Kiều Thê Như Vân
Tác giả: Thượng Sơn Đả Lão Hổ
Chương 642: Mừng rỡ(1)
Nhóm dịch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truyện
“Người nào dám ra đây?” Hoàn Nhan Hồng Liệt hét lớn một tiếng, lôi trường cung ra, ánh mắt săm soi cấm quân.
Sau lưng, một ngàn võ sĩ Kim quốc cùng nhau rống to: “Ai dám xuất chiến?” Thanh thế như cầu vồng, vang vọng đến tận phía chân trời.
Đợi trọn vẹn nửa ngày sau, lại không người nào ứng chiến, lúc này, Ô Đạt đập vào bụng ngựa, trong tay đưa ra một lá cờ nhỏ, cao giọng hô to: “Giết!”
“Giết!”
Lúc này đây, lại là mấy vạn người rống to, tức thì che dấu hết khí thế của người Kim, tất cả mọi người đều nhịp, ào ào lấy cung tiễn từ phía sau ra, mũi tên chỉ chính giữa kỵ binh người Kim.
Cấm quân vây quanh ở bên ngoài sân bãi, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, từng nhánh mũi tên nhọn đưa ra, góc ngắm chiều cao bốn mươi lăm độ, hướng lên bầu trời, sau khi rống lên một tiếng, tất cả lại yên tĩnh đến thần kỳ.
Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh hãi mất sắc, đã nói là giao đấu, nhưng lại bao vây quanh bọn, hắn cả giận, nói: “Nhiếp chính vương, ngươi muốn thất tín sao?”
Thẩm Ngạo an tọa ở phía trong dàn chào, nhưng lại nhàn nhã mà nói với Miểu nhi: “Vừa rồi vi phu nói như thế nào?”
Miểu nhi nói: “Phu quân nói, phải đối đãi với địch nhân y hệt như đối đãi với người Nữ Chân, nếu là địch nhân, lại nói chuyện gì tín nghĩa? Người không thể tin, đối với địch nhân, nếu đàm luận về tín nghĩa, chính là tàn nhẫn đối với chính mình, trong Chiến Quốc sách nói một câu, một câu sau đó là phu quân nói.”
Nàng mở trừng hai mắt, hỏi: “Phu quân, ta nói rất đúng phải không?”
Thẩm Ngạo cười hì hì, nói: “Công chúa điện hạ, có cảm thấy chúng ta rất có duyên vợ chồng hay không?”
Miểu nhi dí dỏm đáng yêu mà tựa trên vai Thẩm Ngạo, nói: “Vốn là vợ chồng, tự nhiên là giống nhau.”
Thẩm Ngạo cười ha ha, cực kỳ đắc ý.
Hoàn Nhan Hồng Kiệt tức giận đến mức thở hổn hển, chửi thề vài câu ngay tại chỗ, cử động cung, liếc về phía cấm vệ bên ngoài, nói: “Giết.”
“Bắn!” Lúc này đây, pháp danh tham mưu trưởng, chính là Lý Thanh, lính liên lạc nghe xong lời hắn nói, lập tức đánh ngựa, chạy như bay ở ngoại vi, một đường rống to : “Bắn!”
Bặp bặp...mũi tên rơi xuống như mưa, mũi tên che bầu trời, như mưa tầm tã, bắn ra đủ bốn phương tám hướng, rơi về hướng đội kỵ binh của Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Đội kỵ binh người Kim không hề có vật che chắn, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, tránh cũng không thể tránh, chỉ một lượt bắn này, lập tức có mấy trăm người bị bắn rơi xuống ngựa, Hoàn Nhan Hồng Kiệt bị một mũi tên bắn trúng vào cánh tay, cả người lung lay như sắp rơi, thê lương mà rống to: “Tây Hạ cẩu và Nam Man quả nhiên không có tín nghĩa!”
Võ sĩ phía sau hắn, ngay cả lực phản kích cũng đều không có, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, bốn phương tám hướng đều là mũi tên, ngoại trừ cao giọng chửi bới, lại không thể làm gì hơn.
“Bắn!”
Lại là một vòng mưa tên tầm tã rơi xuống, nương theo từng tiếng kêu thảm.
Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cấm quân Tây Hạ lại chơi kiểu nhiều đánh ít, chỉ một khắc này, người còn có thể ngồi ở trên ngựa đã rải rác không có mấy, đại đa số đều nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cỏ dại, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra ánh sáng yêu dị.
Bên ngoài, đội ngũ nhượng ra một đường, tiếp theo, là binh dũng mãnh doanh do sáu ngàn kỵ binh tạo thành mang theo trường đao xuất hiện, doanh quan kỵ binh dũng mãnh doanh chỉ đao về phía trước, hô to một tiếng: “Giết!”
Sáu ngàn thiết kỵ ầm ầm chạy qua hướng người Nữ Chân...
Một trận chiến gọi là giao đấu đã chấm dứt, người Kim chết và tổn thương thảm trọng, chỉ một khắc trôi qua, cũng đã phơi thây hơn một nửa, người còn lại cũng đều mang theo tên, giãy dụa trên mặt đất.
Trên người Hoàn Nhan Hồng Kiệt kia trúng bốn năm mũi tên, lại đều không bị thương đến chỗ hiểm, đáng thương hắn, anh hùng cả đời, một thanh trường cung không biết lấy tính mệnh bao nhiêu người, hôm nay lại bị người vây đánh, đến một người cấm quân cũng không bắn chết, đã thành con nhím.
Mấy cấm vệ nhấc hắn tới, kéo tới dàn chào giống như chó chết, cưỡng chế bắt hắn quỳ xuống.
Mọi người đứng xung quanh xem đều sợ ngây người, ai cũng chưa từng nghĩ đến, giao đấu một hồi sẽ là cái dạng này, nhưng vừa rồi, bộ dạng thần kỳ dào dạt của Hoàn Nhan Hồng Kiệt kia, so với chó chết hiện tại này, đối lập đến tận cùng, trong lòng cũng cảm thấy rất là thống khoái.
Thẩm Ngạo từ dàn chào đi tới, lúc này đây đổi thành hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn Hoàn Nhan Hồng Kiệt, dưới vô số ánh mắt chú ý, hắn nhàn nhạt mà nói với nội thị sau lưng: “Cầm quốc thư người Kim đến đây.”
Nội thị sớm có chuẩn bị, lấy quốc thư chữ thiếp vàng ra, chắp lên cao cao, quỳ một gối xuống dưới chân Thẩm Ngạo.
Thẩm Ngạo dương dương tự đắc, nói: “Đọc!”
Nội thị đứng lên, kéo cao cuống họng, nói: “Đại Kim hoàng đế bệ hạ hỏi Tây Hạ quốc chủ an...”
Nội thị mỗi khi nói một câu, lính liên lạc các nơi liền lặp lại từng câu xuống dưới, để cho mỗi người ở các nơi trong thành này đều có thể nghe được.
“Đại Kim hoàng đế bệ hạ hỏi Tây Hạ quốc chủ an...”
“Đại Kim hoàng đế bệ hạ hỏi Tây Hạ quốc chủ an...”
Nguyên một đám thanh âm càng truyền càng xa, truyền động theo gió.
“Lương thảo năm mươi vạn gánh...quân đội, áo giáp, đao thương tất cả trên vạn...nếu không, chính là Trẫm tự mình dẫn mười vạn thiết kỵ đại Kim, cùng quốc chủ Tây Hạ đi săn ở Lũng Tây, có thể không?”
Một phần quốc thư này, ngôn từ to lớn, có thể nói cuồng ngạo không ai bì nổi, hơn nữa, còn là mạnh mẽ vơ vét tài sản, mở miệng áp chế, làm cho người càng nghe càng giận dữ.
Người Tây Hạ nghe xong, mới biết được, thì ra Hoàn Nhan Hồng Kiệt này mang theo một phần quốc thư như vậy đến đây, tuy Tây Hạ là nước yếu, lại cũng không phải dễ khi dễ, có thể trường tồn ở trong khe hẹp giữa Đại Tống và người Khiết Đan, há lại nói vơ vét tài sản là có thể vơ vét tài sản hay sao?
Lúc này, có một người đọc sách hô to: “Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cớ gì nói vậy? Chúng ta dễ bị khi dễ sao?”
Nếu như đổi lại là lúc trước, những người này chưa hẳn có can đảm lên tiếng, chỉ là, mọi người đều biết, Tây Hạ hôm nay đã không hề chỉ là của quốc tộc Tây Hạ, lại càng là Tây Hạ của người Hán, tâm hộ quốc, mọi người đều có, có người vung tay hô to, bất kể là mù quáng đi theo, hoặc là phẫn nộ phát ra từ đáy lòng, tất cả mọi người cao giọng hô: “Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành!”
Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, gọi nội thị kia đưa quốc thư lên, lật tới lật lui quốc thư trên tay, chậm rãi nói: “Hoàn Nhan tướng quân, lúc này đây, chỉ là cho người Nữ Chân các ngươi một giáo huấn nho nhỏ, trở về nói cho quốc chủ quý quốc, lương thảo quân giới, Tây Hạ ta chồng chất như núi, người Nữ Chân muốn lấy...”
Hắn hung hăng mà nện quốc thư ở trên trán Hoàn Nhan Hồng Kiệt, tăng lớn âm lượng, nói: “Như vậy, xin mời quốc chủ Nữ Chân mang theo mười vạn thiết kỵ của hắn đến lấy, muốn Tây Hạ ta chắp tay dâng, mơ tưởng!”
Hoàn Nhan Hồng Kiệt cố gắng giơ con mắt lên, phẫn hận nói: “Nhiếp chính vương không tín không nghĩa...”
Thẩm Ngạo cao giọng xen lời hắn, nói: “Hai chữ tín nghĩa, không phải đối với ngươi, cũng không phải đối với quốc chủ vô sỉ kia của các ngươi, tín nghĩa là đối với bằng hữu, đối với hàng xóm tốt, chỉ bằng các ngươi, cũng dám bàn luận về tín nghĩa cùng bổn vương?”
Dừng một chút, Thẩm Ngạo tiếp tục nói: “Liên kết Khiết Đan, Đại Tống, Tây Hạ, đại quân hai trăm vạn, lại muốn cùng quốc chủ quý quốc đi săn tại Mạc Bắc.” Sau đó, liền chán ghét nói: “Mang theo cái quốc thư này, lập tức lăn đi ra, từ nay về sau, người Nữ Chân không được bước vào Tây Hạ một bước, nếu như có người vi phạm, giết không tha!”
Dứt lời, Thẩm Ngạo trở lại trong dàn chào, thản nhiên nói với Miểu nhi: “Công chúa điện hạ của ta, xem xong xiếc khỉ rồi, có phải là nên trở về cung hay không?”
Miểu nhi chứng kiến Thẩm Ngạo nói ra ngôn từ sắc lẹm, thật sự không nghĩ ra, trên đời này, lại có người có thể trở mặt nhanh như vậy, tuy ngữ khí vừa rồi của Thẩm Ngạo không nâng lên quá cao, nhưng từng chữ từng lời mang theo tự tin mãnh liệt, cái ngữ khí chân thật đáng tin kia, làm cho cả người hắn nhiều hơn vài phần khí khái anh hùng.
Thấy Thẩm Ngạo nhàn nhạt mỉm cười đối với chính mình, duỗi một tay ra, muốn kéo tay mình.
Bộ dáng của hắn, hào hoa phong nhã giống như một người đại nho đọc đủ thứ thi thư, lúc này, khí chất cả người lại biến đổi, giống như là lời nói vừa rồi không phải do hắn nói, mệnh lệnh bắn chết người Nữ Chân vừa rồi, không có bất cứ quan hệ nào đến hắn.
Miểu nhi mỉm cười, trên mặt hình cầu lộ ra vài phần say mê, khoác tay lên trên người Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng muốn kéo nàng, nhưng nàng lại cố ý dùng lực, không chịu để cho Thẩm Ngạo kéo, nhíu cái mũi lại, vung tay nói: “Đại anh hùng, ngươi nên ôm ta lên mới đúng.”
Trên mặt Thẩm Ngạo vẫn đang bảo trì dáng tươi cười, nhưng trên trán lại chảy ra một đống mồ hôi lạnh, một thêm một bằng với hai, cái phép tính đơn giản này, chắc chắn hắn hiểu, sức nặng hai người trên tay, ôm như thế nào đây? Cho dù trong bụng chỉ tính toán mấy cân, nhưng sức nặng tăng thêm cũng không ít.
“Ngươi đang do dự?” Ở trong mắt Miểu nhi hiện lên một tia giảo hoạt, giận dữ nói.
Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, nói: “Nhân sĩ nước bạn vẫn chưa đi, phải chú ý ảnh hưởng.”
Miểu nhi bỉu môin nói: “Nhân sĩ nước bạn đều bị bắn thành con nhím rồi, bọn hắn không nhìn thấy đâu.”
Thẩm Ngạo đổ mồ hôi, đành phải tiến lên, ôm lấy Miểu nhi, rồi lại sợ ép phải đứa bé trong bụng của nàng, đi đường cũng là rón ra rón rén, giống như bưng lấy bảo vật quý giá vô thượng, lay động từng bước mà ôm nàng đi ra dàn chào, lại chứng kiến vô số ánh mắt nhìn qua hướng bên này.
Trong tâm Thẩm Ngạo lặng lẽ nói: “Dù sao thanh danh đã rất xấu, lão tử cũng không muốn mặt mũi, còn sợ cái gì? Không sợ, không sợ, tùy ý để bọn hắn cười đi.”
Thẩm Ngạo có một bộ da mặt dày như tường thành, Miểu nhi lại không có, trên mặt sinh ra một chút đỏ ửng, cả khuôn mặt vùi sâu vào ngực Thẩm Ngạo, không chịu lộ mặt ra, lúc này đã muốn đổi ý, thấp giọng nói: “Có lẽ là thả ta xuống đi, bị người nhìn cũng không nên.”
Thẩm Ngạo cự tuyệt, nói: “Đều bị người ta nhìn thấy hết, giờ lại buông ra, chính là có tật giật mình, có biết làm giặc, cần nhất là cái gì không?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Miểu nhi nói: “Là cái gì?”
Thẩm Ngạo nghĩ về chính mình thuở sưa, rất tự hào nói: “Phải có tin tưởng, ngươi rõ ràng là tặc, lại phải như là người nổi tiếng, phải công khai, không thể vừa thấy người liền chột dạ, nếu ngươi càng tin tưởng mình không phải tặc hơn người khác, đây mới là chí cao cảnh giới làm tặc.”
Miểu nhi cười nhạo, nói: “Giống như ngươi đã làm tặc không bằng.”
Thẩm Ngạo ôm nàng thật chặt, thản nhiên nói: “Không cần phải giễu cợt, làm tặc tốt, cũng là sự tình thích thú nhất.”
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhiếp chính vương ôm Công Chúa đi ra, tuy bầu không khí Tây Hạ cởi mở, lại cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này, không khí khắc nghiệt và lòng đầy căm phẫn vừa rồi lập tức tan thành mây khói, biến hóa này thật sự quá lớn, làm cho bọn họ nhất thời có chút trì hoãn, đứng yên tại chỗ.
Lý Thanh cũng rất xấu hổ, thật sự không nguyện đánh ngựa đi theo sau lưng Nhiếp chính vương, thật giống như là mình đang lấy cô nương trong thanh lâu vậy, hết lần này tới lần khác, còn phải giả bộ giống như gái nhà lành.
Nhưng linh cơ hắn vừa động, liền nhanh chóng hô to: “Nhiếp chính vương Thiên tuế!”
Đám cấm vệ phản xạ có điều kiện mà rống to: “Nhiếp chính vương Thiên tuế.”
Vô số dân chúng cũng phần phật quỳ xuống hành lễ, ào ào nói: “Nhiếp chính vương Thiên tuế!”
Thẩm Ngạo xấu hổ, ôm Miểu nhi lao thẳng lên xe, mới nhẹ nhàng thở ra.
…………………………………………� �� �………………
Người Nữ Chân chạy trối chết, trận giết chóc này, hoàn toàn biểu lộ quyết tâm của Thẩm Ngạo, tin tức rơi vào trong tai mọi người khắp nơi trong Tây Hạ, cũng làm cho người Tây Hạ lau mắt mà nhìn đối với Nhiếp chính vương này.
Thì ra, người Nam làm Nhiếp chính vương, cũng không hoàn toàn là chi, hồ, giả, dã, cũng có một mặt vô cùng lãnh khốc.
Tất cả châu phủ cũng tức thì trở nên vững vàng, chính lệnh triều đình rốt cục cũng có thể thông suốt.
Đảo mắt hai tháng đi qua, đầu tháng tám, Tây Hạ dị thường oi bức, có khi gió lớn thổi lên, khắp nơi trên phố đều là từng trận bão cát, làm cho người đi đường không thể không che mặt lại, cái Lũng Tây ác liệt này, nguyên vốn cũng là đất lành, nhưng hôm nay lại vô cùng hoang vu.
Cả Long hứng phủ đều ở nín hơi chờ đợi, thậm chí là dân chúng tầm thường, đều ở lặng lẽ nghe ngóng tin tức, hoặc là Môn hạ tỉnh ban phát chiếu lệnh, hoặc là Lễ bộ bên kia có cái động tác gì, hoặc là có cung nhân đi ra báo tin vui.
Véo đầu ngón tay tính một cái, hoài thai mười tháng, ngày đó, hoàng hậu duệ quý tộc, long tử long tôn, đại khái cũng nên sinh ra.
Đứa nhỏ này là quốc quân tương lai, là giọt máu duy nhất cùng nguồn với đương kim thái thượng hoàng, là con trai trưởng Nhiếp chính vương, đứa bé này, sẽ nắm giữ vận mệnh ngàn vạn người Tây Hạ trong tương lai.
Ý thức được cái này, tất cả mọi người nôn nóng chờ đợi, cũng có người lặng lẽ lo lắng, sợ là sợ sinh ra cô bé, lời vừa nói ra, lập tức có thật nhiều người quát lớn một phen, hoặc là nói hắn mỏ quạ đen, hoặc là nói hắn nói hươu nói vượn.
Mà ngay cả cấm vệ thao luyện, lúc nghỉ ngơi cũng chú ý cái này, đám đội trưởng doanh quan ngoài miệng đều quát mắng khiển trách, nhưng trong đầu cũng không tránh được mà suy nghĩ, thời điểm không sai biệt lắm.
Lúc này, phong quang nhất, chính là bà đỡ đẻ và đại phu, thai nhi khi nào sinh ra, lại nên như thế nào như thế nào, bọn hắn rõ mồn một, chậm nhất là lúc nào, sớm nhất là lúc nào, bọn hắn cũng có thể nói ra hết.
Ở bên trong sự mong chờ, ngay cả Lí Càn Thuận cũng tính thời gian, sáng sớm bắt đầu đứng dậy, chính là gọi Hoài Đức tới, chỉ hỏi một câu: “Công Chúa như thế nào?”
Đại đa số thời điểm, Hoài Đức đều nói: “Sắp có tin mừng.”
Nghe câu này, Lí Càn Thuận chỉ lắc đầu, mỗi ngày đều bất an, miễn cưỡng ăn chút ít cháo ngũ cốc.
Mấy ngày nay hắn đều xem Thúy Nhã Xã San, từ Đại Tống bên kia dùng khoái mã đưa tới, người rảnh rỗi, liền muốn tìm chuyện gì đó để làm, Thẩm Ngạo gọi người trình lên cái này, ban đầu hắn không cảm thấy có gì, đều là chút ít câu chuyện tài tử giai nhân thần tiên quỷ quái, nhưng về sau, cũng dần dần thấy thú vị, loại người như hắn, làm việc dưỡng thành thói quen, liền khó có thể sửa đổi, cho nên, nếm qua gì đó, liền nghiên cứu hết mình, xem câu chuyện như trò tiêu khiển.
Có khi, cũng xuất hiện đoạn hot, đọc được một nửa, kỳ tiếp theo còn chưa đưa tới, câu chuyện cắt một nửa, vẫn chưa thỏa mãn, mà lại đều ở giai đoạn quan trọng nhất, vì vậy liền vỗ bàn, dò xét thấy dưới câu chuyện có mấy chữ Lục Chi Chương soạn, liền không nhịn được mà nói: “Cái tiểu tử họ Lục này, nếu là người Tây Hạ ta, Trẫm nhất định phải trị tội của hắn, lẽ nào lại như vậy, nào có kiểu như vậy cắt khẩu vị như vậy?”
Lời này rơi vào trong lỗ tai Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, lập tức cười trừ, không thiếu được việc nhấc bút trong đêm, ghi một phong thư cho Lục Chi Chương, bên trong viết: “Biểu đệ nhớ kỹ lời vi huynh nói, không được nhập Tây Hạ, nhớ lấy, nhớ lấy. “
Đến tháng tám, một ngày này, Lí Càn Thuận tỉnh lại, còn chưa hỏi, liền chứng kiến Hoài Đức bị kích động chạy tới, nói: “Thái thượng hoàng, mừng rỡ, mừng rỡ.”