Nàng nhặt que thử thai, bản hướng dẫn cùng với hộp giấy lại, mang tới gần phòng mình, giấu ở nơi kín đáo nhất, không dám lưu lại một chút dấu vết nào trong phòng tắm.
Trời ạ, mang thai! Nàng thế mà lại mang thai !
Hoá ra không muốn ăn, với thân thể không khoẻ không phải do suy nghĩ quá nhiều, mà là do trong thân thể nàng, đã xuất hiện thêm một sinh linh nhỏ nữa.
Nàng đương nhiên biết rõ, phụ nữ không phải dựa vào một cái dấu chân lớn để có tiểu bảo bảo mà là do không phòng tránh khi làm chuyện đó nên mới mang thai. Nhưng nàng không thể lường được là mình vừa mới nếm thử trái cấm một lần đã ‘trúng thưởng’ ngay.
Tay chân Tĩnh Vân hoàn toàn hoảng loạn.
Nàng không dám tưởng tượng, nếu để cho ba mẹ biết, cho em trai mình biết, cho chị cả biết thì......
Nhớ tới chị cả, Tĩnh Vân nhịn không được rùng mình một cái.
Mẹ thân thể gầy yếu, thường xuyên vào bệnh viện, mấy chục năm cũng chỉ như một ngày ba luôn cẩn thận che chở ẹ nên từ việc lớn tới việc nhỏ trong nhà, bao gồm cả việc quan tâm tới em trai em gái đều là một mình chị cả ôm lấy hết.
Từ nhỏ đến lớn, chị cả luôn chăm sóc tỉ mỉ cho nàng, chỉ cần có ai dám khi dễ nàng, chị cả sẽ vì nàng đi lấy lại công đạo, đánh cho kẻ đó đến mặt mũi bầm dập.