Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 728: Chuẩn bị lập quốc.

Cửa trướng bồng đột nhiên mở ra, mấy vị tướng quân người đầy bụi đất vội chạy đến,khuôn mặt đầy máu kinh hoàng nói:"Báo đại soái,
Lăng quân sử dụng một loại vũ khí bí mật nào đó, quân ta thương vong nghiêm trọng, mấy huynh đệ phía trước không thể cầm cự được,
xin đại soái hãy ra quyết định!"
Vũ khí bí mật? Tiêu Kiếm Phong nhíu mày, mặt tái nhợt, cơn trấn động vừa rồi khiến hắn thấy bất an, nhìn
thấy tướng quân của mình hồn bay phách tán, trong nội tâm hắn có chút cáu giận nói:"Chính là tiếng nổ vừa rồi sao?Nhìn bộ dạng các
ngươi xem, có ra thể thống gì không?"
"" Đúng vậy, thuộc hạ chỉ thấy vật gì đó đen đen ném tới, sau đó là tiếng nổ vang trời, vô số huynh
đệ trong nháy mắt thịt nát xương tan." Một người đàn ông to cao bị mấy mảnh bom bắn vào người, máu từ những vết thương không ngừng

chảy ra, kinh hãi nói:"
... Chúng ta thậm chí còn không thấy kẻ địch ở đó, chúng ta thất bại một cách rất mơ hồ, hơn nữa, những huynh đệ
đã chết không ai là toàn thây! Có người đến cả xương cốt cũng không thấy, quả thực như là Lôi thần đến vậy,mấy huynh đệ phía trước
cũng đã bị dọa cho sợ chết khiếp"..." Trong đại trướng, tất cả đều im lặng, Tiêu Kiếm Phong giận tím mặt quát: " To gan thật, dám dùng tà
pháp mê hoặc quân ta, người đâu đem những kẻ này ra chém đầu cho ta, kẻ nào còn muốn làm loạn, chém hết cho ta."
Mấy binh sĩ đẩy
người vừa nói lên, hắn cũng đã sợ chết khiếp nên không còn phản kháng gì nữa chỉ lẩm bẩm: "Lôi thần đến thế gian" Tiêu Phong Dương
xúc động, thở dài, nói:"Buông hắn ra, đừng ức hiếp hắn, ta lần này thoát hiểm cũng may là có Tuyết Nhi thả ta ra, và cho ta xem vũ khí bí
mật này.Không nghi ngờ gì nữa quân đội Lăng gia đã bắt đầu sử dụng loại vũ khí này! Đối mặt với vũ khí lợi hại như vậy, c
kháng cự lại sao, chúng là dao thớt, ta là thịt cá, Tiêu Gia chúng ta còn sức chống đỡ hay không? Tiêu Kiếm Phong nhìn Phong Dương,
nói:"
Nhị gia sao lại nói vậy? Mặc dù vũ khí bí mật của Lăng gia rất lợi hại, thì sao chứ, chúng ta cũng đã dự trữ hơn trăm vạn quân binh và
ngựa! Coi như là dùng nhân mệnh để đè chết chúng cũng đủ! Kẻ bị kẻ thù dọa cho sợ hãi thì giữ lại còn có ích gì?" "Ngu ngốc! Ngươi còn
chưa tận mắt thấy uy lực của nó thôi, sao dám lớn tiếng nói vậy chứ? Ngươi muốn đưa Tiêu gia vào con đường diệt vong sao?" Tiêu
Phong Dương đứng dậy, hạ lệnh nói: "
Từ giờ trở đi, toàn quân ngưng chiến, ổn định đại doanh, kiểm số thương vong, trấn an binh sĩ, chờ
lệnh! Không được hành động càng không được tùy tiện giao chiến với Lăng quân! Nếu kẻ nào vi phạm, giết không tha! Hắn bỗng nhiên
xoay người, lạnh lùng nhìn Tiêu Kiếm Phong: kẻ nào cũng vậy! Chuyện giao chiến phải đợi ta trở về Tiêu gia, cùng đại ca thương thảo đã.
Đây là mệnh lệnh!,"Phải nghe lệnh của Nhị gia!" Tiêu Kiếm Phong vội vàng đứng thẳng tiếp nhận quân lệnh. Uy danh của Phong Dương
trong quân đội còn cao hơn cả Tiêu Phong Hàn, quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh, không người nào dám trái lại. Tiêu Phong Dương lòng
nóng như lửa đốt, đừng nói là nghỉ ngơi ăn uống , đến ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, hắn lại đánh ngựa chạy về Đông Nam,
lúc này, Lăng Thiên cũng đã tiến vào đất Thiên Tinh, trên biển suốt một tháng, Lăng Thiên cũng không hẳn là phí công, bởi vì có cao nhân
cùng quay về, vị cao nhân này tất nhiên là đệ nhất cao thủ, Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý, Thiên Lý dù là võ học, y đạo đều
không ai bằng, hắn cảm thấy Lăng Thiên lần này giá lâm Thiên Phong, là một bước đột phá. Trước khi Lăng Thiên không đột phá, tâm
cảnh cao hơn võ công mấy bậc; Nhưng sau lần kỳ ngộ này, nội lực của hắn như hỏa tiễn, tăng lên không ngừng, tâm cảnh lại rớt về phía
sau, nhưng Lăng Thiên vẫn đạt được nhiều cái lợi. Chỉ chờ đến khi tự thân công lực cùng tâm cảnh tu vi hoàn toàn dung hợp, Lăng Thiên
mới có thể coi là vô địch thiên hạ! Đến ngay cả Tống Quân Thiên Lý, không thừa nhận cũng không được, Lăng Thiên giờ đây đã đạt tới
cảnh giới mà trước tới giờ không ai đạt được. Khi mà Lăng Thiên vẫn còn đang tràn ngập trong niềm vui của buổi tiệc đón chào hắn trở về
thì đã nhận được hai phong thư, là của Lăng lão gia tử cùng Lăng Khiếu đại tướng quân, nội dung như sau: Tức tốc về Thừa Thiên chuẩn
bị lập quốc, xem ra Lăng lão gia tử rốt cục cũng không thể ngăn nổi các đại thần, chuẩn bị lễ đăng cơ làm đế ! Tin tức này khiến Lăng
Thiên thở phào nhẹ nhõm, làm một đế vương phong kiến, vị trí hoàng đế này cũng đã trống quá lâu, vô luận là đại quân chinh phạt tác
chiến hay là chính lệnh thông đạt, không có thánh chỉ, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, không danh chính ngôn thuận, từ giờ trở đi,
Lăng thị vương triều cuối cùng cũng được thành lập.
Lăng Thiên thật sự rất vui mừng, gia gia của mình tuy tuổi đã cao , nhưng hắn tin tưởng rằng dưới sự chăm sóc của hắn thì ông nội của hắn
vẫn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế khoảng mười năm nữa, sau cha là phụ thân, hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề đến lượt hắn
thì chắc cũng phải hơn ba mươi năm, đến lúc mình đăng cơ, mình sẽ tìm đứa con truyền ngôi cho đỡ nhiều việc, ta không thèm làm hoàng
đế, mệt chết được đã vậy ngày nào cũng phải hành lễ này nọ, phiền! Một đống chuyện thế sự càng phiền hơn! Đến tận
cần đến hắn làm hoàng đế nên hắn thấy rất vui. Từ khi hạ thuyền, Tống Quân Thiên Lý không biết đã biến đi đâu, đến ngay cả Lăng Thiên
cũng không biết hắn đi từ lúc nào, Lăng Thiên cũng chỉ mắng vài câu rồi thôi không thèm quan tâm nữa, khi mà Lăng Thiên vui mừng trở
lại Lăng phủ biệt viện, thì đã là buổi chiều thứ ba, nhìn thấy bốn người mặc áo trắng đứng ở cửa biệt viện, chờ nghênh đón, Lăng Thiên
cảm thấy ấm áp trong lòng. Xuống ngựa, cùng Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhan nhanh chóng đi tới, bên kia, Lăng Thần cùng Lê
Tuyết, Nhạn Tuyết ba người đang đứng đón chào, vẻ mặt vô cùng xúc động, chỉ có Kiểu Nguyệt công chúa là chân tay luống cuống đứng
im tại chỗ, nhìn chồng và em họ của mình đi tới, chẳng biết tại sao, con mắt lại nhòa đi, oa ha ha ha, tiểu mỹ nhân, nhớ ta lắm phải không,
mau đến ôm ta đi?" Dọc đường,chỉ có đối mặt với Thiên Lý nên tiểu Lăng công tử buồn bực không thôi, Lăng Thiên định đưa hai tay ra
vuốt ve, để giảm bớt nỗi buồn bực, rồi ôm lấy ba nữ nhân đang vui mừng đón chào, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng gặp lại,
nhưngmục tiêu không phải là Lăng Thiên mà là Ngọc Băng Nhan cùng Thủy Thiên Nhu, bọn họ vui mừng ôm chầm lấy nhau, hét lên ầm ĩ,
ríu ra ríu rít nói gì gì đó. Lăng Thiên giữ nguyên tư thế giương hai tay ôm, đứng một mình ở một bên, trên mặt lộ vẻ buồn bực, bọn người
Mạnh Ly Ca cố nén cười, chào hắn, Lăng Thiên lúc này cáu giận buông tay xuống, vừa nói, vừa oán hận nhìn ba mỹ nữ, trong nội tâm lửa
giận bừng bừng, hừ, cho các ngươi đắc ý, cố ý cho làm ta mất mặt, ta không thể làm gì các ngươi sao, lát nữa xem Lăng tiểu công tử hành
hạ các ngươi, hắn đã dưỡng sức lâu lắm rồi đấy! Hừ "Hừ, tay", Lăng Thiên trong nội tâm cười gian xảo, ánh mắt lóe sáng,
Mạnh Ly Ca đứng đối diện trong nội tâm không khỏi run lên: Tại sao công tử lại nhìn mình mà cáu giận vậy chứ, không phải là trên biển
đói ăn khiến hắn muốn làm quàng chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, toàn thân hắn nổi da gà, tìm cớ, chạy mất. Không thể không nói, trong mấy tháng
này, Lăng đại công tử đúng là phải chịu nhịn quá nhiều, mặc dù ở Thiên Phong có Ngọc Băng Nhan có thể gì gì đó, nhưng mà so với Lăng
Thiên mà nói, Ngọc Băng Nhan thể chất quá yếu, cứ khi Lăng tiểu công tử mới tiến hành một nửa, mới vừa có cảm giác thì giai nhân đã
không thể chịu được, mơ màng mà thiếp đi. Cuối cùng chỉ còn lại Lăng đại công tử bất mãn trừng tròng mắt và Lăng tiểu công tử hừng
hực khí thế..."Như thế thà không.. còn hơn." Về phần khi lên thuyền, đúng là thời gian dài bế quan, cho dù ngẫu nhiên thông khí, cũng phải
giáp mặt Thiên Lý, muốn chuyện đó cũng khó, giờ thì cơ hội đến rồi, nhất định phải......."
Lăng Thần quay lưng về phía Lăng Thiên cùng ba
cô gái không thể không rùng mình một cái:"Thiên đệ., Kiểu Nguyệt công chúa thời gian này gầy đi nhiều, cả người nhìn trông héo hon đi
nhiều, chỉ có đôi mắt là to ra, Lăng Thiên trong nội tâm thở dài, bà chị họ này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, mỹ mạo hơn người, cũng
luôn chăm sóc Lăng Thiên, tuổi thơ của Lăng Thiên có quá nhiều hình ảnh của bà chị này, nhưng không biết vì sao, trong nội tâm hắn
không có tình yêu nam nữ với nàng, hơn nữa Long Tường của Thừa Thiên vương quốc là do Lăng Thiên lật đổ."Đó chính là cha đẻ của
Kiểu Nguyệt!! Mặc kệ hắn gian ngoan xảo quyệt đến đâu, nhưng hắn là kẻ địch, Lăng Thiên ngược đãi hắn như thế nào đều không có gì
đáng trách nhưng liên lụy đến Kiểu Nguyệt công chúa, thì đúng là đáng xấu hổ, trong thiên hạ ai cũng biết, công chúa Kiểu Nguyệt
Thừa Thiên vương quốc là người phụ nữ của Lăng Thiên. Hơn nữa trên danh nghĩa còn là người phụ nữ đầu tiên, cuộc hôn nhân ban tặng
trên danh nghĩa của Long Tường, mọi người đều biết, nhưng chính bởi vậy, người phụ nữ này của "Lăng Thiên" không ai không biết không
ai không hiểu, đôi khi Lăng Thiên cũng cho qua, nhưng mỗi lần nghĩ không thông hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Không phải áy náy, Lăng
Thiên đối với chuyện này trước giờ không áy náy, Long Tường cũng không đáng để Lăng Thiên áy náy, càng không thể khiến hắn thấy ân
hận, nếu cho Lăng Thiên cơ hội làm lại hắn vẫn sẽ làm vậy, nhưng trong nội tâm luôn có một cảm giác khó nói thành lời, nhưng giờ đây
Lăng Thiên nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây, trong Lăng phủ biệt viện để đón mình, điều đó cho thấy gì? Điều đó cho thấy Lăng lão gia tử
cùng Lăng lão đại nhân hai người đã chấp nhận Kiểu Nguyệt, Lăng Thiên không muốn thừa nhận, cũng không có cách nào phủ nhận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Ai! Đau đầu, đau đầu thật. Lăng Thiên nhớ tới buổi tối hôm đó kho hắn về nhà, Kiểu Nguyệt ở một mình trong tiểu viện, lẩm bẩm đau khổ
nói với chính mình, trong nội tâm không khỏi cảm thấy kích động **,"Chị họ." Lăng Thiên bình tĩnh nhìn nàng,"Lâu ngày không gặp,xem ra
chị cũng gầy đi nhiều"
,"Phải không? Sao đệ lại không cảm thấy vậy?", Kiểu Nguyệt công chúa ánh mắt thê lương. " Mấy ngày không gặp
mà trông đệ trưởng thành hơn nhiều."
Giữa hai người có gì đó rất ngượng ngùng, hai người đều nhận ra điều đó. "Ha ha, hành tẩu giang hồ,
màn trời chiếu đất, nhiều chuyện , tất nhiên ta đã trưởng thành hơn rồi "
Lăng Thiên cố ý nói đùa vài câu, sau đó xoay người lại, nói:"Đừng
đứng ở đây nữa, mau vào trong thôi, ta còn có việc muốn thương lượng với mọi người."
. Mấy người phụ nữ nghe xong khuôn mặt hiện ra
một vẻ gian kế, đến ngay cả Ngọc Băng Nhan và Thủy Thiên Nhu cũng không ngoại lệ, bọn họ cười nói rồi cùng nhau ùa vào bên trong,
chỉ còn lại Lăng Thiên cùng Kiểu Nguyệt công chúa. Ân? Đến các nàng cũng cho ta và Kiểu Nguyệt cơ hội ở riêng với nhau? Chuyện gì
xảy ra vậy? Thật là quái lạ! Lăng Thiên nghĩ mãi không ra, mọi ngày mấy người này ganh ghét, ghen tị không thôi thế mà hôm nay lại đổi
tính sao? Lăng Thiên không biết, trước khi Kiểu Nguyệt đến, Lăng lão đại nhân đã từng triệu tập Lăng Thần cùng Lê Tuyết đến nói
chuyện, và giới thiệu về Kiểu Nguyệt, đặc biệt nhấn mạnh Kiểu Nguyệt giờ đây không chỗ nương tựa, còn đối với Lăng Thiên lại có tình
cảm sâu đậm "Lăng lão đại nhân cũng nhìn rất chuẩn, từng ấy năm như vậy, phụ nữ bên cạnh Lăng Thiên không ít, nhưng có thể ảnh
hưởng đến Lăng Thiên, cũng chỉ có Lăng Thần, bởi vì Lăng Thần chưa bao giờ yêu cầu Lăng Thiên điều gì, luôn thầm lặng hi sinh vì Lăng
Thiên, nhưng chính bởi vậy, một khi Lăng Thần mở miệng, vô luận là chuyện gì, Lăng Thiên đều rất coi trọng, chỉ cần một câu của Lăng
Thần, Lăng Thiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Còn về Lê Tuyết, Lăng lão phu nhân không rõ vị cô nương này rốt cuộc đến từ đâu, gia
thế thân phận như nào, thậm chí cũng không rõ Lăng Thiên vì sao lại tín nhiệm và thân cận với cô gái đó đến vậy! Nhưng Lăng lão phu
nhân sớm đã biết một việc, đó là Lê Tuyết cũng có sức ảnh hưởng đến Lăng Thiên, đôi khi còn hơn cả Lăng Thần, nếu muốn Kiểu Nguyệt
được Lăng Thiên chấp nhận thì cửa ải phải vượt qua không phải là Lăng Thiên mà chính là Lăng Thần và Lê Tuyết. Chỉ cần hai người kia
đồng ý thì coi như xong. Nếu họ không đồng ý thì có trăm phương ngàn kế cũng vô ích. Lăng Thiên có đồng ý hay không thì cũng
chịu. Từ trong tâm, lão đại nhân vẫn luôn hướng về đứa cháu gái ngoại của mình, có thể thấy nó hạnh phúc, thì lão nhân cũng mãn nguyện,
đặc biệt đối tượng lại là đứa con duy nhất của mình, đương nhiên càng muốn thúc đẩy việc này , làm hoàng hậu tuy không có khả năng,
nhưng mà sau này làm phi tần thì vẫn có thể, hơn nữa, Kiểu Nguyệt tính tình hiền lành không thể làm hoàng hậu, không thể không nói, Lăng
lão phu nhân nhìn rất chuẩn, hơn nữa, bà cũng biết sức ảnh hưởng của mình, bất luận Lăng Thần và Lê Tuyết có đồng ý hay không, chỉ cần
bà mở miệng, hai nàng tuyệt đối không dám phản đối, dù sao, bà vẫn là ruột thịt của Lăng Thiên. Mọi chuyện tiến triển giống như Lăng lão
phu nhân dự đoán, Lăng Thần không có ý kiến gì; Lê Tuyết không muốn nhưng đối mặt với bà nội của Lăng Thiên thì vẫn phải tỏ ra vô
cùng vui mừng. Mặc dù Lê đại tiểu thư không thích kiểu xã hội gia trưởng phong kiến này nhưng trên thực tế, Lê đại tiểu thư từ lâu đã
nhận ra, Lăng Thiên muốn làm hoàng đế, tương lai còn có không biết bao nhiêu người phụ nữ, chẳng bằng giờ đây hành động, chỉnh lý bọn
tỉ muội, đối phó với người ngoài, không cho hắn giở thói trăng hoa, Lê Tuyết sao lại ngốc đến mức nghe theo Lăng lão đại nhân? Sau khi
tiếp xúc với Kiểu Nguyệt, Lê Tuyết thấy đáng thương cho một cô gái hiền lành, dịu dàng kiểu con gái truyền thống, vậy là thống nhất chiến
tuyến bước đầu hình thành. Chỉ chờ Ngọc Băng Nhan cùng Thủy Thiên Nhu trở về, là bắt đầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nhìn
thấy Ngọc Băng Nhan cùng Thủy Thiên Nhu bọn họ vui mừng đến vậy. Lăng Thiên nào biết đâu rằng bọn họ có kế hoạch gì? Hắn còn
đang tơ tưởng đến chuyện cùng đắp chăn chung với mấy mỹ nữ, khiến Lăng tiểu công tử thả sức một phen, sao biết được hạnh phúc của
hắn đã nằm trong kế hoạch của các mỹ nhân.
Quyển 7
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-728/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận