Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 545: Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Mấy người Trần Thiên Minh xuống dưới phía tầng một ăn cơm, tuy nói là ăn chay nhưng tương đối giống như trước đây ở huyền môn đại sơn, nhưng ngon hơn nhiều. Những loại đồ ăn chay của dân tộc Tạng này có thể vì là lần đầu họ ăn nên cảm thấy rất ngon.
Ăn xong cơm mấy người họ liền trở về phòng của Trần Thiên Minh, vì Hồ Minh nói đến lúc đó sẽ có người đến đưa họ đi gặp Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, cho nên Trần Thiên Minh liền đem một số vật quan trọng giao cho mấy người Lâm Quốc chia nhau giữ lấy để không cho người khác lấy trộm, rồi họ lần lượt ngồi khoanh chân xuống, luyện võ công của mình.
Thời gian này họ cứ có thời gian rảnh là lại luyện võ công, hơn nữa Chung Hướng Lượng đã từng nói với họ Lạt Ma giáo vốn là một môn phái luyện võ công và người của Hồng Lạt Ma nhiều hơn nhiều so với người của Hoàng Lạt Ma, cao thủ nhiều như mây, cho nên họ một chút cũng không dám khinh xuất.
“Cộc cộc cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh này tuy nhẹ nhưng với những người luyện võ như đám người Trần Thiên Minh vẫn có thể lập tức nghe thấy.
“Tiểu Kiệt mở cửa đi.” Trần Thiên Minh nói với Ngô Tiểu Kiệt ngồi gần cửa nhất.
Ngô Tổ Kiệt nghe thấy Trần Thiên Minh gọi lập tức đứng dậy mở cửa thì thấy mấy Lạt Ma đang đứng, đứng phía trước chính là Hồ Minh .
Trần Thiên Minh thấy Hồ Minh mang theo nhiều người như vậy bất giác ngẩn ra, hắn không hiểu Hồ Minh rốt cuộc có ý gì? “Hồ Minh sư phụ, các anh đến rồi.” Lẽ nào hắn mang theo nhiều người như vậy là để hộ tống mình đi gặp Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng.
“Trần tiên sinh, thật ngại quá để các anh chờ lâu rồi.” Hồ Minh chắp hai tay làm vẻ xin lỗi.
“Không sao.” Trần Thiên Minh lắc đầu nói. “Chúng ta bây giờ có thể đi được rồi chứ?” Hắn hỏi Hồ Minh.
“Tôi nghĩ các anh nên thay mấy bộ quần áo Lạt ma này vào rồi hãy đi.” Hồ Minh đưa tay nên ra hiệu, hai Lạt ma trong đó cầm hai túi đồ bước ra, đưa tới trước mặt Trần Thiên Minh.
“Thay quần áo ư?” Trần Thiên Minh không hiểu hỏi.
“Đúng vậy, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ có chút nguy hiểm, tôi sợ các anh đi gặp Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt sẽ bị người của Hồng Lạt Ma giáo phát hiện ra, các anh vẫn phải thay quần áo Lạt Ma của chúng tôi vào thì tốt hơn, ở đây khắp nơi đều là Lạt Ma, các anh đi gặp Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt sẽ dễ bị phát hiện.” Hồ Minh cười nói với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh gật đầu nói: “Vật được, chúng tôi sẽ làm theo ý của anh.”
“Đây là ý của phật sống muốn các anh làm như vậy, sau khi các anh thay quần áo thì đi theo chúng tôi đến gặp phật sống, mấy người của tôi ở lại đây sẽ không làm cho người khác nghi ngờ, tôi vốn mang mấy người đến đây thì cũng sẽ mang mấy người về.” Hồ Minh nói.
“Đây cũng là do phật sống của các anh nghĩ sao?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Đúng vậy, là phật sống bảo chúng tôi làm như vậy.” Hồ Minh khi nhắc đến phật sống thì đã lộ ra ánh mắt thành kính.
Trần Thiên Minh có chút trông mong gặp Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, vì theo như trong tài liệu thì rõ ràng phật sống thực ra là phật chuyển thế của thượng thế, khi ông ấy còn rất nhỏ thì dưới sự xác nhận của các nhân sĩ liên quan đã trở thành linh đồng chuyển thế. Sau khi ông ấy được đón về đã được học tập các nghi lễ giáo dục của chuyên gia kinh sư. Biển học là khổ cực, bài học mỗi ngày là nghiên cứu lịch sử đọc thuộc lòng thanh văn của các phật sống các đời và phật giáo, hơn nữa còn cần học rất nhiều kiến thức, từng có người nói tri thức của phật sống vô cùng uyên bác đến nỗi đạt đến trình độ nào cũng không ai biết, và có một số phật sống còn từng truyền bá kiến thức cho một số cấp trên trong trung ương, cho nên phật sống ở trong lòng người tây bộ có vị trí vô cùng thần thánh.
Cho nên mấy người Trần Thiên Minh đã nhận những bộ trang phục Lạt Ma rồi thay vào, một lát sau bọn họ đã mặc xong.
“Trần tiên sinh, các anh cùng chúng tôi đi thôi, đồ đạc của các anh cứ để ở đây, người của chúng tôi sẽ trông chừng, các anh chưa trở về thì họ sẽ không rời khỏi đâu.” Hồ Minh nói.
“Đương, chúng ta đi thôi.” Mấy người Trần Thiên Minh mạc áo Lạt Ma bước ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Minh bọn họ đã đi qua ngôi tự viện ở phía trước, rồi đi thẳng vào bên trong. Trần Thiên Minh phát hiện thấy ở mỗi con đường đều có người đang nhìn họ, chỉ là vì Hồ Minh dẫn đường nên họ không cản lại.
“Từ sau khi chỗ chúng tôi xảy ra chuyện, chúng tôi đều tăng cường người canh giữ.” Hồ Minh nói, nét mặt hình như không muốn nhắc đến những chuyện đau lòng.
Họ đi thẳng vào bên trong, khi đi gần đến cuối tự viện, Hồ Minh nhỏ tiếng nói: “Đến được tự viện này chính là nơi Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt ở.”
Trần Thiên Minh cẩn thận dò xét tự viện phật sống ở phía trước, tự viện này cao và to hơn một chút tự viện vừa nãy, hơn nữa hình như còn rất đồ sộ. Xem ra nơi phật sống ở và những ngôi tự viện khác không hề giống nhau.
Bước vào tự viện, Hồ Minh dắt Trần Thiên Minh đến trước một phật điện, phía trước phật điện có một người đang ngồi, người đó là một Lạt Ma khá trẻ, khoảng 30 tuổi, dáng vẻ thanh tú ngồi trên tấm nệm trong tay cầm một chuỗi ngọc phật nhỏ. Khi hắn nhìn thấy Trần Thiên Minh bước vào ánh mắt bất giác quay sang nhìn họ.
“Phật sống, Trần tiên sinh đến rồi.” Hồ Minh bước đến trước mặt người đó, cung kính nói. Nghe thấy hắn nói như vậy thì người đó chính là Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt.
“Xin chào, Trần tiên sinh, có thể gặp được anh ta vô cùng vui mừng.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt chắp tay hình chữ thập nói với Trần Thiên Minh. Tiếng Hán của ông vô cùng chuẩn. Nếu như ông không mặc trang phục Lạt ma thì Trần Thiên Minh còn thật không dám tin ông ta là người tây bộ.
“Xin chào, Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, tôi cũng rất vui mừng khi gặp ngài.” Trần Thiên Minh hơi cong lưng nói với Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt. Bây giờ trong Lạt Ma giáo chỉ có hai phật sống, một là của Hồng Lạt Ma giáo, một là Ngật Tang Đạt Kiệt, cho nên Trần Thiên Minh rất hiếu kì với một phật sống khó mà gặp được như thế này.
Nghe nói cho dù là tín đồ tây bộ cũng rất ít khi có thể gặp được phật sống, họ chỉ có thể gặp được khi phật sống giảng kinh, cho nên địa vị của phật sống trong lòng họ vô cùng cao.
“Trần tiên sinh, mời các anh ngồi, chúng tôi ở đây chỉ có nệm thiền, các anh chỉ có thể ngồi ở đó thôi.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt chỉ vào chiếc nệm bên phải nói với Trần Thiên Minh.
“Không sao, khi chúng tôi luyện võ công cũng ngồi như vậy.” Trần Thiên Minh lắc đầu nói.
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt sau khi chỉ cho mấy người Trần Thiên Minh ngồi liền nói với Hồ Minh bên cạnh: “Hồ Minh, con ra ngoài đi.” Rồi ông ta quay đầu lại, hơi ngại nói với Trần Thiên Minh: “Trần tiên sinh, vì nguyên do thời gian với thân phận của các anh rất đặc biệt không thể để cho người của Hồng Lạt Ma biết được nên ta cũng không nói những lời khách sáo với các anh nữa, ta sẽ trực tiếp cùng bàn bạc với các anh.”
“Phật sống, ngài không cần khách sáo, chugns tôi đến đây chính là muốn bàn với ngài xem giải quyết vấn đề như thế nào.” Trần Thiên Minh nói.
“Việc là như thế này. Hoàng Lạt Ma giáo chúng ta trong 3 tháng nay đã chết không ít đệ tử, hơn nữa không phải là đệ tử bình thường mà là một số đệ tử có chức vị khá cao, đặc biệt là ba đệ tử của ta cũng gặp nạn.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói đến đây thì sắc mặt có chút buồn bã.
“Có thể nói rõ chuyện này một chút không?” Trần Thiên Minh nói.
“Ta có 5 đệ tử, họ lần lượt giúp ta quản lí Hoàng giáo, có thể nói địa vị của họ là dưới một người trên vạn người, nhưng bây giờ có ba người đã bị giết, chỉ còn Hồ Minh và Ba Tang. Hồ Minh chính là người lúc nãy đã đưa mọi người đến, mọi người đều đã quen biết rồi.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trần Thiên Minh nghĩ một lát rồi lại nói: “Đã tìm thấy hung thủ chưa?”
“Chưa.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt lắc đầu nói.
“Bọn họ chết như thế nào?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Người thứ nhất là do trúng độc chết, không biết tại sao chết, có thể là do bị ngầm hạ độc. Người thứ hai bị ám hại, từ tình thế có thể thấy đệ tử thứ hai bị sát hại trong lúc không để ý. Còn người thứ ba là bị bao vây công kích, từ vết thương của nó ta thấy ít nhất cũng có ba người đồng thời tấn công nó, hơn nữa võ công của họ cũng rất cao. Khi ta đang giảng kinh thì nghe thấy tiếng đệ tử thứ ba kêu lên, nhưng trong phút chốc đã bị giết rồi. Với võ công của những đệ tử khác của ta và Hồ Minh tương đương nhau, có thể nội trong thời gian ngắn như vậy mà giết chết nó thì người đó võ công phải vô cùng cao.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt tuy nói chuyện ngữ khí vẫn bình thản nhưng Trần Thiên Minh vẫn có thể cảm thấy sự tức giận trong đó. Đệ tử của mình bị giết còn không biết ai làm thì đương nhiên cục tức trong lòng sẽ nuốt không trôi.
Trần Thiên Minh nói: “Liệu có phải là người của Hồng giáo làm không?”
“Khi đệ tử thứ ba bị giết, phật sống bên Hồng giáo cũng đang giảng kinh, đệ tử của ông ấy như lang như hổ cũng đều ở đấy, lần này chắc không phải họ làm. Vì với võ công cao người của Hồng giáo thì cho dù năm đệ tử thậm chí là mười cũng không thể trong thời gian ngắn như thế mà giết được đệ tử thứ ba của ta.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Phật sống, tôi có thể nói rõ một chút. Theo như tình báo của tôi thì Hồng giáo bây giờ mới có mấy cao thủ ma môn đến trợ giúp, cho nên có thể đệ tử thứ ba của ngài là bị thủ hạ của ma môn ra tay, theo tôi biết thì võ công của Lôi Ma và Điện Ma rất cao, ngang ngửa với Hồ Minh.” Trần Thiên Minh nói.
“Ma môn?” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt hơi cau mày. “Anh nói là ma môn của tam đại môn phái trong võ lâm?”
“Đúng vậy, chính là họ.” Trần Thiên Minh gật đầu nói.
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt có chút lo lắng: “Tuy ta chưa từng tiếp xúc với họ, nhưng nghe nói võ công của họ rất cao, hơn nữa môn đệ rất nhiều.”
“Đúng vậy. Lần này tôi đến đây chính là muốn đối phó với họ. Phật sống, ngài đừng lo, chúng tôi bây giờ là âm thầm tới, người của ma môn không hề biết, chúng ta sẽ ngầm tiêu diệt chúng. Trước đây tôi đã từng giao thủ với chúng nên rất có niềm tin.” Trần Thiên Minh tự tin nói.
“Vậy thì tốt rồi, Trần tiên sinh, tôi nghe Hồ Minh nói võ công của anh rất cao, nên vô cùng vui mừng.” Ngật Tang Đạt Kiệt vui mừng nói.
Trần Thiên Minh hỏi Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt: “phật sống, tôi mạo muội hỏi ngài một chút, ngài có biết võ công không?”
“Biết, võ công của ta tương đương với Hồ Minh, vì phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu kinh phật và thiền lí nên không có luyện võ công nhiều.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt ngại nói. “Cho nên lần này ta cảm thấy mình không có cách nào xử lí được những việc này nên mới hồi báo quốc gia, hi vọng quốc gia có thể phát người đến giải quyết các vấn đề của tây bộ, vì đây không phải là vấn đề cá nhân của một mình ta mà là vấn đề liên quan tới hoà bình của tây bộ.” Nói đến đây khuôn mặt Ngật Tang Đạt Kiệt hiện lên một ánh sáng thần thánh.
“Vậy chúng tôi đến đây chủ yêu có thể giúp ngài làm gì?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Chủ yếu là bảo vệ cho sự an toàn của ta, ngoài ra bắt được những hung thủ muốn giết ta, những hung thủ muốn giết ta cũng là hung thủ đã giết ba đệ tử của ta, tốt nhất là chứng minh được đó là Hồng giáo điều khiển, từ đó vạch trần hành động ác độc của chúng để mọi người đều biết được bộ mặt gian ác của chúng.” Ngật Tang Đạt Kiệt nói.