Tiêu Nhạn Tuyết cười cười nói tiếp: "Bảo vật đầu tiên là ở đây. Đây là một đoạn băng phách đàn hương có chiều dài một trượng, chiều rộng khoảng một vòng tay. Mọi người điều biết băng phách đàn hương này sống trên đỉnh cực bắc tuyết sơn. Mấy năm mới có thể dài ra một đoạn nho nhỏ, nhưng chỉ cần đặt một đoạn gỗ này vào trong phòng thôi có thể khiến cho trong phòng luôn luôn mát mẻ. Còn nếu lấy băng phách đàn hương là dụng cụ chuyên đựng vật liệu thì vật đặt trong đó trăm năm không thối rữa. Mặt khác chỉ cần để một mảnh nhỏ băng phách đàn hương trên người là có thể trách được thiên hạ độc trùng. Đây có thể nói là bảo vật của thế gian cũng không quá!"
"Cho hỏi kiện bảo vậy này giá bao nhiêu bạc?" Một âm thanh có vẻ vội vàng vang lên, mọi người theo hướng phát ra liền nhìn thấy Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thiên Hổ hỏi.
"Thì ra là Nam Cung nhị gia..." Tiêu Nhạn Tuyết cười thản nhiên:
"Băng phách đàn hương mộc giá khởi điểm là hai mươi vạn lượng!"Nam Cung Thiên Hổ lớn tiếng nói:
"Băng phách đàn hương mộc này Nam Cung Thế Gia chúng ta muốn có. Tại hạ xuất ra bốn mươi vạn lượng!" Tất cả mọi người điều biết Nam Cung Thế Gia Nhị công tử Nam Cung Nhạc chết thảm, đến nay thi thể vẫn chưa được đưa trở về nhà, hồn chưa về quê cũ. Hơn nữa gần đây trời có vẻ nóng hơn rất nhiều. Ngay cả có hương liệu tốt nhất cùng với thủ đoạn bảo trì nhiệt độ tốt nhất cũng không có cách nào không bảo đảm cho thi thể để lâu không bị thối rữa. Nếu như có khối băng phách đàn hương mộc này thì chỉ cần đặt quanh người mấy khối nhỏ thôi thì thi thể của Nam Cung Nhạc có thể bình yên trở về cố hương. Bởi vậy nên thi thấy Nam Cung Thiên Hổ ra giá đầu tiên đã nâng lên gấp đôi cũng đã cho thấy hắn quyết tâm có được khối gỗ này. Hơn nữa nó cũng không có giá trị nhiều bạc như vậy nên mọi người không ai ra giá nữa cả.
Tiêu Nhạn Tuyết sau khi hỏi ba tiếng liền hạ búa hoàng kim xuống. Thành giao!
Nam Cung Thiên Hổ đang muốn lấy ngân phiếu ra thanh toán thì Tiêu Nhạn Tuyết cười nói:
"Nam Cung nhị gia chờ chút!" Khiến cho Nam Cung Thiên Hổ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhạn Tuyết
Tiêu Nhạn Tuyết nói tiếp:
"Nam Cung công tử tuổi trẻ tài cao, nhân trung tuấn kiệt. Thế nhưng trời ghét anh tài. Khi Nam Cung công tử ra đi khiến cho trời đất cùng buồn, Tiêu Gia cũng đau đớn theo. Nếu vật đó đã được Nam Cung Thế Gia mua được thì tiểu nữ cả gan làm chủ tặng vật ấy miễn phí cho Nam Cung Thế Gia. Xem như đây là một phần tâm ý của Tiêu Gia chúng ta nên Nam Cung nhị gia ngàn vạn lần không được từ chối."Nam Cung Thiên Hổ ngẩn người, hắn là một người có tính tình thẳng thắng nên trong lòng âm thầm cảm kích Tiêu Gia không thôi. Vốn Tiêu Gia không cần đấu giá làm gì mà đưa cho Nam Cung Thế Gia cũng được nhưng như vậy sẽ có người nói Tiêu Gia muốn lấy lòng Nam Cung Thế Gia hoặc là nói Nam Cung Thế Gia không đủ bạc để mua nổi... Hơn nữa Nam Cung Thế Gia cũng không thể tiếp nhận phần ân tình lớn như vậy được. Nhưng bây giờ Nam Cung Thiên Hổ mua được vật đó rồi thì Tiêu Nhạn Tuyết lại nói những điều vừa rồi thì sự việc hoàn toàn khác. Nam Cung Thế Gia đã biểu hiện ra bản thân mình có đủ tài lực để mua nên cho dù Tiêu Gia cho không cũng không ai nói điều gì nữa. Dưới đài truyền ra những tiếng bàn luận nho nhỏ, mọi người đều cảm giác một chiêu này của Tiêu Nhạn Tuyết thật là cao minh. Vừa cho Nam Cung Thế Gia mặt mũi nhưng lại vừa để cho bọn họ thiếu Tiêu Gia một phần nhân tình. Hơn nữa lại không chút nào tổn hại giá cả của bản thân cả, biểu hiện ra phong độ của đệ nhất tài phiệt.
Nam Cung Thiên Hổ trân trọng thi lễ thật sâu rồi ôm lấy băng phách đàn hương mộc đi xuống, lập tức phái người đưa về nơi ở hiện tại của Nam Cung Gia.
Tiêu Nhạn Tuyết nhìn thấy Nam Cung Thiên Hổ đi xuống rồi mới xoay người lại thản nhiên nói: "Bảo vật đấu giá lần thứ hai này cũng là vật thứ hai do bốn dược sư tìm thấy trong cực bắc tuyết sơn. Đây là một khối ngàn năm noãn ngọc. Sự huyền diệu của noãn ngọc này chính là cho dù người bình thường đeo nó lên người rồi thì cho dù bận một cái áo mỏng manh giữa mùa đông cũng không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Nếu người luyện võ có nó bên người thì nó có công dụng trấn tâm trữ thần, đối với việc tu luyện nội lực lại càng có hiệu quả tuyệt vời hơn nữa. Khối noãn ngọc này có giá mười năm vạn bạc!"
Lăng Thần ngồi bên cạnh Lăng Thiên nghe được bốn chữ 'ngàn năm noãn ngọc' khiến cho thân thể cứng đờ, mội đôi bàn tay không tự kiềm chế được nắm chặt lại. Nàng từng nghe Lăng Thiên nói qua đối với người tu luyện Hàn Băng Thần Công mà có khối ngọc này sẽ có trợ giúp rất lớn cho tu vi. Mặc dù nàng biết vô luận ra sao Lăng Thiên cũng mua khối ngọc này tặng cho mình nhưng quan tâm quá sẽ bịtrong lòng không yên tĩnh chút nào cả.
Ngoại trừ Lăng Thiên ra còn có đôi mắt của hai người khác phát sáng lên. Người thứ nhất chính là Tiền Thủy Nhu mà Lăng Thiên đã âm thầm để ý trước giờ. Người thứ hai lại là người Lăng Thiên cảm thấy bất ngờ - Đông Phương Kinh Lôi.
Theo Lăng Thiên biết thì Ngạo Thế Tiềm Long Điển của Đông Phương Thế Gia là một công pháp cực kỳ thần dị, vượt xa nội lực tâm pháp khác, tốc độ tiến cảnh cũng nhanh cực kỳ. Đáng lẽ Đông Phương Kinh Lôi không cần khối ngọc này mới đúng chứ? Nhưng tại sao lại biểu hiện nhiệt liệt như vậy?
Một âm thanh khác kêu lên:
"Sáu mươi vạn lượng!" Lăng Thiên cảm thấy âm thanh này quen thuộc vô cùng nên quay đầu lại nhìn liền thấy người lên tiếng chính là Dương Vĩ. Tên này lại chạy đến đây để tranh đua ư? Đã như vậy thì không đùa giỡn hắn một chút thì thật có lỗi cho bản thân mình.
Lăng Thiên miễn cưỡng giơ thẻ bài lên nói với một giọng hữu khí vô lực:
"Sáu mươi vạn lẻ một lượng!" Lăng Thần ngồi kế bên nghe vậy liền bật cười thành tiếng.
Mọi người xôn xao hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comTiền Thủy Nhu và Đông Phương Kinh Lôi chuẩn bị giơ thẻ bài lên thì nghe được giá của Lăng Thiên đưa ra khiến cho sắc mặt cả hai biến đổi, thẻ bài vừa đi được nửa đường liền bỏ xuống lại.
Vừa rồi Tiêu Nhạn Tuyết đã nêu giá khởi điểm nhưng lại không nói rõ mỗi lần tăng giá bao nhiêu. Vốn những thế gia danh tiếng thì không một ai gây ra ác kịch như vậy nhưng Lăng Thiên lại đưa ra một giá chết người như vậy nhưng lại không phạm luật đấu giá. Nếu như nói sai thì chỉ nói Tiêu Nhạn Tuyết không có đưa ra hạn chế mỗi lần tăng giá là bao nhiêu. Như Lăng Thiên chỉ đưa ra giá chênh lệch mt lượng bạc thôi nhưng một lượng bạc này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tiền Thủy Nhu và Đông Phương Kinh Lôi vừa nhìn liền biết đây là thù oán giữa Lăng Gia và Dương Gia nên cảm thấy có chút tiến lùi không được. Mà một khi mình tiến vào sẽ ảnh hưởng đến sự tranh đua của Lăng Gia và Dương Gia nhưng khối ngàn năm noãn ngọc này chính là một vật mà mình không thể thiếu được nên không thể dễ dàng bỏ qua được. Vạn nhất mình hô giá ra thì Lăng Thiên lại dùng chiêu tăng thêm một lượng này nữa thì mặt mũi mình để đâu bây giờ? Nếu như lựa chọn bỏ qua thì trong lòng sẽ không thoải mái chút nàothua vì một lượng thì không bị thiên hạ chê cười sao? Nhưng chọn đấu giá đến cùng thì mình hiện đang là khách tại Thừa Thiên sao có thể chống lại được Lăng Gia chứ? Với thủ đoạn độc ác của Lăng công tử thì hắn có thể nâng giá đến một độ cao mình không thừa nhận nổi rồi đột nhiên ngừng lại khiến cho mình không thể đưa ra đủ bạc thì chẳng phải trở thành một trò cười thiên hạ ư? Nếu vậy chưa chắc thua gì kết quả thảm hại của Tây Môn Thanh.
Còn nữa, với cá tính làm việc của Lăng Thiên thì ngay cả Tây Môn Thế Gia hắn cũng khiến cho không còn mặt mũi nào xuất hiện bên ngoài nữa thì cho dù làm thêm một lần nữa có sao? Nếu Lăng Thiên cứ tiếp tục cứng rắn thì mình không thể tiếp tục theo nếu không thì hắn sẽ nỗi điên lên.
Đột nhiên trong lòng Tiền Thủy Nhu cảm giác mình lại kiêng kỵ Lăng Thiên như vậy. Trong lòng nàng đối với người khác kiêng kỵ thì Lăng Thiên chính là người đầu tiên.
Dương Vĩ giận dữ vô cùng, đôi mắt tam giác của hắn hung hăng trừng Lăng Thiên như muốn phun ra lửa:
"Ta xuất một trăm vạn lượng!" Hắn cảm thấy vui vẻ khi ra giá giữa cuộc đấu giá lớn như vậy nhưng cho dù không biết công hiệu chính thức của ngàn năm noãn ngọc mà hắn vẫn muốn mua về để cho mùa đông có thể ấm áp hơn. Nào biết được Lăng Thiên lại ra giá như vậy chứ?
Lăng Thiên bưng chén trà trong tay Lăng Thiên uống một ngụm rồi cười nói:
"Một trăm vạn lẻ một lượng!"Có người không nhịn được nở nụ cười hí hí khiến cho sắc mặt Dương Vĩ xanh mét:
"Lăng công tử sao lại keo kiệt như vậy? Mỗi lần tăng giá cũng chỉ tăng một lượng thì không phải làm nhục danh tiếng đệ nhất thế gia của Thừa Thiên sao?"Lăng Thiên cười lớn:
"Ngay cả làm nhục danh tiếng của Lăng Gia thì sao? Ngay cả hơn Dương Gia một lượng bạc thôi mà Dương Gia cũng không có sao? Bổn công tử vốn đại lượng không muốn xuất nhiều bạc mà thôi. Nếu Dương Gia chỉ vì một lượng mà bị áp đảo thì đó mới đáng xấu hổ."Dương Vĩ tức giận hừ một tiếng tiếp tục lên giá:
"Ta xuất hai trăm vạn lượng!" Phụ thân hắn ở phía sau vội vàng che miệng lại nhưng vẫn chậm hơn một bước. Trên đầu Dương Lôi âm thầm đổ mồ hôi hột: "Tiểu tổ tông của ta ơi. Dương Gia đang ở thời kỳ rối ren. Lăng Thiên hôm nay là nhân vật mà Dương Gia chúng ta có thể trêu chọc hả? Tây Môn Thế Gia truyền thừa mấy trăm năm mà còn bị hắn làm như vậy thì chẳng lẽ ngươi còn muốn gây sự sao? Kh này có lợi ít gì? Cho dù ngươi tốn mấy trăm vạn lượng mua về cũng không sao nhưng vạn nhất Lăng Thiên lợi dụng việc này tìm Dương Gia gây chuyện thì khối ngọc kia chúng ta cũng không phải ngoan ngoãn bỏ ra ngoài sao? Ngươi trêu chọc hắn làm gì hả? Cho dù hắn không đến gây chuyện gì gia gia ngươi có chịu bỏ ta vài trăm vạn lượng bạc để mua không?
Lăng Thiên cười ha ha: "Hai trăm vạn lẻ một lượng!
" Dương Vĩ tức giận đến nỗi gương mặt đỏ như máu, đang muốn vung tay hô lớn thì gương mặt của hắn bị dính một bạt tai thật mạnh. Dương Lôi đứng lên giận dữ: "Một tiểu tử bất nghịch. Ngươi nháo đủ chưa hả? Đây là chỗ nào? Là nơi ngươi nói chuyện được sao? Vài trăm lượng bạc mua một khối ngọc? Hành động bại gia như vậy mà ngươi muốn làm sao?"
Dương Lôi hung hăng giáo huấn con mình một trận nhưng cũng danh chánh ngôn thuận rời khỏi cuộc cạnh tranh này nên khiến cho Lăng Thiên cảm thấy buồn bực. Hơn nữa mấy câu của Dương Lôi kia là đang nói Dương Vĩ hay nói Lăng Thiên là bại gia đây?
Từ khi khối noãn ngọc xuất hiện thì Lăng Thiên nhìn thấy Tiền Thủy Nhu và Đông Phương Kinh Lôi đều có ý muốn động nên khối ngọc này phải cạnh tranh ác liệt. Nhưng Lăng Thiên không muốn tốn nhiều bạc ủng hộ Lăng Gia làm gì. Vừa lúc nhìn thấy Dương Vĩ đi ra thì Lăng Thiên đã có ý lợi dụng tính tình ngu ngốc của hắn hung hăng đả kích khiến cho hắn giận dữ nâng giá lên cao làm cho Tiền Thủy Nhu và Đông Phương Kinh Lôi bị hù dọa. Cuối cùng để cho Dương Vĩ mua rồi mình đi cướp về là được.
Quyển 4