Scotland, 1200
Iain Maitland sẽ biến thành một tên khốn kiếp mỗi khi anh bị chọc giận.
Lúc này anh đang bị chọc giận. Máu nóng sôi sục trong anh vào cái giây phút em trai anh Patrick nói cho anh nghe về lời hứa mà cậu ta đã hứa với cô vợ yêu quý của mình – Frances Catherine.
Nếu như Patrick muốn làm anh trai mình ngạc nhiên thì cậu ta hẳn đã đạt được mục đích. Lời giải thích của cậu ta làm cho Iain không nói được tiếng nào. Tình trạng đó không kéo dài mãi. Nỗi tức giận nhanh chóng thay thế vào đó. Trên thực tế, lời hứa kì cục mà em trai anh đã hứa với vợ gần như ko làm cho Iain điên tiết bằng cái sự kiện là cậu ta đã triệu tập toàn bộ Hội đồng bô lão lại để lấy ý kiến chính thức về vấn đề này. Chắc chắn là Iain sẽ ngăn cậu ta không được kéo những bô lão dính dáng vào cái chuyện mà anh quan niệm là chuyện gia đình, chuyện riêng tư như thế này; thế nhưng anh lại đang ở bên ngoài lãnh địa khi chuyện đó xảy ra, anh đang đi săn lùng những tên khốn kiếp Maclean đã mai phục cướp bóc ba chiến binh Maitland chưa được rèn luyện thuần thục, và khi anh quay trở về nhà, mệt lử nhưng hân hoan chiến thắng, thì những chuyện kia đã xảy ra mất rồi.
Để cho Patrick tự phải chịu trách nhiệm và giải quyết các rắc rối đó. Rõ ràng là cậu ta đã ko cân nhắc gì đến những hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ của mình. Iain là lãnh chúa mới được chọn để lãnh đạo toàn bộ các thị tộc trên lãnh địa, và anh được trông chờ là sẽ đặt bổn phận và cả lòng trung thành đối với gia đình của mình sang một bên, và sẽ chỉ hành động như là cố vấn của Hội đồng bô lão. Dĩ nhiên là anh không có ý định sẽ đáp lại sự trông chờ đó. Anh sẽ đứng về phía em trai mình cho dù các bô lão có phản đối nhiều đến thế nào đi chăng nữa. Anh cũng sẽ ko để Patrick bị trừng phạt, và nếu cần, anh hoàn toàn sẵn sàng để chiến đấu.
Iain không chia sẻ quyết định của mình với em trai vì một lý do đơn giản là anh muốn Patrick phải chịu đựng lâu hơn một chút cảm giác lo sợ chông chênh. Nếu như sự thử thách đó gây ra sự đau đớn đủ lớn, có thể cuối cùng Patrick sẽ học được một chút tính tự kiềm chế bản thân mình.
Hội đồng bô lão bao gồm năm người đã tập trung ở sảnh lớn để nghe lời thỉnh cầu của Patrick khi Iain kết thúc nhiệm vụ của mình và đang trên đường lên đồi quay trở về. Patrick đang đứng đợi ở giữa sân trong. Anh trông có vẻ sẵn sàng cho cuộc chiến đấu. Chân anh đứng dạng ra, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm hai bên người, và sự giận dữ trên khuôn mặt anh thật dữ dội như cơn sấm sét đang từ từ xuất hiện phía trên đầu.
Iain không hề tỏ ra bị ấn tượng chút nào với vẻ hằm hè đe doạ của em trai mình. Anh xô Patrick ra khỏi đường đi của mình khi cậu ta cố gắng chặn trước mặt anh, và rồi tiếp tục bước về phía toà lâu đài. "Iain" Patrick kêu tướng lên. "Em hỏi anh câu này bởi vì em muốn biết vị trí của anh trước khi chúng ra vào bên trong lâu đài. Anh đứng về phía em hay chống lại em trong chuyện này?"
Iain dừng lại, rồi từ từ quay lại nhìn thẳng vào người em trai của mình. Biểu hiện trên mặt anh cho thấy anh đang rất giận dữ. Tuy nhiên, giọng anh nhẹ nhàng một cách dễ nhầm lẫn khi anh nói. "Còn anh muốn biết, Patrick, là em có cố ý khiêu khích anh không khi hỏi anh một câu hỏi như thế?"
Ngay lập tức thái độ của Patrick nhẹ nhõm hẳn đi. "Em ko cố ý xúc phạm anh, nhưng anh là lãnh chúa mới ở đây và anh vẫn phải chịu sự sát hạch một cách riêng tư của Hội đồng bô lão. Em đã không nhận ra là em đã đặt anh vị trí khó khăn đến thế cho đến tận lúc này."
"Thế em có suy nghĩ lại ko?"
"Không." Patrick trả lời và nhăn nhở cười. Anh bước về phía anh trai mình. "Em biết là anh ko muốn em lôi Hội đồng vào chuyện này, đặc biệt là khi anh đang phải đấu tranh để họ đồng ý với việc thiết lập liên minh với người Dunbar chống lại người Maclean, nhưng Frances Catherine nhất định phải được Hội đồng chấp nhận, cô ấy muốn bạn mình phải được chào đón ở đây."
Iain không thèm để ý đến lời giải thích đó.
Patrick tiếp tục. "Em cũng nhận ra là anh không hiểu được lý do vì sao em đã hứa với vợ em lời hứa như thế, nhưng một ngày nào đó, khi anh gặp được đúng người phụ nữ của anh, tất cả những điều này sẽ có ý nghĩa đối với anh."
Iain lắc đầu bực bội. "Thề có Chúa là anh sẽ ko bao giờ hiểu được, Patrick. Không có cái gì là người phụ nữ đúng ở đây cả. Người nào cũng như người nào mà thôi."
Patrick cười lớn. "Em cũng đã từng tin thế cho đến khi em gặp Frances Catherine."
"Em nói chuyện như một người đàn bà ấy." Iain càu nhàu.
Patrick không cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nhận xét của anh trai. Anh biết Iain không thể hiểu được tình yêu mà anh dành cho vợ mình, nhưng thề có Chúa, một ngày nào đó anh ấy sẽ tìm ra người mà anh ấy sẽ trao cả trái tim. Khi ngày đó đến, anh sẽ triệt để thưởng thức cái niềm vui khi nhắc lại với Iain về thái độ thờ ơ của anh ấy lúc này.
"Duncan tỏ ý là họ có thể sẽ chất vấn vợ em." Patrick nói, quay lại với chủ đề chính mà anh đang quan tâm. "Anh có nghĩ là các bô lão đã pha trò với em ko?"
Iain không quay người lại và trả lời. "Không một ai trong Hội đồng biết pha trò, Patrick. Em biết điều đó cũng như anh."
"Khỉ thật, em phải chịu trách nhiệm về chuyện này."
"Nhất trí, em phải chịu trách nhiệm."
Patrick không thèm lý đến sự đồng tình nhanh chóng của anh trai. "Em sẽ ko để Hội đồng đe doạ Frances Catherine đâu."
Iain thở dài. "Anh cũng sẽ ko để điều đó xảy ra." Anh hứa.
Patrick quá kinh ngạc với sự đồng tình đó, vẻ khó chịu trên mặt anh biến mất. "Họ nghĩ rằng họ có thể làm cho em thay đổi ý định." Anh nói. "Tốt hơn hết là anh nên hiểu rằng ko có gì mà bất cứ ai trong số họ làm có thể làm em thay đổi ý định. Em đã hứa với Frances Catherine, và em sẽ giữ lời. Thề có Chúa, Iain, em sẽ bước qua lửa địa ngục vì vợ em."
Iain quay lại và mỉm cười với em trai. "Một bước ngắn vào trong sảnh lớn là đủ vào lúc này." Hắn kéo dài giọng. "Giải quyết chuyện này thôi."
Patrick gật đầu, rồi vội vàng bước lên trước anh trai mình để mở cánh cửa đôi.
"Một lời khuyên này, Patrick." Iain nói. "Để sự tức giận của em ở ngoài cánh cửa này. Nếu họ thấy em láu táu đến mức nào, họ sẽ nhảy vào họng em đấy. Hãy chỉ đơn giản giải thích lý do của mình với giọng bình tĩnh. Hãy để logic dẫn đường cho những suy nghĩ của em, chứ ko phải là cảm xúc."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Anh sẽ giải quyết phần còn lại."
Cánh cửa đóng lại với lời hứa đó.
Mười phút sau Hội đồng cho một người đưa tin đi đón Frances Catherine. Cậu bé Sean được giao nhiệm vụ đó. Cậu tìm thấy vợ Patrick đang ngồi bên cạnh chiếc lò sưởi trong căn nhà tranh của mình và ngay lập tức giải thích rằng cô phải đến lâu đài và chờ phía bên ngoài cánh cửa cho đến khi chồng cô ra tháp tùng cô vào bên trong.
Tim Frances Catherine bắt đầu đập thùng thùng. Patrick đã nói với cô là có khả năng cô sẽ bị gọi ra trước Hội đồng, nhưng cô đã không tin anh. Cô chưa từng nghe ai nói đến chuyện có khả năng một người phụ nữ nào được đến và trình bày ý kiến trước mặt Hội đồng hay lãnh chúa cả. Và thậm chí cô cũng ko hề cảm thấy được an ủi tí nào với cái sự thật là lãnh chúa mới hiện nay chính là anh trai của chồng mình. Không, mối quan hệ đó không có ý nghĩa tí ti nào cả.
Trí óc cô chạy từ ý nghĩ kinh hoàng này đến ý nghĩ kinh hoàng khác, và rồi trong chốc lát cô tự đưa mình vào trạng thái kích động vì lo lắng. Chắc hẳn là Hội đồng cho rằng cô bị mất trí. Đúng thế, cô quyết định. Đến giờ thì chắc là Patrick đã nói hết với họ về lời hứa mà anh đã hứa với cô rồi, và đó là lý do vì sao cô bị triệu tập đến sảnh lớn để đưa ra lời giải thích của mình. Họ muốn khẳng định chắc chắn là cô đã thực sự mất trí trước khi trừng phạt cô lập cô trong quãng đời còn lại của mình.
Hi vọng duy nhất của cô được đặt vào tay của vị lãnh chúa. Frances Catherine không biết rõ về Iain Maitland lắm. Cô nghi ngờ không biết liệu mình đã nói được đến năm mươi từ với anh ấy trong suốt hai năm cô về làm vợ em trai anh ấy hay chưa, nhưng Patrick thì đảm bảo với cô rằng Iain là một người đàn ông đáng kính trọng. Anh ấy sẽ thấy sự công bằng trong lời đề nghị của cô.
Cô sẽ phải vượt qua Hội đồng trước. Bởi vì đây là cuộc họp chính thức nên bốn bô lão trong số họ sẽ ko trực tiếp nói chuyện với cô. Họ sẽ đưa những câu chất vấn của mình cho thủ lãnh của họ, ông Graham, và chỉ mình ông sẽ phải chịu đựng sự sỉ nhục khi phải đối chất với cô. Rốt cục thì cô cũng chỉ là một người đàn bà, và là một người ngoài, bởi vì cô được sinh ra và nuôi dưỡng ở vùng biên giới chứ ko phải ở vùng Cao nguyên lộng lẫy. Frances Catherine thực sự thấy nhẹ nhõm vì Graham sẽ là người duy nhất sẽ chất vấn cô, bởi vì cô cảm thấy ông là người ít đáng sợ nhất trong những bô lão ở đó. Người chiến binh già là một người có giọng nói nhẹ nhàng và được toàn thể thị tộc trong lãnh địa tôn sùng. Ông đã từng là lãnh chúa trong suốt mười lăm năm và mới chỉ rời khỏi vị trí quyền lực đó cách đây ba tháng. Graham sẽ ko làm cô sợ hãi, ít nhất thì ông cũng sẽ ko cố ý làm thế, nhưng ông sẽ sử dụng tất cả những mánh khoé mà ông có để cô có thể giải thoát cho Patrick khỏi lời hứa.
Cô vội làm dấu thánh, và rồi cầu nguyện trong lúc leo lên đồi hướng đến toà lâu đài. Cô tự nhắc nhở mình là cô sẽ vượt qua sự thử thách này. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ ko lùi bước. Patrick Maitland đã hứa với cô vào ngày trước khi cô đồng ý lấy anh, và vì Chúa, anh sẽ thấy lời hứa đó sẽ được thực hiện.
Một cuộc sống tuyệt vời đang phụ thuộc vào lời hứa đó.
Frances Catherine bước lên bậc thang cuối cùng dẫn đến toà lâu đài và đứng đó chờ đợi. Vài người phụ nữ băng ngang qua sân trong, tỏ vẻ tò mò với cảnh một người phụ nữ đang nấn ná trên bậc thang lên chỗ ở của lãnh chúa. Frances Catherine không khởi đầu một cuộc nói chuyện nào. Cô quay mặt đi, liên tục thầm cầu nguyện sẽ không có ai gọi cô. Cô không muốn những người phụ nữ trong tộc biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi chuyện này kết thúc. Chắc chắn họ sẽ bắt đầu gây trở ngại, nhưng lúc đó đã là quá muộn rồi.
Cô không nghĩ là cô có thể tiếp tục chịu đựng sự chờ đợi thêm được nữa. Agnes Kerry, bà khọm già với chiếc mũi lúc nào cũng hếch lên trời vì cô con gái xinh đẹp của bà gần như chắc chắn sẽ trở thành cô dâu của vị lãnh chúa, đã vòng đi vòng lại hai lần quanh sân trong với mục đích tìm ra chuyện gì đang xảy ra, và vài người trong đội quân của bà ta cũng đã bắt đầu tiến lại gần.
Frances Catherine vuốt thẳng những nếp gấp của chiếc áo choàng len của cô phía trên chiếc bụng lùm lùm của mình, nhận thấy tay mình đang run rẩy đến mức nào, và ngay lập tức cố gắng ngăn lại nỗi sợ hãi đang thể hiện rõ ràng ở cô. Cô thở dài thườn thượt. Cô không thường xuyên cảm thấy quá nhút nhát và thiếu tự tin đến thế về bản thân, nhưng kể từ khi cô phát hiện ra mình đang mang thai, thái độ của cô bỗng nhiên thay đổi như trong một vở kịch. Giờ cô yếu đuối một cách tệ hại và lúc nào cũng khóc dù chỉ vì những việc lặt vặt nhất. Cảm giác mình to lớn, vụng về và phát tướng như một con ngựa cái được chăm sóc tốt cũng ko giúp cho cô lên kế hoạch cho mọi thứ. Mặc dù thế, những ý nghĩ của cô lại ko hề bị ảnh hưởng. Chúng lướt qua đầu cô như một cơn gió trong lúc cô cố gắng đoán xem Graham sẽ chất vấn cô những câu như thế nào.
Cuối cùng cánh cửa cũng cọt kẹt mở ra và Patrick bước ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh, cô gần như khóc oà lên. Anh đang cau mày, nhưng ngay khi nhìn thấy cô đang nhợt nhạt và lo lắng đến mức nào, anh liền cố gắng mỉm cười. Anh nắm bàn tay cô bóp nhẹ và nháy mắt với cô. Sự thể hiện tình cảm hiếm có giữa ban ngày này làm cho cô cảm thấy dễ chịu không kém gì sự vuốt ve anh dành cho lưng cô vào mỗi đêm.
"Ôi Patrick." Cô oà lên. "Em thực sự xin lỗi vì đã đặt anh vào tình thế đáng hổ thẹn này."
"Có phải thế có nghĩa là em sẽ ko bắt anh phải giữ lời hứa nữa ko?" Anh hỏi cô với giọng khàn khàn nặng trịch mà cô cực kì yêu thích.
"Không."
Sự thẳng thừng của cô làm anh phá lên cười. "Anh cũng cho là thế."
Cô đang không có tâm trạng để bị chòng ghẹo. Cô chỉ muốn tập trung vào sự thử thách phía trước. "Anh ấy đã về chưa?" Cô hỏi với giọng thì thào.
Dĩ nhiên là Patrick biết cô đang đề cập đến ai. Frances Catherine có một nỗi sợ hãi cực kì vô lý đối với anh trai của anh. Anh nghĩ đó có lẽ là do Iain là lãnh chúa trên toàn lãnh địa. Tính riêng số lượng chiến binh đã lên đến hơn ba trăm người. Vị trí quyền lực đó làm anh ấy trở nên không thể với tới đối với một người phụ nữ, Patrick cho là thế.
"Trả lời em đi." Cô nài nỉ.
"Uh, em yêu, Iain đang ở bên trong."
"Thế nghĩa là anh ấy đã biết về lời hứa?" Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Cô nhận ra sự thật đó ngay khi câu nói buột ra khỏi miệng. "Ôi lạy Chúa, dĩ nhiên là anh ấy đã biết. Anh ấy có nổi giận với chúng ta ko?"
"Em yêu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Anh hứa. Anh cố gắng kéo cô đi qua cánh cửa đang mở. Cô kháng cự lại.
"Nhưng còn Hội đồng, Patrick." Cô oà lên. "Họ phản ứng thế nào với lời giải thích của anh?"
"Họ vẫn đang còn lắp ba lắp bắp."
"Ôi Chúa ơi." Người cô hoàn toàn căng cứng bên cạnh anh.
"Vâng, em tin anh. Em sẽ ko lấy anh nếu em ko hoàn toàn tin anh. Ôi Patrick, anh có hiểu là chuyện này quan trọng với em đến mức nào ko?"
Anh hôn lên trán cô trước khi trả lời. "Uh anh biết. Em sẽ hứa với anh một điều chứ?"
"Bất cứ điều gì."
"Khi bạn em đến đây, em sẽ lại cười trở lại nhé."
Cô mỉm cười. "Em hứa." Cô thì thầm. Cô vòng tay quanh hông anh và ôm anh thật chặt. Họ đứng đó ôm lấy nhau một lúc lâu. Anh cố gắng kéo dài thời gian để cô lấy lại sự bình tĩnh. Còn cô thì đang cố gắng nhớ lại những từ ngữ chuẩn mực phải dùng khi cô được yêu cầu đưa ra lý do trước Hội đồng bô lão.
Một người phụ nữ đang vội vàng đi qua với một rổ đầy quần áo dừng lại mỉm cười với đôi tình nhân.
Patrick và Frances Catherine làm thành một đôi rất đẹp. Tóc anh màu sẫm trong khi tóc cô màu vàng. Cả hai đều cao, mặc dù Patrick cao đến 6 feet và đỉnh đầu vợ anh cũng chỉ vừa chạm đến cằm anh. Chỉ khi nào Patrick đứng cạnh người anh trai của mình thì anh mới trở nên nhỏ con, bởi vì vị lãnh chúa cao hơn anh vài inch. Mặc dù vậy, vai Patrick rộng bằng vai anh mình và họ có mái tóc cùng tông màu nâu sẫm với nhau. Mắt anh màu xám sẫm hơn Iain, và anh cũng ko có đủ số sẹo bằng ông anh để phá hỏng hình tượng đẹp trai của mình.
Frances Catherine thì thon thả trong khi chồng cô lực lưỡng. Cô có một đôi mắt màu nâu rất đẹp mà Patrick thề là nó ánh lên ánh vàng mỗi khi cô cười. Và mái tóc là tài sản quý giá của cô. Nó dài đến thắt lưng cô, có màu nâu vàng sẫm, hơi có một chút lọn quăn lung linh dưới ánh nắng rực rỡ.
Ban đầu Pactrick đã bị hớp hồn bởi vẻ bề ngoài của cô, vì dù sao anh cũng là một người đàn ông với những khát khao cháy bỏng trong khi cô lại là món quà của Thượng đế, nhưng chính sự hóm hỉnh đáng ngạc nhiên của cô mới là thứ đã hạ gục anh hoàn toàn. Cô làm anh say mê không thể dứt ra. Cô có một cách nhìn về cuộc sống rất sâu sắc, và trong cô luôn tràn ngập những đam mê cháy bỏng được tham gia những cuộc phiêu lưu mới. Cô không bao giờ đánh giá sự việc một cách nửa vời, ngay cả trong cái cách cô yêu và nuông chiều anh.
Patrick cảm thấy cô rùng mình trong tay anh và quyết định đã đến lúc họ phải vào bên trong và vượt qua sự thử thách để cô có thể trút được nỗi phiền muộn. "Vào trong thôi, em yêu. Họ đang chờ chúng ta."
Cô hít một hơi thở sâu, rời khỏi người anh và bước vào bên trong. Anh vội bước theo bên cạnh cô.
Lúc họ bước tới bậc cầu thang dẫn xuống sảnh lớn đột nhiên cô ghé sát vào người anh và thì thầm. "Anh họ của anh Steven nói rằng khi Iain nổi giận, sự giận dữ của anh ấy có thể làm tim người khác ngừng đập. Chúng ta thực sự phải cố gắng ko làm anh ấy nổi giận, Patrick. Được chứ?"
Bởi vì nghe giọng cô quá nghiêm trọng và quá lo lắng nên Patrick ko dám cười, nhưng anh không hoàn toàn kiềm chế được sự bực bội của mình. "Frances Catherine, chúng ta thực sự phải làm một điều gì đó về nỗi sợ hãi vô lý của em. Anh trai anh..."
Cô túm lấy cánh tay anh. "Chúng ta sẽ tính đến chuyện đó sau." Cô vội vã. "Giờ chỉ cần anh hứa với em thôi."
"Thôi được." Anh thở dài đồng ý. "Chúng ta sẽ ko làm Iain nổi giận."
Ngay lập tức tay cô thả lỏng ra trên cánh tay anh. Patrick lắc đầu khi thấy thái độ của vợ. Anh quyết định ngay khi vợ anh cảm thấy ổn hơn, anh sẽ tìm cách giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi này. Tuy nhiên, anh cũng ko thể chần chừ mà cần phải nói chuyện với Steven nữa. Không, anh sẽ lôi ông anh họ của mình sang một bên ngay khi có cơ hội và yêu cầu anh ta đừng có nói với những người phụ nữ những câu chuyện vớ vẩn như thế nữa.
Chủ đề về Iain là một chủ đề dễ dàng cho những câu chuyện tưởng tượng được thổi phồng quá mức. Rất ít khi anh ấy nói chuyện với phụ nữ, ngoại trừ trong những trường hợp hiếm hoi khi anh phải đưa ra những lời khuyên cụ thể với tư cách là một lãnh chúa, và cái thái độ cứng rắn của anh thường bị hiểu nhầm là sự tức giận. Steven biết hầu hết phụ nữ đều sợ Iain, và anh ta cảm thấy rất chi là thú vị mỗi khi khuấy động sự sợ hãi đó lên.
Vào lúc này anh trai anh vô tình đã làm Frances Catherine sợ hãi. Anh ấy đang đứng một mình trước lò sưởi, đối diện với họ, hai tay khoanh trước bộ ngực vạm vỡ. Thế đứng tự nhiên, tuy nhiên đôi mắt nâu xám sắc nhọn. So sánh với vẻ nghiêm nghị trên mặt anh thì ngọn lửa trong lò phía sau anh trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
Frances ngay lập tức cúi xuống nhìn các bậc cầu thang khi cô nhìn qua căn phòng và bắt gặp vẻ nghiêm nghị của Iain. Tự nhiên cô mất thăng bằng. Patrick vội vươn ra giữ lấy cô vừa kịp lúc.
Iain nhận ra vẻ sợ hãi đó. Anh cho rằng cô đang rất sợ Hội đồng bô lão. Anh quay sang phải nơi những người già đang an vị, và ra hiệu cho Graham bắt đầu. Cuộc chiến ko thể tránh khỏi này càng kết thúc sớm thì cô em dâu của anh càng có thể vượt qua cơn sợ hãi đó nhanh hơn.
Các bô lão nhìn cô chằm chằm. Về tổng thể, năm người đàn ông nhìn như những bậc cầu thang. Người già nhất, Vincent, cũng là người thấp nhất. Ông ngồi cuối hàng đối lập với Graham - người phát ngôn của họ. Duncan, Gelfrid và Owen ngồi ở khoảng giữa hai người.
Mái tóc của các bô lão đều đã điểm bạc với những mức độ khác nhau, và những vết sẹo trên cơ thể họ nhiều đến mức có thể bao phủ hết cả bức tường đá của toà lâu đài. Frances Catherine tập trung vào Graham. Người thủ lĩnh đã có những vết nhăn sâu ở nơi khoé mắt, cô muốn tin rằng những vết nhăn đó là do ông đã cười qua từng ấy năm. Suy nghĩ đó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ đến chuyện ông có thể hiểu được vấn đề của cô.
"Chồng của cô vừa mới chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện rất lạ lùng, Frances Catherine." Graham bắt đầu. "Sự thật là chúng tôi cảm thấy rất khó tin vào câu chuyện đó."
Người thủ lĩnh gật đầu để nhấn mạnh ý cuối cùng trong câu nói của ông, rồi dừng lại. Cô ko chắc chắn cô đã được phép nói chưa hay vẫn phải chờ. Cô nhìn sang Patrick và thấy anh gật đầu khuyến khích, rồi cô lên tiếng. "Chồng tôi sẽ chỉ nói những gì là sự thật."
Bốn bô lão còn lại trong Hội đồng đều đồng loạt cau mày. Graham mỉm cười. Ông nói với một giọng nhẹ nhàng. "Cô có thể vui lòng cho chúng tôi biết lý do vì sao cô đòi hỏi phải thực hiện lời hứa đó ko?"
Frances Catherine phản ứng như thể Graham vừa quát vào mặt cô. Cô biết ông dùng từ "đòi hỏi" với ý sỉ nhục có chủ ý. "Tôi là một người đàn bà và tôi sẽ ko bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ chồng mình. Tôi chỉ đề nghị, và bây giờ tôi đề nghị lời hứa của Patrick phải được thực hiện."
"Tốt lắm." Graham thừa nhận, giọng ông vẫn êm ái. "Cô không đòi hỏi, cô chỉ đề nghị. Giờ tôi hi vọng cô có thể giải thích cho Hội đồng về lý do mà cô đã đưa ra cái yêu cầu đáng hổ thẹn đó."
Frances Catherine cứng người lại. Thực sự cảm thấy bị tổn thương. Cô hít thở để lấy bình tĩnh. "Trước khi tôi đồng ý lấy Patrick, tôi đã đề nghị anh ấy hứa với tôi là anh ấy sẽ mời người bạn thân nhất của tôi, Lady Judith Elizabeth, đến với tôi nếu và khi tôi phát hiện ra mình đang chuẩn bị sinh con. Giờ thời gian ở cữ của tôi đã gần hết. Patrick đồng ý với đề nghị của tôi, và cả hai chúng tôi đều muốn thực hiện lời hứa đó càng sớm càng tốt."
Vẻ mặt của Graham cho thấy ông hoàn toàn không thoả mãn với lời giải thích của cô. Ông hắng giọng và nói. "Lady Judith Elizabeth là một người Anh, điều đó ko có vấn đề gì với cô sao?"
"Không, thưa thủ lĩnh, điều đó ko có vấn đề gì cả."
"Cô có tin rằng việc thực hiện lời hứa này là quan trọng hơn sự chia rẽ nội bộ mà cô ta sẽ gây ra ko? Cô sẽ làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi một cách có chủ ý đấy, cô gái ạ."
Frances Catherine lắc đầu. "Tôi sẽ ko bao giờ chủ tâm làm điều gì như thế."
Graham trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô đoán là lúc này ông tin rằng ông có cách thuyết phục cô từ bỏ chuyện này. Những gì ông nói tiếp theo đã xác nhận phỏng đoán đó.
"Tôi hài lòng khi nghe thấy điều đó, Frances Catherine." Ông dừng lại gật đầu với bốn người bạn già của ông. "Tôi không bao giờ mảy may tin rằng người phụ nữ của chúng ta lại gây ra một chuyện lùm xùm như thế. Giờ cô ấy sẽ quên câu chuyện vô nghĩa này..."
Cô không dám để ông kết thúc câu nói. "Lady Judith Elizabeth sẽ không gây ra bất cứ sự chia rẽ nội bộ nào."
Vai Graham sụm xuống. Cuối cùng thì việc thay đổi suy nghĩ của Frances Catherine không hề là một nhiệm vụ dễ dàng chút nào. Ông cau mày khi quay lại cô. "Nghe này tiểu thư, người Anh sẽ ko bao giờ được chào đón ở đây." Ông cảnh cáo. "Người phụ nữ này sẽ ăn uống cùng chúng ta..."
Một nắm tay đập rầm xuống mặt bàn. Người chiến binh tên Gelfrid là người đã trở nên cáu tiết. Gelfrid trừng trừng nhìn Graham và nói với giọng trầm, cáu kỉnh. "Người đàn bà của Patrick đã bôi nhọ tên Maitland khi đưa ra lời đề nghị đó."
Nước mắt dâng lên trên mắt Frances Catherine. Cô có thể thấy nỗi sợ hãi đang bắt đầu dâng lên. Cô không thể nghĩ ra một câu tranh luận hợp lý để trả lời lại câu nói của Gelfrid.
Patrick bước lên phía trước vợ mình. Giọng anh run run giận dữ khi anh nói với những thành viên trong Hội đồng. "Gelfrid, ông có thể thể hiện sự không hài lòng, nhưng ông không được cất cao giọng trước mặt vợ tôi."
Frances Catherine nhìn trộm qua lưng chồng mình và thấy phản ứng của Gelfrid trước yêu cầu đó. Ông già gật đầu. Rồi Graham vẫy tay ra hiệu yên lặng.
Vincent, người già nhất trong nhóm, ko thèm để ý đến dấu hiệu đó. "Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện một người phụ nữ có hai tên trước khi Frances Catherine đến với chúng ta. Tôi đã cho rằng đó là cái kiểu kỳ quặc của người biên giới. Giờ tôi lại nghe thấy một người phụ nữ khác có hai tên. Ông nghĩ thế nào về chuyện đó, Graham?"
Người thủ lĩnh thở dài. Thi thoảng tâm trí của Vincent hơi lãng đãng. Nó làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. "Tôi không biết nghĩ thế nào về chuyện đó." Graham trả lời. "Nhưng giờ nó ko phải là vấn đề."
Ông quay sang hướng sự chú ý lại vào Frances Catherine. "Tôi hỏi lại một lần nữa cô có sẵn sàng làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi ko?" Ông hỏi lại.
Trước khi trả lời, cô bước lên đứng cạnh Patrick chứ ko phải đứng phía sau để ko tỏ ra mình là người nhút nhát. "Tôi không biết vì sao ông lại nghĩ là Lady Judith Elizabeth sẽ gây ra bất cứ sự xáo trộn nào. Cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành."
Graham nhắm mắt lại. Có một chút hài ước trong giọng nói của ông khi ông lên tiếng. "Frances Catherine, chúng ta đặc biệt ko thích người Anh. Chắc chắn là cô nhận ra điều đó trong suốt khoảng thời gian cô sống với chúng tôi."
"Cô ấy được sinh ra ở biên giới." Gelfrid nhắc nhở vị thủ lĩnh của mình. Người chiến binh già xoa xoa chiếc cằm đầy râu quai nón của mình. "Có thể là cô ấy chả biết điều gì khá hơn cả."
Graham gật đầu đồng ý. Mắt ông đột nhiên lấp lánh. Ông quay lại những người bạn già của mình, cúi xuống 50b5 và thì thầm nói chuyện với họ. Khi ông kết thúc, những người còn lại gật đầu đồng thuận. Frances Catherine cảm thấy yếu ớt. Nhìn vẻ mặt hân hoan của Graham, cô có thể kết luận là ông đã tìm ra cách từ chối lời đề nghị của cô trước khi hỏi ý kiến của vị lãnh chúa.
Patrick rõ ràng cũng có cùng kết luận như cô. Vẻ mặt anh tối sầm lại giận dữ. Rồi anh bước tới trước một bước. Cô túm chặt lấy bàn tay anh. Cô biết chồng cô hoàn toàn có ý định giữ lời hứa với cô, nhưng cô không muốn anh bị những người già trừng phạt. Sự trừng phạt sẽ rất nghiêm khắc, thậm chí là đối với một người đàn ông kiêu hãnh và đúng mực như Patrick, và anh sẽ ko thể chịu đựng được sự sỉ nhục đó.
Cô nắm chặt tay anh. "Ông sẽ quyết định là bởi vì có thể tôi không biết điều gì khá hơn cả, nên trách nhiệm của ông là phải biết điều gì là tốt nhất cho tôi. Có phải không?"
Graham tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự thông minh của cô khi biết ông đang nghĩ gì. Ông chuẩn bị trả lời câu thách thức của cô thì Patrick đã lên tiếng. "Không, Graham sẽ ko quyết định là ông ấy biết điều gì là tốt nhất cho em. Đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với anh, vợ yêu quý."
Người thủ lĩnh nhìn Patrick chằm chằm một lúc lâu. Rồi ông ra lệnh với một giọng đầy quyền lực. "Cậu sẽ phải tôn trọng quyết định của Hội đồng, Patrick."
"Một người Maitland đã đưa ra lời hứa thì lời hứa đó phải được tôn trọng."
Giọng Iain vang lên vang khắp hội trường. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh. Iain giữ ánh mắt mình nhìn thẳng vào người thủ lĩnh của Hội đồng. "Đừng cố gắng làm rối tinh vấn đề này lên." Anh ra lệnh. "Patrick đã đưa ra lời hứa với vợ mình và lời hứa đó sẽ phải được thực hiện."
Không ai nói gì một lúc lâu. Rồi Gelfrid đứng dậy. Lòng bàn tay ông chống vào mặt bàn khi ông vươn người tới trước nhìn Iain trừng trừng. "Cậu chỉ là người cố vấn ở đây, ko gì hơn."
Iain nhún vai. "Tôi là lãnh chúa của các ông." Anh chặn lại. "Do các ông bầu lên." Anh thêm vào. "Và giờ tôi khuyên các ông phải tôn trọng lời hứa của em trai tôi. Chỉ có người Anh mới không tôn trọng những cam kết của chúng, Gelfrid, chứ ko phải người Scot."
Gelfrid miễn cưỡng gật đầu. "Cậu nói đúng." Ông thừa nhận.
Một người đã đầu hàng và bốn người kia sẽ ngã theo, Iain tự nhủ. Khỉ thật, anh ghét phải dùng đến thủ thuật ngoại giao để làm mọi việc theo ý mình. Anh thích một cuộc chiến cùng những nắm đấm hơn là phải dùng lời nói. Anh cũng ghét phải đạt được sự chấp thuận của người khác đối với những hành động của em trai anh hay của chính anh. Cố gắng hết sức, anh kiềm chế sự giận dữ của mình và tập trung vào vấn đề trước mắt. Anh quay sang Graham. "Ông đã trở nên già nua rồi hay sao, Graham, khi mà lại quan tâm quá thể đến một vấn đề tầm thường như thế này? Ông cảm thấy sợ một phụ nữ người Anh hay sao?"
"Dĩ nhiên là ko rồi." Graham lẩm bẩm, sự tổn thương của ông thể hiện rõ trên nét mặt. "Tôi không sợ người phụ nữ nào cả."
Iain cười gằn. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó." Anh trả lời. "Trong chốc lát, tôi đã bắt đầu cảm thấy băn khoăn về nó."
Sự xảo trá của anh không qua được mắt của người thủ lĩnh đầu sỏ. Graham mỉm cười. "Cậu đã đưa ra một cái bẫy rất khôn ngoan và sự kiêu ngạo của tôi đã làm tôi dính bẫy." Iain không bình luận gì về sự thật đó. Nụ cười của Graham vẫn còn hiển hiện khi ông quay lại chú ý vào Frances Catherine. "Chúng tôi vẫn còn cảm thấy lúng túng với đề nghị của cô và sẽ đánh giá cao nếu cô có thể nói lý do vì sao cô muốn người phụ nữ này đến đây."
"Yêu cầu cô ta giải thích vì sao cả hai bọn họ cùng có hai tên nữa." Vincent xen vào.
Graham bỏ qua yêu cầu của ông bạn già. "Cô sẽ giải thích lý do của mình chứ, cô gái?"
"Tên của tôi là bao gồm tên của mẹ tôi, Frances, và tên bà ngoại tôi, Catherine, bởi vì..."
Graham sốt ruột phẩy tay cắt ngang câu nói. Ông vẫn tiếp tục mỉm cười vì thế cô không nghĩ là ông quá tức giận với cô. "Không, không, cô gái. Tôi không muốn nghe chuyện vì sao cô có hai tên. Tôi muốn nghe lý do vì sao cô muốn người phụ nữ người Anh kia đến đây."
Cô có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì đã hiểu nhầm ông già. "Lady Judith Elizabeth là bạn của tôi. Tôi muốn có cô ấy bên cạnh vào thời khắc tôi sinh đứa con này. Cô ấy cũng đã hứa với tôi là cô ấy sẽ đến với tôi."
"Là bạn và là người Anh? Sao có thể như thế được?" Gelfrid hỏi. Ông xoa xoa cằm trong khi ông bối rối với sự ngược đời đó.
Frances Catherine biết ông già không chủ ý bẫy cô. Ông có vẻ thực sự không hiểu được. Cô không tin là mình có thể nói điều gì để làm ông hiểu. Nói thật ra thì cô cũng ko tin là Patrick thực sự hiểu được lời hẹn ước mà cô và Judith đã hứa với nhau nhiều năm về trước, nhưng chồng cô gần như ko cố chấp với những suy nghĩ của mình như Graham và các bô lão. Dù vậy, cô biết rằng cô sẽ phải cố gắng giải thích.
"Chúng tôi gặp nhau tại lễ hội hè được tổ chức ở biên giới." Cô bắt đầu. "Lúc đó Judith mới bốn tuổi còn tôi năm tuổi. Chúng tôi không hiểu được là chúng tôi ... quá khác nhau."
Graham thở dài. "Nhưng khi các cô hiểu ra thì sao?"
Frances Catherine mỉm cười. "Điều đó không thành vấn đề."
Graham lắc đầu. "Sự thật là tôi vẫn ko thể hiểu được tình bạn này." Ông thú nhận. "Nhưng lãnh chúa nói đúng khi cậu ấy nhắc nhở chúng ta là chúng ta ko phá vỡ những cam kết của mình. Bạn của cô sẽ được chào đón ở đây, Frances Catherine."
Cô cảm thấy quá sung sướng, cô dựa hẳn vào chồng. Thậm chí cô còn dám liếc nhìn nhanh qua những thành viên khác trong Hội đồng. Vincent, Gelfrid và Duncan đang mỉm cười, nhưng Owen - người mà cô tin là đã ngủ gục trong suốt buổi chất vấn – lúc này đang nhìn cô lắc đầu.
Iain nhận thấy hành động đó. "Ông không đồng ý với quyết định này sao, Owen?"
Ông già vẫn nhìn chằm chằm vào Frances Catherine khi trả lời. "Tôi đồng ý, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đưa ra lời cảnh cáo đối với cô gái này. Cô ấy không nên quá hi vọng để rồi ko được gì. Tôi đứng về phía cậu, Iain, vì từ những kinh nghiệm của mình tôi biết rằng người Anh sẽ ko thể giữ lời hứa của họ. Dĩ nhiên là họ chiều theo những sở thích của tên vua của họ. Mà tên vô lại đó lại thay đổi từng giây từng phút một. Cô gái người Anh có hai tên này có thể đã giao ước với vợ của Patrick, nhưng cô ta sẽ ko có ý định giữ lời đâu."
Iain gật đầu đồng ý. Anh băn khoăn không biết mất bao lâu để những thành viên trong Hội đồng hiểu ra điều đó. Những người già lúc này trông có vẻ phấn khởi hơn. Tuy nhiên, Frances Catherine vẫn tiếp tục mỉm cười. Cô không có vẻ gì lo lắng về chuyện bạn cô có thể ko giữ lời hứa. Iain có cảm giác mình có trách nhiệm to lớn phải bảo vệ từng thành viên trong lãnh địa của mình. Nhưng anh biết rằng mình ko thể bảo vệ em dâu mình khỏi thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Cô ấy sẽ phải một mình chịu đựng sự thất vọng, nhưng một khi đã học được bài học, cô chắc chắn sẽ nhận ra cô chỉ có thể nương tựa vào chính gia đình của mình.
"Iain, cậu sẽ cử ai đi lo chuyện này?" Graham hỏi.
"Tôi sẽ đi." Patrick thông báo.
Iain lắc đầu. "Chỗ của em bây giờ là ở bên vợ em. Thời điểm của cô ấy đang đến gần. Anh sẽ đi."
"Nhưng cậu là lãnh chúa." Graham phản đối. "Đó không phải là trách nhiệm của cậu..."
Iain ko cho ông nói tiếp. "Đây là vấn đề của gia đình tôi, Graham. Bởi vì Patrick không thể rời xa vợ cậu ấy, tôi phải lãnh trách nhiệm này. Tôi đã quyết định rồi." Anh cau mày nói thêm, tỏ ý ko khuyến khích bất cứ sự tranh cãi nào nữa.
Patrick mỉm cười. "Em chưa bao giờ gặp bạn vợ em, Iain, nhưng em có thể tưởng tượng được khi nhìn thấy anh, cô ấy sẽ suy nghĩ lại về việc đến đây."
"Ồ, Judith Elizabeth sẽ cảm thấy hài lòng khi được Iain hộ tống." Frances Catherine buột miệng kêu lên. Cô mỉm cười với vị lãnh chúa. "Cô ấy sẽ ko sợ anh đâu, em chắc chắn. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã tự nguyện đi đón cô ấy. Judith sẽ cảm thấy an toàn với anh."
Iain nhướn mày lên khi nghe câu cuối. Rồi anh thở dài thườn thượt. "Frances Catherine, tôi gần như chắc chắn cô ấy sẽ ko sẵn lòng đến đây đâu. Thím có muốn tôi ép buộc cô ấy ko?"
Bởi vì cô đang trố mắt nhìn Iain, cô không nhìn thấy Patrick gật đầu nhanh với anh trai mình. "Ôi không, anh không phải ép buộc cô ấy. Cô ấy sẽ muốn đến với em."
Cả Patrick và Iain đều từ bỏ ý định khuyên cô không nên hi vọng quá nhiều. Graham lịch sự xin lỗi Frances Catherine vì cuộc họp. Patrick nắm lấy tay cô và đi về phía cửa.
Cô vội vàng muốn bước ra bên ngoài để cô có thể ôm lấy chồng mình và nói với anh cô hạnh phúc đến mức nào khi lấy anh làm chồng. Anh quả thực quá ... tuyệt vời khi anh đứng về phía cô. Dĩ nhiên là cô chưa bao giờ nghi ngờ chuyện đó, nhưng cô vẫn muốn tâng bốc anh những gì anh muốn nghe. Thi thoảng những đức ông chồng vẫn muốn nghe vợ mình tâng bốc, đúng ko?
Khi bước lên đến bậc thang trên cùng dẫn đến lối ra thì cô nghe thấy Graham nhắc đến tên Maclean. Cô dừng lại lắng nghe. Patrick cố kéo cô bước tiếp, vì thế cô đá rơi đôi giày ra khỏi chân và ra hiệu cho anh nhặt nó lại cho cô. Cô không quan tâm chuyện anh có nghĩ là cô vụng về hay ko. Cô quá tò mò muốn biết cuộc họp nói về cái gì. Graham nghe có vẻ rất giận dữ.
Hội đồng hoàn toàn ko chú ý đến cô. Duncan đã ngồi xuống sàn. "Tôi phản đối mọi hình thức liên minh với bọn Dunbar. Chúng ta ko cần họ." Ông gần như thét lên.
"Thế nếu người Dunbar tiến hành liên minh với người Maclean thì sao?" Iain hỏi, giọng anh run lên vì tức giận. "Đừng có lúc nào cũng sống với quá khứ như thế, Duncan. Hãy xem xét đến các hậu quả xem."
Vincent lên tiếng. "Tại sao lại là bọn Dunbar? Họ lươn lẹo như những con cá hồi ướt nhách và lén lút như bọn Anh ấy. Tôi không thể chấp nhận ý kiến đó. Không, tôi không thể."
Iain cố gắng duy trì sự kiên nhẫn. "Lãnh thổ của người Dunbar ở giữa chúng ta và người Maclean, tôi nhắc lại với ông như thế. Nếu chúng ta ko tiến hành liên minh với họ, họ sẽ quay sang bọn khốn Maclean để tìm sự bảo hộ. Chúng ta ko thể để điều đó xảy ra. Đây đơn giản chỉ là sự lựa chọn giữa một điều tồi tệ với một điều tồi tệ hơn thôi."
Frances Catherine ko thể nghe thêm chút nào cuộc tranh luận nữa. Patrick đã đi lại giày cho cô và lại đẩy cô đi tiếp ra ngoài.
Cô quên mất chuyện tâng bốc chồng mình. Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ, cô quay sang Patrick. "Sao người Maitland lại ghét người Maclean?"
"Mối hận thù đã có từ thời xưa." Anh trả lời. "Từ trước thời của anh."
"Có thể xoá bỏ mối hận thù đó ko?"
Patrick nhún vai. "Sao bọn Maclean lại làm em thích thú thế?"
Dĩ nhiên cô không thể nói cho anh biết. Nếu làm thế cô sẽ phá vỡ lời hứa với Judith, cô sẽ ko bao giờ phản bội niềm tin đó. Và thêm một sự thật nữa là tim Patrick sẽ đánh lô tô nếu như lúc nào đó anh phát hiện ra cha của Judith là lãnh chúa Maclean. Nhất trí, còn có khả năng đó nữa.
"Em biết người Maitland căm ghét người Dunbar, cả người Macpherson nữa, nhưng em chưa bao giờ nghe đến người Maclean. Đó là lý do vì sao em tò mò. Vì sao chúng ta ko hoà hoãn với những thị tộc khác?"
Patrick cười phá lên. "Gần như ko có ai chúng ta gọi là bạn cả." Anh nói với vợ.
Cô quyết định thay đổi chủ đề sang những lời tâng bốc mà cô muốn dành cho anh. Patrick đưa cô quay về nhà, và sau khi trao cho cô một nụ hôn tạm biệt thật dài, anh quay trở lại hướng toà lâu đài.
"Patrick, anh biết lòng trung thành của em dành cho anh rồi đúng ko?" Vợ anh hỏi.
Anh quay lại nhìn cô. "Dĩ nhiên rồi."
"Em luôn luôn quan tâm đến suy nghĩ của anh, đúng ko?"
"Đúng thế."
"Vì thế, nếu em biết chuyện gì đó có thể làm anh buồn phiền, thì tốt hơn hết em nên giữ im lặng, đúng ko?"
"Không."
"Nếu em nói ra, điều đó có nghĩa là em đã phá vỡ lời hứa với một người khác. Em không thể làm thế."
Patrick bước quay trở lại trước mặt vợ mình. "Em đang cố gắng nói với anh điều gì thế?"
Cô lắc đầu. "Em không muốn Iain ép buộc Judith." Cô buột miệng, hi vọng có thể làm anh không còn chú ý đến câu chuyện về những lời hứa xa xưa nữa. "Nếu như cô ấy ko thể đến đây, anh ấy không cần phải ép cô ấy."
Cô nài nỉ Patrick phải hứa với mình. Anh miễn cưỡng đồng ý, chỉ là để làm cô hài lòng, nhưng anh ko hề có ý định giữ lời hứa của mình. Anh sẽ ko để người phụ nữ người Anh này làm trái tim vợ anh tan nát. Mặc dù vậy, nói dối Frances Catherine cũng ko phải điều hay ho gì, Patrick nhăn nhó suy nghĩ về điều đó trong suốt quãng đường quay lên trên đồi.
Ngay khi Iain bước ra ngoài, Patrick đã lên tiếng gọi. "Chúng ta phải nói chuyện, Iain."
"Khỉ thật, Patrick, nếu như em định nói với anh về một lời hứa khác mà em đã hứa với vợ thì anh sẽ cảnh cáo em ngay bây giờ, anh đang không có tâm trạng để nghe đâu."
Patrick cười phá lên. Anh chờ đến lúc anh trai mình bước đến bên cạnh rồi nói. "Em muốn nói với anh về cô bạn của vợ em. Em ko quan tâm mọi chuyện sẽ thế nào, Iain. Hãy lôi cô ta tới đây nếu cần phải làm thế, được chứ? Em sẽ ko để vợ em phải thất vọng. Cô ấy đã có đủ thứ để mà lo lắng về chuyện sinh đứa bé rồi."
Iain bước về phía chuồng ngựa. Hai tay bắt chéo phía sau lưng, đầu cúi xuống suy nghĩ. Patrick bước bên cạnh anh.
"Em biết là nếu như anh ép buộc người phụ nữ này, có thể anh sẽ gây ra một cuộc chiến với gia đình cô ta, và có khả năng, nếu lão vua có hứng thú, sẽ là một cuộc chiến với nước Anh."
Patrick liếc nhìn sang anh trai mình để xem anh nghĩ gì về cái khả năng xa vời đó. Iain đang mỉm cười. Patrick lắc đầu. "John sẽ ko tham gia vào chuyện này nếu lão ta ko thu được cái gì từ nó. Gia đình cô ta sẽ là vấn đề. Họ chắc chắn sẽ ko đồng ý cho cô ta tham gia vào chuyến đi như thế."
"Có thể điều đó sẽ làm mọi thứ rối tung lên." Iain nhấn mạnh.
"Có vấn đề gì ko?"
"Không."
Patrick thở dài. "Khi nào anh sẽ đi?"
"Sáng mai, ngay khi mặt trời mọc. Tối nay anh sẽ nói chuyện với Frances Catherine. Anh muốn biết càng nhiều càng tốt về gia đình cô gái này."
"Có một điều gì đó mà Frances Catherine ko nói với em." Patrick nói, giọng anh ngập ngừng. "Cô ấy hỏi em về mối hận thù với người Maclean..."
Anh ko nói tiếp. Iain đang nhìn anh chằm chằm như thể anh bị mất trí. "Và em không bắt cô ấy phải giải thích cô ấy đang giấu em chuyện quỷ quái gì à?"
"Không đơn giản thế." Patrick giải thích. "Anh phải ... khéo léo với một người vợ. Đến lúc nào đó cô ấy sẽ nói cho em biết cô ấy đang lo lắng chuyện gì. Em phải kiên nhẫn. Ngoài ra, có khả năng em đã kết luận quá sớm. Vợ em lo lắng về mọi thứ trong thời gian này."
Vẻ mặt của Iain làm Patrick cảm thấy hối tiếc vì đã đề cập đến thái độ kì quặc của vợ mình.
"Em phải cảm ơn anh vì anh đã nhận nhiệm vụ lần này, nhưng anh sẽ bị mất mặt."
"Đây không phải là nhiệm vụ mà anh thích thú cho lắm." Iain thừa nhận. "Sẽ mất khoảng bảy hay tám ngày để đến được vùng đất đó, cũng có nghĩa là mất ít nhất tám ngày nữa để quay trở lại với một cô nàng suốt ngày than vãn. Khỉ thật, anh thà là phải một tay đương đầu với cả đoàn quân Maclean còn hơn là phải chịu đựng nhiệm vụ này."
Giọng than thở ảm đạm của Iain làm Patrick muốn cười phá lên. Nhưng dĩ nhiên là anh không dám, bởi vì anh trai anh sẽ đấm vỡ mặt anh ra nếu như anh dám thậm chí chỉ là mỉm cười.
Hai anh em bước đi trong im lặng một lúc lâu, mỗi người chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.
Patrick bất ngờ dừng lại. "Anh không thể ép buộc cô ta. Nếu như cô ta ko muốn đến đây, vậy cứ mặc kệ cô ta."
"Nếu thế thì vì lý do quái quỷ gì mà anh lại phải bận tâm đến việc đi đón cô ta?"
"Vợ em có thể đúng." Patrick vội nói. "Lady Judith Elizabeth có thể sẽ sẵn lòng đến đây."
Iain trố mắt ra nhìn em trai mình. "Sẵn lòng? Em hẳn đã mất trí khi tin vào điều đó. Cô ta là người Anh đấy." Anh dừng lại và rồi thở dài vẻ mệt mỏi. "Cô ta sẽ ko sẵn lòng đến đây đâu."
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!