Thủy Thiên Huyễn thở dài một tiếng nói: "Ta cũng có một khái niệm mơ hồ, tacho phi ưng truyền tin về xin gia tộc tăng viện. Bât quá, tình hình lúc này lại phi thường gian nan. Ngọc Gia đã phái hàng trăm cao thủ cấp Bạch Ngọc, Tử Ngọc đến Thừa Thiên với ý đồ chiếm cơ nghiệp của Lăng Gia. Mà minh hữu Bắc Ngụy của chúng ta lúc này lại đã bị Lăng Thiên đánh cho tàn phế, không thể quật khởi lại! Ta vốn muốn lấy cớ mưu đồ của Ngọc Gia để cùng Lăng Gia liên thủ đối phó với Ngọc Gia nhưng Lăng Thiên lúc này lại đang bị Giang sơn lệnh chủ truy sát. Tất cả mọi chuyện đều dắt dây với nhau khiến hoản cảnh của ta lúc này…, thật sự là có chút xấu hổ a."
"Mà lúc này chúng ta lại nhất định không thể dễ dàng vọng động. Lúc này lực lượng của Ngọc Gia tại Thừa Thiên thật sự là rất hùng hậu, có thể nói là hơn một nửa chiến lực của Ngọc Gia đã được điều động đến Thừa Thiên. Chiến lực của Ngọc Gia tại Thừa Thiên lúc này có thể nói thậm chí là hơn cả tổng hành dinh ở Bắc Ngụy Ngọc Gia, hoặc có thể nói Thừa Thiên là căn cơ thứ hai của Ngọc Gia tại Thiên Tinh đại lục! Nếu vạn nhất không cẩn thận để cho bọn hắn phát hiện ra tung tích của chúng ta thì sợ rằng hậu quả thật không thể kham nổi. Những hành động mà chúng ta có thể thực hiện ngay lúc này thật sự là rất ít ! Lại nói đến chuyện Giang sơn lệnh chủ cùng Lăng Thiên, một là nhân thủ của chúng ta không đủ, hai là cho dù nhân thủ có đủ thì trận chiến này cũng quyết không ảnh hưởng đến chúng ta, ba là thực lực của Vô Thượng Thiên tuyệt đối không phải là chúng ta ngay lúc này có thể rung chuyển.". Thủy Thiên Huyễn lo lắng nói, thần sắc trong lúc đó đầy vẻ phiền loạn, thậm chí có vài phần mê man không rõ ý tứ ra sao. Trước mắt xác thực là một phiến loạn cục nên cũng khó trách Thủy Thiên Huyễn lại có một loại cảm giác vi diệu hoa mắt tâm loạn này.
"Tiêu Gia khoảng cách lại rất xa, mà Tiêu Gia rõ ràng đang nắm giữ thực lực mạnh mẽ, so với Ngọc Gia chưa nhất định là đã thua kém nhiều, mà chúng ta trước khi đến đây gia tộc cũng đã từng rõ ràng chỉ ra sau lưng Tiêu Gia sợ rằng rất không đơn giản!...Tốt nhất không nên trêu chọc vào Tiêu Gia! Căn cứ tình báo của chúng ta thì Tiêu Gia những năm gần đây tựa hồ rất thần bí. Tình hình trước mắt chưa rõ ràng, vô luận là gia tộc có chỉ thị hay không thì cũng không thể tùy tiện tiếp xúc. Ngoài bọn hắn ra thì vài đại thế gia khác như Tây Môn Thế Gia đã bị Lăng Thiên đánh thành nửa tàn phế, Nam Cung thế gia lại càng bị Lăng Thiên xếp đặt tinh anh tiêu diệt! Duy nhất chỉ còn Đông Phương Thế Gia cùng Bắc Minh Thế Gia, nhưng đều cách nhau rất xa, nước xa không cứu được lửa gần a.".
Đếm trên đầu ngón tay tính toán một hồi Thủy Thiên Huyễn chính mình cũng bị hù dọa nhảy dựng lên:
"Tính toán cẩn thận mà nói, Lăng Thiên gia hỏa này quả nhiên là rất cao tay. Không ai phát hiện ra nên mấy đại gia tộc không ngờ cũng vì nguyên nhân này mà bị tiểulàm cho thảm bại! Thủ đoạn trở mình làm mây, đảo tay làm mưa thực sự là bá đạo.".
"Ngọc Gia điều động nhân mã quy mô đến Thừa Thiên? Tại sao? Chẳng lẽ Ngọc Gia muốn làm cho thiên hạ đại loạn, thậm chí có ý nhất thống Thiên Tinh đại lục?" Thủy Thiên Nhu kinh ngạc hỏi, mấy ngày nay nàng ngoại trừ việc chữa thương ra thì rất ít xuất môn. Hơn nữa Điệp nhi bên người cũng vậy nên tai mắt bị bế tắc, căn bản không biết bên ngoài có sự tình gì phát sinh. Lúc này nghe Thủy Thiên Huyễn nói Ngọc Gia cư nhiên lấy danh nghĩa đưa hồi môn mà đưa rất nhiều cao thủ đến Thừa Thiên thì sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng thầm nổi lên sự ám ảnh.
Quyết không thể để cho Ngọc Gia như nguyện! Tốt nhất là có thể khiến cho bọn hắn ngay cả hôn ước cũng hủy đi. Vừa nghĩ đến đây, mặt nàng không khỏi nóng rực lên, tâm hồn thiếu nữ rung động không thôi.
"Chính mình là vì gia tộc lo lắng hay là chỉ vì hôn sự của hắn ?" Thủy Thiên Nhu nhu tràng trăm chuyển, trong tâm kinh nghi không quyết.
"Ta tất nhiên là vì gia tộc mà lo lắng, ta đâu có để ý đến gã hỗn đản kia!".
Thủy Thiên Nhu trầm tư đến nửa ngày cuối cùng nói: "Trong trường hợp đó, chúng ta mặc dù đang ở Thừa Thiên nhưng thực lực bạc nhược yếu kém mà Ngọc Gia điều động quy mô như thế rõ ràng là có sự đề phòng. Lăng Gia lúc này đang ở thời điểm quan trọng mà lại thiếu đi nhân vật có thể chủ sự là Lăng Thiên. Ngọc Gia nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này để chủ trì cục diện, nếu chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng một điểm này, không chừng có thể xoay chuyển cục diện! Nếu có thể thâu thiên hoán nhật, Lăng Gia cuối cùng lại do ta sử dụng, thật là đại tiện nghi!".
Thủy Thiên Huyễn nghe được câu này thì ánh mắt chợt phát sáng, mới vừa muốn mở miệng nói gì thì đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe lên, một thanh đoản kiếm xuyên qua cửa sổ mà vào,
"xoạt" một tiếng cắm trên mặt bàn trước mặt hai người. Thủy Thiên Huyễn sắc mặt đại biến, xoát một tiếng thổi tắt ngọn đèn đồng thời hai huynh muội phối hợp ăn ý, một trái một phải dán người vào góc tường. Trong phòng bỗng nhiên đen kịt cùng với màn đêm bên ngoài hòa thành một thể.
Trong đêm tối cũng không biết kẻ đến là ai, nhiều ít bao nhiêu người nên tuyệt không thể tùy tiện đi ra ngoài, lấy tĩnh chế động tạm thời xem sự tình biến hóa ra sao. Hai huynh muội vừa nghĩ biện pháp vừa ngừng hô hấp, bất động mà Điệp nhi bên cạnh cũng tự cảnh giác, trong nháy mắt trốn vào tủ quần áo.
Một lúc lâu phía ngoài có thanh âm châm chọc
"Đêm hôm khuya khoắt, dưới cửa sổ có hai nhân ảnh đứng, nếu thực sự muốn giết các ngươi thì vừa rồi tới ít nhất đã có một người chết rồi! Không ngờ lúc này vẫn còn không đi ra nghênh đón, Thiên Phong chi Thủy, hắc hắc hắc hắc, quả nhiên là đệ nhất thế gia của Thiên Phong đại lục! Tâm can đảm lượng quả thực là làm cho người ta bội phục mà."Nghe được câu này hai huynh muội mặt đồng thời hồng lên nhưng lại chỉ có Thủy Thiên Nhu phản ứng hừ lạnh một tiếng nói:
"Đêm hôm khuya khoắt, giấu đầu hở đuôi đâu phải là hành vi của quân tử. Bât quá là thừa dịp người ta không đề phòng thôi. Hà phải nói thế! Khinh công của huynh đài làm ta thực sự chờ mong.".
Bên ngoài phát ra một trận lãnh tiếu, có tiếng tay áo bay phần phật tiếp theo cửa phòng liền truyền đến âm thanh kẽo kẹt nhẹ nhẹ rồi vẫn là thanh âm bên ngoài vừa hỏi
"Khách không mời mà đến mạo muội đến bái phỏng, hai vị nhã lượng bỏ qua, bỏ qua". Vừa nói xong không chờ hai người đáp lời trên tay dùng lực hai cánh cửa 'két' một tiếng đã mở ra. Trước cửa hiện lên thân ảnh bạch y như tuyết lẳng lặng đứng đó, trong đêm tối hiện lên một đôi song nhãn thanh lãnh lấp lánh hữu thần. Thủy Thiên Nhu mới vừa nói hắn giấu đầu hở đuôi thì hắn không ngờ liền quang minh chánh đại đi thẳng vào.
Hỏa quang lóe lên, Thủy Thiên Nhu đã thắp đèn lên, khẽ cười thản nhiên mà nói:
"Khách quý bái phỏng. Không tiếp đón từ xa. Các hạ là cao nhân bỏ qua, bỏ qua.".
Người nọ cười ha ha rồi cũng không chần chờ giơ chân chậm rãi đi vào bên trong phòng. Thần sắc trong lúc đó toàn bộ không có ý tứ sợ hãi gì, tựa hồ như đi vào hậu viện nhà mình vậy, bộ dáng nhàn hạ hiển nhiên.
Ba người chú mục nhìn lại thì thấy đây là một thiếu niên mi thanh mục tú, tuổi bất quá tầm mười tám mười chín tuổi, trên mặt vẫn còn vài phần trẻ con nhưng cả người trên dưới đều tỏa ra một loại hàn ý sâm sâm.
"Là ngươi!" Thủy Thiên Huyễn sau khi nhận ra người này thì cảnh giác đứng bật dậy, thân thể tiến lên trước một bước như hữu ý vô ý mà che trước người muội muội. Thiếu niên trước mắt này chính mình đã từng nhìn thấy trong thiên quân vạn mã, nhớ lúc đó hắn đi sau Lăng Thiên. Một trưởng lão Thủy Gia nhà mình tiến lên ngăn diệt mà bất quá vài chiêu liền đã bị thảm tử trong tay hắn. Vị trưởng lão này cũng là cao thủ của Thủy Gia a. Thủy Thiên Huyễn sao có thể quên? Thiếu niên này võ công quyết không thể khinh thường
"Không dám, tại hạ là Lăng Trì. Ân, mọi người cũng gọi ta, thiên đao vạn quả Lăng Trì." Lăng Trì lãnh đạm nói nhưng trong ánh mắt lại có một phần tự hào. Nguyên nhân là Lăng Thiên công tử đã từng nói qua, thế giới gian hình phạt chưa ai qua được Lăng Trì. Như vậy mới chân chánh là thiên đao vạn quả!
Từ đó trở đi, mọi người khi thấy Lăng Trì chung quy đều lấy thiên đao vạn quả làm danh hiệu nhưng nói thế Lăng Trì không phải là không có sinh khí, ngược lại lại rất nhẹ nhàng. Nguyên nhân là vì công tử nói. Công tử đã từng nói qua, nếu có người làm phiền mình thì nên chém hắn thiên đao vạn quả!
Danh tự này rất có khí thế! Đương nhiên cũng rất dọa người!
"Lăng Trì? Ngươi là người gì của Lăng Thiên?" Thủy Thiên Nhu cũng đã thấy qua Lăng Trì, hôm đó tại Mính Yên Lâu Lăng Trì một đầu xông vào mành cửa tòa lầu của Thủy Gia, té lên bàn. Trí nhớ của Thủy Thiên Nhu rất tốt, lúc đó liền biết Lăng Thiên muốn làm trò quỷ nên đối với tiểu tử quấy rối này hiển nhiên cũng gia tăng vài phần lưu ý nhưng lúc đó Lăng Trì đang làm trò nên đâu có phong phạm như lúc này. Mặc dù cũng biết hắn cùng Lăng Thiên có quan hệ nhưng thủy chung không biết quan hệ kiểu gì. Thủy Thiên Nhu cũng không hoài nghi thân phận của Lăng Trì, hai tay đẩy ca ca đang ngăn cản trước mặt mình ra, trầm giọng hỏi...
"Ta đương nhiên là người hầu của công tử." Trên mặt Lăng Trì mơ hồ phát ra sự tôn kính cùng tự hào.
"Hừ hừ, làm thân gia phó nhà người có gì mà tự hào, thực sự nô tài mệnh trời sanh.". Điệp nhi từ trong tủ đi ra, trong mắt như có lửa cháy nhìn Lăng Trì. Lúc Lăng Trì tiến vào, mọi người võ công cao cường kịp né đi duy chỉ có Tiểu nha đầu này khinh công yếu hơn phải chui vào tủ quần áo trông rất chật vật nên hiển nhiên đối với Lăng Trì hận thấu xương! Đến lúc này vẫn nghiến răng không thôi!
Nhưng Lăng Trì lại không có để ý tới nàng mà vẫn ngang nhiên nhìn huynh muội Thủy Thiên Nhu:
"Đại tỷ phái ta đến đây gửi cho Thủy công tử cùng Thủy cô nương một câu". Lăng Trì trầm mặt, nhãn thần như đao như kiếm nói:
"Đại cừu Ngọc Gia lúc này tại Thừa Thiên, hỏi Thủy thị có dũng khí dám đánh?".
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm." Đại tỷ của người là ai. Ngươi dựa vào cái gì để ta có thể tin ngươi". Thủy Thiên Nhu mặt nhăn mày cau rồi đột nhiên nghĩ đến bạch y nữ tử đã từng giao thủ với mình một chiêu, chính là tuyệt sắc nữ tử vĩnh viễn đứng sau Lăng Thiên. Thục mỹ ôn nhu, tuyệt đại phong hoa thì không tự chủ kinh hô
" Đại tỷ ngươi có phải là Lăng Thần?"Lăng Trì khẽ cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, lãnh đạm nói:
"Đại tỷ ta nói, nếu như hai vị có thành ý, buổi trưa ngày mai, trước sân Lăng Phủ xin được đợi đại giá. Tại hạ cáo từ!".
Lăng Trì khẽ ôm quyền xoay người hướng ra ngoài mà đi.
"Này! Ngươi đứng lại!" Điệp nhi tức giận nhảy lên.
Nhưng nàng cũng không nói được nhiều, đang muốn lên tiếng thì Lăng Trì nọ vốn đang bước chậm rãi đột nhiên gia tăng tốc độ, vù một cái đã biến mất không thấy bóng dáng.
Đi hay không đi?
Đây tuyệt đối là một lựa chọn rất quan trọng, hơn nữa đây là một thời điểm cực kỳ nhạy cảm!
Bất quá trong đám hậu bối, huynh muội Thủy Thiên Nhu cũng là hạng người có tâm chí hơn người nên sau khi thương nghị liền có quyết định về sự kiện quan trọng này. Vì sự kiện này cố nhiên là một lựa chọn rất quan trọng nên nội dung thương nghị cũng cũng quanh quẩn về sự tình này hoặc giả có thể nói là đã không cần phải thương nghị nữa mà nhất định phải đi do hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lúc này nếu có thể liên hợp với Lăng Gia phá hư kế hoạch nuốt chửng Lăng Gia của Ngọc Gia thì cũng đã tương đương với gây ra thương tổn đối với Ngọc Gia. Vô luận là Thủy Thiên Nhu hay Thủy Thiên Huyễn, việc này cũng là việc cầu không được, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đồng bọn hợp tác lý tưởng.
Cho dù tạm thời không nói đến ân oán ngàn năm, Thủy Thiên Huyễn cũng nhận thức được kẻ đầu sỏ đứng sau lưng gây họa, làm mình thất bại chính là Ngọc Gia nên sớm đã muốn tàn nhẫn tập kích Ngọc Gia một lần, xả một hơi nộ khí! Mà biện pháp của Thủy Thiên Nhu so với ca ca mình lại càng phức tạp hơn nhiều.
Ngay lúc này điều duy nhất hai người không thể xác định chính là nếu hai nhà hợp tác thì sẽ do nhà nào cầm đầu.
Quyển 5