Tiêu Nhạn Tuyết ở trong trướng bồng xấu hổ một hồi, chờ Lăng Thiên tiến đến an ủi mình nhưng không biết sao hắn vẫn chưa đến, khiến nàng không khỏi lo lắng, trong lòng không ngừng chửi bới, đồ con heo không hiểu ý người khác gì cả, con heo thối tha! Tên háo sắc, Lăng Thiên chết tiệt! tại sao lại không hiểu được suy nghĩ của con gái chứ? Lẽ nào nghĩ bổn cô nương vẫn còn để ý ngươi!
Đang lắc đầu dậm chân mắng Lăng Thiên, đột nhiên nàng cảm thấy có ánh sáng khác thường chiếu vào, xung quanh cũng đột nhiên sáng rực lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, thình lình phát hiện ra ánh sáng biến thành màu xanh phỉ thúy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bất chấp thẹn thùng, chạy ra ngoài.
Lúc trước cùng Lăng Thiên rơi xuống hồ, cái hồ nước trong veo, giờ phút này đã biến thành màu xanh lục trong suốt, giống như một khối Bảo Ngọc khổng lồ, thậm chí núi rừng xung quanh cũng đều xanh biếc một màu, ánh nắng chiếu vào đầm, phản xạ lại ánh sáng xanh mơn mởn, ở giữa còn kèm theo ngũ quang thập sắc, thật là kỳ quái, lúc này, Tiêu Nhạn Tuyết cứ như đang bước chân vào tiên cảnh, chỉ cảm thấy của quanh mình, tràn đầy cảm giác không chân thực.
Còn Lăng Thiên cũng chẳng biết đã đi đâu. Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng không khỏi hốt hoảng, bnhìn quanh bốn phía, vắng vẻ không một bóng người, trong tình huống kì dị này , Tiêu Nhạn Tuyết đột nhiên cảm nhận được một nỗi sợ hãi bí ẩn, khiến nàng không khỏi sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt to sáng ngời của nàng.
Trong lúc vô tình nhìn về phía mặt nước, thì phát hiện ra một bóng người lờ mờ đang nằm dưới đáy hồ, trong lòng không khỏi tự hỏi, cơ hồ kêu lên một tiếng, định thần nhìn lại, mới phát hiện ra người đó chính là Lăng Thiên! Chuyện này đúng không phải chuyện đùa! Chẳng lẽ hắn thương thế chưa lành, bị trượt chân xuống hồ, và có chuyện gì bất trắc xảy ra? Tiêu Nhạn Tuyết lòng nóng như lửa đốt, liền muốn nhảy xuống.
Đúng lúc này, Tiêu Nhạn Tuyết nhìn thấy trong nước Lăng Thiên đang giơ cánh tay lên, trong tay tựa hồ còn cầm vật gì đó, ghé mặt sát mặt nước nhìn kỹ lại, chỉ thấy con mắt của Lăng Thiên đang mở ra, hơn nữa, con mắt tựa hồ vẫn đang chuyển động. Còn vật trong tay hắn vẫn đang phát ra ánh sáng xanh biếc chói mắt, lập tức hiểu rõ, hóa ra hiện tượng kì dị này là do tên oan gia này gây ra, nên nàng khẽ thở dài nhẹ nhõm.
Tiêu Nhạn Tuyết hiểu rằng Lăng Thiên đang làm một việc rất quan trọng nên nàng đương nhiên không muốn làm phiền? Ngồi xuống bên cạnh hồ, nàng cảm thấy khung cảnh đáng sợ khi nãy, giờ đây lại trở nên đẹp vô cùng, nên khẽ mỉm cười, tựa cằm lên đầu gối, ngây ra nhìn cảnh sắc mỹ lệ xung quanh, đột nhiên nghĩ đến đây là cảnh quan do người tạo ra, mà chính mình lại là người duy nhất có thể trông thấy, lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu nhìn Lăng Thiên dưới nước, và nở nụ cười hạnh phúc.
Lăng Thiên ở dưới nước đang ra sức chèo chống, nội lực tuy vẫn còn nhiều, nhưng mà khí trời thì đã tiêu hao gần hết, thời gian dài không hô hấp, mặt cũng đỏ dần lên. Lăng Thiên cũng không ngờ rằng, quan sát khối ngọc bội này, lại mất thời gian lâu như vậy!
Thời gian mà Lăng Thiên cảm thấy như là một năm, thực chất chỉ là trong nháy mắt, rốt cục,hai chấm đen hình lục giác trong ngọc bội đã hợp lại với nhau! Đúng lúc hai chấm đen kia hợp lại với nhau thì đột nhiên xoay tròn một cách mãnh liệt, tiếp đó, cả khối ánh sáng chói mắt giống như ánh sáng mặt trời, lóe lên tức thì, tiếp đó, hai cái chấm đen đồng thời biến mất!
Tại vị trí của hai chấm đen, lại hiện ra hình một thanh trường kiếm, tinh xảo, đúng là hình thu nhỏ của Liệt Thiên Kiếm! Tiếp đó, dưới mặt thân kiếm, chậm rãi hiện ra mấy hàng chữ nhỏ, mảnh như sợi tóc, mỗi chữ chỉ nhỏ bằng hạt vừng.
Nhìn thấy bí mật ngàn năm sắp được khám phá. Lăng Thiên cố nén kích động trong lòng, mở to hai mắt nhìn không bỏ qua bất kì một chữ nào, chăm chú nhìn.
Trên mặt chỉ có hai hàng mười sáu chữ, in sâu vào trong tâm trí của Lăng Thiên:
" Mạc không chi đông. Thiên địa chi tinh; liệt thiên chi duệ. Mạc khả tranh phong!"Lăng Thiên thì thào mười sáu chữ này vẫn chưa hiểu gì thì đã cảm thấy trong tay có gì đó chấn động. Khối ngọc bội vào lúc này đã vỡ tan ra, hòa vào nước biến mất, không còn lưu lại chút dấu vết!
Cả hồ nước lại trở lại trạng thái ban đầu! Như thể chưa từng có hiện tượng kì dị nào phát sinh ở đây.
Lăng Thiên không khỏi ngạc nhiên nhưng mười sáu chữ này đã in sâu trong đầu hắn, đương nhiên không thể quên được.
Tiêu Nhạn Tuyết đang vui vẻ thưởng ngoạn cảnh sắc hiếm thấy xung quanh thì đột nhiên hết thảy đều bến mất không chút dấu vết, nàng không khỏi sợ hãi, còn chưa kịp quay người đi, thì đã nghe thấy tiếng phát ra từ hồ nước, Lăng Thiên vọt từ đáy hồ lên đọ cao năm thước, tiếp đó thân hình triển khai hạ cánh cạnh Tiêu Nhạn Tuyết, thở hổn hển, thần sắc trong lúc đó vô cùng kém.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chỉ là một người thông minh như Tiêu Nhạn Tuyết, cho tới bây giờ đều hiểu rõ, chuyện của nam nhân, không nên tùy tiện tham gia vào, càng không nên chủ động hỏi, vào lúc thích hợp quan tâm là được, đó cũng chính là sự ủng hộ to lớn nhất.
Lăng Thiên kinh ngạc nhìn hồ nước thanh tịnh, ngón cái tay phải vê vê ngón trỏ ngón giữa, trong lòng dường như có một cảm giác không tin vào mắt mình. Vốn dĩ vẫn đang tiến hành một cách tốt đẹp, một khối ngọc cứng rắn như thế, phút trước còn đang chầm chậm hấp thu nội lực của mình, mà chỉ sau một khắc lại nổ tung... Ách, không phải nổ tung, mà là tan ra trong tay mình, nói là hòa tan cũng không chính xác, mà phải nói nó giống như làả cầu bằng tuyết đột nhiên bị ném vào lò lửa nhiệt độ cao trong nháy mắt không còn thấy gì nữa, thậm chí đến hơi nước cũng không thấy.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comKhi nó biến mất, Lăng Thiên rõ ràng cảm thấy đầu ngón tay của mình khẽ rung động, mới đầu Lăng Thiên còn tưởng rằng là sự biến hóa kì dị của ngọc bộị, hòa tan vào cơ thể mình, nhưng cẩn thận cảm nhận lại, hoàn toàn không phải như vậy.
Khối ngọc bội này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì sao đối với nội lực của những người khác hoàn toàn không có cảm ứng, nhưng lại có phản ứng đối với nội lực của mình như thế? Mà chấm đen nhỏ kia là vật gì? Chữ bên trong rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ, là có người trước đó khắc lên? Chuyện này không phải là quá hoang đường sao? Những chuyện này là bí mật ngàn năm? !
Lăng Thiên lắc đầu nguây nguẩy, ngay cả ở kiếp trước, khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng mà cũng không có khả năng làm được điều đó, khắc chữ trong một khối ngọc bội cứng rắn, mà lại không làm tổn hại đến hình dáng của ngọc bội, khắc chữ xong, chữ lại ẩn đi, không có bất kỳ dấu vết nào. Hai khối ngọc bội lúc đó giống như một đôi tình nhân, có chút cảm ứng……Thật sự là quá thần kỳ!
Đột nhiên, con mắt của Lăng Thiên mở trừng trừng Có thể làm được những chuyện người không thể, lẽ nào lại là... thần tiên? Lăng Thiên tự giễu lắc đầu, nói không có khả năng này. Thế giới này căn bản đến miếu thờ cũng không có, càng không có truyền thuyết gì, thậm chí ngay cả võ công, cũng không phổ biến như kiếp trước. Nếu trên cái thế giới này có thần tiên, thì sao có thể không liên quan đến truyền thuyết?
Phải biết rằng, ngay cả thần tiên, cũng chưa chắc có người làm, tất nhiên cũng là vì không chịu được cô đơn. Lăng Thiên đột nhiên cười vì chính ý nghĩ của mình.
Không nghĩ ra, thì không cần phải nghĩ. Lăng Thiên nhanh chóng chuyển sự chú ý đến bốn câu khó hiểu đó, cảm giác đầu tiên của Lăng Thiên chính là chuyện này căn bản không phải là cái gì mà thiên hạ tranh giành, về mặt nghĩa của từ đều không liên quan gì đến đoạt thiên hạ, mà giống như một chỗ cất giữ hơn.
Mạc không chi đông, chắc hẳn là Thiên Phong đại lục mặt đông của núi Mạc Không, câu này rất dễ lý giải; nhưng thiên địa chi tinh có nghĩa gì? Thiên địa chi tinh hoa? Nếu là như vậy, cũng có nghĩa, ở Thiên Phong đại lục mặt Đông của Mạc Không núi, có một báu vật ẩn chứa tinh hoa của thiên địa, nhưng liệt thiên chi duệ, mạc khả tranh phong lại không có quan hệ gì với đằng trước.
Chỉ là hai câu đơn thuần miêu tả độ sắc của bảo kiếm, hay còn có ý nghĩa gì nữa?
Mà theo những gì đã phát sinh, Liệt Thiên Kiếm rõ ràng cùng hai khối Thiên Tâm ngọc có quan hệ mật thiết với nhau, giữa ba vật có mối quan hệ không thể tách rời….
Lăng Thiên xoay cổ tay, Liệt Thiên Kiếm vút một tiếng, rời ra khỏi vỏ, ánh sáng của thân kiếm lưu chuyển, chiếu đến màu của đầm nước, Lăng Thiên lẳng lặng quan sát nó, trong mắt lộ ra một ánh cười:
"Có phải là ngươi cảm thấy cô đơn lắm không? Yên tâm, sau này đi theo ta đi. Bảo kiếm sở dĩ xưng là bảo kiếm, là vì nó cần vô số máu tươi, lấy máu sát phạt để bồi dưỡng, nhiều năm như vậy tuyết tàng, đã sớm không cam lòng thư phục, từ khi rơi vào tay Tống Quân Thiên Lý dưới trình đột tuyệt thế của hắn ngươi lại hoàn toàn không có đất dụng võ, ngươi chắc hẳn đói khát đã lâu rồi hả?"Liệt Thiên Kiếm đột nhiên phát quang bốn phía, lẳng lặng không có động tĩnh gì, còn cả thanh kiếm, lại như một vương giả cao ngạo, thê lương và ngạo nghễ đối mặt với hết thảy của thế gian, cảm giác bất khuất, lẳng lặng tràn ngập.
Lăng Thiên cười lớn một tiếng, đem nội lực của mình điên cuồng mà rót vào thân kiếm, Liệt Thiên Kiếm vang lên một tiếng lớn, thân kiếm đột nhiên càng ngày càng sáng, huyết tinh sát khí ẩn ẩn đã dần dần hiện ra, kiếm khí của Liệt Thiên Kiếm bay lên, sát khí tràn ngập!Khiến cho những đám mây trên bầu trời tan ra! Tựa như một con ác long ngủ đông, từ vực sâu thoát ra ngoài, nhìn về phía trời đất mênh mông, ngàn dặm giang sơn, hàng ngàn sinh linh, lạnh lùng giơ vuốt nhe nanh.
"Kiếm tốt! Kiếm tốt" Lăng Thiên khẽ tán thưởng
" Lăng Thiên chi chí, Liệt Thiên chi kiếm, đúng là rất xứng." Ha ha ha……
"Huynh, huynh, huynh..." Tiêu Nhạn Tuyết hoa mắt, mơ hồ nhìn hắn cười vui vẻ sảng khoái, trong lòng không khỏi ngất ngây, chính tại lúc này, nàng lại đột nhiên phát hiện một sự kiện —— vết sẹo trên tay của Lăng Thiên, đột nhiên rạn nứt, tiếp đó bành bạch vài tiếng, rơi xuống mặt đất, cánh tay của Lăng Thiên nhẵn bóng như trước, như thể chưa từng bị thương... hai con mắt mỹ lệ của Tiêu Nhạn Tuyết mở to, một tay chỉ vào cánh tay của Lăng Thiên, không nói ra lời.
Quyển 6