Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 21


Chương 21
Penelope vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy đơn buộc tội đó, không thể rứt ánh mắt ra khỏi những câu từ định mệnh đó...

Một tuần sau, Penelope đang ngồi tại bàn làm việc trong phòng khách, đọc nhật ký của Colin và ghi chú ra một tờ giấy riêng mỗi lúc cô muốn hỏi hay bình luận gì đó. Anh đã nhờ cô biên tập giùm tác phẩm của anh, một nhiệm vụ khiến cô vô cùng phấn khích.

Tất nhiên, cô vui mừng tột độ vì anh đã tin tưởng giao công việc phê bình này cho cô. Điều đó đồng nghĩa với việc anh tin tưởng đánh giá của cô, anh cho rằng cô thông minh sáng suốt, anh cảm thấy cô có thể thẩm định được những điều anh viết và thậm chí gọt giũa khiến nó hay hơn.

Nhưng còn nhiều nguyên nhân khác khiến cô hạnh phúc. Cô cần một kế hoạch, một việc gì đó để làm. Hồi đầu khi mới tạm biệt cuộc đời Whistledown, cô đã say sưa tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi mới được tìm lại. Dường như đó là kỳ nghỉ đầu tiên trong suốt mười năm. Cô đọc như điên - tất cả những cuốn tiểu thuyết và các thể loại sách vở cô đã mua nhưng chẳng bao giờ có tâm trí để đọc. Và cô thường đi dạo đường dài, cưỡi ngựa trong công viên, ngồi trong khoảnh sân nhỏ phía sau ngôi nhà của cô ở phố Mount, tận hưởng tiết trời mùa xuân tươi đẹp và ngẩng mặt về phía mặt trời, để khuôn mặt mình tắm trong ánh thái dương hàng phút liền - đủ lâu để được phơi mình dưới sự ấm áp, nhưng cũng không lâu đến nỗi làm gò má cô nâu sạm.

Tất nhiên, sau đó đám cưới cùng trăm nghìn công việc tỉ mỉ liên quan đến nó đã ngốn trọn vẹn thời gian của cô. Vậy nên thật tình cũng không có nhiều cơ hội để cô nhận ra mình đã để lỡ những gì trong cuộc đời.

Khi cô viết báo, chuyện viết thành từng bài thuần túy không mất quá nhiều thời gian, nhưng cô lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, quan sát và lắng nghe. Còn khi không viết báo thì cô lại nghĩ về chuyện viết lách hay cố gắng đến tuyệt vọng hầu nhớ lại một cách chuyển đoạn tài tình nào đó cho tới tận khi cô có thể về nhà và vội vã viết lại ra giấy.

Đó là một sự đính ước về mặt tinh thần, và cô không nhận ra cô nhớ nhung những thách thức trí tuệ ấy đến chừng nào, cho tới tận bây giờ, khi cuối cùng cô cũng lại được trao cho cơ hội.

Cô đang ghi lại một câu hỏi đối với bản miêu tả của Colin về một ngôi biệt thự Toscan ở trang 143 trong cuốn nhật ký thứ hai thì người quản gia dè dặt gõ lên cánh cửa để ngỏ, báo cho cô biết về sự có mặt của ông.

Penelope mỉm cười bẽn lẽn. Cô thường bị hút hết tâm trí vào công việc, và sau một vài thử nghiệm, ông Dunwoody đã rút ra được kết luận rằng nếu muốn cô chú ý tới thì ông buộc phải gây ra chút ầm ĩ.

“Bà có khách, thưa phu nhân Bridgerton,” ông nói.

Penelope mỉm cười ngước mắt lên. Có lẽ đó là một người chị em của cô, hoặc có thể là một trong những anh em nhà Bridgerton. “Thật vậy à? Ai vậy?”

Ông bước về phía trước, trao cho cô một tấm danh thiếp. Penelope nhìn xuống và há hốc miệng hổn hển, đầu tiên vì choáng váng, rồi sau đó tại cảm giác khổ sở đang cuộn lên. Trên nền giấy màu kem in ba từ đơn giản bằng kiểu chữ cổ điển mài đen trang trọng: Phu nhân Twombley.

Cressida Twombley? Có chuyện quái gì khiến cô ta đến đây chứ?

Penelope bắt đầu có cảm giác khó chịu. Cressida sẽ không bao giờ đến trừ phi vì một lý do chẳng có gì hay ho. Cressida không bao giờ làm bất cứ điều gì nếu không vì một lý do chẳng chút hay ho nào đó.

“Phu nhân có muốn tôi bảo bà ta đi về không?” ông Dunwoody hỏi.

“Không,” Penelope thở dài nói. Cô không phải kẻ hèn nhát, và Cressida Twombley sẽ không thể biến cô thành một người như thế. “Tôi sẽ gặp cô ta. Chỉ cần đợi một lát để tôi thu dọn giấy tờ đã. Nhưng…”

Ông Dunwoody dừng lại giữa chừng và khẽ nghiêng đầu sang bên, chờ cô nói tiếp.

“Ồ, thôi không có gì đâu,” Penelope lẩm bẩm.

“Bà chắc chứ, phu nhân Bridgerton?”

“Phải. Không.” Cô rên lên. Cô đang run rẩy, và đó lại là một tội lỗi nữa để thêm vào danh sách các tội lỗi của Cressida vốn đã dài dằng dặc. “Ý tôi là… nếu sau mười phút nữa cô ta vẫn còn ở đây, liệu ông có nghĩ ra được lý do khẩn cấp nào đó nhất định cần đến sự hiện diện của tôi không? Sự hiện diện ngay lập tức ấy?”

“Tôi tin chắc mình có thể thu xếp được.”

“Tuyệt vời, ông Dunwoody,” Penelope nói kèm theo nụ cười yếu ớt. Có lẽ làm thế cũng hơi thủ đoạn, nhưng cô không tin mình có thể tìm ra thời điểm hợp lý cắt ngang cuộc trò chuyện để khăng khăng yêu cầu Cressida đi về, mà cô thì không hề mong muốn bị mắc kẹt trong phòng khách với cô ta suốt cả buổi chiều.

Viên quản gia gật đầu rời đi, và Penelope xếp hết đống giấy tờ thành một chồng gọn gàng, đóng cuốn nhật ký của Colin lại rồi chặn nó lên trên cùng để làn gió đang luồn qua khung cửa sổ để ngỏ kia không thổi bay xấp giấy ra khỏi bàn. Cô đứng dậy bước tới sofa, ngồi xuống, hy vọng trông mình có vẻ thoải mái và điềm tĩnh.

Cứ như thể từ xưa đến nay một chuyến thăm hỏi từ Cressida Twombley sẽ khiến người ta thấy thoải mái vậy.

Một lúc sau, Cressida đến, bước qua ngưỡng cửa mở rộng khi ông Dunwoody ngâm nga tên cô ta. Trông cô ta vẫn xinh đẹp như thường lệ, mọi sợi tóc vàng trên đầu đều nằm ở vị trí hoàn hảo. Làn da cô ta không chút tì vết, đôi mắt sáng long lanh, quần áo thời thượng nhất, còn túi xách thì phù hợp không thể chê với trang phục.

“Cressida,” Penelope nói, “thật ngạc nhiên khi gặp cô thế này.” Ngạc nhiên có lẽ là tính từ lịch sự nhất cô có thể viện đến trong trường hợp này.

Môi Cressida cong lại thành một nụ cười bí ẩn, gần như thâm hiểm. “Tôi chắc thế,” cô ta lầm bầm.

“Cô ngồi xuống chứ?” Penelope, chủ yếu vì vạn bất đắc dĩ đành phải thế. Cô đã lịch sự cả đời rồi, và giờ chẳng dễ gì dừng thói quen đó lại được. Cô ra dấu về phía chiếc ghế cạnh đó, vốn là chiếc mang lại nhiều bất tiện nhất trong cả phòng.

Cressida ngồi xuống mép ghế, và nếu cô ta có thấy nó không thoải mái thì cũng chẳng để lộ ra mặt cho Penelope nhìn thấy. Dáng điệu cô ta vẫn duyên dáng, nụ cười không lúc nào phai nhạt, và trông cô ta bình tĩnh điềm đạm không ai bằng.

“Tôi dám chắc cô đang băn khoăn không biết tại sao tôi lại đến đây,” Cressida nói.

Chẳng có lý do gì để phủ nhận, vậy nên Penelope gật đầu.

Và rồi, đột nhiên, Cressida hỏi, “Cô thấy cuộc sống hôn nhân thế nào?”

Penelope chớp mắt. “Cô bảo sao?”

“Chắc hẳn phải là một thay đổi đáng ngạc nhiên,” Cressida nói.

“Đúng vậy,” Penelope cẩn trọng nói, “nhưng là một thay đổi thú vị.”

“Ừm, phải. Giờ cô chắc hẳn phải rỗi rãi lắm. Tôi dám chắc cô chẳng biết nên làm gì những lúc một mình.”

Cảm giác râm ran khó chịu bắt đầu lan tỏa trên da Penelope. “Tôi không hiểu ý cô,” cô nói.

“Không à?”

Có vẻ như Cressida đang đợi cô trả lời, nên Penelope đành đáp, có chút cáu kỉnh. “Không, tôi không hiểu.”

Cressida im lặng một lúc, nhưng vẻ thỏa mãn như mèo vớ được cá của cô ta thì lồ lộ. Cô ta liếc mắt quanh phòng cho tới khi ánh mắt rơi xuống cái bàn viết Penelope vừa ngồi ban nãy. “Giấy tờ gì kia vậy?” cô ta dò hỏi.

Penelope liếc nhanh về phía đám giấy tờ trên bàn đang được xếp gọn ghẽ bên dưới cuốn nhật ký của Colin. Cressida không thể biết được chúng có gì đặc biệt. Penelope đã ngồi chờ sẵn ở sofa lúc Cressida bước vào phòng. “Tôi không hiểu tại sao giấy tờ cá nhân của tôi lại có thể khiến cô bận tâm được,” cô nói.

“Ôi, đừng bực mình,” Cressida nói với một tiếng cười khe khẽ khiến Penelope không khỏi rùng mình khiếp sợ. “Tôi chỉ muốn tìm cách trò chuyện lịch sự thôi mà. Hỏi thăm về các sở thích của cô.”

“Tôi hiểu rồi,” Penelope nói, cô gắng lấp đầy khoảng im lặng ngay sau đó.

“Tôi rất giỏi quan sát,” Cressida nói.

Penelope nhướng mày dò hỏi.

“Thật ra, khả năng quan sát tinh tường của tôi khá nổi tiếng trong những nhóm quý tộc danh giá nhất.”

“Vậy thì tôi chắc hẳn không nằm trong những nhóm quý tộc ấn tượng đó rồi,” Penelope lầm bầm.

Tuy nhiên, Cressida đang quá tập trung vào bài diễn thuyết của mình nên chẳng buồn để ý đến câu nói của Penelope. “Chính vì vậy,” cô ta nói bằng giọng trầm ngâm, “tôi cứ tưởng mình có thể thuyết phục giới quý tộc tin rằng tôi đích thị là Phu nhân Whistledown.”

Tim Penelope đập thình thịch trong lồng ngực. “Vậy ra cô đang thú nhận cô không phải à?” cô cẩn trọng hỏi.

“Ôi chao, tôi tưởng cô biết tôi không phải thế.”

Cổ họng Penelope bắt đầu thắt lại. Bằng cách nào đó - cô không biết như thế nào - cô cũng xoay xở giữ nguyên được vẻ điềm tĩnh mà nói, “Cô nói sao?”

Cressida mỉm cười, nhưng cô ta đã cất nét mặt vui vẻ đi mà thay vào đó là sắc thái xảo quyệt và tàn nhẫn. “Khi bày ra mưu đồ này, tôi đã chắc mẩm: mình không thể thua được. Hoặc tôi có thể thuyết phục được tất cả mọi người rằng tôi là Phu nhân Whistledown; hoặc trong trường hợp họ không tin, tôi sẽ tỏ ra vô cùng khôn khéo tuyên bố rằng tôi chỉ giả vờ là Phu nhân Whistledown để đánh bẫy lôi kẻ phạm tội đích thực ra ánh sáng.”

Penelope im lặng tuyệt đối, hoàn toàn bất động.

“Nhưng trò chơi đã không diễn ra đúng theo kế hoạch của tôi. Phu nhân Whistledown hóa ra lại láu cá và hèn hạ hơn tôi tưởng nhiều.” Đôi mắt Cressida nheo lại, nheo lại càng càng lúc chặt cho đến khi khuôn mặt cô ta, bình thường đáng yêu là thế, giờ lại đằng đằng sát khí. “Bài báo ngắn gọn cuối cùng của bà ta đã biến tôi thành trò cười cho thiên hạ.”

Penelope không nói gì, gần như không thở nổi.

“Và rồi…” Cressida tiếp tục, giọng trầm hẳn. “Và rồi cô - cô! - đã vô liêm sỉ làm nhục tôi trước toàn thể giới quý tộc.”

Penelope khẽ thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ Cressida không biết bí mật của cô. Có lẽ chuyện chỉ đơn thuần do sự sỉ nhục công khai của Penelope khi cô kết tội Cressida dối trá, và cô đã nói - Lạy Chúa lòng lành, cô đã nói cái quái gì nhỉ? Cô dám chắc là một câu nào đó cực kỳ tàn nhẫn, nhưng hoàn toàn xứng đáng.

“Có lẽ tôi có thể chịu đựng được sự sỉ nhục đó nếu nó xuất phát từ một người khác,” Cressida tiếp tục. “Nhưng từ một kẻ như cô - thế đấy, nó không thể được lẳng lặng cho qua mà không có đi có lại.”

“Có lẽ cô nên suy nghĩ cẩn thận trước khi xúc phạm tôi ngay giữa nhà tôi,” Penelope trầm giọng nói. Và rồi cô nói thêm, cho dù cô căm ghét phải núp mình sau cái bóng của chồng, “Giờ tôi là một người nhà Bridgerton. Tôi được đặt trong sự bảo vệ của họ.”

Lời cảnh cáo của Penelope không mảy may làm sứt mẻ được cái mặt nạ thỏa mãn đang ốp trên bộ mặt xinh đẹp của Cressida. “Tôi nghĩ tốt hơn hết trước khi đe dọa, cô nên nghe những điều tôi phải nói đã.”

Penelope biết cô phải nghe. Thà tìm hiểu xem Cressida đã biết được đến đâu rồi còn hơn là nhắm mắt lại giả vờ mọi chuyện đều ổn. “Nói tiếp đi,” cô nói, giọng cộc lốc.

“Cô đã phạm phải một sai lầm chí mạng,” Cressida nói, chĩa ngón trỏ về phía Penelope rồi ve vẩy trước sau theo một nhịp điệu tích tắc ngắn. “Cô không bao giờ nghĩ rằng tôi không bao giờ quên một lời sỉ nhục, phải không?”

“Cô đang định nói gì, Cressida?” Penelope hy vọng âm tiết cô phát ra đầy mạnh mẽ và quyền lực, nhưng chúng lại chẳng hơn gì một tiếng thì thầm.

Cressida đứng dậy, chậm rãi bước tránh ra khỏi Penelope, hông khẽ đu đưa theo nhịp bước, cử động dường như đầy vênh váo. “Để xem liệu tôi có nhớ chính xác câu nói của cô không nhé,” cô ta nói, gõ gõ một ngón tay lên má. “Ồ, không, không, đừng nhắc tôi. Chắc chắn tôi sẽ nhớ ra thôi. Ôi chao, đúng vậy, giờ tôi nhớ ra rồi.” Cô ta quay người lại, đối diện với Penelope. “Tôi tin rằng cô đã nói cô luôn thích Phu nhân Whistledown. Và rồi - khá khen cho cô, đó là một câu chuyện đáng nhớ, đầy tính liên tưởng - cô nói cô sẽ tan nát cõi lòng nếu hóa ra bà ta lại là một người giống như Phu nhân Twombley.” Cressidai mỉm cười. “Có nghĩa là tôi.”

Miệng Penelope khô khốc. Ngón tay cô run lẩy bẩy. Và da cô lạnh toát.

Bởi vì mặc dù không nhớ chính xác mình đã dùng lời lẽ gì để sỉ nhục Cressida, nhưng cô vẫn nhớ như in những gì cô đã viết trong số báo cuối cùng, chốt hạ, số báo do nhầm lẫn mà đã được giao ngay tại vũ hội đính hôn của cô. Số báo mà…

Số báo mà Cressida đang đập xuống mặt bàn ngay trước mắt cô.

 

Thưa quý bà quý ông, bổn tác giả đây KHÔNG phải là Phu nhân Cressida Twombley. Cô ta chỉ đơn thuần là một kẻ lừa đảo xảo quyệt và tôi sẽ tan nát cõi lòng nếu phải chứng kiến bao nhiêu tháng năm lao lực của mình lại bị cho là công sức của một người như cô ta.

 

Penelope nhìn chằm chằm xuống những dòng chữ ngay cả khi cô đã thuộc nằm lòng từng từ một. “Ý cô là sao?” cô hỏi, mặc dù biết rõ chẳng ích lợi gì khi cố gắng giả vờ không hiểu chính xác ý Cressida.

“Cô thông minh hơn thế nhiều, Penelope Featherington,” Cressida nói. “Cô biết thừa là tôi biết.”

Penelope vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy đơn buộc tội đó, không thể rứt ánh mắt ra khỏi những câu từ định mệnh đó...

 

Tôi sẽ tan nát cõi lòng.

Tan nát cõi lòng.

Tan nát cõi lòng.

Tan nát…

 

“Không có gì để nói sao?” Cressida hỏi, và cho dù không thể nhìn thấy mặt cô ta, Penelope vẫn có thể cảm thấy được nụ cười khinh khỉnh, khắc nghiệt của cô ta.

“Sẽ không ai tin cô đâu,” Penelope thầm thì.

“Đến tôi còn chẳng tin nổi nữa là,” Cressida nói kèm theo tiếng cười chói tai. “Thế gian bao nhiêu người, ấy vậy mà hóa ra lại là cô. Nhưng có vẻ như cô đã che giấu rất giỏi và cũng thông minh hơn chút ít so với vẻ bề ngoài. Đủ thông minh,” cô ta nói thêm với sự nhấn trọng âm đáng chú ý, “để biết rằng một khi tôi nhen nhóm tin đồn này lên, thì tin tức sẽ lan nhanh như đám cháy rừng.”

Tâm trí Penelope quay cuồng trong những vòng xoáy mù mịt, khó chịu. Ôi, Chúa ôi, cô sẽ nói gì với Colin đây? Cô biết nói sao với anh đây? Cô biết cô phải nói, nhưng cô tìm đâu ra cách đây?

“Ban đầu sẽ chẳng ai tin,” Cressida tiếp tục. “Về khoản đó thì cô nói đúng. Nhưng rồi họ sẽ bắt đầu suy nghĩ, và chậm rãi nhưng chắc chắn, những mẩu ghép sẽ rơi vào đúng chỗ. Ai đó sẽ nhớ ra rằng họ đã nói gì đó với cô, và rồi cuối cùng chuyện ấy lại được xuất hiện trên một bài báo. Hay chuyện cô đã có mặt tại một bữa tiệc gia đình đặc biệt nào đó. Hoặc họ đã nhìn thấy Eloise Bridgerton rình mò đâu đó, và chẳng phải ai cũng biết rõ hai người các cô luôn kể hết mọi chuyện với nhau sao?”

“Cô muốn gì?” Penelope hỏi, giọng trầm trầm ma mị trong lúc cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối mặt với kẻ thù.

“Ái chà, nào, đây đúng là câu hỏi tôi đang chờ đợi đấy.” Cressida chắp hai tay sau lưng và bắt đầu đi đi lại lại. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Tôi đã trì hoãn gần một tuần cho tới tận khi đã có thể quyết định nên làm gì với chuyện này rồi mới tới gặp cô.”

Penelope nuốt nước bọt, cảm thấy khó chịu trước lời nhắc nhở của Cressida rằng cô ta đã biết về bí mật sâu kín nhất của cô được gần một tuần rồi, còn cô thì cứ ngây ngô tận hưởng cuộc sống của mình mà không hề biết bầu trời sắp sụp xuống đầu.

“Tất nhiên ngay từ ban đầu tôi đã biết mình muốn có tiền,” Cressida nói. “Nhưng vấn đề là - bao nhiêu? Chồng cô là một người nhà Bridgerton, tất nhiên, vậy nên anh ta khá xông xênh tiền bạc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta là con trai thứ, và đâu có nặng túi như ngài Tử tước được.”

“Bao nhiêu, Cressida?” Penelope nghiến răng hỏi. Cô biết Cressida đang kéo dài chuyện này chỉ nhằm tra tấn cô, và cũng bởi cô ta đang nuôi dưỡng niềm hy vọng mong manh rằng rồi chính cô sẽ hấp tấp bật ra một con số nào đó.

“Đến lúc đó tôi nhận ra,” Cressida tiếp tục, phớt lờ câu hỏi của Penelope (và đồng thời chứng minh luận điểm của cô), “rằng cô hẳn cũng phải khá giàu có. Trừ phi cô là một con ngốc không hơn không kém - và xét đến việc cô đã che giấu thành công cái bí mật nho nhỏ của mình lâu đến vậy, tôi đành phải thay đổi lại đánh giá ban đầu về cô, thành ra tôi cho là cô không phải con ngốc - chắc chắn cô đã kiếm được một gia tài kha khá sau khi viết báo bằng đấy năm. Và từ ngoài nhìn vào mà thấy” - cô ta liếc nhìn bộ váy của Penelope với vẻ khinh miệt - “cô đã chẳng tiêu gì đến nó. Vậy nên tôi chỉ có thể suy đoán rằng tất cả đang nằm trong một tài khoản ngân hàng kín đáo nào đó, chờ đến khi được rút ra.”

“Bao nhiêu, Cressida?”

“Mười nghìn bảng.”

Penelope há hốc miệng. “Cô điên rồi!”

“Không.” Cressida mỉm cười. “Chỉ rất, rất khôn ngoan thôi.”

“Tôi không có mười nghìn bảng.”

“Tôi tin là cô đang nói dối.”

“Tôi có thể đảm bảo với cô là tôi không nói dối!” Và quả đúng thế thật. Lần cuối cùng Penelope kiểm tra tài khoản, cô có 8246 bảng, tuy nhiên cô đoán là kể từ lúc đó nó đã được tăng thêm vài bảng lãi suất. Tất nhiên đó là một khoản tiền lớn, đủ đảm bảo cho vài người một cuộc sống hạnh phúc cho đến cuối đời, miễn là người ta biết cách tính toán; nhưng đó không phải mười ngàn bảng, và chắc chắn cô cũng không hề muốn trao nó cho Cressida Twombley.

Cressida mỉm cười thản nhiên. “Tôi tin chắc cô sẽ tìm ra cách thôi. So với tiền tiết kiệm của cô và tiền của chồng cô, mười ngàn bảng chỉ là một món tiền cỏn con.”

“Mười ngàn bảng không bao giờ là số tiền cỏn con.”

“Cô cần bao lâu để gom tiền?” Cressida hỏi, hoàn toàn phớt lờ cơn giận của Penelope. “Một ngày? Hai ngày?”

“Hai ngày?” Penelope nhắc lại, há hốc miệng. “Đến hai tuần tôi còn không làm được thế nữa là!”

“A ha, vậy là sau đó cô sẽ có tiền.”

“Tôi không có!”

“Một tuần,” Cressida nói, giọng trở nên sắc lẻm. “Tôi muốn nhận được tiền trong vòng một tuần.”

“Tôi sẽ không đưa cho cô,” Penelope thì thầm, cốt nói với chính mình hơn là với Cressida.

“Có chứ,” Cressida tự tin đáp lại. “Nếu không, tôi sẽ hủy hoại cô.”

“Phu nhân Bridgerton?”

Penelope ngước mắt lên, thấy ông Dunwoody đang đứng trên ngưỡng cửa.

“Có một vấn đề khẩn cấp cần phu nhân đích thân giải quyết,” ông nói. “Ngay lập tức.”

“Vừa hay,” Cressida vừa nói vừa bước về phía cửa ra vào. “Tôi xong việc ở đây rồi.” Cô ta bước qua cửa, rồi xoay người lại khi vừa đặt chân đến hành lạng, vậy nên Penelope buộc phải nhìn thẳng vào cô ta bấy giờ được đóng khung một cách hoàn hảo trong khung cửa. “Tôi sẽ sớm nhận được tin cô chứ?” cô ta hỏi, giọng êm ái ngây thơ, như thể cô ta đang nhắc đến một chuyện chỉ quan trọng ngang tầm một lời mời dự tiệc, hay có lẽ là chương trình họp mặt hội từ thiện.

Penelope khẽ gật đầu, chỉ cốt để cô ta biến đi cho khuất mắt.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Cánh cửa tiền sảnh có lẽ đã được đóng sầm lại, Cressida có lẽ đã biến đi, song những rắc rối của Penelope thì vẫn sừng sững đó.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26626


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận