Kim Bài Sát Thủ Chương 5

Chương 5
Sáng sớm hôm sau. Quân Mặc Vũ tỉnh dậy từ rất sớm. Đây là thói quen duy trì của nàng từ kiếp trước khi còn làm sát thủ.

Tuyệt đối không buông lỏng cho bản thân chút nào. Lại ngó bản thân trong bộ hỉ phục rườm rà, Quân Mạc Vũ xoa xoa huyệt thái dương nhức nhối. Thực bất tiện a.

Lục tìm một lúc lâu mới có thể thấy được một bộ y phục miễn cưỡng cho là gọn gàng hơn một chút, rút lấy chủy thủ cắt vài đường khiến cho nó mỏng đi không ít, nàng hài lòng mặc vào, khởi động và bắt đầu chạy bộ

Ánh nắng buổi sớm mai bắt đầu hé rạng cũng là lúc Quân Mặc Vũ bắt gặp Nam Cung Chiến đang đứng trong tiểu viện. Vừa đảo mắt nhìn thấy nàng, mỗ chiến thần lửa giận công tâm

-“Ngươi đây là đang làm cái gì”

-“Chạy bộ a” Mỗ nữ nào đó vô tâm vô phế nói

-“Hừ bại hoại thuần phong mĩ tục, về thay y phục cho ta”. Dứt lời, cánh tay thép duỗi ra định bắt lấy nàng.

Tựa như một phản ra của bản thân, Quân Mặc Vũ xảo diêu né tránh, ánh mắt hoài nghi nhìn Nam Cung Chiến. Hắn muốn động thủ.

Lập tức hoàn thủ. Không hoàn thủ thì nàng đã không xứng với danh hiệu Satan rồi.

Hai tay ngưng lại, trảo ra, xuất một chiêu Cầm nã thủ, đánh thảng đến xương quai xanh của Nam Cung Chiến. Nam Cung Chiến tốt xấu gì cũng là một Chiến thần, há có thể dễ dàng bị đánh trúng. Tuy cầm nã thủ của Quân Mặc Vũ vô cùng hiểm độc đánh ra nhưng khối thân thể này không thể sánh với nàng kiếp trước nên vừa mới ra tay đã bị chế trụ lại. Khóe môi vung lên một tia tiếu ý, mỗ đại sát thủ cuối cùng đã động kong hiếu thắn, lập tức lộn ngược ra phía sau, lợi dụng hai tay đang bị chế trụ tạo thành một gọng kìm khóa chặt cổ Nam Cung Chiến.

Hắn nhanh chóng buông tay, thân thể nháy mắt nháy cách xa khỏi tầm công kích của nàng.

Mặc Vũ khiêu mi – Còn gì nữa không

Nam Cung Chiến cả giận híp mày – Lại tới

Một luồng chưởng phong bắn ra, bàn tay co lại làm một thế Ưng trảo. Quân Mặc Vũ cước bộ tựa quỷ ảnh, nhoáng một cái biến mất vô tung rồi bất ngờ xuất hiện phía sau, hung hăng nện xuống một quyền ác độc vào lưng Nam Cung Chiến. Hai lần bị rơi vào thế bị động, hắn cả giận khoát tay đi thẳng, ý tứ là bổn vương nhường ngươi.

Mà Quân Mặc Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ nhíu mày. Một quyền này nàng không hề lưu tình mà nện xuống, nếu là kiếp trước cửa kính chống đạn 10mm còn vỡ vụn như một khối đậu hũ ( tg: Có ai còn nhớ Quân tỷ lúc đập vỡ kính ở chương 1 không 0_0) mà Nam Cung Chiến lại không hề gì. Thở dài một hơi, thân thể này còn không bằng một phần mười trước kia nữa.

Trên nóc nhà, một hôi sắc nam tử và tử sắc nam tử vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn vương gia vương phi đánh một trận ác liệt không nhịn được vuốt trán- Nương a, chiến thần của Đại Tống vừa mới... mới... mới bị phế vật vương phi đánh bại

Nam Cung Chiến sau khi thẹn quá hóa giận đùng đùng bỏ vào phòng tâm tự an ủi- Dù sao hắn còn chưa dùng nội lực a. Coi như nhường nàng đi. Nghĩ rồi gọi to

-“Phượng Tề, gọi vương phi dùng bữa”

-“Dạ vương gia”

Quân Mặc Vũ vừa chạy bộ vè, cả người dinh dính khó chịu. Nàng đang định đi tắm thì quản gia Phương Tề vào bẩm báo

-“Vương phi, mời ngài tới dùng bữa. Vương gia đã tại”

-“Làm hắn chờ. Bổn vương phi ra sau”

Phượng Tề trừng mắt nhìn dáng vẻ hoa hoa lệ lệ của Quân Mặc Vũ mà vuốt mồ hôi. Vương phi bảo vương gia phải chờ!!!!!

Nam Cung Chiến nghe vị quản gia của mình nói xong gương mặt đen lại. Nàng cư nhiên để hắn chờ. Chết tiệt

Lửa giận còn chưa kịp phát tác thì đã thấy bóng dáng của Quân Mặc Vũ tiến tới. Nam Cung Chiến nhiu mày hỏi

-“Không phải tắm rửa sao?”

-“Tắm rửa còn phải mất bao lâu nữa?” Quân Mặc Vũ ngạc nhiên nhìn hắn chất vấn ngược trở lại

Nam Cung Chiến mạc danh kì diệu nhìn nàng. Tắm rửa mất không đến một nén nhang đúng là có thể. Bất quá đó là những binh sĩ được huấn luyện trên chiến trường mới có khả năng làm như vậy bởi cuộc sống của họ luôn kề cận tử vong nhưng một tiểu thư khuê các như nàng mà cũng dùng thời gian này tắm là sao? Không phải nữ nhân bình thường tắm phải tốn tới 3-4 tiếng à ( 1 tiếng ngày xưa bằng 30p nhé)

Mỗ đại chiến thần lại ngây người nhìn động tác ăn nhanh như gió của Quân Mặc Vũ ánh mắt lại không tự chủ được. Nàng ăn rất nhanh, cơ hồ là chỉ nhìn thấy vạt áo lướt qua bàn ăn, ăn nhanh mà lại động tác lại thực tao nhã, tiêu sái. Nam Cung Chiến muốn hung hăng bạt tai mình một cái. Lão tử cư nhiên nhìn nữ nhân ăn uống mà ngẩn người. Thực mất hết cả mặt mũi 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t129283-kim-bai-sat-thu-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận