Nhìn thấy sắc mặt hồng hào của cái Phương, Thu hỏi ngay:
-Ái chà, chắc em vừa đi nghỉ dưỡng ở khu resort nào về hả?
Phương cười rạng ngời và chìa ra một phong thư đỏ chót
-Em gửi chị!
Thu tò mò nhận lấy và giở ra xem. Đó là thiệp cưới! Giấy lụa rất thơm, chữ in nghiêng bằng mực kim tuyến mềm mại. Tên của Phương nổi bật trên tấm thiệp. Thu ngẩn lên nhìn, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên
-Waooo… em sẽ kết hôn thật sao?
Phương hạnh phúc gật đầu
-Dạ! Em đã suy nghĩ về những điều chị nói hôm bữa… Em thấy rất đúng! Đứa bé trong bụng em hoàn toàn vô tội… Em đã phá thai hai lần rồi, nhưng em quyết định lần này phải giữ lại. Ngặt nổi em một thân một mình không thể nào nuôi nổi nó. Em liều mạng bay ra Hà Nội tìm anh ấy. Ban đầu chỉ có ý nói cho hắn biết và giúp đỡ em thời gian đầu chứ chẳng yêu cầu trách nhiệm gì cả vì anh ta vốn là kẻ vô trách nhiệm từ lâu rồi! Nào ngờ lúc chuẩn bị về anh ấy chạy tới khách sạn, quỳ xuống chân em mà nói: ‘Phương! Em lấy anh đi!’
Phương chấp hai tay lại vào nhau và nghiêng đầu say sưa kể. Đôi mắt cô long lanh với muôn ngàn tia hạnh phúc. Lệ Thu mừng thay cho cô. Không ngờ vài lời khuyên của Lệ Thu lại làm nên nhiều điều tốt đẹp như thế.
-Vậy tốt quá rồi… Chị nghĩ có lẽ vì đứa trẻ đã cảnh tỉnh cậu ta. Hơn nữa, thái độ kiên quyết của em làm sao không khỏi khiến anh ta phải suy nghĩ lại… Một thằng đàn ông vô tâm tới đâu nhưng với người phụ nữ đang mang đứa con của mình tron bụng, hắn cũng sẽ động lòng…
Phương gật đầu đầy vẻ đồng tình
-Chị am hiểu về đàn ông ghê nha!
Lệ Thu ngẩn mặt lên cười buồn
-Có lẽ chỉ với những người bình thường thôi! Trên đời này, có một kẻ mà suốt đời chị chẳng thể nào hiểu được…
Bỏ lại Phương với vẻ mặt ngơ ngác, Lệ Thu quay đầu đi về phía bàn làm việc của mình. Cô giở xấp tài liệu ra xem. Những dòng chữ và con số chạy vào đầu hững hờ, không vươn lại tí ý niệm nào… Lệ Thu thấy mắt mình cay xè. Cô Phương xem vậy mà may mắn… Cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt. Người đó đồng ý gắn bó với cô suốt khoảng đời còn lại, đồng ý tổ chức đám cưới và làm cha của đứa trẻ đáng yêu sắp ra đời kia.Con người ta ai cũng có số. Chỉ trách số của Thu sao mà khốn khổ quá! Cô bùi ngùi nhớ lại những tháng ngày sống trong đau khổ và tuyệt vọng…
Ngày chủ nhật, Phong dậy sớm ra đồng cỏ cưỡi ngựa. Lệ Thu liều mạng bỏ việc ra tìm anh. Cô thực sự lo lắng và hoảng sợ. Đêm qua Thu nằm mơ, giấc mơ tuyệt đẹp về đứa trẻ mà cô biết là đang từng ngày hình thành trong cơ thể mình. Thật là cơ hội tốt, cô nàng Rita không ở cạnh anh, chỉ có mỗi Phong đang thong trên lưng ngựa. Lệ Thu cẩn thận nhìn quanh. Không có bất kì ai ở gần đó. Cô lấy hơi gọi một tiếng to mà nghe yếu ớt
-Trình Phong!
Giật mình anh quay lại nhìn và bắt gặp Lệ Thu đứng lặng lẽ giữa bày ngựa say sưa ăn cỏ… Anh cười nhẹ và thúc con Windy về phía cô
-Ái chà chà… hôm nay em gan to quá, dám gọi “cậu hai” là ‘Trình Phong” sao?
Lệ Thu không cười. Nét mặt nghiêm nghị và đôi mắt đẹp vô hồn nhìn anh
-Chúng ta cần nói chuyện!
Phong chần chừ như đánh giá bộ dạng quái lạ của Lệ Thu rồi cũng nhãy phóc từ lưng ngựa xuống
-Em làm sao vậy? Vẫn còn bệnh hả? Hôm qua không uống thuốc à?
Thu lắc đầu
-Em không uống thuốc, chẳng có tác dụng gì cả!
Phong chau mày, vẻ mặt đầy sự quan tâm
-Lẽ nào lại thế? Số thuốc đó là loại tốt nhất rồi mà….
Lệ Thu giật mình hoài nghi hỏi:
-Nói vậy… thuốc bà Khâu đưa là…
Phong đớp lời cô:
-Là chính anh kê toa cho em đó! Sao? Nghi ngờ trình độ của sinh viên ngành y à?
Lệ Thu ngạc nhiên quá đổi. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõng vô cùng. Thì ra mấy ngày nay Phong vẫn lặng lẽ chăm sóc cho cô. Vậy mà Thu cứ tưởng anh chẳng còn màn gì tới mình nữa. Một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi cô. Trình Phong bị gương mặt mỹ miều kia hút hồn. Anh vô thức chạm tay vào tóc cô
-Em thật lạ… Sao thái độ thay đổi xoành xoạch vậy? Có phải người ta nói đúng: Con gái sáng nắng chiều mưa không?
Lệ Thu phì cười, cô đẩy tay anh ra và đột nhiên hỏi
-Anh này, anh yêu em như thế nào? Có đủ để vướt bỏ tất cả vì em không?
Trình Phong nhướng cao đôi chân mày, đôi mắt thông minh sáng rỡ hơn
-Ái chà… chưa bao giờ em hỏi anh điều này nha!
Thu trề môi phụng phịu
-Thì bây giờ em hỏi nè, trả lời đi!
Phong lấy tay xoa xoa cằm, mắt híp lại nghĩ ngợi
-Chuyện này… phải xem xem em có yêu anh nhiều như anh yêu em không đã….
Lệ Thu vội nắm lấy tay Phong. Mặt cô ửng hồng lên. Trong giây lát đôi mắt đen tràn đầy vẻ bối rối, ngượng nghịu. Thu lắp bắp nói
-Trình Phong, em hôm nay muốn nói với anh một chuyện hệ trọng… Em có linh cảm là…là…là em….
-Em làm sao?
Trình Phong cúi đầu nhìn cô chăm chú. Thu buông một tay ra và đặt trước bụng
-Chắc là em có…
-ANH PHONG!
Tiếng ai đó ngân vang như tiếng chuông từ bên kia vọng lại. Hai người giật mình quay sang nhìn. Rita đang ung dung đi tới. Cô cột tóc đuôi ngựa trẻ trung, mang đôi bốt cao và cầm dây roi đánh ngựa trên tay. Lệ Thu bối rối buông tay Phong ra nhưng tay còn lại vẫn ở trên bụng. Còn Phong, anh nhanh chóng quên mất cuộc nói chuyện đang dở dang, tươi cười với Rita:
-Ồ hi! Lại dậy sớm hả? Em tính cưỡi ngựa nữa à?
Rita cười quyến rũ, cô vuốt vuốt cái bờm xinh đẹp của con bạch mã. Con ngựa cũng thích cô, nó đứng yên để Rita leo lên. Vậy là có một kỳ tích vừa xảy ra, Windy đồng ý để cô gái xa lạ kia cưỡi lên nó. Điều này làm một cô gái khác, vốn đã chăm sóc nó suốt 2 năm trời không khỏi há mồm kinh ngạc.
-Tính đi dạo một vòng thôi… không ngờ anh cũng ở đây. Lúc nãy bác gái có hỏi em anh đâu… hình như bác có chuyện muốn gặp
-Vậy à? Để anh tới phòng mẹ…
Nói rồi anh bỏ đi, chỉ kịp nói với Thu một câu khách sáo: “Gặp lại em sau”. Anh đi rồi, Lệ Thu vẫn nhìn theo, đáy mắt trống rỗng… Không hiểu sao cô có cảm giác sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Bốn phương trời, gió bỗng lặng đi. Hình như khi anh rời xa cô thì những cơn gió cũng đồng loạt biến mất. Gío thôi vương vấn quanh những lọn tóc khiến chúng rũ xuống, nằm im đờ đẫn. Gío chẳng thèm đùa nghịch chiếc khăn voan trên cổ, chẳng màn tới chiếc váy xanh xinh xắn cô mặc trên người… Lệ Thu không khỏi cảm thấy mình đã bị bỏ rơi.
-Này cô bé! Anh ấy đi rồi còn nhìn gì nữa?
Lại là cái giọng thánh thót của Rita. Cô nàng cúi nhìn Thu, một nét thương hại trong ánh mắt. Lệ Thu ghen tị với nước da Tây phương trắng ngần, mái tóc hơi ngã vàng óng mượt, làn môi thắm ngọt ngào đầy mời gọi. Nhận ra cảm xúc của Thu, cô gái họ Quỳnh còn thích thú bồi thêm vài câu
-Em là Thu phải không? Chị từng nghe anh Phong nhắc tới em. Anh ấy khen em là một cô bé rất ngây thơ… à, dại khờ nữa chứ! Chị thì thấy em hiền và dễ thương hơn. Tháng sau anh chị kết hôn, em làm phụ dâu cho chị hen?
Phải mất gần một phút Thu mới hiểu ra điều mà Rita vừa nói. Cô không dám tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:
-Chị… chỉ bảo là… anh Phong, anh ấy sẽ…
-Ừ! Anh ấy cầu hôn chị rồi, từ lúc anh chị ở L.A kia! Lần này về đây cốt ý để ra mắt bố mẹ… Nói thiệt với em, chị cứ sợ hai bác không đồng ý. Vì dù gì chị cũng là con lai, không mang quốc tịch Việt, lại từ nhỏ ở Mỹ… văn hóa khác nhau quá… Suốt mấy ngày ở đây chị phập phồng lo sợ. May sao có anh Phong bên cạnh động viên an ủi chị… Cuối cùng thì bác cũng đồng ý, mà lại hối thúc cưới nhanh nữa chứ! Chắc vì ông ngoại của anh Phong sợ lúc chết chưa bế được cháu chắt… Em xem! Có chết không chứ? Chị với anh ấy đang học năm cuối rồi, bây giờ mà kết hôn sinh con thì chị phải làm sao?
Rita vô cùng bức xúc. Cô vừa mong muốn vừa phân vân lo lắng. Còn Lệ Thu thì như người mất hồn. Chẳng thèm nói với Rita một câu Thu đã lặng lẽ quay đầu đi thẳng. Rita ngồi trên lưng ngựa nhìn theo bóng dáng bé nhỏ, gương mặt cô đanh lại, cặp mắt xanh giãn ra hết cỡ. Là người theo đạo Chúa, cô làm dấu chữ thập và lẩm bẩm: ‘’Cầu Chúa ban phước lành cho cô gái kia, A men!’’
Quay về phòng Lệ Thu đụng mặt chị Lan. Chị ấy vội nắm lấy tay cô kéo vào trong lo lắng hỏi
-Sáng nay em dậy sớm… có phải là đã đi gặp hắn ta? Đã nói ra chưa?
Suốt từ đồng cỏ quay về Lệ Thu chiềm đắm trong nổi cô đơn tuyệt vọng. Trời đất muốn trừng phạt và ngược đãi cô. Bây giờ sự quan tâm của Lan là nhân tố cuối cùng khiến nước mắt không chịu nằm im, cứ chực trào cả ra ngoài. Cần một bờ vai, Lệ Thu ụp mặt vào người Lan khóc thảm thiết. Tiếng ai oán xen lẫn trong tiếng khóc của cô
-C…chị Lan! Em khổ quá, em không muốn sống nữa… Người ta bò rơi em thật rồi…
Lan ôm cô vào lòng, như người chị gái dỗ dành. Cô cũng uất ức mà khóc theo. Hai chị em ôm nhau khóc cho số phận của chính mình. Lệ Thu tựa vào vai chị, bàn tay cô bấu chặt vào phần áo dưới bụng. Cô cảm nhận được một cái gì đó bé nhỏ đang trổi dậy, đang nhú lên, hút lấy một phần máu trong cô để lớn lên từng ngày. Cô không nỡ lòng kéo nó ra ngoài, chỉ biết oán trách kẻ đã góp phần tạo ra nó nhưng giờ thì phủi tay đến với người con gái khác…
-Em phải phá nó đi, Lệ Thu à! Giữ nó coi như đời em hết… em không đủ sức nuôi nó đây!
Vẫn khóc nhưng Thu lắc đầu ngoày ngọay.
-KHÔNG! Nó là con em, tốt xấu gì cũng là một sinh linh… em không muốn giết chết một đứa trẻ, nhất là khi nó còn chưa được làm người…
Lan thút thít siết chặt cô em gái, giọng chị nghẹn ngào
-Em không giết nó, nó sẽ giết em!
Chợt lúc đó có tiếng gõ cửa. Lan bảo Thu cứ ngồi yên để cô ra xem. Bà Khâu hiện ra sau cánh cừa, vè mặt nghiêng nghị nói với Thu
-Cháu lên gặp bà chủ đi! Bà đợi ở phòng khách Lầu Bắc…
Lan và Thu trao nhau cái nhìn hoảng sợ. Truyền đạt mệnh lệnh xong bà Khâu bỏ đi.
-Liệu… có phải… bà chủ đã biết chuyện?
Thu bàng hoàng nhìn vào mắt Lan. Trong nổi tuyệt vọng Lan an ủi cô
-Chị không biết… có thể bà gọi vì chuyện gì đó khác… Em mau đi rữa mặt và chải tóc. Bà ấy không thích sự dơ bẩn hay lượm thượm đâu!
Thu gật đầu và run rẩy đứng dậy. 99,99% cô tin rằng mình sắp nói chuyện với một mụ phù thủy và bị bà ta tra hỏi, dọa nạt, la mắng… Lan đau lòng nhìn theo cô em gái. Chị gieo mình giường, đáy mắt xa xăm mơ màng. Cái ngày ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí cô, một dấu cắt sâu và tàn nhẫn vào trái tim bé nhỏ mà bao năm tháng cũng không đủ làm mờ nó…
Ngày ấy, người đàn bà kia đã nhẫn tâm dùng kéo xén đi mái tóc dài mà Lan luôn thấy tự hào về nó. Bà ta la hét, chửi cô là con đàn bà đê tiện, cướp chồng người khác. Lan đã bị làm nhục. Giờ đây nhớ lại, một cơn ớn lạnh vẫn còn chạy dọc theo xương sống… Cô không biết trên đời này liệu còn có ai tàn ác hơn mụ ta. Biết cô có thai mà vẫn mạnh tay xô cô ngã xuống đất, với cây kéo trên tay mu tha hồ xén hết mái tóc đẹp của cô gái trẻ. Mụ trấn nước, lột đồ, hành hạ thể xác người khác mà khuôn mặt vẫn toát lên một vẻ điềm tỉnh, có phân khoan dung phúc hậu!? Đó là con người luôn vác bộ mặt từ bi dù lòng dạ đầy rẫy ác tâm! Đến cuối cùng không chịu nổi cô đành cắn răng phá bỏ bào thai. Nếu là nói về hận thì cô hận người đàn ông kia hơn cả. Ông ta đã làm lơ và xua đuổi cô, mặc cô bị mụ vợ tra tấn, chịu khổ sở một mình… Bọn họ là những con người không có lương tâm. Chồng thì háo sắc nhưng vô trách nhiệm, phủi tay với mọi hậu quả hắn gây ra. Còn vợ thì tàn nhẫn, đanh ác, thích dày vò trên xác thịt người khác…Bây giờ nhớ lại, tất cả nhưng một cơn ác mộng…
Lan quay đầu nhìn ra cánh cửa. Lệ Thu đã đi rồi. Cô lo sợ Thu sẽ là người tiếp theo đi theo vết xe đổ của chính bản thân cô. Có lẽ bà chủ đang đợi sẵn với cây kéo như mọi khi… hay là con dao lam chăng? Cũng có thể mụ ta chuẩn bị một lọ axit… Lan sỡn gai óc khi tưởng tượng cảnh gương mặt xinh xắn của cô em Lệ Thu bị bà ta hủy hoại…
Khác hoàn toàn với những suy nghĩ của Lan, Bà Sâm ngồi trên ghế tràng kỷ, chơi đùa ngón tay cùng con hamster. Lệ Thu lễ phép thưa. Bà không nói gì, chỉ tay vào ghế đối diện. Cô bẽn lẽn ngồi xuống. Cả đời Thu chưa từng ngồi trên cái ghế nào đẹp đẽ tới vậy. Tay chân líu ríu, cô im lặng chờ nghe bà chủ chỉ bảo… Sau một lúc bà Sâm mới ngẩn mặt lên. Bây giờ Thu mới có dịp diện kiến dung nham người phụ nữ quý tộc giàu có này. Bà đã bước qua tuổi xuân, thời gian để lại những nếp nhăn mờ được phấn cố tình che lắp bớt. Bà có đôi mắt xám nhạt màu, chân mày kẻ chì và đôi xăm đỏ sẫm. Tóc bà đã ngã màu muối tiêu nhưng còn bóng mượt và búi cao, toát lên vẻ vương giả. Bà nhấp trà một cách buồn chán, giương cặp mắt sụp mí nhìn Lệ Thu rồi bảo:
-Cô là Mai Lệ Thu có đúng không?
-Dạ vâng thưa bà!
Thu nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói trong veo còn trẻ con làm bà Sâm không khỏi chau mày
-Quái lạ… cái kiểu như cô mà có thể thu hút thằng con trai tôi sao?
Thu hãi hùng cúi mặt xuống bàn, mồ hôi rịnh ra trên trán và vai áo. Bà Sâm cao giọng, ngâm nga như hát. Chất đanh đá chua ngoa khiến ai nghe cũng thấy sợ
-Tôi nghĩ nó phải thích người hiện đại, năng động, thông mình và có học thức chứ chỉ…?
Lan nuốt khang không dám hó hé. Bà Sâm trịnh trọng cầm tờ giấy đỏ trên đùi lên…
-Loại gái quê như cô, ai cũng ngu ngốc mà lại ham trèo cao. Nhưng thôi, chẳng qua là một món đồ chơi dùng tạm… mắt thẩm mĩ của thằng Phong rất kém nên mới chọn cô! Bây giờ thì nó tỉnh ra rồi, cô xem… vợ nó vừa đẹp vừa ngoan hiền lại là bác sĩ tương lại. Hai người có cùng chí hướng thì gắn bó với nhau mới bền vững đúng không nào? Đứa con dâu này, cả Trình gia không ai là không hết lời khen ngợi… Tôi nói vậy mong cô hiểu cho! Xin hãy biết tự trọng một chút. Đừng làm kì đà cản mũi cuộc hôn nhân của đôi uyên ương này…
Bà dừng lại và săm soi. Lan đờ đẫn vì tấm thiệp cưới đỏ chói trên tay bà. Ra là Phong thực sự sắp kết hôn… anh ấy sẽ cưới Rita. Cô đã bị phụ bạc ngay chính lúc cô cần anh nhất. Trước đây cô đã từng tưởng tượng ra một tình huống tương tự thế này. Thu tự trách bản thân không biết giữ mình, đã biết trước kết cục mà cứ cố đâm đầu xuống vực…
-Kìa cô Thu. Sao cô không nói gì?
Lệ Thu chầm chập nhìn thẳng vào mắt bà chủ. Không sụt sịt thút thít nhưng nước mắt cô đang rơi. Hớp từng hơi khó nhọc, cô gắn sức bày tỏ nổi lòng. Một hy vọng mong manh sẽ làm bà Sâm động lòng mà giúp đỡ
-Thưa… thưa bà, con biết mình kém cỏi… con không hề có ý trèo cao… con thương anh Phong. Chỉ vì tình yêu không tham lam tiền bạc.Chỉ mong bà xem xét lại mà thương con… con với anh ấy nói gì thì cũng đã… đã…
-Đã làm sao?
Bà Sâm hơi căng thẳng hỏi lại. Thu cắn chặt môi, chỉ một chút nữa thôi thì rướm máu. Có nên nói ra không? Liệu có ích gì không?
-Dạ.. con… con đã.. lỡ…
Thu thổn thức tay bắt đầu tìm bụng. Bà Sâm không khó để hiểu ý cô. Bà hơi mất bình tĩnh
-Mày đừng nói với tao là mày…
Thu làm thinh không đáp. Như thế cũng đã quá rõ. Bà Sâm chớp mắt liên tục. Thay vì tỏ ra giận dữ khuôn mặt bà giãn ra, toát lên một vẻ hiền hậu, bao dung. Trái với trạng thái biểu cảm trên mặt, tay bà bóp mạnh làm con hamster kêu lên chin chít đau đớn. Tứ chi cùa nó giần giật, quờ quạng muốn thoát ra. Đầu nó bị ép giữa hai ngón tay có móng nhọn dài… Thu kinh hãi nhìn con vật tội nghiệp. Có phải cô sắp sửa bị như nó?
- Ngày mai tao cho người đem mày tới phòng mạch. Bác sĩ là người que biết của tao. Ổng sẽ lo cho mày vẹn toàn.
Ngữ điệu và vẻ mặt trái ngược nhau tới đáng sợ. Thu giật nẩy người. Cô đứng lên khỏi chỗ ngồi và sợ hãi lùi ra sau ghế. Bấu vào gấu áo cô lấp bấp
-Không… không đâu thưa bà. Con sẽ không giết đứa trẻ. Nó là một sinh linh vô tội… nó không…
-CĂM NGAY!
Bà Sâm quát. Thu phải bỏ ngang câu nói. Đôi mắt bà hiểm ác không thua chi người mẹ kế của Bạch Tuyết. Liền sau tiếng quát như hổ gầm bà ta sờ tay lên trán giống người bị choáng. Sau một hồi xoa nắn thái dương, đôi mắt lại trở nên điềm đạm dịu dàng, bà nói:
-Đừng có giở cái đạo lý đó ra mà lừa bà con à… Mày muốn của cải chứ gì? Muốn gia sản họ Trình phải không? Xin lỗi à… tao còn sống trong nhà này thì tao không cho phép con tiện nhân như mày bước vào cửa họ Trình…
Lệ Thu run lên bần bật. Cô vận dụng hết trí khôn của mình. Phải làm gì đó thì bà ấy mới chịu buông tha đứa trẻ đây? Bà ta không muốn Phong và cô dính líu nhau. Như vậy, nếu cô rời khỏi đây chắc bà ta sẽ đồng ý… Sau khi bàn tính kĩ cô liền nói, tạo ra khí thế can đảm nhất
-Thưa bà… con sẽ đi. Con sẽ tránh xa nhà bà, chỉ mong bà đừng giết con con. Con mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt người họ Trình nào nữa… Bà hãy tin con!
Bà Sâm nhướng một bên chân mày, miệng cười khểnh đầy khinh miệt
-Mày sẽ làm như vậy sao? Tao không thể nào tin nổi… Lỡ như sau này mày dắt thằng nhỏ kia tới, đòi chia gia tài thì sao? Lấy gì đảm bảo đây?
Không biết vì sao bà Sâm lại khẳng định đứa trẻ đưa là trai, Thu nhìn vào mắt bà chủ. Vô cùng chân thành trong mọi lời nói
-Con thề! Con xin lấy tính mạng con ra thề… Con không bao giờ làm như vậy. Bà tin con lần này đi. Bà là người nhà Phật, cũng biết rõ giết người là trọng tội… Bà không muốn tích đức cho dòng tộc sao? Chi bằng bà để con đì…
Thu cũng không ngờ mình gan lì tới vậy. Cô đánh vào chính điểm yếu của bà Sâm. Bà ta ở ác nhưng lại tin vào Phật. Thay vì sống nhân từ để được lên thiên đường bà ta gây tai ương rồi đổ tiền vào chùa cúng bái. Liệu trời Phật có tha thứ cho loại người dùng tiền đổi trắng thay đen thế này không? Trên đời này có người tôn thờ Phật theo kiều tiêu cực thế sao? Lời nói của Thu ít nhiều đã tác động nến nổi sợ duy nhất của bà. Từ ngày giết đứa con của Lan bà hay nằm mơ. Bà sợ hồn quách của con ma con về ám… Nếu lần này lại bắt Thu đi phá thai thì chắc bà khó mà ngủ ngon… Bà Sâm ngồi chéo chân, trầm tư nghĩ ngợi một tí… Có nên làm vậy hay không? Để thuyết phục bà chủ Thu bồi thêm vài câu:
-Con sẽ mãi mãi không nói với ai chuyện này. Con sẽ đi khỏi đây, tới Thành phố tìm việc làm… Con không cần gì hết chỉ xin bà một số tiền để nuôi bản thân trong thời gia đầu…
Thu không có chủ ý xin xỏ tiền nông từ bà chủ. Cô chỉ muốn bà tin rằng cô là một đứa tham tiền nhưng ngu ngốc và nhát gan. Bà Sâm cụp mắt xuống bàn trầm tư suy nghĩ: “Ả tiện nhân này cũng láo thật… cuối cùng thì lòi cái đuôi ra rồi. Muốn tiền mà cái mồm bô bô tưởng chừng thanh cao lắm! Giống như một con thú đuối sức bị dồn vào chân tường, cô ta đang ráng vơ vét được đồng nào hay đồng nấy rồi tìm đường bỏ chạy đây mà…” Nụ cười tự mãn nở rộ trên khuôn mặt thánh thiện của bà. Tin rằng mình đã thắng, bà Sâm chỉ tay xuống ghế:
-Coi kìa, cô ngồi xuống đi… việc gì rồi cũng thương lượng được…
Sợ sệt ,Thu răm rắp làm theo. Bà thả con bọ đáng thương vào cái chuồng của nó. Lúc này con vật đã mệt mỏi vì giẫy giụa, nó nằm im thin trong cơn đau đớn chưa tan… Giọng nói chua ngoa của bà chủ làm nó run rẫy,cụp hai tai, co quắp lại
-Cô có chắc là sẽ làm đúng như những gì đã nói không?
Thu đáp lại ngay: “Vâng ạ!”
-Uhm… vậy nói đi! Muốn bao nhiêu tiền?
Một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi cô mạnh miệng bảo
-Năm mươi triệu!
Bà Sâm làm rơi tách trà. Đôi mắt bà mở to kinh ngạc. Đối với sản nghiệp Trình gia thì 50 triệu chẵng đáng là bao nhưng cái làm bà ngạc nhiên ở đây là thái độ của Lệ Thu. Cô ta cũng “dữ dằn” đấy chứ!
Sau hồi ngạc nhiên bà Sâm cười to
-Hahaha… những 50 kia à? Đã chắc chưa? Có muốn thêm không?
Sự thật thì bà ta sẵn sàng trao cho Thu gấp đôi số ấy, miễn sao cô có thể không nói lời nào mà rời khỏi tầm mắt của cậu con trai càng sớm càng tốt. Lệ Thu biết mình ném lao thì phải theo lao, cô kiên quyết nói:
-50 triệu là được rồi thưa bà…
Không thể phủ nhận là bà Sâm có chút thích thú với Lệ Thu. Bà chưa gặp người phụ nữ nào gan lì và cá tính mạnh mẽ như vậy. Thêm một chút mỉa mai bà hỏi:
-Nghe cô Thu nói… hình như cô cũng từng lấy tiền của người khác theo kiểu này rồi nhỉ? Từng trãi thế cơ mà… bao nhiêu gã đàn ông bị cô tống tiền kiểu này rồi?
Thu cười chua chát. Một đứa con gái 17 tuổi đầu như cô thì làm gì biết tống tiền ai. Chẳng qua là bản năng của một con người sớm nếm trãi nhiều khổ đau, những lúc khốn khổ nhất người ta sẽ kiên cường và mạnh mẽ nhất. Lệ Thu như một bông hoa dại, nơi nào càng khô cằn càng khắc nghiệt thì nó càng gắng vươn lên đối mặt với đời, sẵn sàng nếm thêm nhiều cay đắng mà đời nhẫn tâm gieo rắc xuống. Không nghe Thu nói gì bà Sâm đứng dậy và im lặng đi vào nhà trong. Lát sau, bà đi ra, trên tay là một gói giấy báo. Bà đặt nó xuống bàn, đẩy về phía Thu
-Có muốn đếm lại không?
Thu tỉnh queo nhận lấy, lắc đầu
-Con biết bà chủ là người sòng phẳng chẳng lẽ lại ăn bớt ăn xén một đứa như con sao?
Thu nói hổn nhưng bà Sâm không thấy khó chịu ngược lại còn mừng thầm. Bởi điều này cho thấy Lệ Thu sẽ chơi đúng luật giang hồ: “Lấy chữ tín làm trọng”
-Uhm… thế thì cô mau mau quay lại thu xếp đi. Sáng sớm ngày mai, khi tôi thức dậy, tôi không muốn thấy cô còn trong Cát Tiên Điền cũng như loanh quanh trong mấy xóm làng lân cận. Cô phải hoàn toàn biến mất khỏi đây hiểu chưa?
Thu nói vâng rồi lẳng lặng đứng dậy không chào mà bỏ đi. Như cái xác không hồn bước đi trong vô thức, Thu nhìn gói tiền trên tay. “Năm mươi triệu, đổi lấy lòng tự trọng, đổi lấy sự trong sạch… có đáng không?” Thu lại nhớ đến đứa con mình đang mang. Vì đứa trẻ cô chấp nhận bị người đời chê bai, sẵn sàng ra đi để được yên ổn. Nhận món tiền này, đời cô coi như đã hết! Hành lang trước phòng ngủ của người làm lạnh tanh và tâm tối. Thu dừng lại nơi một góc để đồ mục nát và thầm khóc. Khi mạnh miệng nói ra đi cô nào có biết mình sẽ đi đâu, về đâu… không thể trở về nhà người dì nuôi với cái bụng thế này, chắc chắc chồng dì sẽ không để cô yên. Vả lại cả xóm chợ đều biết Lệ Thu lên làm việc ở Cát Tiên điền, trở về mà có thai thế nào họ cũng suy diễn này nọ. Ngoài người dì Thu không còn người thân. Biết phải đi đâu đây? Chưa bao giờ cô thấy đời mình mong manh vô hướng như thế…
Mờ sớm, Lệ Thu đã dọn hết quần áo vào giỏ lúc chị Lan còn ngáy khò khò. Cũng chẳng là bao, chỉ có mấy bộ bà ba, một cái quần jean và hai ba chiếc áo sơ mi tươm tất. Hôm qua lúc ở Lầu Bắc về Thu đã nói dối chị rằng bà chủ không hay gì, chỉ gọi lên hỏi xem bệnh tình, bà sợ bệnh tryền nhiễm làm lay lang cả nhà. Trình độ nói dối của cô rất kém, dĩ nhiên Lan không tin nhưng có hỏi Lệ Thu cũng không trả lời nên đành thôi.
Cô xỏ giày và lẻn đi bằng cửa sau bếp. Người giữ cổng trang trại không nói lời nào đã mở cửa cho cô. Chắc là anh ta đã được bà chủ dặn dò trước… Từ điền trang, Lệ Thu cuốc bộ đường mòn theo hướng mặt trời mọc. Cô dự tính sẽ tới ngôi làng chỗ suối nước hỏi đường xuống đồng bằng. Cô có thể ra bến xe đi về thành phố. Nơi đó vô cùng xa lạ, Lệ Thu chỉ nghe người ta nói chứ chưa bao giờ tận mắt thấy. Họ bảo Thành phố giàu có và đông đúc, ở đó nghề gì cũng có, việc làm không bao giờ thiếu… Nếu thật vậy Thu sẽ có thể tự kiếm sống nuôi lấy bản thân. Một niềm hy vọng nhỏ nhoi, mờ mịt được cô gái trẻ tự mình nhen nhóm lên…
Sáng hôm đó khi tỉnh dậy không thấy Thu đâu, cả quần áo củng biến mất Lan mới tá hỏa ra. Cô bổ nhào ra khỏi phòng la thất thanh. Mọi người cũng chạy lại hỏi hang. Mấy chị bếp chia nhau đi loanh quanh trang trại tìm kiếm. Không một lá thư để lại, Lệ Thu bỏ đi vô cùng lặng lẽ. “Vậy là bà ta đã đuổi em ấy ra khỏi điền trang…” Lan nghĩ. Cô như người trên mây, cả buổi sáng làm ăn vụng về. Không khí trong bếp cũng ngộp ngạc kì lạ. Lan khóa vòi nước và xách bình ra sau vườn dưa hấu tưới cây. Công việc này mọi khi Lệ Thu vẫn làm. Tình cờ cô nghe tiếng cậu chủ nói chuyện với bà Khâu…
Phòng dúi vào tay bà trưởng bếp một gói ni lông. Giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ cho Lan nấp sau bức tưởng cũ nghe thấy.
-Bà đưa cái này cho Lệ Thu… Hôm nay cô ấy có khá hơn không bà?
Bà Khâu trả lại món đồ và bảo
-Tôi không biết, cậu hai à… Cái Thu nó… nó đi mất rồi!
Phong không hiểu nên chau mày
-Đi là sao ạ?
-Thì là đi chứ sao. Sớm hôm cái Thu đã xách quấn áo ra khỏi trang trại rồi… nó không nói gì hết làm tôi cũng lo sốt vó nè…
Lan tò mò lén nghe. Trong đầu cô đầy rẫy thắc mắc: “Tại sao cậu chủ lại hỏi về Thu?”, “Cậu hai muốn gửi cái gì cho Lệ Thu nhỉ?” Lúc còn mơ màng suy nghĩ, Lan bị tiếng la của Phong làm giật mình
-BÀ BẢO SAO?
Rồi anh chạy ngay vào nhà bằng cửa sau bếp-nơi trước giờ người họ Trinh không bao giờ bước vào dù nó nằm ngay trong phần đất của họ. Phong lao ngang qua nơi Lan đang nấp mà không hề để ý tới cô. Lan đứng bần thần nghe tiếng anh thất thanh trong nhà
-Lệ Thu! Em đâu rồi? Ra đây nhanh lên… LỆ THU!
Rồi tiếp sau đó là một tạp âm hỗn đỗn: tiếng đập cửa, tiếng bát vỡ, tiếng gọi Lệ Thu trong vô vọng, tiếng líu ríu loạn xạ của mấy cô giúp việc
-Cậu hai ơi… chỗ này không phải nơi cậu nên vào…
-Cái Thu không có ở đây… câu mau ra nhà trước đi…
-Cậu chủ bình tĩnh lại… cậu làm đỗ hết đồ đạc rồi!
-aaaaaaaaaa! Đây là nhà tắm nữ… câu không vào được đây…
-Cái Thu không có trong nhà kho đâu, cậu mau ra đi… ở đó rất bẩn!
Lan nghe tim mình đập thình thịch, hòa cùng mớ tạp âm om sòm đó.
-Ôi chết rồi… chẳng lẽ… người đó không phải ông chủ mà là cậu Phong!!??
Lan đứng lẩm bẩm bên góc tường. Cô nhớ lại tất cả những điều Thu nói với cô. Thu chưa từng nói thẳng đó là ai, còn Lan thì cứ nghĩ người đó là Trình tiên sinh… Vậy tất cả, tất cả là hiểu lầm? Vì tưởng lão già chết tiệt kia lại giở trò với Thu nên Lan cứ một mực khuyên cô mau phá thai… nào nghờ sự tình lại ra vầy..?
-Không được! Mình phải nói với cậu hai… biết đâu cậu ấy sẽ tốt hơn ông bố. Cậu ấy sẽ…
-Tôi thấy cô nên giữ mồm miệng thì hay hơn!
Không rõ mà Khâu đã đứng cạnh bên từ khi nào. Bà ấy ngắt ngang những lời lẩm bẩm của Lan…
-Cô Lan chớ quên, gia đình cô đang sống nhờ vào Trình gia. Nếu cô làm bà chủ không hài lòng thì… ca phẫu thuật sắp tới của mẹ cô, cả việc điều trị ung thư của cha cô sẽ không tiến triển đâu!
Lan trừng mắt nhìn bà hâu. Người phụ nữ này tuy cô gặp mỗi ngày nhưng chưa bao giờ thân thiết.
-Bà… bà… không lẽ chính bà đã nói chuyện này tới bà chủ?
Bà Khâu im lìm không phủ nhận…
-Vậy… trước đây… chuyện của tôi cũng chính là bà mách với bà chủ có phải không???
Bà Khâu đưa cặp mắt sụp mí nhìn Lan ti hí.
-Tôi chỉ hết lòng phụng sự họ Trình… tôi nghe lời bà chủ, chỉ nói những chuyện mà tôi cảm thấy mình nên nói…
Lúc đó Phong từ trong bếp phóng ra. Mặt anh đỏ gay trừng trừng nhìn về phía hai người. Sãi rộng chân anh tới chỗ Lan và hùng hổ hỏi
-Cô là người ở cùng phòng với Thu đúng không? Cô có biết cô ấy đi đâu và vì sao lại bỏ đi không???
Hai vai Lan bị anh lắc mạnh. Cả tròng mắt cũng không đứng yên được. Lúc mở miệng tính nói thì cặp mắt đen thui của bà trưởng bếp đang xoáy sâu vào cô đầy sự đe dọa
-Dạ… thưa… thưa cậu… cái Thu… nó.. nó không nói gì với tôi cả. Tôi không biết vì sao nó lại ra đi đột ngột như vậy… Hôm qua còn cười nói bình thường mà lại….
Có lẽ trong lúc kích động Phong không đủ minh mẫn để nhận ra sự dối trá phía sau lời nói. Nghe vậy anh liền buông Lan ra và chạy về phía chuồng ngựa. Lát sau con bạch mã xong cửa chuồng lao ra ngoài như một cơn gió. Người cùng ngựa xé gió chạy về phía đường mòn. Lan hoảng sợ đứng nhìn theo run rẩy
-Cô làm đúng đó… về sau hãy cố mà giữ mồm miệng…
Nói rồi bà Khâu lò dò đi vào nhà. Cái dáng lom khom của một bà lão nông thôn hiền lành chất phác… Lan vẫn còn đứng mãi đó. Cô cay đắng nuốt khang mà nói trong lòng: “Chị xin lỗi em… xin lỗi em Lệ Thu à! Chị không làm khác được, sinh mệnh cha mẹ chị nằm trong tay họ…!”
Lệ Thu ấn nút đỏ, một dòng nước bốc hơi chảy xuống tách cà phê. Văn phòng vắng vẻ không bóng người vì đang là giờ nghỉ trưa. Hộp cơm sạch bon nằm trên bàn, cả cây muỗng cũng ngay ngắn… Thu nhăm nhi tách cà phê nóng hổi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Lúc đó đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Là một số di động lạ…
-Alô?
Một giọng nữ gấp gáp bên kia đầu dây
-Xin hỏi đây có phải là mẹ của em Mai Vũ Vũ?
-Vâng là tôi…
-Ôi may quá. Cuối cùng cũng tìm được chị… tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé Vũ! Bé bị ngất trong giờ thể dục chị à…
Thu giật mình hoảng loạn hỏi lại
-Sao kia ạ? Cá Bống nhà tôi, cháu bị làm sao?
Cô giáo thúc giục
-Chị mau tới trường đi… bé Vũ đang trong phòng y tế. Nó tái mét tôi sợ quá.. chắc phải đưa vào bệnh viện…
Nghe tới đây Thu liền vơ vội túi xách chạy ào ra cửa. Cô gặp một người làm cùng văn phòng. Báo sơ sơ cho đồng nghiệp biết tình hình rồi chạy ra thang máy. Thang đang ở số 10, chắc là ai đó trong ban lãnh đạo đang sử dụng. Cô không đủ kiên nhẫn nên lao về phía cầu thang bộ. Thang máy từ tầng 10 chuyển dần xuống 9… 8… 7…. 6… 5…. Lúc Lệ Thu chạy bán sống bán chết xuống bậc thang cuối cùng thì thang máy cũng vừa tới tầng trệt. Lệ Thu không để ý chạy ngang qua nó, trên đường còn va phải mấy người và nhận không ít tiếng chửi rủa… Cửa thang máy mở thì Thu đã đi ra khỏi cổng công ty. Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ công lê phẳng phiêu bước ra. Người mà cô va phải khi nãy lúi cúi nhặt giấy tờ tung tóe dưới đất.
-Để tôi giúp cô!
Một bàn tay thu gom đóng tài liệu. Cô gái bị va phải luýnh huýnh thưa:
-Ôi không cần đâu Tổng giám đốc… Anh đâu cần làm mấy việc này…
Anh chàng cười lịch sự, qua tâm hỏi:
-Sao cô bất cẩn thế này?
Cô nhân viên vội biện minh
-Không, chính do cái cô khi nãy đụng tôi ấy chứ! Sắp tới giờ hành chính rồi mà cô ta chạy đi đâu không biết… lại không thèm xin lỗi gì nữa…
Vừa nói cô nhân viên vừa nhìn ra phía cửa Vị Giám đốc trẻ cũng nhìn theo. Không có ai cả… Lệ Thu đã đi mất rối!