Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 397: Chánh diện ngạnh hám

Lăng Thiên ngẩn người, nếu như những lời này mà người khác nói thì Lăng Thiên sẽ khinh thường vô cùng, thậm chí sẽ cười nhạt nhưng những lời này chính là do đệ nhất cao thủ đương thời Thiên Lý nói làm cho Lăng Thiên không thể không coi trọng được. Hắn tin rằng Thiên Lý sẽ không vì giảm đấu chí của mình xuống mà nói bởi vì hắn không cần.
Chỉ với vài câu nói đơn giản này thôi khiến cho Lăng Thiên cảm giác chướng ngại ở trong lòng dưới vài câu nói của Thiên Lý nhất thời sụp đổ hoàn toàn, Lăng Thiên cười to: "Có đạo lý! Có đạo lý! Ha ha ha... Thiên Lý không hổ là đệ nhất cao thủ đương thời. Chỉ vài câu nói đơn giản của ngươi thôi đã khiến cho ta giải quyết được vài vấn đề phức tạp. Ta không thể không nói cho ngươi một chữ phục. Ta thật sự muốn cảm tạ ngươi. Ừ, vì báo đáp mấy câu nói đó của ngươi ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện của ngươi!"

Thiên Lý dở khóc dở cười, hắn có thể nghe ra mấy câu này Lăng Thiên nói chính là lời nói tận lòng của hắn nhưng nghe câu cuối hắn lại có cảm xúc muốn vặn cổ tên tiểu tử này: Cái gì hoàn thành tâm nguyện của ta? Đó chính là ngươi muốn bảo vệ mạng nhỏ mà?
"Đã như vậy thìcho ta xem thử nội lực của ngươi đã đột phá đến cảnh giới gì rồi! Có năng lực gì mà muốn hoàn thành tâm nguyện của ta?" Thiên Lý lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay rung lên muốn phi thân lên tấn công nhưng đột nhiên biến sắc, thân thể dừng ngay tại chỗ.
Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra vài tiếng 'đinh đinh' rơi trên mặt đất.
Trường kiếm của Thiên Lý chính là tinh cương bách luyện tạo thành, có thể nói là cứng cỏi cực kỳ. Thanh kiếm này theo bản thân hắn đã nhiều năm chưa từng bị tổn thương lần nào cả nhưng trên trường kiếm của Lăng Thiên có một lớp Huyền Thiết Kiếm Phong. Như vậy trường kiếm của hắn sẽ sắc bén hơn Thiên Lý rất nhiều. Nếu không phải Thiên Lý có nội công thâm hậu thì sợ rằng trường kiếm của Thiên Lý sớm đã bị Lăng Thiên chặt đứt rồi. Tuy có thể chống đỡ thời gian dài như vậy nhưng cuối cùng dưới kiếm khí mạnh mẽ của Huyền Thiết Kiếm và toàn thân công lực của hai người hợp lại nên không nhịn được bị gãy nát.
"Ngay cả trong tay không có kiếm nhưng lấy mạng ngươi cũng không hề khó chút nào!" Đôi mắt Thiên Lý nhìn thanh kiếm làm bạn của mình hơn mười năm mà tràn ngập cảm tình, một lúc lâu sau liền quay đầu nói với Lăng Thiên.
Lăng Thiên cười lớn: "Thiên Lý đau lòng sao? Thanh bảo kiếm này đã theo ngươi bao nhiêu năm rồi?" Đôi mắt của Lăng Thiên toát ra sự châm chọc mạnh mẽ nhìn thẳng vào Thiên Lý. Cảm tình chợt hiện lên vừa rồi của Thiên Lý đã bị giác quan nhạy cảm của Lăng Thiên nắm giữ nên trong lòng khẽ chuyển.
Từ ánh mắt tràn đầy cảm tình Thiên Lý nhìn về thanh kiếm kia thì Lăng Thiên đã xác nhận võ công của Thiên Lý đã đạt gần đến một cảnh giới thần bí. Có thể nói bây giờ Lăng Thiên chỉ cần nói một câu thôi Thiên Lý lập tức giác ngộ tiến vào cảnh giới thần bí kia nhưng Lăng Thiên không muốn làm như vậy.
Thiên Lý chỉ điểm võ công cho Lăng Thiên bởi vì Thiên Lý tự tin rằng võ công của Lăng Thiên vô luận rằng tinh tiến như thế nào đi nữa cũng không có khả năng chỉ trong thời gian ngắn là có thể đối kháng với hắn, hắn làm vậy chỉ là từ khía cạnh tán thưởng khả năng võ học của Lăng Thiên mà thôi. Thậm chí Thiên Lý còn mong muốn cho Lăng Thiên tiến bộ nhanh hơn một chút nữa.
Nhưng Lăng Thiên chỉ điểm võ công cho Thiên Lý thì chẳng khác gì đi tìm tử lộ. Thiên Lý bây giờ không phải là người mà Lăng Thiên có thể đối phó được. Nếu hắn có đột phá thì Lăng Thiên không có chút hi vọng trốn thoát được. Lăng Thiên chỉ điểm cho Thiên Lý thì thà hắn đi tự sát còn tốt hơn cho nên ánh mắt của Lăng Thiên chợt lóe lên mà vẫn không nói gì cả.
"Lăng Thiên, không biết thanh kiếm trong tay ngươi còn kiên trì được bao lâu?" Thiên Lý lạnh lùng nhìn hắn: "Thì ra Thừa Thiên Mính Yên Lâu là thủ hạ của ngươi, còn ngươi lại có biện pháp luyện Huyền Thiết. Chỉ bất quá thanh kiếm trong tay ngươi có thể chống đỡ được nội lực của ngươi sao? Thanh kiếm của ngươi dùng huyền thiết bao quanh bên ngoài chứ không phải là do huyền thiết tạo thành?"
Lăng Thiên cười lớn: "Kiếm của ta nếu có linh nhất định sẽ cảm thấy vinh dự vô cùng bởi vì hắn có thể đồng quy vu tận với thanh kiếm của Giang Sơn Lệnh Chủ. Chẳng phải rất vinh dự sao?"
Thần sắc của Thiên Lý lạnh lùng quát: "Vậy ngươi cũng đi theo thanh kiếm của ta đi!" Nói xong liền bay lên như đại bàng giương cánh che kín mặt trời.
Thiên tuyệt địa diệt!
Mãi đến lúc này Thiên Lý mới dùng bản lĩnh thật của hắn. Một kích này mạnh mẽ hơn cả 'Càn Khôn Tam Tuyệt Kiếm'. Xu thế này khiến cho người ta cảm giác được bốn phía đều bị những ngọn núi cao đè ép lại. Bầu trời vẫn xanh như cũ nhưng trong cảm giác của Lăng Thiên không giống như vậy. Hắn cảm giác thiên địa đều bị Thiên Lý che kín hoàn toàn, mỗi một góc một điểm xung quanh đều có mang đến một tin tức duy nhất. Đó là tử ý!
Không khí bốn phía như bị ngưng trệ, trong lúc nhất thời Lăng Thiên cảm giác hít thở không thông chút nào. Đây quả là thần công đoạt thiên địa tạo hóa.
Tốn quân Thiên Lý không hổ là Giang Sơn Lệnh Chi Chủ.
Thần sắc của Lăng Thiên ngưng trọng vô cùng, cổ tay run lên, nội lực cả người bộc phát ra khiến cho trường kiếm trong tay bạo vỡ thành những thiết phiến nhắm vào Thiên Lý như cuồng phong. Đồng thời vai phải run lên bắn ra ba miếng ngân châm. Ngân quang chợt lóe lên bắn thẳng vào đôi mắt của Thiên Lý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Thiên Lý không thèm trách mà chỉ giơ hai tay đánh ra hai chưởng khiến cho những mảnh vỡ của thanh kiếm kia còn chưa kịp chạm vào quần áo đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Hai tay của Thiên Lý tàn đầy nội lực muốn tiếp xúc với thân thể của Lăng Thiên, một khi đánh trúng thì Lăng Thiên có bản lĩnh cỡ nào đi nữa cũng không thể không có chuyện gì. Thế nhưng Lăng Thiên vẫn không biết sống chết giơ hai tay lên không không trung nhắm vào Thiên Lý đánh ra. Khóe miệng còn lộ ra một nụ cười nữa...
Nhưng vào lúc này đột nhiên Thiên Lý biến sắc, hai tay thu lại quát lớn: "Lăng Thiên. Tiểu tử hèn hạ kia, không ngờ còn xuất ra ám chiêu này!" Hắn không cùng đối chưởng với Lăng Thiên mà tránh khỏi nơi đó ba trượng, hai ống tay áo được hắn quán chú nội lực vào vội vàng phất ra ngoài, thần sắc có chút bối rối.
'Đinh đinh đinh' ba âm thanh tinh tế vang lên, Thiên Lý nhìn Lăng Thiên trầm giọng: "Từ chỗ nào mà ngươi lấy được nhiều ám khí ác độc như thế?" Trong giọng nói có chút hổn hển, trên trán cũng có vài giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Một kích vừa rồi khiến cho vị Tống Quân Thiên Lý này còn sợ không thôi.
"Như thế nào? Tư vị không dễ chịu chút nào hết phải không?" Lăng Thiên cười lớn nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. Chỉ có Lăng Thiên biết ám khí vừa rồi của mình mạnh mẽ và bá đạo ra sao! Dưới tình huống bất ngờ như vậy mà Thiên Lý vẫn có thể tránh né được.
Trước kia Lăng Thiên cũng dùng ngân châm đánh lén Thiên Lý nhưng lần nào Thiên Lý cũng dễ dàng giải quyết. Chỉ là ba miếng ngân châm này khiến cho Thiên Lý bị 'lật thuyền trong mương' làm cho hắn bị tiêu hao lượng lớn nội lực. Khi hóa giải ba miếng ngân châm đó đã khiến cho lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ba miếng ngân châm này và số ngân châm Lăng Thiên dùng trước kia không giống nhau. Đây chính là do Lăng Thiên dùng tinh hoa của ngọc phách hàn tinh tạo ra một đường cong nhỏ bé tinh vi vô cùng chuyên dùng để phá nội gia chân khí. Nếu có người dùng nội lực đối phó nó thì nó có thể theo phương hướng của nội lực đâm sâu vào. Ngươi dùng nội lực càng mạnh thì tốc độ của nó càng nhanh. Chỉ cần ba miếng ngân châm đó xuyên qua da là có thể theo mạch máu tiến vào trong tim.
Cho dù là tuyệt đại tông sư chỉ cần trúng ngân châm thì chỉ biết nhắm mắt chờ chết thôi. Độc khí như vậy với tài lực và nhân lực của Lăng Thiên cũng chỉ có thể luyện thành mười miếng mà thôi nên cũng có thể thấy được thứ này khó luyện chế như thế nào.
Khi Thiên Lý phát chưởng ra thì đã thấy ngân châm đó như có tính mạng vậy, đột nhiên phá vỡ sự phong tỏa nội lực của mình, chỉ trong nháy mắt đã tăng gấp ba lần tốc độ ban đầu chui vào trong lòng bàn tay của mình mà bất kể nội lực mạnh mẽ. Trong lòng Thiên Lý kinh sợ vô cùng, nhất thời phát hiệnđặc biệt của ba miếng ngân châm này liền vội vàng lui lại nhưng ngân châm vẫn đuổi theo không buông tha chút nào cả, tốc độ của ngân châm so với tốc độ của Thiên Lý muốn nhanh hơn một phần.
Dưới sự bất đắc dĩ hắn mới biết đây là ám khí chuyên phá nội gia chân khí nên không dám dùng tay không để tiếp nữa mà mạnh mẽ đề tụ tiên thiên công lực vào ống tay áo khiến cho nó trở nên cứng rắn như thiết bản đánh ba miếng ngân châm kia lệch khỏi quỷ đạo mới tránh khỏi một kiếp. Nhưng như vậy thì ba miếng ngân châm vẫn đi trượt qua làn da của hắn mới cắm lên trên mặt đất.
Chỉ đảo mắt thôi mà vị Giang Sơn Lệnh Chủ này đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Trong lòng Thiên Lý xuất hiện cảm giác vừa đi 'chào hỏi' với tử thần một lần khiến cho vị đệ nhất cao thủ này cảm giác được sự sợ hãi tử vong đã lâu lắm rồi không xuất hiện lại.
Tiểu gia hỏa này quá mức ác độc mà.
Trong lòng Thiên Lý tức giận vô cùng đang muốn công kích thì thấy Lăng Thiên phát ra một tiếng trường khiếu nhắm vào vị đệ nhất cao thủ tấn công.
Lăng Thiên vung hai tay lên, tay trái hướng về bên hông một trảo, tay phải bỏ vào trong lòng, nhất thời vô số bóng trắng chợt lóe lên bao phủ Thiên Lý vào trong đó.
Trong tay trái của Lăng Thiên chính là đai lưng trên người hắn, chỉ rung lên một lần thôi đã đánh ra bóng trắng đầy trời. Trong tay phải là một thanh đoản kiếm lấp lóe hàn quang. Trong ngàn vạn bóng trắng kia còn lẫn theo kiếm quang sắc bén nhắm thẳng vào Thiên Lý.
Hai kiện binh khí một cứng một mềm, phân tâm nhị dụng như hai Lăng Thiên đồng thời tấn công khiến cho uy lực tăng mấy lần.
Thân hình tung hoành huy vũ, Lăng Thiên với một bộ áo bào trắng giống như một đám mây từ trên cao mạnh mẽ buông xuống. Thế công mạnh mẽ bá đạo này so với Thiên Lý vừa rồi chỉ hơn chứ không hề kém chút nào cả.
Quyển 5
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-397/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận