Giang Ngọc Phàn thấy Hồng Phi Hồ từ trong lùm cây bước ra không khỏi tròn mắt ngớ người kinh ngạc, trong đầu chàng tái hiện câu nói cảnh cáo của Lục Trinh Nương, biểu thư chàng: "Ngươi đừng bao giờ coi thường Hồng Phi Hồ. Trên võ lâm đã không biết bao nhiêu cao thủ tài trí đã thảm bại trước thị..."
Bất giác chàng lẩm bẩm :
- Quả nhiên không qua nổi dự liệu của cô ta!
Hồng Phi Hồ cất nụ cười quyến rũ nói :
- Giỏi liệu nghìn lần, tất có lần sai. Giang minh chủ! Các người cứ xông pha nghìn dặm, ta chỉ việc sà vào tay người thôi!
Dứt lời đã đến trước mặt, đôi mắt đầy ma lực nhìn không chớp vào khuôn mặt tuấn tú của Giang Ngọc Phàn, miệng nở tươi lơi lả.
Ma Diện cô nương Chung Ngọc Thanh thấy vậy vừa ghen vừa giận, mở miệng định nói câu gì thì Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa vừa khua đôi Quỷ Đầu đao, vừa nghiến răng kèn kẹt nói :
- Hồng Phi Hồ! Con hồ ly mặt dày kia, kể cũng to gan lớn mật, dám thậm thụt bám theo lão nương ta...
Hồng Phi Hồ vênh mặt lên liếc xéo Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa khinh thị đáp :
- Có gì mà không dám? Hiện tại có ta đây này!
Hắc Sát Thần tiếc công gã câm suốt một dặm đường, rút phắt chiếc chùy Tử Phi luyện đánh choang một tiếng nói dằn từng chữ :
- Quân thối tha này! Mi không sợ ta cắt tiết lột da moi tim gan mi quẳng cho chó ăn sao?
Hồng Phi Hồ đứng không nhúc nhích. Tuy biết Hắc Sát Thần nói không giả nhưng thị vẫn giữ nụ cười lành lạnh nói :
- Hắc Sát Thần ngươi đương nhiên dám làm việc đó. Nhưng trong số các ngươi lại có một người không nỡ!
Ma Diện cô nương tuy biết chắc chắn đối phương định nói gì nhưng vẫn buột miệng hỏi :
- Ai?
Hồng Phi Hồ nhìn Chung Ngọc Thanh và Hắc Sát Thần khiêu khích :
- Minh chủ của các ngươi!
Lời chưa dứt, Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đã thét lên :
- Con đĩ mẹ mi! Minh chủ ta mà thích mi sao? Xem lão nương lại không băm vằm mi thành một đống thịt nhão nhoẹt...
Chưa dứt câu đã hăng tiết xông lên múa đôi đao vun vút.
Giang Ngọc Phàn chợt quát :
- Dừng tay!
Tiếng quát làm Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa phát hoảng thu vội đao về, ngạc nhiên nhìn Giang Ngọc Phàn, bất bình nói :
- Minh chủ! Hắn thực là đứa góa phụ mà!
Giang Ngọc Phàn điên tiết quát to hơn :
- Ngươi hồ ngôn gì thế? Ta có chuyện nói với cô ta. Hai ngươi lui ra đi!
Hắc Sát Thần và Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đành ấm ức lui về.
Giang Ngọc Phàn nhìn lại, thấy trong đám bộ thuộc phần nhiều mắt hiện sát khí đằng đằng, một số kinh dị, còn một số khác tỏ ra bất bình. Chàng hiểu rằng bọn Ngộ Không rất muốn biết lý do mà Hồng Phi Hồ truy đuổi đến đây.
Nhưng chuyện cái chén mẫu đơn không chỉ vài ba câu mà nói hết, nên nhìn Hồng Phi Hồ trầm giọng hỏi :
- Đinh cô nương vượt hồ đến đây vị mục đích gì?
- Đương nhiên là đem thuyền đến cho Giang minh chủ đó! Không phải Minh chủ muốn đến Ông La đảo thăm tiểu thư Liễu Nhàn Hoa đó sao?
Bọn Phong Lôi Quải nghe mà ngơ ngác không hiểu gì. Chung Ngọc Thanh lại càng phát ghen thêm vì Liễu Nhàn Hoa xinh đẹp nổi tiếng.
Giang Ngọc Phàn cười nói :
- Không sai! Vừa rồi tôi có ý đến gặp Liễu tiểu thư. Nhưng nay biết cô nương bày mưu tính kế để dụ ta vào bẫy.
Mắt Hồng Phi Hồ long lanh chứng tỏ thị đang vắt óc nghĩ ngợi. Nhưng chỉ một giây thị điềm nhiên nói :
- Dù sao Minh chủ có thể tin rằng Liễu tiểu thư đang chờ người đến.
Dừng giây lát, đột nhiên thị ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Giang Ngọc Phàn đề nghị :
- Giang minh chủ muốn đến Ông La đảo không? Chỗ có đèn sáng chính là nơi ở của Liễu tiểu thư đó!
Chung Ngọc Thanh ngắt lời rít lên :
- Không xong, bên mình Minh chủ chúng ta đã có một người mỹ diệu hơn đại mỹ nhân Liễu Nhàn Hoa nữa! Người không trúng mỹ nhân kế của mi đâu!
Hồng Phi Hồ khinh thị nhìn Chung Ngọc Thanh cười nhạt :
- Ngươi sao không nhìn lại mình cho rõ? Hừ, Nhất Chi Hoa đầy mặt những sẹo...
Toàn trường thốt lên một tiếng căm giận. Ánh hào quang của binh khí tỏa ra lấp lánh rợn người. Độc Tý Hổ và Hắc Sát Thần đùng đùng lao đến, hiển nhiên là muốn vằm nát Hồng Phi Hồ.
Chung Ngọc Thanh múa thanh trường kiếm, xuất một chiêu Ngân Xà Thổ Ngọc, mũi kiếm chằm thẳng bộ ngực đầy đặn của Hồng Phi Hồ đâm xuống.
Hồng Phi Hồ chao người, lập tức tránh ra phía sau Giang Ngọc Phàn.
Cũng đồng thời lúc đó, Giang Ngọc Phàn lại quát :
- Dừng tay!
Chung Ngọc Thanh mắt đẫm lệ nhìn Giang Ngọc Phàn, đột nhiên nàng òa lên nức nở đâm bổ vào Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa thổn thức nói :
- Đại tẩu, Hồng Phi Hồ khi hiếp em?
Giang Ngọc Phàn thấy cảnh đó thật khó xử. Chàng thương hại cho Chung Ngọc Thanh những không biết làm sao, những nhân vật sát tinh này tính khí vốn ác độc và kiêu hãnh, đã bao giờ bị người khác trêu chọc và bỡn cợt?
Bọn Hắc Sát Thần hằm hằm nhìn Hồng Phi Hồ như ăn tươi nuốt sống, còn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đôi mắt long lên sòng sọc như thú dữ, mắng nhiếc không tiếc lời :
- Đồ hồ ly điếm đàng đốn mạt...
Lại tức tối nói với Giang Ngọc Phàn :
- Con nặc nô ấy... Minh chủ không thể...
Giang Ngọc Phàn vừa thương vừa giận. Nhưng chàng không thể để bọn họ đối với chàng như thế được, liền đanh giọng cảnh cáo :
- Im miệng! Nếu còn nói năng như vậy với bổn tòa thì sẽ bị vả vào mồm ngay!
Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đã thấy rõ Dao Không chưởng của Giang Ngọc Phàn lợi hại như thế nào. Lời cảnh cáo vừa rồi làm thị hoảng sợ không nói gì nữa, thái độ hung hăng cũng dịu bớt.
Giang Ngọc Phàn thấy tình hình đã bớt căng thẳng cũng dịu đi thấp giọng nói :
- Tiểu đệ đã nói có câu chuyện muốn hỏi cô ta...
- Sau khi Minh chủ hỏi xong thì sao?
Giang Ngọc Phàn trả lời không chút do dự :
- Lúc đó muốn giết muốn mổ tùy các người!
Bọn Hắc Sát Thần nói gọn một tiếng "Hảo" rồi thu binh khí về. Ma Diện cô nương lau nước mắt, tra mạnh thanh kiếm vào bao nghe soạt một tiếng.
Hồng Phi Hồ mắt nhìn chỗ khác. Tuy trong thâm tâm còn sợ những miệng cứ tươi cười, làm ra vẻ thản nhiên nói :
- Giang minh chủ! Tôi phụng mệnh đến đây chuyển lời rằng lão Trang chủ đang ở đại sảnh chờ Giang minh chủ trở lại để nói chuyện.
Hắc Sát Thần trừng mắt nhìn thị nói :
- Hắn là cái thá gì mà chờ Minh chủ chúng ta đến? Mẹ nó! Chết đến nơi còn lớn giọng hù người! Lão tử giết mi trước, lại đi thịt nốt Đặng Thiên Ngu cũng vừa.
Hồng Phi Hồ biết bọn này hung tàn đã nói là làm. Nếu thị không ly gián được Du Hiệp Đồng Minh cho tàn sát lẫn nhau thì mạng sống của thị tối nay muốn giữ được là khó như đi lên trời vậy.
Nghĩ thế rồi, thị cố tình ưỡn bộ ngực đầy hấp dẫn trước mặt Giang Ngọc Phàn gian giảo nói :
- Giết thì cũng được, nhưng như thế Giang minh chủ sẽ mắc tội sát nhân diệt khẩu, chiếm đoạt báu vật...
Độc Tý Hổ ngắt lời :
- Báu vật gì?
Hồng Phi Hồ giảo hoạt nhìn Giang Ngọc Phàn cười đáp :
- Chỉ là cái chén cổ ngọc của vương triều đời trước...
Giang Ngọc Phàn thấy không cần giấu diếm gì nữa. Thứ nhất, bọn Đặng Thiên Ngu cũng biết gốc tích; thứ hai, trung niên nhân đã bị bắt và khai ra nên chẳng cần phải bảo vệ bí mật cho gã, chàng thủng thẳng nói :
- Sao ngươi không nói rõ thêm? Cái chén cổ ngọc đó là vật yêu quý của Võ thần hoàng đế nước Đại Chu Võ Tắc Thiên gọi là Vạn Diễm bôi chứ gì?
Hồng Phi Hồ nghe nói giật mình biến sắc thốt lên :
- Ngươi... cũng biết?
Bên này, Ngộ Không hòa thượng chắp tay niệm Phật hiệu, còn Hắc Sát Thần tròn mắt hỏi :
- Cái gì? Vạn Diễm bôi của Võ Tắc Thiên ư? Ôi bà bà! Cậu của ta nói, ai được vật ấy là hay đáo để!
Giang Ngọc Phàn không để ý đến lời Hắc Sát Thần, tiếp tục nhìn Hồng Phi Hồ, cất giọng lãnh đạm :
- Vì trên chén có ghi rõ như thế, tại hạ đương nhiên phải biết chứ!
Hồng Phi Hồ không giữ được bình tĩnh, hỏi dồn :
- Nói như thế, tức là Vạn Diễm bôi đang trong người Minh chủ?
Giang Ngọc Phàn nghĩ ngợi một lát. Chàng thấy tối nay bọn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa không giết được Hồn Phi Hồ ắt không bao giờ hả dạ. Nhưng nếu giết đi thì nhiều cao thủ sẽ kéo đến đây, gây nên rất nhiều chuyện phiền phức. Ngoài ra cũng phải tính đến Hồng Phi Hồ là người mưu trí giảo hoạt, nếu không có sự bố trí an toàn và chu đáo, chắc thị đã không dám mạo hiểm đến đây.
Suy tính rồi, Giang Ngọc Phàn nhếch môi cười đáp :
- Không sai! Vị Uông quản gia đó thực đã ném Vạn Diễm bôi cho tại hạ, nhưng bây giờ nó không còn trong người tại hạ nữa.
Hồng Phi Hồ thất sắc hỏi tiếp :
- Ngươi để nó ở đâu?
- Để được an toàn, tại hạ đã cất nó trong đại điện của một hoang miếu ở Huệ Sơn...
- Có phải là Linh Am cổ tự không?
- Gọi là chùa miếu gì thì tại hạ không rõ lắm. Nhưng nếu Vạn Diễm bôi là truyền vật của Liễu tiểu thư thì nên hoàn nó lại chủ cũ.
Hồng Phi Hồ mừng rơn nói :
- Tệ thiếp thay lời biểu tiểu thư của tệ trang xin đa tạ Giang minh chủ.
- Bất tất phải đa tạ! Vật của ai thì phải trả về cho người đó. Nhưng tại hạ muốn trao tận tay Vạn Diễm bôi cho Liễu tiểu thư.
Hồng Phi Hồ nhíu mày, cắn môi nói :
- Nhưng Liễu tiểu thư tôi hiện đang ở Ông La đảo, Minh chủ muốn tận tay thì phải trở lại mất thêm thời gian...
- Như vậy cô nương muốn đi thay tiểu thư chứ gì?
Hồng Phi Hồ thấy làm như vậy là bất nhã, Hồi lâu mới nói :
- Tôi đi cũng được thôi, nhưng trước hết phải lên thuyền về báo tin cho lão Trang chủ, tiện thể nói cho Trang chủ biết tôi đi đâu.
Giang Ngọc Phàn chỉ tay vào sau khoảng rưng tối cách đó bảy tám trượng :
- Xin mời cô nương tùy tiện!
- Hảo, tôi đi đây!
Rồi lách qua người Á Tử và Trọc Tử đi khuất ngay vào rừng.
Bọn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đứng bất động. Họ muốn ngăn cản Hồng Phi Hồ nhưng chưa biết ý tứ Giang Ngọc Phàn ra sao nên không dám hành động.
Độc Tý Hổ thấp giọng hỏi :
- Minh chủ! Nó có biệt danh là hồ ly tinh, lỡ ra thừa cơ trốn mất thì sao?
- Cô ta không trốn được đâu, nếu thế thì việc gì phải theo chúng ta đến đây?
Phong Lôi Quải hỏi :
- Sao thuyền chúng đuổi theo mà không nghe thấy tiếng bơi chèo?
Giang Ngọc Phàn cười giải thích :
- Chúng phục sẵn trước ở đây rồi. Chúng ta đi theo đường bờ đê như một cánh cung, thực chất là vòng lại phía sau Tân Sơn trang, trong khi chúng đi thuyền chỉ chốc lát đã đến.
Nhất Trần đạo nhân thở dài nói :
- Do chúng ta chần chừ để gây thêm phiền phức!
Giang Ngọc Phàn lắc đầu :
- Thực chất, nguyên nhân vì Vạn Diễm bôi hấp dẫn bọn họ quá, nên chúng phải mạo hiểm đến đây.
Bỗng gã trọc Vương Vĩnh Thanh thấp giọng hỏi :
- Minh chủ! Vạn Diễm bôi có trong người Minh chủ thật à?
Giang Ngọc Phàn không biết gã hỏi có ý gì, lại sợ bị nghe lén nên đưa mắt về hướng Hồng Phi Hồ vừa đi khỏi, cười đáp :
- Tiểu đệ đã cất nó ở một nơi an toàn rồi.
Hắc Sát Thần cười một cách bí ẩn, nói :
- Minh chủ nếu thực sự được cái chén ấy thì có thể cưới được một lúc bảy tám chục bà vợ đó nghe!
Giang Ngọc Phàn nhíu mày hỏi :
- Vì sao?
Hắc Sát Thần cười hắc hắc có vẻ khoái trá đáp :
- Cậu tôi nói, có Vạn Diễm bôi, lão đầu tử bảy tám mươi tuổi còn có thể lấy vợ trẻ, lại sinh được nhi tử nữa...
Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa trừng mắt nhìn gã cãi lại :
- Dẹp mẹ nó cậu ngươi đi! Đường Huyền Tông mới năm mươi tuổi dùng Vạn Diễm bôi, vậy mà Đường quý phi có đẻ được cho lão quả trứng nào đâu
Ngộ Không hòa thượng chắp tay nói :
- A Di Đà Phật! Vạn Diễm bôi là vật ám muội, ty chức xin Minh chủ hủy nó đi!
Giang Ngọc Phàn chưa kịp trả lời thì Hắc Sát Thần đã kêu lên :
- Lẽ đâu lại thế? Cậu tôi nói: dùng Vạn Diễm bôi uống rượu không những cải lão hoàn đồng, sinh được nhi tử, thanh niên có thể tráng dương bổ tinh, mà người luyện võ công chúng ta tăng trưởng công lực, có thể cưỡi mây lướt gió được...
Trọc Tử và Á Tử nghe vậy động lòng tham, thốt lên :
- Cái gì? Cưỡi mây lướt gió được ư?
Ngộ Không hòa thượng tức giận mắng :
- Thối mồm! Chả trách người ta gọi ngươi là Hắc Sát Thần! Sau này ngươi mà còn dám đem lời thối của cậu ngươi ra mà mê hoặc lừa phỉnh chúng nhân thì cứ liệu hồn! Tả hộ pháp ta đây không lột da nhà người thì chớ kể!
Hắc Sát Thần có vẻ hơi hoảng nhưng chưa chịu thôi :
- Thật mà! Cậu tôi còn nói, nếu chúng hòa thượng dùng nó uống rượu thì sảng khoái đê mê, còn bọn ni cô dùng nó uống rượu thì lòng trần đột khởi...
Nói chưa xong thì đánh choang một tiếng, Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa lia thanh Quỷ Đầu đao sang một bên, miệng rủa :
- Cậu mi nhất định là một thứ đê tiện háo sắc!
Hắc Sát Thần né mình tránh được, đưa chùy ra đỡ.
Giang Ngọc Phàn sợ hai người đánh lộn, hét to :
- Dừng tay!
Chàng nhìn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa và Hắc Sát Thần về chỗ đứng yên mới nói :
- Vạn Diễm bôi là báu vật quý hiếm, nhưng nó là của người khác, tiểu đệ chỉ được người thác gửi mà thôi. Còn nó thực công dụng như giang hồ truyền ngôn không thì chúng ta chưa cần tranh cãi. Nếu là của Liễu cô nương thật thì tiểu đệ đương nhiên giao lại cho cô ta.
Đến bây giờ Phong Lôi Quải mới lên tiếng :
- Nếu nhận thấy có chút không phù hợp thì chớ giao cho Liễu Nhàn Hoa. Tuy ty chức không rõ nội tính nhưng nhận thấy bên trong có điều giả trá.
Giang Ngọc Phàn gật đầu đồng tình :
- Đương nhiên rồi!
Ngộ Không hòa thượng vẫn khăng khăng :
- Ty chức thấy vật ấy không minh bạch. Nếu không phải vật tổ truyền của Liễu gia thì nên hủy nó đi.
Giang Ngọc Phàn nhíu mày, chàng không hiểu tại sao vị hòa thượng lại có ác cảm với chiếc chén ngọc kia đến thế?
Nhưng trong túi chàng có đúng chiếc chén mẫu đơn là vật của Hoàng đế Võ Tắc Thiên hay không? Nếu nó là của người khác thì làm sao có thể tùy tiện mà hủy đi được chứ? Chàng do dự hỏi :
- Nếu vậy e rằng...
Ngộ Không hòa thượng thấy thần tình chàng không quyết đoán, liền hắng giọng kể :
- Minh chủ, năm xưa Trường An Hộ quốc tự có Phương trượng là Triều Am đại sư, vị ấy là sư tổ đồng hệ mười đời của ty chức. Đại sư nguyên là người kế vị của Đường Thái Tông, vì thấy Võ Tắc Thiên vì Vạn Diễm bôi mà trở nên dâm lạc, bỏ bê triều chính nên nhập quan khổ luyện, xin Võ Tắc Thiên lấy muôn dân làm trọng, bỏ thói tà dâm...
Hắc Sát Thần lại đột ngột chen lời :
- Không sai! Cậu tôi nói: Vậy mà Võ Tắc Thiên vẫn không bỏ được thói hư...
Bọn Trọc Tử, Cảm Cô, Độc Tí Hồ hằm hè :
- Ai khiến ngươi chõ miệng vào?
Hắc Sát Thần ương ngạnh đáp :
- Ta biết chuyện làm sao không nói?
Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa hỏi vặn :
- Nhưng ngươi có biết Vạn Diễm bôi là cống vật của Phiên bang không?
Mọi người hầu như đều muốn biết lai lịch của Vạn Diễm bôi nên quên mất Hồng Phi Hồ. Ngay lúc đó, bỗng từ khu rừng phía trước vang lên tiếng cười rồi giọng nữ nhân nói :
- Gốc tích này tôi biết. Vậy chúng ta cùng lên đường, tôi sẽ kể chư vị nghe!
Hồng Phi Hồ từ trong rừng đi ra. Thị liếc mắt nhìn bọn Hắc Sất Thần đang căm phẫn nhìn mình, đến trước Giang Ngọc Phàn cười nói :
- Giang minh chủ! Chúng ta đi thôi!
Giang Ngọc Phàn cười nhạt, nhìn Hắc Sát Thần ra lệnh :
- Phiền Đàn chủ đi trước dẫn đường!
Hắc Sát Thần ngơ ngác nhưng ứng thanh "dạ" rồi rút chiếc chùy Tử Phi luyện cầm tay thẳng bước vào rừng.
Giang Ngọc Phàn không mời gọi Hồng Phi Hồ gì cả, cứ thế theo sau Hắc Sát Thần, bọn Ngộ Không nối tiếp theo Minh chủ.
Hồng Phi Hồ thấy không ai hỏi han gì mình cả, tỏ ra tức giận nhưng vẫn mỉm cười đi theo bọn họ. Đi một lúc, thị lên tiếng :
Chú Ý : Bạn đang đọc truyện Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi Chương 7: Phi Hồ gãy cánh