Lưu Manh Lão Sư Chương 187 : Thì ra là thế.

Chương 187: Thì ra là thế.



Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Shared by Thiên Hạ - kiemhiepcac






“Nhớ chứ.” Trần Thiên Minh nhỏ giọng đáp. Dù sao, đây cũng là chuyện rất quan trọng, càng ít người biết càng tốt.

“Nhất định là nó, ta lần đó trở về sẽ tra cứu tư liệu, xác đình là cắn ngươi chính là Huyết Nghĩ Hoàng.” Đại bá mỉm cười, nói.

“Cái gì? Người hiện giờ mới xác định rõ, người không phải trước kia đã khẳng định sao?” Trần Thiên Minh vừa nghe thấy, cũng ngây người ra.

“Trước kia là phỏng đoán thôi,” Đại bá cười, “Ngươi cũng không mang cái xác kia cho ta xem, lại không cho ta xem ‘phía dưới’ của ngươi, ta phải phỏng đoán đế 99%, hiện tại đã chắc 100%.”



“Con bị cắn thì tính mạng có nguy hiểm không? Đặc biệt là nơi này bình thường không? Sau này có ảnh hưởng gì không?” Đây là điều Trần Thiên Minh quan tâm nhất, nếu nơi này của hắn có vấn đề, vậy thì ‘phúc phận’ nửa đời sau của hắn sẽ bay mất, đay là đả kích trí mạng đối với hắn, phía dưới còn tốt, đó mới là điều tốt nhất!

“Ngươi muốn nói bình thường là bình thường thế nào? Ảnh hưởng cái gì?” Đại bá cười rất quỷ dị với Trần Thiên Minh.

“Con, con ý tứ chính là cái chuyện kia có còn làm được không.” Trần Thiên Minh cũng đỏ mặt, ấp úng nói.

“Con mẹ nó, ngươi còn nói ngươi không thể làm được chuyện kia chắc? Ngươi ‘làm’ con gái nhà người ta đến mấy tiếng, đấy đã là không bình thường rồi, còn có gì ảnh hưởng sao?” Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, cũng không tức giận nói.

“Ê, con nói với người cẩn thận nha, người không phải là không có chuyện gì thì lôi việc đó ra nói được không?Con, con là người bị bắt buộc, là người bị hại.” Trần Thiên Minh thấy đại bá lôi chuyện này ra nói, hắn cũng rất hối hận, tự nhiên nói chuyện này cho đại bá bất bình thường này, còn nói là người xuất gia? Uống rượu ăn thịt, không biết là có gọi ‘tiểu thư’ hay không nữa? Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lại cố ý nhìn đại bá, tuổi lớn như vậy, phía dưới cũng không nhất định kém. Cài này người ta goi là ‘gừng càng già càng cay’.

“Đấy là ngươi nói nha, là ngươi nghi ngờ nơi đó của ngươi không ổn.” Đại bá làm ra vẻ chình mình không liên quan. “Ta nói cho ngươi biết, tiểu tử, Huyết Nghĩ Hoàng chính là thứ chí dương, hiện giờ, nó cắn ngươi, máu nó cũng hòa vào máu của ngươi, thế nên thân thể ngươi cũng biến thành chí dương rồi.”

“Cái gì gọi là chí dương vậy?” Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi.

“Ta biết là ngươi ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến thế.” Đại bá vừa nói vừa vỗ đầu Trần Thiên Minh. Sau đó lão quay lại nói với Chung Hướng Lượng: “Tiểu Lượng, ngươi dẫn bọn họ qua bên kia ngồi, kêu bọn họ canh cửa, đừng để người khác tiến vào.” Đại bá sợ có người đến quấy rầy, vì thế kêu đám người Chung Hướng Lượng ra canh cửa, hơn nữa một số chuyện lão cũng không muốn người khác biết, đặc biệt là trên người Trần Thiên Minh có máu của Huyết Nghĩ Hoàng.

Nếu để cho một số người có tâm biết, bọn họ có thể sẽ bắt Trần Thiên Minh, sau đó lấy máu của hắn. Bơi vì, hiện giờ máu của Trần Thiên Minh có thể nói là chí bảo vô giá, đặc biệt là với người luyện võ, lại càng quan trọng. Mà người thường nếu có được máu của Trần Thiên Minh, tuy là không phải trường sinh bất lão, nhưng mà nhất định có thể sống lâu.

“Được, con biết, sư phụ.” Chung Hướng Lượng gật đầu với đại bá, sau đó quay qua đám người Lâm Quốc.

“Đại bá, người nhanh nói cho con cái gì kêu là chí dương đi?” Trần Thiên Minh thấy những người khác đều đã ra ngoài;, vì thế hắn nhỏ giọng nói với đại bá.

“Chí dương, nói không rõ ràng thì chính là vô cùng dương cương, người có loại máu này sẽ vô cùng dương cương, mà nói cách khách, nơi đó có thể mấy giờ cũng không hạ, đấy chính là tác dụng của máu Huyết Nghĩ Hoàng.” Đại bá nói.

“Ồ, thì ra là như vậy, con còn tưởng là vốn liếng của mình rất lợi hại, kim thương bất đảo chứ!” Trần Thiên Minh giật mình hiểu ra, gật đầu nói.

“Tiểu tử, ngươi có phải là có đôi khi cực kỳ muốn nữ nhân không?” Đại bá nhìn Trần Thiên Minh, xấu xa nói.

“Đúng vậy, rất muốn, có khi còn thiếu chút nữa không khống chế được mình.” Trần Thiên Minh gật đầu nói. Đại bá nói rất đúng, làm sao mà lão biết được chứ?

“Đấy là chí dương, đã hiểu chưa? Thân thể ngươi hiện tại có loại máu này, chính là vô cùng muốn nữ nhân, bởi vì nơi này của ngươi rất mạnh mẽ. Đúng rồi, tiểu tử, thẳng thắn thì tốt, kháng cự lại thì không hay, ngươi trong khoảng thời gian này có đến câu lạc bộ tìm ‘tiểu thư’ hay không?” Đại bá dâm đãng nói với Trần Thiên Minh.

“Trời ạ, đại bá sao lại nói con như vậy, người xem Trần Thiên Minh con là loại người như vậy sao?” Trần Thiên Minh oan uổng nói, hai mắt của đại bá để đâu chứ?

“Ngươi chính là người như vậy, đừng tưởng rằng ta không biết, trong phòng ngươi còn có cả phim XXX nữa.” Đại bá cười nói.

“Cái gì? Người, người làm sao laij biết?” Trần Thiên Minh nghe đại bá nói như vậy, cũng ngây người. Chính mình để băng XXX dưới giường, đại bá làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, lão biết tiên tri.

“Hắc hắc, lần trước ta ở nhà ngươi, lúc ngươi luyện công, ta nhàn rỗi không có việc gì, vì thế tìm trong phòng xem có gì tốt không, vì thế liền không cẩn thận phát hiện ra.” Đại bá che miệng cười trộm.

“Người lợi hại, con đã đặt ở dưới giường mà người cũng có thể tìm thấy.” Vẻ mặt của Trần Thiên Minh cũng không tức giận.

“Đấy là do ngươi ngốc, bởi vì người bình thường đều dấu đồ dưới gầm giường.” Đại bá nói.

“Đại bá, vậy thì loại máu kia đã cứu con sao?” Trần Thiên Minh hỏi.

Đại bá dừng lại một chút, rồi lại nhỏ giọng nói: “Ngươi không phải nói lúc kích thích phía dưới còn có thêm một cỗ nhiệt lưu sao? Thật ra, địa phương ngươi bị kích thích chính là chỗ bị Huyết Nghĩ Hoàng cắn, ngươi bị kích thích, máu của nó sẽ chảy ra toàn thân ngươi, sau đó thì sinh ra nhiệt lưu, dần hóa giải Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán.” Đại bá hưng phấn nói, cứ như là chính lão hóa giải được Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán vậy. Lão cao hứng, bởi vì nguyên nhân Trần Thiên Minh ăn phải Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán mà không chết đã tìm ra, chẳng qua, chuyện này là do Trần Thiên Minh ngẫu nhiên gặp được.

“Ồ, thì ra là như vậy, con sau đó cảm thấy có thể vận khởi [Hương Ba Công], chỉ là không thể vào được đan điền là sao?” Trần Thiên Minh hỏi.

“Đây cũng là tác dụng của máu Huyết Nghĩ Hoàng. Ngươi bị [Phá Khí Chỉ] phá khí huyệt, vốn là không thể làm cái mẹ gì, nhưng mà trong quá trình máu của Huyết Nghĩ Hoàng vận chuyển, lại đem tụ tập tất cả khí tức [Hương Ba Công] còn lại trong cơ thể ngươi vào, cho nên ngươi mới có cảm giác, chỉ là khí huyệt của ngươi bị phá, không có biện pháp tụ khí lại mà thôi.” Đại bá suy nghĩ, nói. May là kiến thức của lão rộng lớn, vì thế mới giải được nghi hoặc trong lòng Trần Thiên Minh.

“Đại bá, vậy người có thể khôi phục công lực cho con không? Người nhất định phải giúp con!” Trần Thiên Minh khẩn cầu đại bá, hắn muốn tìm thái đông phong báo thù, vừa là vì Tiểu Hào, cũng vừa là vì chính mình. Không báo được thù này, hắn thề không làm người.

Đại bá nhẹ nhàng thờ dài một hơi, lắc đầu, nói với Trần Thiên Minh: “Tiểu tử, ta không phải không muốn giúp ngươi, mà là ta không có khả năng giúp ngươi! Ngươi bị [Phá Khí Chỉ] cùng Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán làm hại, hai thứ này đều là loại đoạt mạng, ngươi hiện giờ không chết, vậy đã xem là đại hạnh rồi.”

“Vậy là công lực không thể khôi phục lại sao?” Trần Thiên Minh vừa nghe thấy đại bá nói như vậy, trong đầu như bị thiên lôi đánh trúng, nếu mà công lực của mình không được khôi phục, vậy làm sao có thể tìm thái đông phong để trả thù đây? Chẳng lẽ lại nói đại bá hỗ trợ. Chính mình không thể tự báo thù, vậy thì làm sao có thể giải được mối hận trong lòng đây!
truyện copy từ tunghoanh.com
“Ài, ta cũng không có biện pháp, chẳng qua…” Đại bá cười giảo hoạt, cố ý bỏ dở nữa câu.

“Chẳng qua làm sao? Đại bá, người mau nói đi, người làm con gấp muốn chết đây?” Trần Thiên Minh vừa nghe thấy đại bá nói như vậy, trong lòng lại có chút hy vọng, vội hỏi.

“Chẳng qua ngươi chỉ có thể tự mình cứu mình thôi.” Đại bá cười nói.

“Con tự cứu mình sao? Con có thể làm gì? Nếu mà như người nói, vậy con còn gọi điện thoại nhờ người làm gì? Đại bá, người đừng đùa con.” Vẻ mắt Trần Thiên Minh rất bất đắc dĩ, tại sao giờ mà đại bá vẫn còn đùa mình chứ?

“Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Lúc ngươi ăn Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán, thân thể dần dần mềm nhũn, là ai cứu ngươi, là cứu như thế nào?” Đại bá nói.

“Là, là… Đúng rồi, khi đó con nghĩ là mình xong rồi, nhưng sau đó bên dưới bị kích thích, liền có thể cử động, thân thể cũng không bị mềm nhũn nữa.” Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên, đám người Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh như vậy, cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Chỉ là Trần Thiên Minh cũng mặc kệ, hắn tiếp tục nói với đại bá: “Đại bá, ý người là con cần tìm một nữ nhân, sau đó lại ‘làm’ mấy tiếng như lần trước, công lực con có thể khôi phục lại sao?” Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh rất cao hứng, nếu mà như vậy thì tốt quá. Chính mình vừa có thể ‘vận động’, lại vừa có thể khôi phục công lực, đúng là ‘nhất tiễn hạ song điêu’, tìm ở đâu được chứ?

Không được, hiện giờ hắn muốn gọi điện thoại cho Yến, kêu nàng trở về ngay, để giúp hắn khôi phục công lực, để hắn ‘làm’ thoải mái mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ vậy, phía dưới của Trần Thiên Minh lại có phản ứng.

“Con mẹ nó, ngươi cũng không cần dâm đãng như vậy chứ?” Đại bá cũng phát hiện biến đổi của Trần Thiên Minh, tức giận mắng. “Ta thấy dù ngươi không bị Huyết Nghĩ Hoàng cắn, tự thân cũng đã là chí dương rồi. Mời nghĩ đến nữ nhân một cái, dáng vẻ đã dâm đãng như vậy rồi.” Nói xong, đại bá còn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

“Con, con không phải là đang kích động vì hồi phục công lực sao?” Trần Thiên Minh ngại ngùng nói, ánh mắt của đại bá thật tinh tường, chính mình mới không cẩn thận hưng phấn một chút, lão đã phát hiện rồi. Đáng tiếc, lão đã già như vậy rồi, sao mắt còn không hoa chứ? Vậy thì hiệu kính mắt làm sao mà sống được chứ?

“Ngươi không nên tự lấy cớ, ngươi kích động thì cứ kích động, tại sao phía dưới lại kích động chứ? YD.” Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nói.

“Con còn có thể giống như trước không, khôi phục công lực đó?” Trần Thiên Minh hưng phấn nói. Thời điểm mà hắn nghe thấy đại bá nói có cơ hội khôi phục công lực, hắn đã bắt đầu cao hứng rồi.

“Ngươi cũng nghĩ tốt quá nhỉ, nếu cứ như vậy có thể khôi phục công lực, vậy thì ngươi đã khôi phục từ lần trước rồi, làm sao mà lại vô lực như thế này, thật giống một thằng đã chết rồi ấy.” Đại bá lập tức nắm lấy cơ hội đả kích Trần Thiên Minh. Dù sao, lão cũng cảm thấy cuộc sống của mình không thú vị, ở trong sư môn không ai dám đùa giỡn với lão, mà đồ đệ Chung Hướng Lượng thì lại càng không dám.

“Cái gì? Còn muốn làm gì nữa? Đại bá.” Trần Thiên Minh đột nhiên bị đại bá tạt cho một gáo nước lạnh, vẻ mặt lại trở lên thương tâm. Xem ra, chính mình muốn khôi phục công lực, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

“Đúng vậy, không đơn giản như vậy đâu, chẳng qua, theo như tình huống hiện giờ của ngươi, ít nhất cũng có cơ hội khôi phục công lực. Chẳng qua, cũng không thể lập tức khôi phục, mà phải trải qua một quá trình.” Đại bá nói.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-187-bk3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận