Kiều Kiều Sư Nương Chương 44


Chương 44
Hoa sơn dương oai

Lục Thanh Phong hết sức kinh ngạc, nhưng các đệ tử Hoa Sơn đang vây quanh xem đối với trận quyết đấu khó gặp như vậy lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, hô hấp như đình trệ, mọi người đều vì kiếm pháp Lăng Phong thi triển mà rúng động. Bọn họ không dám tin kiếm pháp vô cùng mỹ diệu này lại xuất ra từ một người mới gia nhập Hoa Sơn chưa đầy một năm, một thiếu niên niên kỷ còn chưa tới mười sáu, mà thiếu niên này lúc trước rõ ràng chỉ là "gà mờ". Hoa Sơn cho tới bây giờ vẫn là nơi sản sinh ra kỳ tích, đâu đâu cũng có thiếu niên anh hùng.

Bây giờ kích động nhất chính là ba người sư nương, Tạ Lâm Lan và Lục Phi Nhi! Lục Phi Nhi cơ hồ muốn hét to lên, nàng tuyệt đối không nghĩ ra võ công của tiểu sư đệ lại có thể cao đến thế. Hạnh phúc cả đời có thể gửi gắm nơi một người như vậy, nàng không vui sao được.

Lúc này, trên luận võ trường cũng đang là phong khởi vân dũng.

Phải biết rằng cao thủ đối chiêu, tất cả cảm quan đều phải đưa vào phát huy, thính giác lại càng là một thứ trọng yếu, thường thường không cần dùng đến mắt nhìn, chỉ cần từ tiếng gió binh khí phát ra hay tiếng y phục phiêu động, cũng có thể như mắt thấy phán định chiêu thức tốc độ cùng vị trí, sự biến hóa vi diệu của đối phương.

Võ công tạo nghệ của Lăng Phong đã vượt quá phạm vi của thính giác, giờ phút này hắn hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác, xúc giác. Đối với Vương Bỉnh Hạo mà nói, kiếm pháp đáng sợ tràn đầy âm nhạc mỹ cảm như thế, hắn chính là mới gặp lần đầu. Mà người kia lại chính là địch nhân lớn nhất của đời hắn, tình địch của hắn.

- Lên ..." Vương Bỉnh Hạo hét lớn một tiếng, hoàn toàn áp tiếng ngâm từ kiếm của Lăng Phong xuống, giống như ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, chiếu sáng mặt đất. Trường kiếm trên tay như hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, như từng ngọn sóng thong thả mà ổn định nghênh đón kiếm chiêu của Lăng Phong. Trong hư có thực, trong thực có hư; tựa như thiên biến vạn hóa, lại chỉ như là một thế kiếm chất phác. Tinh vi ảo diệu trong đó, cố gắng hiển lộ sự tinh diệu, vô địch của Hoa Sơn kiếm pháp. Không thể không nói, Vương Bỉnh Hạo chính là một đối thủ đáng sợ, đặc biệt sau khi sinh ra hận ý, hắn lại càng bộc phát ra năng lượng kinh người.

Lăng Phong phòng ngự, càng như đang rèn luyện kinh nghiệm đối địch cho bản thân, nhảy trái né phải, có vẻ như tay nghề rất điêu luyện.

Mọi người tại hiện trường thấy vậy thì mục huyễn thần mê, hai người tỷ thí, trong mắt bọn họ xem ra nhất định phải nghiên về một bên, nhưng không ai ngờ diễn biến lại trở thành long tranh hổ đâu kịch liệt nhường vậy. Kiếm pháp của hai người thần kỳ cao minh như thế, thật là ngoài ý liệu của bọn họ, quả thực có thể nói là xem quá đã mắt, đại khai nhãn giới để hình dung.

- Keng!"

Hai thanh kiếm lần thứ hai giao kích, sau khi Lăng Phong cùng Vương Bỉnh Hạo giằng co hơn mười chiêu, Lăng Phong xuất ra Độc Cô Cửu Kiếm. Vương Bỉnh Hạo cũng không chút yếu thế, cũng dùng Độc Cô Cửu Kiếm hoàn kích.

Lưỡng cường tương tranh, theo lý thuyết thì nội lực và tu vi Độc Cô Cửu Kiếm của Lăng Phong cao hơn Vương Bỉnh Hạo, nhưng lại thiếu đi một chút kinh nghiệm đối địch, bởi vậy Vương Bỉnh Hạo cùng Lăng Phong đối đầu, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên cũng vì Lăng Phong không có xuất ra toàn lực, hắn lo lắng nội lực của mình quá cường đại, nếu dùng nội lực đánh bại Vương Bỉnh Hạo, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi, bởi vậy Lăng Phong chỉ dùng có ba thành công lực để đối phó với Vương Bỉnh Hạo.

Mặc dù chỉ là ba thành công lực, nhưng đối với Vương Bỉnh Hạo mà nói, hắn phải dùng toàn lực có thể cùng với linh hồn đối kháng mới không bị rơi xuống hạ phong. Kiếm khí chạm nhau chấn nhiếp toàn trường, tiếng vang lan xa ra bốn phía, giống như ném tảng đá ngàn cân xuống hồ nước tĩnh lặng vậy, dao động lan tỏa, khiến cho người ta phải đinh tai nhức óc..

Y phục của Lăng Phong tung bay, mượn thế Cước Bất Triêm Địa (chân không chấm đất) ngự kiếm bay ngược trở lại, gương mặt anh tuấn tràn ngập tiếu ý, trường kiếm từ xa chĩa thẳng vào Vương Bỉnh Hạo, cứ như vậy lui về chỗ cũ.

Vương Bỉnh Hạo hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong không chớp lấy một cái, trong ánh mắt tràn ngập sát khí cùng cừu hận, tâm linh hắn cơ hồ trở nên méo mó. "Giết ngươi!!" Đây là lời từ đáy lòng hắn phát ra.

Tức khắc, trường kiếm trong tay Vương Bỉnh Hạo bắn lên không trung, vạch vào không gian vài đường, tựa như thư pháp đại gia hạ bút viết lên giấy như rồng bay phượng múa nỗi niềm trong lòng, hắn đã mượn trường kiếm họa ra tâm ý của mình.

Mọi người thấy vậy đều ngơ ngác cùng khó hiểu, nhưng đó cũng có thể chính là hư chiêu của Vương Bỉnh Hạo, ẩn chứa biến hóa vô cùng về sau, toàn thân hắn có một loại khí phách huyền diệu khó tả.

Lăng Phong thần thái vẫn là ung dung tiêu sái, mà bất luận trong tràng ngoài tràng, khả năng chỉ có hắn và Lục Thanh Phong là có thể đạt tới sự ung dung như vậy, hắn cũng có thể đoán được tâm lý gấp gáp của Vương Bỉnh Hạo.

Lục Thanh Phong chứng kiến phản ứng của Lăng Phong, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ quái, lão nghĩ không ra một đệ tử mình chưa từng truyền thụ võ công, mà cư nhiên có thể sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm đến mức lô hỏa thuần thanh như thế, từ kiếm pháp hắn thi triển mà thấy, xem ra uy lực của Độc Cô Cửu Kiếm cũng ko dưới tầng thứ năm a, nghĩ lại năm đó chính mình tu luyện, phải dùng tới hai mươi năm mới đạt đến được, nhưng Lăng Phong trước mắt tuổi bất quả chỉ mười sáu mà thôi.

Đối mặt với sát ý tràn đầy cừu hận của Vương Bỉnh Hạo, Lăng Phong không dám chậm trễ, tiếng kiếm ngân vang lại nổi lên.

Vương Bỉnh Hạo tung ra mấy hư chiêu, nhưng thật ra mới chỉ là thức mở đầu cho thế công lũ lượt kéo đến của hắn, chẳng những đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, mà còn đem toàn thân công lực tụ tập trong một kích, tinh thần cả người lên cao đến mức hắn có thể thi triển kiếm thức đến cảnh giới đỉnh cao nhất, toàn bộ sát khí dồn lên mũi kiếm, khí thế băng tuyết lạnh lẽo bức nhân, uy thế như thể một kiếm cùng địch nhân quyết phân thắng bại vậy.

- Vèo!"

Lăng Phong không dám chậm trễ, chỉ thấy hắn đột nhiên di chuyển sang bên cạnh, trường kiếm vắt ngang tại hư không, giống như đã sớm an bài giữa không trung, vạch thành một đường cong, hướng thẳng trường kiếm của Vương Bỉnh Hạo đâm tới, không lý tới võ thuật muôn vàn vạn dạng trong thiên hạ..

Tiếng kiếm rít đồng nhất tràn ngập trên tràng, cảnh sắc tráng lệ hơn hẳn lúc trước, mê hoặc lòng người, lúc này lại là thanh âm tiêu dật phát ra, hợp hình tạo thành loại như thi như họa, ý tượng nồng đậm lại thanh thoát, âm phù cao thấp ý nhị, từng nốt từng nốt liên tiếp xuất ra như được xếp đặt trên không trung, thân mình dường như cũng tạo thành ma lực phòng ngự. Cuối cùng, trường kiếm của Lăng Phong mạnh mẽ bổ thẳng tới trường kiếm của đối phương.

- Uông!"

Hai người đồng thời kịch chấn, toàn thân lay động, dĩ nhiên đã trao đổi vị trí.

Vương Bỉnh Hạo đem trường kiếm thu vào sau lưng, đột nhiên đứng nghiêm, một tay khác chắn chưởng trước ngực, một kích này không thể như ý, cả người hắn đã tràn ngập hận ý.

Lăng Phong đứng nguyên tại chỗ, ung dung tiêu sái, xoay người đứng thẳng, trường kiếm ở nghiêng bên người, vui vẻ nói:

- Sư huynh, một chiêu Bạch Tuyết Áp Đỉnh rất hay!"

Vương Bỉnh Hạo nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói:

- Xem ra người cũng có chút kiến thức."

- Xem tiếp chiêu Bát Vân Kiến Nhật của ta!" Vương Bỉnh Hạo hét lớn một tiếng, một câu nói này lập tức làm cho thiên địa phong vân khởi vũ! Càng khiến cho trận chiến trước mắt của hai người tăng thêm phần khẩn trương hồi hộp.

Vương Bỉnh Hạo một kiếm chém ra, giống như lưu tinh xẹt qua! Kiếm thanh mang theo tinh quang cùng kiếm khí bắn thẳng tới Lăng Phong!

Phép đánh như vậy, chỉ có một giải thích, Vương Bỉnh Hạo muốn quyết chiến đến cùng, một kích cuối cùng, không thành công cũng thành nhân.

Chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận!?

Tốc độ cực nhanh, Vương Bỉnh Hạo đột nhiên giống như thiên giáng , hiện thân trước người Lăng Phong ba thước, một kiếm kích tới.

Tất cả các Hoa Sơn đệ tử đều toàn thần quán chú (chăm chú nhìn với toàn bộ tinh thần), trợn mắt há mồm nhìn trận quyết chiến của hai người.

Sư nương, Tạ Lâm Lan, Lục Phi Nhi ba người đều toàn tâm dồn vào trước mắt, muốn kinh hô, muốn Lăng Phong tránh né. Nhưng đều không cách nào kêu ra thành tiếng, toàn trường đều bị uy thế của Vương Bỉnh Hạo làm cho rúng động!!

- Ầm!" một tiếng nổ vang lên!

Không có từ nào có thể hình dung uy lực cùng tốc độ một kiếm này của Vương Bỉnh Hạo. Đó là tinh lực và tâm huyết cả đời hắn, thậm chí còn mang theo cả lòng tin tất tử, một kích này, giống như là sao chỗi va phải địa cầu vậy.

Hai mắt của Lăng Phong lại toát ra tinh mang không thể hình dung, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vồng, đầu tiên phóng lên cao, rồi đột nhiên tăng vọt tốc độ, như tên rời khỏi dây cung, như du long phá lãng lên xuống vài lần, sau đó như điện bắn thẳng lên kiếm phong của Vương Bỉnh Hạo.

- Ầm!" tiếng nổ lần thứ hai vang lên, đồng thời trong phạm vi mười trượng cuồn cuộn nổi lên cát bay lá rụng.

Cát bụi mù mịt, khiến mọi người đều không thể mở mắt! Tiếng nổ kinh người chính là từ giữa luận võ trường phát ra.

Bầu trời cũng ầm vang không ngừng, khiến người ta cực kỳ sợ hãi.

Lúc âm thanh lắng xuống, cát bụi tan đi! Hết thảy đều khôi phục vẻ yên tĩnh, cảnh sắc tươi đẹp như trước lại hiện ra.

Thắng bại đã phân.

Lúc tất cả mọi người tại tràng mở mắt, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, chỉ biết ngơ ngẩn trố mắt nhìn.

Lăng Phong ngạo nghễ đứng nguyên tại chỗ, mà đối diện cách chỗ hắn một trượng, Vương Bỉnh Hạo ngoài xám xanh mặt ra, khóe miệng còn có một tia máu chảy xuống, hiển nhiên đã bị thương!

- Sư đệ thắng rồi!!" Trong lúc toàn trường còn đang kinh ngạc sửng sốt đến ngây người, Lục Phi Nhi mừng rỡ hô lên đầu tiên, Hoa Sơn đệ tử ở toàn trường đích lập tức hoan hô vang như sấm dậy.

Ngay trong lúc Lăng Phong tưởng rằng mình có thể mở mày mở mặt, vượt trội hơn mọi người, Lục Thanh Phong đột nhiên đứng lên lạnh lùng nói:

- Lăng Phong, ngươi đến Thưởng Phạt đường !" Nói xong cũng mặc kệ sự sững sờ của các Hoa Sơn đệ tử, một mình rời đi.

- Thưởng Phạt đường!?" Lăng phong cả kinh, cũng không biết mình đã làm sai cái gì.

Lục Phi Nhi chạy đến, kéo tay của Lăng Phong, nói: :

- Sư đệ, nói không chừng là cha ta thấy biểu hiện của chàng xuất sắc, muốn thưởng cho chàng đó."

Lăng Phong lo lắng nói:

- Nhưng mà… nhưng mà bộ dáng của sư phụ không giống như muốn thưởng ta đâu".

Lúc này sư nương cũng đứng lên, nàng có vẻ ôn nhu rất nhiều, nói:

- Phong nhi, ngươi còn chờ gì nữa, đừng để sư phụ ngươi đợi lâu."

- Vâng sư nương, đệ tử lập tức đi." Lăng Phong lên tiếng trả lời.

Sư nương cũng bước theo Lục Thanh Phong đến Thưởng Phạt đường, Lăng Phong dưới sự hoan hô của chúng đệ tử, cũng đi cùng sư nương. Vương Bỉnh Hạo bên kia lúc này chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn, chỉ có Lục Thừa Thiên, Hà Vĩ Thu đi tới an ủi người sư đệ đồng bệnh tương liên này. Đích xác việc Lăng Phong đến đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả Hoa Sơn nữ đệ tử, thậm chí hắn còn trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng các nàng, việc này đối với các nam đệ tử của Hoa Sơn mà nói, tuyệt đối là một đả kích.

Lăng Phong tiến vào Thưởng Phạt đường, Lục Thanh Phong bảo hắn đóng cửa lại.

Lăng Phong gật đầu đóng cửa, vừa mới chuyển thân, nhất thời đã thấy Lục Thanh Phong tới trước Lăng Phong, hữu chưởng vươn ra, bốp bốp liên thanh, liên tiếp tát vào hai tai hắn, tức giận quát:

- Tiểu súc sinh, ngươi rốt cục là ai?"

Lăng Phong còn chưa có kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra? Cả người đã bị Lục Thanh Phong đánh đến choáng váng đầu óc, thân thể hốt hoảng, quỳ xuống nói:

- Sư phụ, sư nương, đệ tử không biết đã làm sai chuyện gì?"

Sư nương thấy Lục Thanh Phong đánh Lăng Phong, đau lòng nói:

- Thanh Phong, ông, ông làm cái gì vậy?"

Lục Thanh Phong tức giận đến cực điểm, quát:

- Làm gì ư!? Lăng Phong, ta hỏi ngươi, trong nửa năm nay, ngươi ở trên Tư quá nhai đã xảy ra chuyện gì? Luyện môn công phu gì?"

Lăng Phong nói:

- Đệ ... đệ tử không có ... không có luyện môn công phu gì?"

Lục Thanh Phong lớn tiếng lại hỏi:

- Giỏi cho ngươi luyện qua công phu đó, ngươi nói xem, Độc Cô Cửu Kiếm là ai dạy ngươi?"

Sư nương vừa nghe thấy, tức giận đứng ra nói: :

- Độc Cô Cửu Kiếm kiếm phổ là tôi cho Phong nhi đấy, có chuyện gì hỏi tôi là được rồi. Phong nhi là con của sư muội , hắn tới Hoa Sơn không phải để bị khinh bỉ. Ông làm chưởng môn mà không truyền thụ võ công cho Phong nhi, hôm nay thật là tốt, lần đầu tiên gặp mặt, ông đã cho Phong nhi mấy cái bạt tai, nó đã đắc tội với ông ở chỗ nào chứ?"

Lục Thanh Phong cả giận:

- Là nhi tử của sư muội cũng được, ta chỉ sợ nó xuất thân bàng môn tà đạo, sẽ phá hủy danh tiếng của Hoa Sơn chúng ta.

Ngươi nói xem, lúc ngươi đối phó với Bỉnh Hạo một chiêu cuối cùng đó, là chiêu thức gì? Ngươi đừng nói đó cũng là Độc Cô Cử Kiếm đấy chứ?"

Lăng Phong cả kinh, hắn hồi tưởng lại một chút, đích xác lúc cuối cùng cùng Vương Bỉnh Hạo tương đấu, chính mình lâm vào tình thế bị bức bách, bất giác dùng chiêu "Phong Quyển Tàn Vân" trong Tiêu Dao Kiếm Pháp, hắn không có nghĩ tới mình chỉ có chút không lưu ý, đã bị Lục Thanh Phong phát hiện ra, cũng khó trách vẻ mặt lão mất hứng như vậy, Lăng Phong biết vô luận thế nào cũng không thể thừa nhận mình tự học võ công của Tiêu Dao phái, vì thế ngập ngừng nói:

- Đệ tử...đệ tử không chút suy nghĩ, mắt thấy nguy cấp, liền tiện tay ... tiện tay sử chiêu đó ra."

Lục Thanh Phong cười lạnh nói:

- Ta không ngờ ngươi còn nói như vậy, một chiêu Phong Quyển Tàn Vân của phái Tiêu Dao được một tiểu hài chưa ráo máu đầu như ngươi tùy tiện sử ra sao?"

Lăng Phong quỳ trên đất, nói:

- Sư phụ, con đích xác không biết đây là cái gì Tiêu Dao kiếm pháp, lúc trước con diện bích trên Tư quá nhai, thấy trên vách động có khắc lại, vì vậy mới tò mò tập thử một chút…"

- Thanh Phong, ông cần gì phải như vậy, Phong nhi là do tôi đưa tới. Sở học của nó đều là do tôi truyền thụ, nếu ông hoài nghi, thì cứ hoài nghi tôi được rồi." Sư nương lúc này vì Lăng Phong đứng ra bênh vực. Nàng thấy Lăng Phong sau khi bị trượng phu mình đánh, hai má đã sưng vù, tím bầm lại, cảm thấy thương xót, nói:

- Phong nhi, ngươi đứng lên đi." Quay lại nhìn trượng phu:

- Sư huynh, Phong nhi tư chất quá thông minh, có thể ngộ ra một vài chiêu thức cũng không có gì kỳ quái, nếu thực có luyện võ công tà phái, lúc này lạc lối còn chưa xa, kịp thời uấn nắn, cũng còn chưa muộn."

Lục Thanh Phong thấy thê tử nói như vậy, chính mình cũng bất đắc dĩ, dù sao cũng là chưởng môn một phái, võ lâm minh chủ, khí độ không thể quá nhỏ, vì vậy gật đầu, hướng Lăng Phong nói:

- Ngươi đứng lên đi."

Lăng Phong lúc này mới dám đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn một mảnh mê mang.

Đây chính là Hoa Sơn mình yêu thích? Là võ lâm minh chủ tôn kính sao? Từ khi bị Lục Thanh Phong đánh hai bạt tai, Lăng Phong bắt đầu hoài nghi chọn lựa của mình.

Đáng tiếc chuyện này không cách nào thay đổi, trong võ lâm, bất cứ ai cũng phải tuân thủ nguyên tắc, một này làm thầy, chung thân là thầy. Phản bội sư môn, đó là chuyện vạn vạn lần không thể.

Hết chương 44. Mời các bạn đón đọc chương 45!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40540


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận