Làn Da Của Đất Chương 2-3

Chương 2-3
Khu vườn đá trong gió

 

CHƯƠNG 2

Khu vườn đá trong gió

Đó là khu vườn nhỏ xíu nằm trên sân thượng một trong những ngôi nhà nhìn ra tường thành Mogador, ngay gần pháo đài Sqala, nơi gió thổi thông thốc. Một người từng là thợ làm vườn của vua, nay nghỉ hưu, đã quyết định làm một khu vườn ở nhà. Ông biết hết mọi phương tiện và phương pháp của nghề trồng hoa, nhưng lại quyết định làm một khu vườn bằng đá.

Ông đã chọn những viên sỏi sông rất đẹp, rất hiếm ở Mogador, viên nào viên nấy đều to chừng bàn tay. Ông khoan lỗ ở giữa mỗi viên sỏi như muốn xâu vòng, rồi nhét vào đó một cái que kim loại mảnh như ngón tay bé gái. Ông trồng các que kim loại đó lên mái nhà thông thốc gió, mỗi que dài chừng sáu mươi xăng ti mét, với viên sỏi xuyên ở một đầu.

Khoảng cách giữa các viên sỏi đủ để gió có thể làm chúng động đậy và va vào nhau, tạo nên thứ nhạc kỳ lạ. Cứ như cánh đồng hoa mảnh khảnh rung rinh trước gió. Và vì ở Mogador thứ duy nhất không bao giờ thiếu là gió nên những bông hoa cuội cứ va vào nhau cả đêm lẫn ngày. Đương nhiên là chúng hát lên những bài ca khác nhau tùy vào cơn gió và đám bụi nước nó mang theo, độ ẩm trong không khí hay ánh nắng gay gắt làm ngừng trệ mọi cử động.

Cảm giác khu vườn mang lại thật lạ, nét mảnh khảnh của những bông hoa làm bằng chất liệu rất cứng rắn này cũng thật lạ. Sự yên tĩnh gợi lên từ lòng ham muốn được đứng đó chiêm ngưỡng khu vườn cũng thật lạ.

“Tôi vui vì nghe được khu vườn của mình”, người làm vườn về hưu đã trồng và chăm chút nhiều cây hơn bất kỳ ai trong vương quốc bảo tôi.

Tôi hỏi ông có nhớ những khu vườn hoàng gia không.

“Ngay cả đức vua cũng thèm muốn khu vườn đá trong gió của tôi. Đó là khu vườn đẹp nhất có thể tìm thấy trên mặt đất.”

Cũng như ông, anh muốn bay lên trong gió với những giấc mơ và tạo ra trong cơ thể em điều bất ngờ. Hãy hình dung anh gieo trong em mối đam mê cứ reo lên mỗi khi anh lại gần...

 

CHƯƠNG 3

Khu vườn mây

Còn đi xa hơn cả tình yêu nồng cháy mà ai cũng biết của những người làm vườn Mogador dành cho các đài phun nước, hơn cả tài chỉnh giọng cho các đài phun nước giống như chỉnh nhạc cụ, hơn cả vẻ đẹp tráng lệ của những bể nước, thác nước và rãnh nước trong vườn, và còn hơn cả sự sùng bái nước trong sa mạc, một tín ngưỡng không thể thiếu và thật cảm động, ấy là khi một người làm vườn Mogador đã quyết định thu lấy nước và vun vén cho nó, không phải ở dưới đất, mà là ở trên mây.

Lấy cảm hứng từ khu vườn kỳ lạ trong sa mạc Atacama ở Chilê, ông đã quyết định dựng một tòa tháp chạm tới mây xanh. Khi thấy ông đề nghị những người thợ đan lưới ở cảng làm cho ông một cái lưới thật đặc biệt, với những hình tam giác úp ngược, mọi người bảo nhau chắc ông điên rồi. Khi người ta hỏi ông định dùng lưới cho loại tàu nào, ông bảo ông không định đánh cá, mà là bắt những đám mây. Không ai tin lời ông. Hẳn ông là kẻ điên chế giễu tất cả mọi người. Thế nhưng ông lại nói thật.

Ông có khoảnh đất ở vùng bờ biển Sahara nơi không thể trồng được bất cứ thứ gì. Ở đó không có nước, mà nước biển thì đương nhiên là không dùng được. Nhưng ông đọc được trong tạp chí một chuyện lạ kể về một người Chilê có khu vườn ở làng Chugungo, nơi rất thiếu nước. Thế rồi nước biến mất hẳn, người làm vườn không biết phải làm sao, cây cối của ông chết dần chết mòn, cũng như mọi thứ người ta gieo trồng trong ngôi làng. Người Chilê này kể rằng làng ông nằm ngay gần ranh giới với sa mạc, trên bờ biển, ngay dưới một vách đá rộng mênh môn g, cao đến nỗi đỉnh bị mây đại dương che khuất.

Người này bèn xây trên đỉnh cao nhất của vách đá một hệ thống lưới hình tam giác ngược, trong đó mọi sợi lưới đều thấm hơi ẩm từ mây đọng lại thành từng giọt như hạt sương, trượt dần về đỉnh tam giác, cứ như vậy nước chuyển từ tam giác này sang tam giác khác, từ trên xuống dưới.

Kết quả là thu được hơn sáu mươi ngàn lít nước mỗi ngày cho cái làng đang chết héo vì thiếu nước. Điều ấn tượng nhất vẫn là tưởng tượng ra cảnh người làm vườn ấy đã thiết kế ra cái máy trồng nước hay còn gọi là máy câu nước này chỉ vì khu vườn của ông sắp chết nếu ông không tìm ra giải pháp nào. Nhu cầu của ông và của dân làng có lẽ là động cơ đủ mạnh để ông làm vậy, nhưng đó lại không phải là lý do. Trong một bài phỏng vấn, ông thừa nhận mình không thể đẩy trí sáng tạo đi xa đến như vậy nếu sự sống của khu vườn không bị đe dọa. Trước mối đe dọa ấy, những người làm vườn, cũng như những người thích sưu tầm khác, sẵn sàng làm những điều phi thường. Đã nhiều lần người ta thấy họ coi mạng sống của cây còn hơn mạng sống của chính mình.

Người ta kể về người làm vườn tội nghiệp ở Mogador như một kẻ điên đứng chênh vênh trên chiếc thang rất cao và rất lố bịch, chờ dịp để tung lưới tóm đám mây đầu tiên bay qua khu này, nếu một ngày đẹp trời nào đó có mây.

Giờ đây người làm vườn mây ở Mogador đang xây tháp cao hết mức có thể, vì không có vách đá. Càng xây lên cao, ông càng nhận ra là có rất ít mây bay qua sa mạc nơi ông ở. Thế nhưng ông vẫn cứ xây mãi với tấm lưới khoác trên vai. Ông leo lên trời. Ông tìm nước cho khu vườn, như người tình tuyệt vọng điên cuồng tìm ánh mắt người yêu dấu.

Đó cũng là điều anh cảm nhận được khi theo dấu em, dành trọn tâm ý xây tòa tháp vươn lên trời xanh, luôn hoài nghi và cũng luôn vui sướng, khi từ từ tiến tới những giọt từ em lúc nào cũng làm anh thấy xốn xang dịu ngọt.


Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t26510-lan-da-cua-dat-chuong-2-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận