Tư Nguyệt xoa xoa cằm : “ Nếu chúng ta giao dịch tốt với Tam gia kia hẳng là có tiền đề mở quầy. Còn việc tên hiệu ta sẽ suy nghĩ , đích thân hạ bút đề tên. À , những cuộc hẹn kia sắp xếp càng sớm càng tốt đi.”
Hạ Trác lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy mỏng , cười hì hì : “ Tất cả đều vào ngày mai.”
“ Ngươi làm lão bản được rồi đấy.” Tư Nguyệt lườm hắn rồi giật tờ giấy.
“ Ha ha , tiểu thư bảo càng sớm càng tốt ta liền làm ngay mà.”
Tư Nguyệt bĩu môi , tiếp : “ Trong đó nói trang sức luyện tốt , chưa có bản thiết kế , chưa thành phẩm. Sao ngươi không mời đại sư thiết kế ?”
Hạ Trác cười nịnh , đứng dậy xoa bóp lưng cho Tư Nguyệt : “ Cái này…dĩ nhiên phải nhờ vào đại tiểu thư của chúng ta rồi.”
Tư Nguyệt cười tà mị : “ Ngươi a, càng lúc càng giỏi.”
“ Ha ha , tiểu thư , người nghĩ xem , bản thiết kế trang sức nơi này đều không có gì đặc sắc chỉ làm uổng vàng bạc , ngọc thạch mà thôi. Tiểu thư ra tay chắc hẳn nghìn người mê mệt.” Hạ Trác công phu vuốt mông ngựa càng lúc càng lên đến đỉnh cao, cười hỉ hả.
“ Khinh bỉ !” Tư Nguyệt tặc lưỡi. Tiếp tục xem.
Trang thứ ba : “ Tửu Lâu Thương Hoàng. Kỹ viện Yên Tuyết Lâu.”
“ Vấn đề nhân công : Khách điếm Xảo Ngọc giữ nguyên, thêm người Cự Vân thôn tổng ba mươi người. Hai chưởng quầy mới, sáu thợ bếp cũ , lập khế ước , truyền tốt. Tiểu nhị , thu ngân , quản lí sổ sách giữ nguyên. Đang đào tạo thêm.
Kỹ viện Yên Tuyết Lâu : Chuộc thân cho sáu người. Số còn lại tình nguyện ở. Mua thêm bốn người nơi khác. Bảo vệ từ Cự Vân thôn đến.
Vấn đề buôn bán : Đang đóng cửa , chưa kế hoạch gì mới.
Vấn đề hiện tại : Tên hiệu.”
Trang thứ tư : “ Thu mua biệt viện nằm đường Tây Nam.”
“ Vấn đề : Cuộc hẹn với gia chủ để thu mua.”
Tư Nguyệt đọc một lúc , xem xét các khế ước rồi hài lòng gật đầu : “ Làm rất tốt , chi tiết, rõ ràng, không uổng công bổn tiểu thư bao năm dạy dỗ.”
Hạ Trác phẩy quạt cười tươi.
“ Hạ Trác , ngươi hãy dạy bọn chúng cách tính toán cho nhanh. Thống kê sổ sách cũng đơn giản lại , đừng phí nhiều thời gian.” Nàng nâng cốc trà nhấm nháp.
“ Ừm.” Hạ Trác gật đầu, ngáp thật dài.
Tư Nguyệt gõ mấy cái xuống bàn , cười đến yêu nghiệt : “ Phải rồi , việc thiết kế y phục , trang sức hôm nay cũng làm cho xong luôn đi. Hai người ở lại giúp ta.”
“ Ách ! Chúng ta đâu biết vẽ vời gì.” Hạ Trác bật dậy.
Tư Nguyệt nhíu mày , cười nhàn nhạt : “ Yên tâm , ở lại sắp xếp , tô tô vẽ vẽ một chút thôi. Không lẽ hai người muốn một mình ta tăng ca a~”
Hạ Trác một bên phối màu , Mạc Thương xếp giấy , mài mực. Tư Nguyệt vẽ đến mệt nhoài , ý tưởng tuôn ra như suối , nét bút mềm mại , thiết kế vô cùng tinh xảo. Mãi đến khi gà gáy ba người mới chậm rãi xếp bút mực. Hoàn thành mười lăm bản thiết kế trang sức , ba mươi bản thiết kế y phục , nét thêu. Không những vậy , nàng còn nhớ ra cách nhuộm hoa nổi tiếng thời nhà Minh , viết trên giấy bảo Hạ Trác đưa đến cho năm vị đại sư nhuộm.
Thật ra Tư Nguyệt không biết , những kẻ lập khế ước , được truyền thụ đều vô cùng sùng bái nàng. Những kĩ thuật nàng viết từ nhuộm vải , thêu thùa...đều hết sức mới lạ ,sáng tạo , thành phẩm cũng đạt mức hòan hảo hơn bình thường khiến những kẻ sống chết vì nghề còn nâng niu nó hơn cả bảo vật.
Đợi khi Hạ Trác và Mạc Thương rời đi , Tư Nguyệt mới đến bên giường tĩnh thần. Chỉ hơn nửa tháng , Hạ Trác và Mạc Thương có thể làm ra thành quả như vậy hẳn thức trắng nhiều đêm, lao lực hơn người. Tư Nguyệt nàng là lão bản , càng không thể thua kém.
Nàng bật dậy tiếp tục mài mực viết một số điều lưu ỹ và kĩ thuật trồng Vân Miên, Hoàng ma , Trữ ma và trồng dâu nuôi tầm. Đồng thời , còn có…cách tạo ra thủy tinh trong. Nếu thành công chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ.
Đến giờ hẹn , Tư Nguyệt thay nam trang rồi tô tô vẽ vẽ lên mặt một lúc, nhắn với Thái Chân vài lời song rời đi.
Kinh Thành không hổ là đất thiên tử. Thương gia buôn bán nhiều như nêm , các quầy hàng cũng tấp nập , đủ lọai hình thức mua bán , đủ lọai vật phẩm mới lạ. Kẻ bán rong thì xách gánh rao hàng , người trong quầy thì nhàn nhã hút tẩu mấy hơi. Đúng là vô cùng náo nhiệt.
Tư Nguyệt đi đến Vạn Hoa Lâu nơi đã hẹn cùng Hạ Trác.
Tiểu nhị vừa thấy nam tử thanh khí áp người , gấm vóc thượng hạng liền vui mừng chạy đến. “ Công tử , công tử đi mấy người ?”
Tư Nguyệt bước lên tầng hai , phía xa bên cửa sổ đã thấy dáng bạch y của Hạ Trác , nàng cười : “ Ta tìm người quen. Có rồi.” Nàng bước lại , khuôn mặt phi thường vui vẻ. “ Bổn thiếu gia đến rồi đây.”
Hạ Trác đang trò chuyện với tử y nam nhân bên cạnh liền ngẩn lên , mém một tý đã phun ngay ngụm trà trong miệng ra : “ Tiểu thư…sao người ?”
Tư Nguyệt ngồi xuống ghế , nheo mắt : “ Ta thế nào ? Bổn thiếu gia dĩ nhiên không biết mấy cái dịch dung mặt nạ da người cổ đại nên phải hóa trang để tránh có kẻ nhìn vào liền nhận ra ta là nữ nhi chứ.”
Hạ Trác cười to rồi gật gù : “ Đúng , đúng. Bây giờ xác thực là một đại thiếu gia anh tuấn phi phàm.”
Bốn chữ “ anh tuấn phi phàm” quả thực hòan tòan xứng đáng. Đôi thanh mày màu khói bị nàng tô vẽ trở thành đôi mày kiếm cương nghị , đen nhánh. Phượng mâu xám nhạt vốn âm trầm , tịch mịch liền tăng thêm mấy phần sắc bén của nam nhân. Sống mũi cao thon nhỏ trở nên góc cạnh. Bờ môi phiếm hồng nhu thuận thay đổi một ít màu sắc. Khuôn mặt trái xoan tú lệ được nàng đánh phấn tạo hình thay đổi một trời một vực. Cẩm ngọc thanh thiên , khí thế oai vệ , tay mang hắc ngọc phiến , ngón cái đeo nhẫn bạch ngọc bản to đúng chất một vị đại công tử.
“ Ngươi là…Nam Cung tiểu thư?” Tử y nam nhân ngồi cạnh Hạ Trác lên tiếng.
Tư Nguyệt nhướn mày nhìn hắn. Nam nhân này tóc xõa dài buộc nhẹ bằng sợi lụa tím nhạt. Mắt sáng như sao Khuê, bờ môi hồng thuận , khuôn mặt tuấn dật , ngọc thụ lâm phong. Nàng cười : “ Phải , ngươi là Tử Đàm ?”
Tử Đàm gật đầu , nhìn nàng với ánh mắt kỳ quặc : “ Ngươi là nam nhân ?”
“ Khụ khụ…” Hạ Trác trực tiếp sặc nước.
Tư Nguyệt cười cười nắm lấy tay hắn đưa lên xoa mặt nàng. “ Ta hóa trang.”
Gò má Tử Đàm ửng đỏ nhanh chóng thu tay lại , hắn mấp máy môi : “ Lọai phấn này thật tốt.”
“ Ta có ghi tất cả các cách chế tạo trong sách đấy , ngươi đã xem qua chưa ?” Tư Nguyệt hứng thú nhìn hắn.
“ Ta đã xem qua rồi. Chỉ là…có vài chỗ không hiểu.” Hắn cắn môi khiến bờ môi vốn hồng hồng trở nên ửng đỏ như cánh hoa tường vi xinh đẹp.
Nam nhân này thật dễ thương nha ! Tư Nguyệt cười nhẹ : “ Được , hôm nào ta sẽ cùng ngươi nghiên cứu. Có gì khó hiểu cứ hỏi.” Sau đó nàng chuyển ánh nhìn lên nam nhân tầm hai mươi tuổi cạnh Mạc Thương. “ Đây là…”
Hạ Trác nói : “ Hắn là Minh Nguyệt Hải , con trai của lão Đại thổ phỉ. Ta thấy hắn có tư chất tốt liền thu nhận dạy hắn tính tóan , quản lí.”
Tư Nguyệt gật đầu nhìn hắn chăm chú song hắc ngọc phiến gõ “ lách cách” xuống bàn : “ Ngươi không thích ta ?”
Minh Nguyệt Hải đặt ly trà xuống , mím môi : “ Đúng.”
Tư Nguyệt cười nhẹ : “ Lí do ?”
Minh Nguyệt Hải nhìn Hạ Trác và Mạc Thương một cái rồi cúi đầu.
“ Có phải người rất không phục tại sao Hạ trác và Mạc Thương lại nghe lời ta đúng không ?” Tư Nguyệt nhấp trà , cười cười.
Minh Nguyệt Hải im lặng, vò vò áo rồi nói : “ Mạc ca ca võ công trác tuyệt , Hạ ca ca cũng thông minh , tài giỏi xuất chúng. Họ đều là người ta ngưỡng mộ. Vậy mà đối với ngươi…họ cung kính , ta không thích.”
Tư Nguyệt phì cười : “ Tiểu tử, rất trung thực.”
Mạc Thương bạc môi bất di bất dịch nhàn nhạt nhếch lên : “ Minh Nguyệt Hải , võ công của nàng so với ta cao hơn mấy bậc. Sự tài giỏi của Hạ Trác là do nàng ta truyền thụ. Không có nàng ta , chắc chắn không có chúng ta bây giờ.”
Hạ Trác cũng mỉm cười , gật đầu : “ Ta và Mạc Thương hợp lực lại cũng không thể bằng nàng ta được.”
Minh Nguyệt Hải ngước lên hướng Tư Nguyệt.
Tư Nguyệt cười nhẹ : “ Không sao , từ từ rồi sẽ hiểu.”