Một sức mạnh tràn ngập trong người chàng. Tuy nhiên, Golyadkin cũng biết chỉ cần một con muỗi nhỏ, nếu có thể tìm ra ở Petersburg lúc này, cũng đủ sức dùng đôi cánh hất văng chàng. Chàng biết mình đang chán nản yêu đuối lắm, và chỉ chạy được bởi một sức mạnh bên ngoài đẩy tới dầu cho đôi chân vẫn hoạt động không ngừng. Song chàng lại nghĩ thầm “Biết đâu đó? Có khi rồi lại tốt đẹp thì sao?”. Chàng tưởng như hụt hơi vì chạy nhanh quá “Nhưng dầu tốt đẹp hay không, ta cũng đã bại, chắc chắn là vậy rồi. Ta thua, việc đó đã như được ký và đóng dấu rồi”.
Nhưng lúc chàng nắm được chéo áo kẻ thù khi hắn nhớm bước chân vào xe, chàng cũng có cảm giác như sống lại, như đã thắng một trận chiến cam go.
- Ông, ông - Chàng kêu lên lúc chụp được tên Golyadkin đốn mạt kia - Mong rằng ông...
- Đừng, tốt hơn là đừng mong đợi gì cả. - Kẻ thù của chàng điềm nhiên trả lời, một chân đặt lên bậc, chân kia còn để ngoài không khí và đang cố chui vào xe. Hắn vừa phải giữ thăng bằng vừa tìm cách gỡ ra khỏi Golyadkin.
- Yakov Petrovich, tôi cần nói với ông. Chừng mười phút thôi!
- Xin lỗi, tôi không có thì giờ...
- Hiểu giùm tôi, Yakov Petrovich, làm ơn... cho tôi một dịp bày tỏ, Yakov Petrovich, xin hãy vì Chúa. Một phút thôi...
- Này bạn, bạn không biết là chỉ vì tôi không có thì giờ sao? Kẻ thù của Golyadkin vờ lấy giọng thân thiết - Tôi sẽ rất hân hạnh bất cứ lúc nào khác. Thật đấy, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không được.
Người hùng rủa thầm “Đồ bần thỉu!” và khổ sở kêu lên :
- Yakov Petrovich, phải hiểu là tôi không hề oán ông. Đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những đứa xấu bụng. Phần tôi, tôi muốn... Nghe đây, ông hãy theo tôi rồi tôi sẽ nói thật hết cho ông. Vào quán cà-phê kia có được không? Tôi cam đoan mọi việc sẽ được giải thích rõ ràng. Đúng, Yakov Petrovich, mọi ngộ nhận sẽ được sáng tỏ...
- Bạn muốn cùng đi đến quán cà-phê? Cũng được, tôi không phản đối, nhưng với một điều kiện, bạn trẻ, tôi muốn được giải thích đầy đủ.
Golyadkin thứ nhì bước xuống xe, thản nhiên vịn vai người hùng của chúng ta như một bạn cố tri, hắn nói :
- Yakov Petrovich, bạn muốn tôi chui vào ngõ ngách nào cũng được. Thật khó từ chối được bạn điều gì.
Hắn lăng xăng, vẫn cứ giả dối bên cạnh chàng.
Quán nước hai chàng Golyadkin vào là một quán nằm xa những phố chính và giờ đó đã vắng. Một người đàn bà Đức khá bự xuất hiện sau quày rượu khi nghe chuông. Golyadkin thứ nhứt và tên bạn quỷ quyệt bước vào phòng thứ nhì, ở đó một cậu bé mặt bí xị, tóc hớt cua đang khổ sở với mấy đốm lửa trong lò, cố làm cho ngọn lửa cháy lên. Golvadkin thứ nhì gọi sôcôla nóng.
- Mụ Đức đó trông còn ngon đấy chứ, phải không? Sao?
Golyadkin thứ nhì liếc sang Golyadkin thứ nhất đang đỏ mặt lặng thinh.
- Ồ, xin lỗi, tôi quên mất, tôi biết sở thích bạn mà - Hắn tiếp tục - Bạn thích những phụ nữ Đức gầy hơn. Đúng, công nhận là họ coi cũng được lắm. Bạn cũng như tôi, Yakov Petrovich ạ, chúng ta đều mềm lòng trước những cô gái mảnh khảnh mà lôi cuốn. Chúng ta thuê nhà của họ, làm hư cả luân lý của họ, viết thư hứa hẹn với họ. Chúng ta sẽ làm những thứ đó, đồ Faublas, đồ đểu cáng!
Rõ ràng Golyadkin thứ nhì đang ám chỉ ai đó vẻ mặt hí hửng ngó Golyadkin thứ nhất. Nhưng thấy Golyadkin thứ nhất vẫn còn ngu ngốc chưa hiểu ra vì mình vẫn còn bóng bẩy màu mè, hắn quyết định đổi chiến lược sang công khai gây hấn. Sau câu nói đó hắn đưa tay vuốt ve trên vai người hùng của chúng ta, rồi chưa hài lòng, hắn đùa nghịch những trò không thể chấp nhận với một kẻ đứng đắn. Hắn tái diễn cái trò hôm trước, tay dí vào má Golyadkin thứ nhất. Golyadkin thứ nhất nổi giận và... ngồi im. Dĩ nhiên là chỉ khi đó thôi.
- Tất cả đều do những kẻ thù của tôi bày đặt.
Chàng cũng đành phải nói với giọng run run, cố dằn lòng và lo lắng liếc ra phía cửa. Chàng thấy Golyadkin thứ nhì đang cao hứng quá độ, sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì cho dầu không thích hợp với những nơi công cộng và nói chung là không thích họp với hạng thượng lưu.
Golyadkin thứ nhì trả lời câu nói của Golyadkin thứ nhất :
- Cứ cho là vậy, nêu bạn muốn.
Hắn đặt cái ly vừa uống hết xuống mặt bàn :
- Tuy nhiên tôi cũng chẳng có thì giờ nhiều. Vậy cho tôi rõ, Yakov Petrovich, lúc sau nàv bạn sống ra sao?
Golyadkin thứ nhất đã trở lại bình tĩnh :
- Tôi cam đoan một điều với ông, Yakov Petrovich, là tôi chưa bao giờ là kẻ thù của ông.
- Ồ... Petrushka thế nào? Phải tên hắn như vậy không? Đúng rồi. Hắn ra sao? Cũng thế?
- Vâng, cũng thế - Golyadkin thứ nhất hơi lạ - Yakov Petrovich, tôi không rõ lắm, nhưng ở cương vị tôi, thành thực và tự trọng... không, ông phải hiểu như vậy...
- Đúng rồi, cũng như bạn biết bạn vậy. - Golyadkin thứ nhì nhỏ nhẹ, cố làm ra buồn rầu vì ăn năn và trắc ẫn - Chúng ta đang gặp khó khăn, Yakov Petrovich ạ, và tôi tìm đến bạn như một chứng nhân, bạn là người thông minh chắc bạn sẽ phán xét đúng đắn - Golyadkin thứ nhì đang ve vuốt Golvadkin thứ nhất - Bạn cũng biết cuộc đời không là trò chơi.
Hắn làm như một người uyên bác dư sức thuyết về một đề tài rộng lớn như vậy.
Người hùng của chúng ta cảm động đáp :
- Phần tôi, đừng nói quanh co gì, thành thật và cởi mở mà nói thì tôi chắc chắn với ông là tôi rất ngay tình, đó chỉ là những hiểu lầm mà thôi, và chuyện gì cũng có thể xảy đến. Sự phán xét của xã hội, quan niệm của một số đông có đầu óc nô lệ... tôi nói chuyện gì cũng có thể xảy đến là vậy. Còn nữa, nếu đứng đắn và cao thượng mà nhận xét, thì tôi không xấu hổ nói rằng mình đã lầm lẫn. Tôi vui lòng nhận như vậy. Ông cũng biết một người thông minh và cao cả là như thế nào. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Chàng kết luận một cách khí khái.
Golyadkin thứ nhì thở dài :
- Đó cũng do định mệnh mù quáng... Nhưng thôi bỏ qua đi. Hãy nói chuyện gì vui và có ích hơn, chẳng hạn về các đồng sự của chúng ta. Thật tình mà nói từ dạo đó đến nay chúng ta chưa có dịp nói chuyện với nhau. Cũng không phải bởi tôi, Yakov Petrovich.
- Cũng không phải tôi nữa - Người hùng hấp tấp - Tự lòng tôi bảo tôi là không phải lỗi tôi. Thôi hãy đổ lỗi cho định mệnh vậy.
Giọng Golyadkin thứ nhất đã yếu đi, bắt đầu run. Gã Golvadkin đáng ghét kia vẫn ngọt ngào :
- Mọi việc thế nào? Sức khỏe bạn ra sao?
Người hùng cũng cố sức lấy giọng ngọt ngào như vậy :
- Có ho đôi chút.
- Bạn nên cẩn thận. Lúc này đang có dịch cúm đấy, dễ bị sưng phổi lắm. Nói thật tôi có mặc áo lót dày đấy.
Người hùng im lặng một lúc rồi nói :
- Yakov Petrovich, bạn vừa nói là rất dễ bị sưng phổi. Đúng vậy, bây giờ tôi thấy mình sai lầm quá. Tôi vẫn thấy bồi hồi mỗi khi nhớ lại những lúc sung sướng bên nhau trong căn nhà nghèo hèn nhưng dám nói là rất hiếu khách của tôi.
Golyadkin thứ nhì trách móc :
- Dầu đó không hẳn là những gì bạn đã viết trong thư.
- Thì tôi nhận là tôi quấy. Bây giờ tôi đã biết rồi, tôi thật xấu hổ khi nhìn thẳng vào mắt ông. Ông không thể tưởng tượng ra tôi xấu hố thế nào. Xin cho tôi lại bức thư đó, tôi xé ngay tại đây, trước mặt ông. Hay nếu không được, xin ông cứ xem như nó có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với những gì nó nói. Tôi đã lầm. Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi thật bậy quá.
Người bạn giả dối của Golyadkin bâng quơ :
- Bạn đang nói gì vậy?
- Tôi nói là tôi đã nghĩ quấy về ông. Nhất định là vậy...
Golyadkin thứ nhì khô khan :
- Đủ rồi, cũng may là bạn lầm.
Người hùng hăm hở của chúng ta lại tiếp tục, không để ý đến sự thay đổi trên mặt bạn :
- Yakov Petrovich, tôi nghĩ là khi mà trời sinh ra hai người giống nhau...
- À ra thế! Tên vô tích sự Golyadkin thứ nhì nhổm dậy lấy nón. Không hay là mình bị lừa, Golyadkin thứ nhất cũng tươi tỉnh đứng dậy, vẫn ngây thơ tìm cách làm vui với hắn để tìm lại tình bạn.
Golyadkin thứ nhì bỗng hét lớn làm chàng giật mình :
- Thôi chào Ngài!
Người hùng giật nẩy người, thấy Golyadkin có vẻ nghiêng ngả, vội đưa tay ra cho hắn. Nhưng Golyadkin đã làm một việc không ai ngờ được. Hắn bốp hai ngón tay của chàng, rồi lại tái diễn cái trò bỉ ổi trước. Đã quá sức chịu đựng rồi.
Golyadkin cho chiếc khăn vừa dùng để lau mấy ngón tay vào túi và lủi ngay vào phòng bên cạnh như cái thói quen xấu xa của hắn. Golyadkin thứ nhất nhảy bổ theo. Hắn đang tựa bên quầy, ăn bánh như không có gì xảy ra. Trông hắn có vẻ thánh thiện lắm. Hắn đang tâng bốc người đàn bà sau quầy. Mất tự chủ, người hùng của chúng ta định nhào tới nhưng kịp nghĩ lại: “Không nên làm thế trước mặt đàn bà...”.
Golyadkin thứ nhì lại đùa một cách hạ cấp. Chắc hắn nghĩ là sự nhẫn nhục của Golyadkin thứ nhất là vô giới hạn :
- Sao, nàng cũng không tệ lắm chứ, phải không bạn?
Mụ đàn bà Đức nhìn chăm chăm vào hai ông khách với cặp mắt ti hí. Rõ là mụ ta không hiểu tiếng Nga, bởi mụ còn cười duyên với họ nữa. Golyadkin thứ nhất quá giận cái trây trúa của Golyadkin thứ nhì. Chàng không dằn nổi, nhảy bổ đến kẻ thù như muốn xé tan hắn ra rồi bỏ mặc đó. Nhưng Golyadkin thứ nhì vẫn tinh ranh tránh khỏi. Hắn đã đến bên cửa. Dĩ nhiên sau khi đã hết sững sờ vì bất ngờ, Golyadkin thứ nhất nhào theo kẻ lăng mạ mình lúc y đang chui vào chiếc xe của tên đánh xe cùng một bọn. Mụ Đức mập thấy hai ông khách bỏ chạy lật đật kéo chuông inh ỏi. Người hùng quay lại và vội vàng ném cho mụ ta tiền phần chàng và cả phần của tên vô liêm sỉ bỏ đi mà không chịu trả kia, và tiếp tục đuổi theo chẳng cần tiền thối. Dù bị trì hoãn chàng vẫn bắt kịp hắn vào phút chót. Bám vào cây gạt bùn của chiếc xe với tất cả sức mạnh, người hùng của chúng la bị kéo xệch trên đường, cố tìm cách trèo lên trong khi Golyadkin thứ nhì cũng cố sức ngăn lại. Tên đánh xe la hét thúc giục con ngựa. Ngựa ngậm chặt mõm thiếc, lồng lộn lên, và cứ ba bước lại đá tung lên theo cái thói quen của nó. Cuối cùng Golyadkin thứ nhất cũng leo được lên thành xe. Chàng đối diện với kẻ thù, tay nắm cổ áo choàng lông của hắn, và đâu lưng lại với tên đánh xe.
Cả hai cứ như vậy, lặng lẽ, trong một lúc. Người hùng thấy khó thở. Chàng bị sốc dữ, và sợ gãy cổ. Lại thêm tên lì lợm kia chưa chịu thua, vẫn tìm cách hất chàng xuống bùn. Thời tiết lại xấu tệ, tuyết rơi dầy đặc, chui vào cổ áo chàng Golyadkin thật lúc đó đã bung ra. Tuyết quá dầy, không thể thấy xa hơn vài thước, nên người hùng không hiểu xe đang nhắm hướng nào, đang chạy trên đường nào. Nhưng chàng có một cảm giác quen thuộc lắm, và cố tìm cách nhớ lại xem có phải mình đã có linh tính trước, hay là đã mơ thấy chuyện này trong giấc mơ đêm qua không.
Rốt cuộc sự khổ sở đó lại hành hạ chàng, vẫn sát vào kẻ thù tàn nhẫn, chàng cố la lên nhưng tiếng kêu nghẹn trên môi... Có một giây phút Golyadkin thứ nhất bỗng quên mất chuyện đang xảy ra và yên trí là chẳng có gì, chẳng thành vấn đề mà có lẽ chỉ là một việc khó giải thích, có cưỡng lại cũng vô ích.
Nhưng chính vào lúc chàng nghĩ không có chuyện gì cả, một cú sốc bất ngờ thay đổi tình thế. Golyadkin rơi từ xe xuống, lăn trên mặt đất như bao bột, hết cả nhuệ khí. Khi nhổm dậy chàng thấy đã đến nơi. Chiếc xe ngừng một nơi chàng nhận ra ngay là sân nhà Olsufy Ivanovich.
Chàng thấy ông bạn của mình chạy vào, có lẽ lên phòng của Olsufy Ivanovich. Golyadkin cuống cuồng định chạy theo nhưng đứng lại kịp. Chàng trả tiền xe rồi quay lưng chạy thục mạng. Tuyết vẫn rơi dầy, bầu trời tăm tối, ẩm thấp. Chàng không chạy, phải nói là chàng bay, va hết người này đến người kia, đàn bà trẻ nít gặp trên đường nghe đủ tiếng la hét tru tréo ở chung quanh, ở phía sau. Nhưng chàng vẫn như không biết đến, không đếm xỉa đến. Mãi đến cầu Semyonovsky chàng mới tỉnh người ra vì va phải hai bà bán hàng rong ngoài đường. Chàng nghĩ thầm: “Cũng chưa có xong, nhưng chắc là không hề gì” và đút tay vào túi hy vọng tìm được đồng rouble bạc để dàn xếp những cái bánh gừng, táo, đậu phọng và mọi cái lỉnh kỉnh kia.
Lúc lục lọi chàng sờ trúng bức thư Pisarenko đã đưa trước đó, bức thư như mọi tia sáng rọi vào đầu chàng. Sực nhớ gần đây có một quán nhỏ, chàng hấp tấp đến đó, bước vào và ngồi vào bàn có ngọn đèn. Chàng không biết gì đến chung quanh, cả người bồi bàn đang chờ, bóc niêm và đọc bức thư làm chàng choáng váng.
“Gởi con người đại lượng đang khổ vì tôi và yêu dấu suốt đời trong lòng tôi.
Tôi đang đau khổ, đang bị đầy đọa. Hãy cứu tôi! Cái tên mưu mô vu khống đó, cái tên lừng danh vì những ý định độc địa đó đã kéo tôi vào bẫy của hắn và tôi đã phải chịu. Tôi đã bị thua thiệt. Nhưng hắn đã ruồng bỏ tôi, trong khi chàng... họ đã ngăn cách chúng ta, đã ém đi mọi thư từ tôi gởi chàng, tất cả đều do bởi cái tên vô luân đó, cái tên đang lợi dụng một lợi điểm lớn lao: sự tương tự với chàng. Có nhiều trượng hợp phải lấy lòng mọi người bằng khôn khéo, tình cảm và bằng đức tính hoàn hảo nữa.
Tôi đang bị dày vò! Người ta đang tìm cách gả bán tôi, người chủ mưu là cha tôi, nghị viên Olsufg Ivanovich, người vẫn muốn tôi nhập vào giới thượng lưu bằng cách đó. Nhưng tôi vẫn tìm đủ cách chống lại.
Hãy thuê một cỗ xe và đợi tôi nơi cửa sổ nhà tôi đúng chín giờ tối nay, chúng tôi lại sắp có một buổi dạ vũ. Viên sĩ quan đẹp trai cũng có đến. Tôi sẽ chạy ra rồi chúng ta trốn đi.
Chàng cũng nên biết còn nhiều ty sở khác của chánh phủ cần nhân viên. Dù sao, cưng cũng nên nhớ là sự vô tư sở dĩ mạnh là bởi nó vô tư. Thôi xin chào. Nhớ đợi tôi nơi cửa. Tôi sẽ ngả vào vòng tay che chở của chàng lúc đúng hai giờ sáng.
Mãi mãi là của chàng,
Klara Olsufievna”
Golyadkin ngẩn người. Mặt chàng trắng bệch như chiếc khăn, chàng bị khích động dữ dội, lo lắng đi tới đi lui trong phòng, tay khư khư bức thư. Nhưng bậy một nỗi là chàng đã làm cả phòng chú ý dầu chỉ vì vô tình. Có lẽ tại quần áo xốc xếch và bộ tịch khác người: chân tay múa may, mồm lảm nhảm những tiếng vô nghĩa. Chừng ấy đủ để mọi người nghĩ thế nào về chàng. Người bồi bàn cũng nhìn chàng ngờ vực.
Bình tĩnh lại đôi chút, Golyadkin thấy mình đang đứng giữa phòng, đang thộn mặt ra nhìn một ông lão coi bộ đáng kính vừa đọc kinh tạ ơn khi ăn xong và bây giờ cũng đang nhìn lại chàng.
Golyadkin ngó quanh và nhận thấy mọi người đang nhìn chàng, nghi ngờ và bất thân thiện.
Bỗng có một sĩ quan lục quân hỏi lớn tờ Police Gazette. Golyadkin giật mình cúi xuống và đỏ mặt thấy áo quần mình lôi thôi đến độ khó tha thứ dầu là ở nhà, huống hồ một nơi công cộng thế này. Quần và giày chàng phía bên trái lấm lem những bùn, dây giày sút ra, áo choàng rách nhiều nơi. Với vẻ mặt biết lỗi người hùng của chúng ta trở lại bàn, thấy người bồi bước đến bên mình, mặt lạnh lùng cương quyết. Chàng chán nản, bối rối, nhìn những đĩa đồ ăn thừa ai đó vừa ăn xong, nhìn chiếc khăn trải bàn bẩn thỉu, dao nĩa đầy những mỡ trước mặt, tự hỏi: “Ai ăn vậy? Ta ăn mà không hay. Sao lại như thế được nhỉ?”
Golyadkin ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn của người bồi bàn đang định nói gì đó.
Chàng run run hỏi :
- Bao nhiêu tất cả, bạn?
Cả phòng phá ra cười. Tên bồi bàn cũng phải nhăn mặt. Golyadkin biết mình lại hố to. Chàng ngượng nghịu cho tay vào túi tìm khăn hay gì đó chẳng biết. Nhưng trước sự ngạc nhiên của chàng và trong cái thích thú của mọi người, thay vì rút ra chiếc khăn tay chàng lại rút ra lọ thuốc Christian Ivanovich đã cho khoảng bốn hôm trước. “Mua thuốc ở cùng một nhà bào chế”, giọng vị bác sĩ văng vẳng khiến Golyadkin bỗng rùng mình sợ hãi. Chàng đánh rơi lọ thuốc. Một chất nước nâu sậm tối tăm đập vào mắt chàng. Chàng kêu khẽ, bước sang bên để tránh thứ nước tung tóe đó. Chân tay chàng lẩy bẩy, mồ hôi rịn ra trên trán và hai bên thái dương.
Chàng kêu lên :
- Sinh mạng ta đang bị đe dọa!
Cả phòng náo loạn. Golvadkin bị vây vào giữa. Mọi người sôi nổi, có người an ủi chàng. Nhưng người hùng của chúng ta như câm như điếc, bất động. Chàng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi bỗng như bị ai đẩy, chàng chạy ra khỏi quán, xô vẹt những người ngăn chận. Chàng nhảy lên chiếc xe gặp trước tiên và về nhà trong tình trạng mê sảng đó.
Nơi lối vào phòng, Golyadkin gặp tên gác cổng Mikhayev. Tay phải y cầm bức thư có khuôn dấu nhà nước.
Người hùng đã kiệt sức nói với giọng yếu ớt mệt mỏi :
- Tôi biết rồi. Đây là tờ thông báo chính thức.
Thật ra đó là bức thư bảo Golyadkin giao những giấy tờ đang làm cho Ivan Semyonich. Golyadkin cho người đưa thư mười kopecks và trở về phòng. Chàng thấy Petrushka đang thu dọn những thứ lặt vặt của hắn, đúng là đã định bỏ Golyadkin đi làm cho Karolina Ivanovna, người đã dụ y đến thế cho Estafy.