
- Ta đột nhiên rất tò mò, trên chủ tinh cũng không có gì lưu luyến. Lâm Tuyết cùng bốn vị thị nữ của ngươi? Ta cũng không cho là ngươi cố ý vì các nàng mà trở về khỏa tinh cầu này, chẳng lẽ là bởi vì lời thề tại Vân Lai đế quốc?
Lời thề...
Lời thề chẳng qua là thứ yếu, mấu chốt là bên trong!
Nếu như nội tâm cũng dễ dàng buông tha lời thề này, nói không giữ lời từ ngữ này đồng dạng có thể dùng trên người Lăng Vân.
Chẳng qua hắn thật sự buông tha?
Vân Lai đế quốc.
Lăng Vân cũng không quên lúc ấy mình bị Kiếm thế của một vị Thánh Kiếm Sư cường giả áp chế không có chút lực chống cự nào. Mặc dù hắn muốn bảo vệ người Lâm gia, nhưng cuối cùng dẫn đến, lại là phụ thân của Lâm Thành bởi vì hắn mà bỏ mình.
Một lần đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân vô lực.
Vấn đề này nếu không giải quyết, chỉ biết ở trong lòng hắn lưu lại ẩn hoạn thật lớn, do đó ảnh hưởng đến ngày sau đánh sâu vào cảnh giới càng cao.
Vì vậy, Vân Lai đế quốc cùng hắn, lúc này phải có kết thúc
Không đến một phút đồng hồ thời gian, đạo dò xét ba động thứ hai lần nữa buông xuống trên người Lăng Vân.
- Tiểu Vân nha, ta có đề nghị.
- Đề nghị gì.
- Hắc hắc. Ta mặc dù không biết uy lực một thước lĩnh vực của ngươi rốt cuộc như thế nào, nhưng ngươi nếu dám ở tình huống biết có cửu giai cường giả sẽ đối phó, vẫn trở về chủ tinh, có thể thấy được ngươi đối mặt cửu giai cường giả, vẫn có nắm chặc nhất định. Phải biết rằng, cái thế giới này, hết thảy để nói chuyện căn bản là thực lực, ngươi chính là thí dụ tốt nhất. Những người này đối phó ngươi, đơn giản là bởi vì ngươi có Thần khí, lại thấy ngươi dễ khi dễ thôi. Đã như vầy, lúc đối phó Vân Lai đế quốc, chúng ta không bằng chơi đại tràng diện.
- Thần khí chẳng qua là thứ nhất, thần chi liên minh mục đích chủ yếu là thông qua ta xác định sự tồn tại của thần linh, do đó khởi động tinh tế truyền tống trận ly khai tinh cầu này.
- Tiểu tử, ngươi nghĩ rất đơn giản, chỉ cần là người thì sẽ có tư tâm, nhất là những người cầm quyền thân ở địa vị cao. Có vài người có lẽ là một lòng theo đuổi cảnh giới càng cao, nhưng có vài người... Ngươi cũng không ngẫm lại, tinh tế truyền tống trận vừa khai thông, lập tức sẽ có đại lượng cường giả tràn vào chủ tinh, cuộc sống thổ hoàng đế này của bọn họ cũng sẽ kết thúc từ đó, người nào sẽ như vậy không cần bổn chiếm một khỏa chủ tinh tài nguyên, ngược lại chắp tay nhượng xuất?
- Dụ dỗ từ Thần cấp vĩnh hằng bất tử hơn xa một khỏa chủ tinh.
- Thần cấp là dễ tu luyện như vậy sao? Một lòng đặt trên tu luyện. Chẳng qua, đại đa số mọi người vẫn là tự biết, biết mình là cái gì, cuối cùng có khả năng đạt tới thành tựu trình độ là cái gì. Bỏ đi sao lại phải giải thích với ngươi. Ta trực tiếp hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc tính toán chơi cái tràng diện này không?
Lần nói chuyện này lật đổ hiểu biết của Lăng Vân đối với thần chi liên minh.
Chẳng qua, cứ như vậy lại có thể giải thích rất tốt Kiếm Sư công hội phó hội trưởng tại sao lại xuất hiện ở Phong Diệp tinh, hơn nữa nhờ vả Tự nhiên nữ thần.
Xem bộ dáng này, nội bộ thần chi liên minh, cũng không phải là một khối thiết bản a.
Nghĩ vậy, hắn mới hỏi:
- Cái đại tràng diện gì.
- Hắc hắc, đơn giản. Vô luận là Vân Lai đế quốc, Vinh Diệu đế quốc, Kiếm Sư công hội, hay Thần chi liên minh, những thế lực này không phải đều tìm ngươi sao. Như vậy thì tốt rồi chúng ta dứt khoát liền cùng Vân Lai đế quốc hẹn thời gian, đánh một trận kết thúc ân oán. Đồng thời phát thiệp mời rộng rãi, mời tất cả cửu giai Thánh Kiếm Sư trên chủ tinh, cùng với người cầm quyền của các đại thế lực đến đây xem cuộc chiến. Bọn họ muốn tìm ngươi, ngươi trực tiếp công nhiên lộ diện, tin tưởng nhìn trên thể diện Thần khí, bọn họ không thể nào không đến. Nếu là đại tràng diện, càng nhiều người xem cuộc chiến càng tốt, nếu có thể, tốt nhất kiếm sư công hội vị Kiếm Thánh cường giả kia cũng kéo qua, cử hành một thịnh hội có một không hai, hắc hắc, đến lúc đó...
Tử còn chưa nói xong, lập tức đã bị Lăng Vân cắt đứt:
- Ta còn không muốn chết sớm.
Bằng vào một thước lĩnh vực, hắn mặc dù nắm chắc chống lại một vị cửu giai cường giả. Nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi, cuối cùng thắng bại, đều phải xem lẫn nhau ẩn tàng bao nhiêu bài tẩy.
Nhưng chiếu theo thuyết pháp của Tử, nàng đúng là muốn mời tất cả cao thủ trên đại lục, ngay cả Kiếm Sư công hội vị Kiếm Thánh hội trưởng kia cũng mời đến. Đến lúc đó những người này nếu có chủ ý đánh mình, mình tuyệt đối là chắp cánh khó bay!
Mặt mũi? Phong phạm cao thủ? Ở trước mặt ích lợi tuyệt đối, Lăng Vân không tin những người này còn có thể cố kỵ những điều này.
- Ngươi đần a, tiểu tử, nếu bổn cô nương cho ngươi chủ ý, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Yên tâm, ta cam đoan cung cấp cho ngươi hoàn cảnh cùng Vân Lai đế quốc cao thủ một chọi một, những người đó nếu dám "vi lão bất tôn", "ỷ lão mại lão" (cậy già lên mặt), hắc hắc...
Có nguyên nhân.
Tử, người này mặc dù trong ngày thường lộ ra vẻ hơi ba hoa, nhưng tuyệt đối không thể nào cho mình chủ ý điên cuồng như vậy.
Nhưng nàng rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy, vô luận Lăng Vân làm sao cũng không cách nào liên tưởng đến.
Chẳng qua...
- Đã như thế, theo ý ngươi nói vậy.
- Ha ha, như vậy nhanh chóng đi tìm bảo bối kia của ngươi đi, nhân mạch của nàng nên trải ra, thông qua nàng đem thiệp mời này phát đến tay mọi người. Cái gì Vinh Diệu đế quốc, Hỏa Diễm đế quốc, Lôi Đình liên minh, Kiếm Sư công hội, Thần chi liên minh, toàn bộ phải mới đến.
Ngay cả nhân tuyển phát thiệp mời đều giúp mình chuẩn bị tốt rồi...