Kiếm Vương Triều Chương 20:Từ chối



    Kiếm Vương Triều
    Tác giả: Vô Tội
    Quyển 1: Đại Nghịch
    Chương 20:Từ chối

    Dịch: nhóm dịch BNS
    Nguồn: bachngocsach.com




    Nếu một người bình thường có thểnhp cảnh giới vong ngã [1], tâm thần tựa như một kẻ đứng ngoài quan sát, hơn nữa lại có thểđi sâu vào trong cơ thểcủa chính mình cảm nhn khí trong ngũ tạng, bước đầu tiên đểtrở thành người tu hành này đã rất khó.

    Sau khi đã trở thành người tu hành rồi thì càng lên cao càng thêm gian nan.

    Ở đa số kiếm viện, có thểtiến vào viện trong, nhn được sự chỉbảo của bc thầy có tiếng và thu được một ít tài nguyên thiết yếu cơ bản là có thểtrở thành người tu hành cảnh giới thứnhất, nhưng có thểxuống núi, đạt được tư cách hành tẩu bên ngoài lại yêu cầu tu vi đã đạt cảnh giới thứba.



    Cảnh giới thứba Chân Nguyên Cảnh nghe thì đơn giản nhưng chỉmột cảnh giới này thôi đã khiến chặn đường xuống núi của biết bao nhiêu người tu hành.

    Ở mỗi nơi tu hành, có rất nhiều cụ già Chân Khí Cảnh tóc bạc trắng chuyên làm mấy việc vụn vặt.

    Bức tường ngăn lớn nhất từ cảnh giới thứhai đến cảnh giới thứba chính là việc cảm ngộ nguyên khí đất trời, có thểnhn ra được loại thích hợp với bản thân trong nguyên khí đất trời quanh người rồi đểchân nguyên của mình dung hợp nguyên khí đất trời.

    Riêng việc tự cảm nhn bản thân, hiểu được khí trong ngũ tạng cơ thểlà đã có thểkhiến cho đại đa số người không thểtrở thành người tu hành, mà tiếp xúc với không gian rộng lớn hơn nữa - nguyên khí đất trời - vốn không có nhiều gắn kết với bản thân mình cũng là chuyện mà rất nhiều người tu hành đến cuối đời cũng không làm được.

    Nguồn chân khí đủ nhưng mãi không có cách hiểu được nguyên khí đất trời, bản thân không cảm giác được nguồn sức mạnh tươi mới này thì chỉcó thểchết ở cửa ải này.

    Biết rằng núi cao ở trước mặt nhưng mãi vn không thểnhìn thấy, đây chính là điểm bi ai nhất của người tu hành.

    Đã đến trước núi, cảm nhn được rồi, đã thấy được nó rồi, rồi lại có thểvượt qua ngọn núi đó, đó gọi là sự phá cảnh từng cảnh giới lớn.

    Thời gian phá cảnh của mỗi người đều khác nhau, có kẻ phá cảnh chỉtrong mấy năm, có kẻ lại phải mất cảcuộc đời.

    Tuy Trần Mặc Ly mới hai mươi bảy tuổi nhưng tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới thứtư. Nam Cung Thải Thục và TạTrường Sinh đều hiểu rõ tốc độ phá cảnh này rất nhanh. Thm chí có thểnói rằng dựa vào tình hình tu hành trước mắt của bọn họ, dựa vào một số ghi chép của kiếm viện của họ thì vào trước hai mươi bảy tuổi, họ rất khó đạt được cảnh giới thứtư.

    Cùng một tuổi các người khó có thểđạt được cảnh giới của ta. Đây mới là thâm ý trong câu nói của Trần Mặc Ly.

    TạTrường Sinh chm rãi ngẩng đầu.

    Cu ta nhìn vào gương mặt sáng láng của Trần Mặc Ly, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo đi.

    Đa số những người tu hành đều nhìn qua có vẻ rất trẻ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Bởi vì sau khi đạt tới Chân Nguyên Cảnh, sự biến đổi của cơ thểkhiến tuổi thọ của người ta kéo dài. Rất nhiều loại công pháp có thểlàm cho cơ năng cơ thểvà dung nhan không già đi. Sự gột rửa của thời gian như dừng lại.

    Vẻ trẻ trung của Triệu Nhất và Triệu Tứtiên sinh đã khiến cho gã tu sĩthuộc Chân Hỏa Cung nước Yến cảm thấy bất ngờvà hoang mang, nhưng thực ra vẻ trẻ trung đó cũng chỉlà tương đối mà thôi.

    Bởi vì từ mười ba năm về trước, Triệu Nhất và Triệu Tứtiên sinh đã danh chấn thiên hạ, tuổi tác của họ thực sự lớn hơn vẻ trẻ trung của họ nhiều lắm.

    Nhưng Trần Mặc Ly là trẻ thực sự.

    "Đi!", TạTrường Sinh ngẩng đầu, không nói nhiều mà chỉlạnh lùng phun ra một chữ, bảo mọi người cùng rời đi.

    Không bằng thì không bằng, một ván này cu ta thua tâm phục khẩu phục

    Cu thua rất đm.

    Những người khác không nói gì, đều dứt khoát rời đi với cu ta.

    Đinh Ninh nhíu mày tht chặt.

    Tuy rằng biểu hiện của các đệ tử học viện này khiến nó cảm thấy rất có lợi, nhưng sự phát triển theo hướng này đã làm rối loạn kế hoạch của nó.

    . . .


    Trần Mặc Ly nhìn theo bóng lưng của nhóm đệ tử, tâm tình ngày một nặng nề.

    Chiếu theo tính cách và phong thái của người Tần thì sẽ nhất định tìm cách đòi về mối nhục thua trn khi xưa và sáu trăm dặm đất phì nhiêu nọ.

    Tuy vương triều Đại Sở đã cường thịnh rất nhiều năm nhưng những kẻ có thiên phú ưu tú thuộc đám con dòng cháu giống kia lại không thểso sánh với các thiếu niên Trường Lăng, thì có phần yếu đuối hơn, thiếu đi vài phần tàn nhn, dứt khoát.
    Y hít sâu một hơn đểnét mặt và tâm tình mình khôi phục lại sự bình tĩnh, sau đó xoay người nhìn Đinh Ninh.

    Ngay cảcu thiếu niên bình thường ở chốn phố chợ này cũng khiến cho y cảm thấy có điểm bất phàm.

    Gió thu khẽ thổi, lay động mái tóc của Đinh Ninh.

    Không đợi Trần Mặc Ly mở lời, Đinh Ninh đã lên tiếng bảo: "Dì nhỏ của ta phớt lờngươi không phải vì không hiểu lễ nghĩa mà bởi nhiều chuyện cô, bao gồm cảviệc làm ăn của quán này đều do ta làm chủ. Nên nếu có chuyện gì thì ngươi cứnói với ta là được rồi."

    Trần Mặc Ly suy nghĩmột chút rồi nói: "Cũng tốt, ta tới đây là bởi công tử nhà ta muốn được gặp Trưởng Tôn cô nương ."

    Trần Mặc Ly vốn là môn khách dưới trướng Ly Lăng Quân. Cho nên vịcông tử mà y nói tất nhiên là chỉLy Lăng Quân đại danh đỉnh đỉnh, mang tính truyền kỳ cao, đại nhân vt khiến cho mọi người tu hành ở Trường Lăng phải kính trọng vài phần.

    Dù là thế, nghe được lời này của y, Đinh Ninh lại trảlời một cách rất dứt khoát: "Nếu công tử nhà ngươi muốn gặp mặt dì nhỏ nhà ta, vy vì sao ông ta tự đến mà lại phái ngươi tới?"

    Trần Mặc Ly sững người, chẳng thểngờĐinh Ninh sẽ nói như vy.

    Bởi rằng Ly Lăng Quân và một cô gái bán rượu vốn không cùng một đẳng cấp, với thân phn của Ly Lăng Quân nếu muốn gặp một cô gái bán rượu thì còn cần phải đích thân tới cầu kiến sao?

    Nhưng bây giờmình phải trảlời Đinh Ninh thế nào đây? Đương nhiên không thểnói ra loại lý lẽ vô lí nhưng rất cơ bản này.

    Cuộc nói chuyện nhất thời lâm vào bế tắc.

    Chính vào lúc ấy, một tràng tiếng vỗ tay từ trong chiếc xe ngựa xa hoa ở rìa đường khẽ vang lên.

    “Thiếu niên ở Trường Lăng tht khiến cho người ta phải nểsợ.”

    Một giọng nói so với Trần Mặc Ly còn nhã nhặn hơn, càng khiến người nghe cảm thấy ấm áp dễ chịu phát ra từ trong xe ngựa.

    Trên đời có một loại người bẩm sinh đã có sức hút khó tả, dù mặc quần áo bình thường nhất, dù dung mạo cực kỳ dung dị, dù đứng giữa thiên quân vạn mã hay hòa nhp vào chốn chợ búa ồn ào nhưng chỉcần người đó xuất hiện thôi đã có thểthu hút được ánh mắt của mọi người, sau đó khiến người ta cảm thấy trên người kẻ đó như đang tỏa hào quang.

    Người thanh niên mới bước ra khỏi xe ngựa kia là dạng như thế.

    Hắn chỉmặc áo gấm màu xanh bình dị, trên người không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, cũng chẳng mang theo bội kiếm, dung mạo cực kỳ bình thường, tóc thảdài theo kiểu phổ thông của người Tần, chỉthắt thêm một dải buộc đằng sau. Có điều chỉcần một câu nói đầy nhã nhặn, ôn hòa nọ cũng đủ khiến bóng dáng đang chm rãi bước đi dưới bóng thưa thớt của cây ngô đồng của hắn như đang tỏa ra ánh sáng thần bí.

    Hắn tựa như một vịthần.

    Những người đứng xem đằng xa, dù là người dân lao động bình thường nhất vốn không thểbiết thân phn của hắn đều nhìn ra sự bất phàm của người này, cảm thấy hắn sinh ra là đểlàm đại nhân vt thu hút ánh nhìn của mọi người.

    Trần Mặc Ly chợt lui sang một bên, trong ánh mắt lấp lánh lên sự tôn kính, thm chí là sùng bái. Có thểkhiến y hành động như vy dĩnhiên chỉcó thểlà công tử của y - Ly Lăng Quân trong truyền thuyết.

    Ly Lăng Quân nhìn qua có vẻ chỉhai mươi tuổi chm rãi bước tới trước mặt Đinh Ninh, giữmột khoảng cách có thểkhiến người khác cảm thấy thoải mái nhất. Hơn nữa vì nhn thấy mình cao hơn Đinh Ninh rất nhiều, hắn còn cố tính không đứng thẳng người.

    Sau đó hắn mỉm cười hòa nhã, nghiêm túc làm lễ với Đinh Ninh, nói: "Lời của tiên sinh rất đúng, tôi không nên tới rồi lại chỉngồi trên xe ngựa, mà phải đích thân chào hỏi Trưởng Tôn cô nương mới đúng. Quảthực tôi đã quá tự đề cao thân phn của mình.”

    Lúc này một số quần chúng ở cách đó không xa đã đoán được thân phn của hắn, lại nghe được lời hắn nói trong lòng đều chấn động, bội phục thầm nghĩLy Lăng Quân quảgiống như lời đồn, tuyệt không phải kẻ tầm thường.

    Những lời này không chỉhợp lễ mà lại không che đy gì, khiến cho người ta vừa nghe đã cảm thấy Ly Lăng Quân là người đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.

    Đinh Ninh bình tĩnh chắp tay đáp lễ: “Nếu đã như vy, công tử có thểnói mục đích tìm tới đây rồi.”

    Ly Lăng Quân nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Đinh Ninh, trong ánh mắt thoáng ánh lên vẻ lạlùng, nhưng hắn cũng không do dự nhiều, chỉthành khẩn mà khiêm tốn nói: "Tôi tới đây là muốn cầu hôn Trưởng Tôn cô nương, đưa nàng ấy về phủ. "

    Lời vừa nói ra, xung quanh lp tức xôn xao.

    Những người có thểnghe rõ lời này trong ngõ nhỏ đều khiếp sợ tột cùng, còn cho là mình nghe lầm.

    Tuy chỉlà một con tin nước Sở nhưng dù sao Ly Lăng Quân cũng mang thân phn vương tử. Vảlại, trong nhiều năm ở Trường Lăng, hắn cũng chứng minh được khảnăng và năng lực của bản thân mình, thực sự trở thành anh hùng một phương.

    Thm chí trong mắt của rất nhiều người nhìn xa trông rộng Ly Lăng Quân và các vương hầu ở Trường Lăng không hề khác nhau.

    Những người từng thấy qua dung nhan của Trưởng Tôn Thiến Tuyết đều biết rằng nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ấy thế nhưng dù sao nàng cũng chỉcó thân phn thấp kém, một cô gái bán rượu không hề có giá thế gì.

    Với dạng nhân vt như Ly Lăng Quân thì cho dù lấy thiếp e rằng cũng phải là các thiên kim tiểu thư dòng dõi lớn hoặc con nhà tướng quân. Ai mà ngờđược một nhân vt như hắn lại có thểcông khai đề nghịcưới một cô gái hầu rượu chứ?

    Sau cơn kinh ngạc, ánh mắt mọi người nhất tề đổ dồn về phía Đinh Ninh.

    Tất thảy đều đinh ninh rằng nó sẽ mừng đến ngẩn ngơ, nhất định sẽ không từ chối.

    Tuy rằng trước đó, biết bao bà mối đã đạp nhẵn cửa quán rượu này nhưng chúng nhân đều cho rằng đó là vì những kẻ được làm mối đều có gia thế không thích hợp, Đinh Ninh và Trưởng Tôn Thiến Tuyết nghĩrằng còn có lựa chọn tốt hơn.

    Nhưng cho đến lúc này sẽ không có kẻ nào có thân phn cao hơn Ly Lăng Quân tới cầu hôn đâu. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đểchim yến bay lên biến thành phượng hoàng.

    Thm chí nhiều người bắt đầu cảm thấy chua xót trong lòng. Có lẽ về sau rất khó có thểnếm được loại rượu có vịchua nồng kia, càng khó có thểchiêm ngưỡng dung mạo khuynh thế kia nữa.

    Nhưng họ chẳng thểngờrằng Đinh Ninh chỉmỉm cười rồi trịnh trọng từ chối: "Đa tạý tốt của công tử, có điều ta không thểnào đồng ý.”

    ***

    Chú thích:

    [1] Vong ngã: Quên mình, quên đi bản thân. Vốn định Việt hóa, nhưng vì cảm thấy điều này khiến cho văn bản mất cái phong khí, nên người dịch xin được giữlại.



Nguồn: tunghoanh.com/kiem-vuong-trieu/quyen-1-chuong-20-XWpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận