"Cứ mải mê suy ngẫm về quả táo của Michaux, tôi đâm ra muốn chạy ào ra chợ Mogador mua một quả táo như của nhà thơ để xem liệu mình có thể nhập vào đó giống ông không. Một bài tập thiền theo kiểu Pháp, với dụng cụ là đồ ăn.
Nhưng hơn tất cả, mọi suy nghĩ của anh đều hướng về em. Anh nhớ đến buổi sáng khi em nằm cạnh anh, một phần thân lộ ra, quay lưng lại với anh, chỉ nhớ lại thôi cũng để ham muốn cháy lên trong anh. Tấm khăn trải giường gần như ôm trọn lấy người em, chỉ để hở phần hông, ở giữa là bộ phận kín đang thiêm thiếp ngủ, giống như quả chín ngon tuyệt, in dấu hoàn hảo với hình dáng tròn trịa nhất trên cơ thể em, từ chỗ anh nhìn sang, trông nó nhỏ như lõi nửa quả táo. Sự so sánh đó cứ lôi cuốn anh mãi.
Anh đã nghĩ rằng em là quả táo của anh, vườn quả yên bình của anh, khu vườn thân thiết sâu kín nhất của anh. Và anh mong được nằm trọn trong nó, như Michaux hạnh phúc trong chốn nương náu nhỏ bé do ông sáng tạo ra ở Mogador..."
- Trích đoạn -