Lâm Thiệu Phong, Cậu Là Đồ Con Lừa Chương 1. Gửi nhầm rồi

Chương 1. Gửi nhầm rồi
Ngô Thiên Di mắt lượn một vòng, nhìn từ trên xuống dưới thằng em trời đánh của mình, thật sự muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh, không, nghìn mảnh mới hả giận.

Thằng trời đánh này ném cho cô một ánh mắt coi thường, phun ra một câu rồi nằm vật ra ghế như người vô tội.

“Xong rồi đấy”.

Không còn gì để nói, tức lộn ruột lấy gối bông hình con hổ màu vàng đập liên tục vào người đang nằm chổm hổm trên ghế, tức quá đi mất. Người nào đó dùng tay ôm đầu lăn một vòng takondo thật đẹp, nháy mắt đã đưa tay khống chế rồi nhếch miệng cười khẩy.

“Chị lại nổi điên gì nữa đấy?”.

“Mày thử nói xem?”.Thiên Di dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào màn hình vi tính đang nhấp nháy chữ “đã gửi thành công” khuôn mặt tròn hơi bầu bĩnh tức đỏ đến nỗi có thể to bằng quả bí ngô.

Người nào đó bực mình, đã giúp gửi đi rồi mà còn hậm hực cái gì, thích người ta thì phải gửi đi chứ, mình chỉ tiện tay gửi hộ cho bà ấy, thế mà còn cáu giận, không thưởng thì thôi sao phải làm bộ.

“Chỉ là một bức thư tình thôi mà, thằng cha đấy là bạn của tôi, mai tôi sẽ hỏi nó hộ chị”

Điên mất thôi, Thiên Di quát lớn:

“THẰNG!ĐIÊN!”

Càng nghĩ càng bực, mình đây có biết thằng cha bạn nó là đứa nào đâu mà thích với chả quen, bức thư tình 300.000đ của mình, viết mòn mỏi suốt 2h đồng hồ, định gửi luôn cho con bạn nhưng mới viết xong máy tính nó lại đơ toàn tập, nhờ thằng em sửa hộ thì nó tiện tay bấm gửi một cái không đỡ kịp luôn. Ôi tiền của tôi, giờ làm sao đây.

“Chuyện gì vậy?”

Thằng em thứ hai của Thiên Di đang đứng tựa cửa, chân trái co lên, một tay đỡ chiếc kính trên mặt, hỏi thăm không một chút cảm xúc.

“Không có gì, chị ấy thích thằng Phong đó, mai mày nói với nó, chắc mai tao không đi học đâu”.

Được rồi, Thiên Di thừa nhận không thể trị được hai thằng này nên chỉ còn một cách duy nhất, lầm lì đi về phòng, không nói nửa câu, chính sách im lặng là vàng được thực hiện. Hai thằng nhóc vừa nhìn thấy biểu hiện, lập tức sợ đến tái xanh mặt mũi, một thằng thì kéo cô ngồi xuống sôpha, một thằng thì vội vàng lấy thanh long từ tủ lạnh gọt vỏ sẵn sàng để trên bàn.

“Em van chị đấy, bọn em sợ lắm rồi, chị ăn đi rồi từ từ nói”.

Được, coi như là chúng có lòng, cô ăn.Ăn xong cũng không thấy nói năng gì, thằng em đầu tiên, Ngô Hoàng lên tiếng đầy sót xa.

“ Nói tóm lại, thư này có phải chị viết không?”

Thiên Di cầm giấy ăn lau tay rất điêu nghệ, vắt chéo chân rồi gật đầu một cái. Không phải cô viết thì nó viết chắc.Câu hỏi thứ hai vang lên.

“Người được tỏ tình trong thư là Lâm Thiệu Phong đúng không?”

Lại quả quyết gật đầu lần nữa, cô có viết tên người nhận mà, sao phải hỏi lại?

Thằng em thứ hai không nhịn được nữa, Ngô Quân lên tiếng càu nhàu.

“Vậy thì đúng rồi, sao phải giận?”.

Thiên Di lập tức phản xạ đánh cái bốp vào đầu người nào đó.

“Mang tiếng là một trong 10 thần đồng của trường mà sao ngu thế, học nhiều nó loạn à, nhìn chị đây mà phải viết thư tỏ tình sao?”.

Ngô Hoàng lắc đầu quầy quậy, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Thiên Di, gặng hỏi.

“Vậy rốt cuộc là làm sao?”.

Thiên Di lườm một cái rõ dài từ thằng được sinh ra thứ hai đến thằng được sinh ra sau cùng, hậm hực trả lời.

“ Chị đây là đang kiếm tiền, mỗi bức thư đều đáng giá ngàn vàng, nên mày vừa làm mất của chị 300.000đ, cố mà kiếm lại đi”.Dứt lời sải bước đi về phòng trong sự ngạc nhiên vô đối của hai thằng em, bà này kinh khủng quá, đến thư tình mà còn buôn được.

Thiên Di, Ngô Hoàng, Ngô Quân là chị em sinh ba, cùng sinh ra một ngày, chen nhau nằm trong bụng mẹ, đứa nào cũng có những nét riêng vốn có lai căng từ gia tộc họ Ngô, độc đáo và hiếm thấy, phải nói đến phụ thân phụ mẫu của cả ba, sau khi chứng kiến chúng lên lớp mười thành công là cặp đôi đã rồng rắn, dắt tay nhau đi chu du khắp thế giới, để mặc chúng tự sinh tự diệt trong căn biệt thự đẹp lộng lẫy này, sự thật là có 50 mét vuông, bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, coi như là đầy đủ tiện nghi hơn nữa nhà còn ở mặt phố.

Đã luôn có một bài học từ bé đến lớn, nhà nào có anh chị em đều đã từng học “Anh, chị thì phải nhường nhịn, thương yêu em, có đồ tốt nhất cũng phải cho em dùng trước” nhưng trong ngôi nhà này thì bài học sẽ là: “Em trai thì phải nhường nhịn thương yêu chị, có đồ tốt nhất cũng phải cho chị dùng trước”. Thế đấy cuộc sống của Thiên Di, cháu gái duy nhất của dòng họ Ngô xét từ ba đời trở lại đây, được ông bà, cô chú, các bác, bố mẹ thương yêu chiều chuộng hết mình, không thiếu tiền, nhưng không được coi là dư thừa, cô thích du lịch, thích tiêu sài vì vậy cô phải tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền, chơi mới đã. Đó là mục tiêu s ng còn của đứa trẻ mới chỉ lên lớp mười, chật vật bị hai thằng em đè ra vừa không dám mạnh tay vừa không dám nhẹ nhàng mới có thể đủ điếm không hơn không kém vượt rào, làm cả nhà như ngồi trên đống lửa một phen sợ hãi.

Sáng hôm sau, đôi mắt của Thiên Di to, thâm quầng đến mức Ngô Hoàng giật mình.

“Chị làm sao vậy?”

Câu trả lời là một cái lườm sâu và dài, còn dám hỏi à? Vì nó mà cô đã phải thức suốt đêm để viết lại một bức thư khác với đầy đủ cảm xúc của bức thư mà người nào đó muốn mua việc vào mình gửi đi hôm qua.

Ngô Hoàng âm thầm niệm phật lùi từng bước nhanh chân đạp xe tới trường.

Nguồn: truyen8.mobi/t115031-lam-thieu-phong-cau-la-do-con-lua-chuong-1-gui-nham-roi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận