Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 107: Kế hoạch ly gián

Lăng Kiếm nghe Lăng Thiên phân tích mà sắc mặt biến đổi liên tục, mồ hôi đầm đìa. Một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.
"Ta có vấn đề thứ ba muốn hỏi ngươi!" Lăng Thiên hỏi lần thứ ba.
Lăng Kiếm sửng sốt, vội vàng đáp: "Mời công tử hỏi!"
"Ngươi thấy phụ tử Lăng Không như thế nào!" Lăng Thiên nói.
Lăng Kiếm lại sửng sốt lần nữa: "Phụ tử Lăng Không, Lăng Chân tuy gian hiểm tiểu nhân nhưng cũng là người có tâm cơ thâm trầm. Mà Lăng Không cũng là người có tài, vì việc to nhỏ Lăng Gia mà xuất toàn lực lại càng được nhân tâm trên dưới khắp Lăng Phủ. Lăng Chân cũng không phải là người tầm thường gì, hắn có thể giấu diếm được pháp nhãn của Lão phu nhân, có thể khiến cho lão phu nhân vui vẻ nên mấy năm qua lão phu nhân luôn giữ hắn ở lại bên người để bồi dưỡng. Hôm nay trên dưới Lăng Gia đều cho rằng tiền đồ của người này không hạn lượng được. Trong lúc nhất thời đều nịnh nọt để lấy lòng. Lăng Chân hết lần này đến lần kh đều lên tiếng ủng hộ công tử hết lòng ở trước mặt mọi người, việc này đã trở thành một đoạn giai thoại trong Lăng Phủ, mỗi người đều tán thưởng hắn. Thậm chí cả Lão thái gia, lão gia cũng vui vẻ không thôi. Lăng Kiếm cho rằng phụ tử người này 'khẩu phật tâm xà, tính tình lang sói, tâm cơ thâm trầm'. Nếu không sớm ngày diệt trừ sợ rằng sẽ thành đại hoạn lớn với công tử."

"Ngươi lại sai rồi!" Lăng Thiên buồn bã nói.
"Ta lại sai rồi sao? Chẳng lẽ phụ tử Lăng Không rất tốt sao?" Lăng Kiếm kinh ngạc.
"Không phải là như vậy. Phụ tử này khẩu phật tâm xà, miệng lưỡi nhan hiểm, tâm cơ thâm trầm, đối nhân xử thế lại càng không tìm thấy sơ hở nào cả. Bọn hắn quả thực có tài hơn người. Điều này ngươi nói không sai!" Lăng Thiên cười nói, trong mắt Lăng Kiếm và Lăng Thần thì nụ cười này của công tử tràn ngập sự chế nhạo nên không khỏi nhìn lẫn nhau. Không biết tại sao công tử lại lộ ra vẻ mặt như vậy.
"Như vậy...tại sao công tử lại nói ta sai lầm?" Lăng Kiếm có chút khó hiểu hỏi lại.
"Ta nói ngươi sai chính là sai ở chỗ quan sát người khác!" Lăng Thiên thản nhiên trả lời.
"Người khác? Lăng Kiếm không biết. Xin công tử chỉ giáo!" Lăng Kiếm lần nữa khom người xuống. Trong lòng không hiểu chút nào cả. Chẳng lẽ trong phủ này ngoại trừ công tử ra còn có cao nhân khác sao?
"Ngươi nhìn lầm hai vị cao nhân. Người thứ nhất chính là Dương Không Quần ta đã nói khi nãy. Ngoại trừ hắn ra thì bây giờ ngươi đã biết được Lăng Không chính là quân cờ chủ mà Dương Không Quần gài vào Lăng Gia chúng ta. Mà bố cục này của Dương Không Quần có thể nói là đã được xếp đặt hơn hai mươi năm rồi. Hai mươi năm trước Dương Không Quần đã lo lắng nếu thế lực bản thân lớn quá, lại tự hỏi không thể soán vị lập ngôi. E sợ cho hoàng thất sẽ 'hết chim bẻ cung' đi đối phó hắn. Cho nên hắn không tiếc tất cả đưa nữ nhi vào hoàng cung. Lấy hành động bày tỏ tâm ý bản thân không có tâm tư khác. Như vậy hắn đã có được mấy năm thoải mái rồi."
Thứ hai chính là hắn đối với Lăng gia ta tận lực dung túng, trợ giúp để Lăng Gia ta nhanh chóng trưởng thành. Trở thành một lực lượng có thể chống đỡ Dương gia hắn. Bảo trì bình hành để giữ gìn bản thân. Nhưng Lăng Gia ta cuối cùng chính là thế lực đối địch với Dương gia hắn không sợ hãi nhưng tuyệt đối sẽ không dám thả lỏng tâm tư chút nào. E sợ thế lực của Lăng Gia đạt đến một tình trạng không thể khống chế nên đã dùng phương pháp ngầm đưa Lăng Không vào. Đưa Lăng Không trở thành một cô nhi để cho gia gia đồng tình nhận làm nghĩa tử.
Dương Không Quần hi vọng Lăng Không trở thành tân nhâm gia chủ của Lăng Gia, mà mình là chúa tể ở sau lưng gia chủ kia. Vì thế nên Lăng Gia mới nguyện ý làm việc cho hắn. Lấy một tình huống vi diệu bảo toàn sự thăng bằng của ba thế lực. Nếu để cho kế hoạch của lão già kia trở thành sự thật thì một khi thời cơ thành thục, tiến có thể công thì hắn không ngại trở mặt; Thối có thể thủ, cam đoan nếu không nuốt trọn lực lượng hoàng thất thì cũng cam đoan có thể đưa Dương Gia toàn thân trở ra. Lão già này mưu tính thật sâu xa đến như vậy thì quả thực rất đáng kinh ngạc. Tâm cơ này cao hơn rất nhiều người a!"
Nghe Lăng Thiên đưa từng chút từng chút âm mưu của Dương Không Quần lộ ra ngoài khiến cho Lăng Kiếm và Lăng Thần đứng một bên sợ hãi vô cùng! Cẩn thận nghĩ lại tình huống mấy năm vừa qua liền cảm thấy lời nói của Lăng Thiên rất có đạo lý.
"
Công tử! Lăng Kiếm bội phục. Xin hỏi công tử vị cao nhân thứ hai là ai?" Trong lòng Lăng Kiếm tâm phục khẩu phục nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"
Vị cao nhân thứ hai chính là nãi nãi. Nãi nãi năm nay đã cao tuổi nhưng người già thành tinh. Nắm giữ đại gia nghiệp của Lăng Gia hơn mười năm. Tâm kế và trí tuệ há có thể bình thường sao? Sớm đã phát hiện được âm mưu của phụ tử Lăng Không mới chủ động giữ Lăng Chân bên người để bồi dưỡng nhưng thật ra chính là giám thị. Chẳng khác nào lấy đi từ trong tay hắn một kẻ có tài. Càng kỳ diệu chính là nãi nãi lại thường xuyên cố ý vô tình tiết lộ một ít tin tức giả cấp cho tiểu tặc kia để cho kế hoạch của Lăng Không không bị náo loạn, gián tiếp lừa gạt lão hồ ly Dương Không Quần. Tính toán chi ly, chỉ lộ ra những tin tức vừa đủ để cho kẻ khác xem mà thôi. Nãi nãi đạo hạnh cao không kém lão Dương lão nhi kia chút nào. Hai người kia quả nhiên là hai lão bất tử ..." Lăng Thiên tự biết đã nói lỡ lời nên vội vàng im lặng.
Lăng Thần cùng Lăng Kiếm đều nghĩ đến một người, cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát thì Lăng Kiếm ngẩn đầu, đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn: "
Công tử. Nếu Nam Cung thế gia và Dương Gia cũng không được động vào thì chúng ta dứt khoát đem hai phụ tử Lăng Không giết đi."
"
Không được." Lăng Thiên quả quyết bác bỏ ý kiến này: "Chúng ta nhiều năm dung túng lão hỗn đản Lăng Không này là muốncơ hội tốt như bây giờ. Thời cơ sớm sẽ thành thục nên tuyệt không thể đánh rắn động cỏ được. Nếu đã động thì phải lôi đình vạn quân, đem toàn bộ băng đảng của hắn diệt trừ toàn bộ. Nhất là những nội gian mà Dương Gia và Nam Cung gia sắp đặt cần phải thanh trừ toàn bộ. Việc này trôi qua thì Lăng Gia sẽ được tẩy trừ hết những u nhọt bên trong. Không còn người nào tâm cơ bất chính tồn tại được nữa."
Lăng Thần chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui nói: "
Nếu Dương Gia không thể động, Nam Cung gia cũng không được. Mà ngay cả phụ tử Lăng Không cũng không thể động vào thì có chút nghẹn khuất..."
"
Ha ha...Lúc nào ta nói Dương Gia và Nam Cung gia không thể động vào? Hai nhà này không động thì thôi. Đã động là phải làm cho lớn." Lăng Thiên cười tủm tỉm nói.
Lăng Kiếm cùng Lăng Thần có chút hồ đồ. Cảm thấy đầu óc chậm chạp: "
Vậy thì theo lời công tử khi nãy..."
Lăng Thiên thở dài một hơi: "
Hai người là đầu heo sao? Ý tứ của ta là không thể hành động rõ ràng cho thiên hạ biết nhưng cũng không có nói là không được âm thầm động thủ mà? Há có thể tha thứ cho bọn họ được? Nói nhảm sao? Tiện nghi của Lăng Thiên ta có thể chiếm tốt thế sao? Muốn chiếm tiện nghi của ta lại còn muốn toàn thân trở ra thì làm gì có chuyện tốt như vậy?"
Lăng Kiếm và Lăng Thần đồng thời sáng mắt lên: "
Mời công tử nói rõ!"
Lăng Thiên híp mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc: "
Bất quá... Mặc dù không thể làm việc rõ ràng nhưng có một ít lợi tức cần phải đòi lại. Rất đúng dịp Tam công tử Nam Cung Nhạc, tứ tiểu thư Nam Cung Ngọc của Nam Cung gia đang ở Thừa Thiên..." Lăng Thiên trầm tư một lúc liền nở mộ nụ cười xấu xa: "Lăng Kiếm. Ngươi nói thử xem nếu Nam Cung Nhạc đột nhiên tại Dương Gia xảy ra chuyện gì chết đi. Mà Nam Cung thế gia lại biết được một ít tin tức về âm mưu của Dương Gia thì sẽ có hậu quả gì?"
Đôi mắt Lăng Kiếm sáng rực: "
Nam Cung gia chắc chắn sẽ cho rằng Dương gia vì biết gia tộc họ giẫm hai chân lên hai chiếc thuyền mà hại con hắn. Hai gia tộc nhất định sẽ xảy ra tranh cãi, thậm chí sẽ động thủ với nhau. Chúng ta có thể từ đó mà đạt được lợi ích!"
Lăng Thiên ừ một tiếng: "
Không sai. Mặc dù không thể khiến cho Nam Cung Gia và Dương Gia trở mặt ngay lập tức nhưng Dương Giakẻ bảo vệ bất lợi; hiềm khích giữa hai nhà cũng sẽ tăng theo. Cho dù ở mức độ thấp nhất cũng có thể hạn chế được thời gian bọn họ liên minh với nhau. Điều tra một chút những nơi mà Nam CUng Nhạc và đám người Dương Vĩ gần dây phong lưu khoái lạc. Sau đó chuyện này sẽ do ngươi toàn quyền xử lý. Nhớ kỹ, hành động cần phải bí mật một chút. Bố cục xảo diệu một chút nên tự bản thân ngươi đi đi!"
Lăng Kiếm cười ha hả: "
Kế sách của công tử quả nhiên là 'kín như áo trời' , xảo diệu cực kỳ."
"
Lăng Thần. Ngươi đưa dược liệu đến mật thất ta đi." Kiểm tra qua vài loại linh dược, Lăng Thiên gật đầu hài lòng. Còn kém vài loại tài liệu đều đã có được toàn bộ.
Quyển 2: Lăng Thiên Công Tử
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận