Thanh trường kiếm của người ở phía bên phải đang đâm đến vai trái của Lăng Kiếm, lúc này chiêu thức đã định, không còn kịp để thu kiếm lại, nếu như bị nhát kiếm này của Lăng Kiếm đánh lùi, thì sự chủ động sẽ hoàn toàn mất đi, đến lúc đó dựa vào công phu của Lăng Kiếm, hai người này nếu mất đi sự chủ động, chỉ sợ sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của hắn, thậm chí động cái là có thể mất mạng! Thế là hắn đột nhiên ngiến răng, dứt khoát vận thêm vài phần công lực. Trong lòng nghĩ thầm, tương phùng đường hẹp dũng giả thắng, ngươi có dũng khí liều mạng, chẳng nhẽ ta không có? Ta không tin tiểu tử ngươi xem cái chết nhẹ tựa lông hồng! Tốc độ đường kiếm của hai bên là tương tương nhau, ta xuất kiếm trước, chắc chắn có thể đâm trúng ngươi trước!
Nghĩ vậy, hắn không lùi mà tiếp tục tấn công, thanh trường kiếm
"roẹt" một tiếng, quả nhiên đâm trúng vai trái của Lăng Kiếm trước, nhưng hắn bỗng cảm thấy mũi kiếm dường như bị vật gì đó cản lại, hoàn toàn không thể đâm vào được tiếp, lập tức cảm thấy bàng hoàng!
Lại nói, sao tên tiểu tử này đột nhiên dám liều mạng, hóa ra là trên người mặc bảo giáp đao thương bất nhập! Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng!
Đáng tiếc tất cả đã quá muộn, hắn không bao giờ còn có cơ hội để hối hận nữa!
Thanh trường kiếm của Lăng Kiếm đột nhiên hất lên trên, người này chỉ cảm thấy mát lạnh ở cổ họng, tiếp đó dường như tất cả mọi ý thức đều rời xa hắn, nhất kiếm phong hầu!
Trong mắt người này là thần sắc không muốn tin, hoặc giả là không dám tin vào sự thật, từ từ ngã xuống!
Người này đã tính toán sai lầm, nếu như Lăng Kiếm không nắm chắc có thể giữ được tính mạng mình, thì làm sao hắn có thể trong lúc các huynh đệ đang cần hắn nhất mà liều mạng được? Trong khi đó Lân Giáp Long chính là thứ mà Lăng Kiếm dám dùng để đánh cuộc cả tính mạng! Chỉ có điều dùng cách thức này… đúng là có hơi bỉ ổi một chút….
Nếu như là lúc bình thường, Lăng Kiếm chắc chắn là chẳng thèm làm như vậy, nhưng lúc này hắn liên tiếp mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ để đến đây, nhìn bề ngoài thì có vẻ thần hoàn khí túc, đang nắm trong tay sự sinh tử của cả một đám người Ngọc Gia! Nhưng sự tiêu hao về nội lực và sự mệt mỏi về thể xác quả thực đã có chút vượt quá giới hạn, đến nay lại đồng thời đối diện với hai đại cao thủ, cho nên Lăng Kiếm chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, bất luận là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần địch chết mình sống thì đều là thủ đoạn tốt nhất! Giữa sự sống và cái chết, không phân biệt bỉ ổi hay cao thượng! Đối với câu nói mà Lăng Thiên nói với hắn này, Lăng Kiếm lúc này đây dường như có được một sự thể hội hoàn toàn mới! Nhìn bọn Phùng Mặc thương tích đầy mình, Lăng Kiếm không dám tưởng tượng nếu như hắn ngã xuống thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trên vai của ta, còn đang phải gánh vác tính mạng của hàng ngìn huynh đệ! Khóe miệng Lăng Kiếm nộ ra nét gì đó rất tàn khốc, cho nên, giết!
Ngay chính lúc Lăng Kiếm xoay người, đám người Ngọc Gia vốn dĩ cho rằng có thể thừa cơ chuẩn bị toàn lực phối hợp để xuất thủ, chúng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, trong lòng nghĩ thầm, nếu như có thể giết được Đệ Nhất Lâu chủ, chắc chắn có thể lấy công chuộc tội, thậm chí còn có thể điều quân quay trở lại giết sạch đám tàn binh. Nhưng nào ngờ suy nghĩ vừa mọc ra trong đầu đã phải chứng kiến cáo cảnh tượng không thể tin được vừa rồi; cả đám lập tức cảm thấy như da đầu muốn nứt toác ra, toàn thân trên dưới cảm thấy lạnh băng băng!
Chỉ là trong thời gian đưa mắt nhìn nhau thôi, mà có thể trong sự vây đánh của hai cao thủ cấp kim ngọc đánh lui một, giết chết một! Phải có thực lực như nào mới có thể làm được như vậy?!
Lăng Kiếm lạnh lùng hừm một tiếng, ngay trong lúc một tên cao thủ khác còn đang gào thét bi thương uất ức, thân người và thanh trường kiếm đã đột ngột vọt lên lưng trời, tiếp đó xuất hiện một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, bắn về phía người đó!
Tên cao thủ kim ngọc này gầm lên một tiếng, đột nhiên thanh trường kiếm vung lên, thi triển tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất, đâm về phía luồng ánh sáng trắng rự rỡ đó của Lăng Kiếm, không ngờ hắn chơi đòn hi sinh, ngọc nát đá cũng phải tan, đồng quy vu tận!
"Ầm" một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí bắn tứ tung, trong vòng cự li ba trượng, những đám tuyết dầy hoàn toàn biến mất, lộ ra lớp đất đen đen bên dưới. Mà tên cao thủ kim ngọc của Ngọc Gia đó cũng không thấy đâu nữa, giữa lưng trời hiện ra những lớp sương mờ mang màu đỏ của máu, mang theo những mảng thịt bắn ra xung quanh. Dưới tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất của Lăng Kiếm, tên đó nào chỉ trúng có vài trăm vạn nhát kiếm? Không ngờ đến một miếng thịt to bằng đầu ngón tay cũng không thấy đâu!
"Ọe…" Đám người đứng nhìn sắc mặt trắng bệch, bị những mảng thịt và máu trong không trung bắn vào người, đột nhiên từng tên một gập người xuống, dường như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
"Xét cho cùng thì vẫn là chưa đạt đến trình độ kiếm thuật của Thủy Vô Ba! Nếu như thật sự đạt đến, thì lớp tuyết dưới mặt đất và những lùm cây xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng, công tử nói không sai, uy lực của chiêu này, ta xét cho cùng thì vẫn là lãng phí đi hơn một nửa!". Lăng Kiếm vừa nghĩ thầm vừa chầm chậm từ không trung rơi xuống, trên mặt có chút suy tư. Trên chân hắn có vài vết thương khá sâu đang từ từ rỉ máu, lớp áo thân trên bị vô số những đường kiếm chém cho tả tơi, lộ ra chiếc bảo giáp lấp lánh bên trong.
Nguồn: http://truyenyy.comTừ xa vang đến những tiếng rầm rập, 7, 8 bóng người lao vọt đến, chính là bọn Lăng Trì. Phía sau họ, đại quân của đế quốc Thần Châu từng đội từng đội không ngừng mọc ra, đội hình chỉnh tề nghiêm trang.
Đội quân trong tay của Phùng Mặc nhìn thấy sự xuất hiện của quân đội nhà mình, thấy cái khí thế hùng tráng đó, ai cũng trăm nghàn cảm xúc đan xen, bất giác ôm chặt lấy thi thể chiến hữu của mình, gào khóc những tiếng nghẹn ngào.
Lăng Kiếm ngẩng đầu nhìn trời than thở một hơi dài, lạnh lùng liếc nhìn bọn Ngọc Học Cung một cái, vung tay, nói:
"Rút! Quay về Thừa Thiên!".
Bọn Ngọc Học Cung như vừa được đại xá tội chết, rối rít cảm tạ. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, có thể sống mà quay về từ lưỡi kiếm của Đệ Nhất Lâu chủ, quả thật đúng là kì tích, giống như là mồ mả tổ tông đột nhiên bốc khói xanh vậy. Sau sự căng thẳng cực độ, bỗng được giải thoát, có mấy người dường như là đã mất sạch sức lực, lắc lư nghêng ngả, ngồi phịch xuống đất.
Ngọc Học Cung cúi thấp đầu, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lăng Kiếm:
"Rút! Quay về Thừa Thiên!". Mắt hắn bất giác sáng lên.
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 7