Lưu Manh Lão Sư Chương 566 : Uy hiếp Trí Thâm.

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 566: Uy hiếp Trí Thâm.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



Phương Minh Ngọc dùng sức mà sờ vuốt đôi bầu ngực của San Lạp, bây giờ hắn chỉ muốn hãm hiếp San Lạp,cho nên hắn cũng không muốn thương hoa tiếc ngọc nữa. Mặc dù bầu ngực của San Lạp không to như của Diệu Tây nhưng lại rắn chắc hơn nhiều, có thể là vì chưa có bàn tay của đàn ông chạm vào. Nghĩ tới đó trong lòng Phương Minh Ngọc càng thêm hưng phấn.

“Ư…” San Lạp hừ nhẹ một tiếng, đó là tiếng hừ trong mơ của cô vì Phương Minh Ngọc đã điểm huyệt cho cô ngất rồi. Bây giờ mặc dù San Lạp không tỉnh lại được nhưng vẫn có thể có chút cảm giác với những động tác mà Phương Minh Ngọc làm trên người cô.



“Ôi, thật là tuyệt vời, cô gái trinh nguyên và phụ nữ quả thật là khác nhau rất nhiều”. Phương Minh Ngọc vừa nói vừa dùng hai tay kéo đôi bầu ngực của San Lạp lên. Sờ soạng một hồi, sau đó Phương Minh Ngọc kéo xuống dưới San Lạp, bên trong lộ ra một chiếc quần nhỏ. Bởi vì San Lạp ở trong thôn A Bá, vả lại cô cũng không phải là lớn tuổi, vì vậy quần của cô cũng không phải loại nhỏ, mà nó giống như chiếc quần đùi của đàn ông.

Nhưng cô càng đơn giản như vậy lại càng khiến Phương Minh Ngọc nổi lên thú tính. Phương Minh Ngọc dùng một tay xé rách chiếc quần của San Lạp, làm cho phần dưới của cô lộ hẳn ra. Mặc dù không phải là bụi cây rậm rạp nhưng lại dài và tươi tốt.

Phương Minh Ngọc dâm đãng mà sờ sờ vào phía dưới của San Lạp, cảm giác ở đó vẫn còn khô. Nhưng hắn lại thích như vậy, chẳng phải hắn đang hiếp dâm sao? Hắn liền kéo hai chân San Lạp mở ra, sau đó hắn cởi quần của mình ra rồi mạnh mẽ đưa cậu nhỏ tiến vào lãnh địa chưa có ai bước vào.

“Đừng…” mặc dù San Lạp đang mê man nhưng cô cũng có cảm giác phía dưới của mình đau đớn, cô nhíu mày lại trông rất khổ sở.

Phương Minh Ngọc thấy mình đã tiến được vào bên trong, hắn liền ra sức mà phát tiết thú tính của mình. Sau khi bị Phương Minh Ngọc dùng lực ấn sâu vào trong, San Lạp càng nhăn mặt hơn, cô cũng phát ra những tiếng kêu rên không thoải mái.

Bây giờ Phương Minh Ngọc đã điên cuồng, đúng là hắn thích nhất phía dưới còn hẹp của San Lạp, hai tay hắn cầm lấy đôi bầu ngực của San Lạp, cả thân thể hắn đè lên cô, sau đó liều mạng mà làm những động tác mạnh mẽ.

“Hả!” Phương Minh Ngọc kêu lên một tiếng thoải mái, cuối cùng thì hắn cũng đã bắn toàn bộ xúc cảm mãnh liệt của mình vào trong người San Lạp. Một lát sau, Phương Minh Ngọc từ từ kéo người San Lạp lên rồi mặc quần áo của mình vào. “Mẹ kiếp, mùi vị cô gái này thật là ngon”. Phương Minh Ngọc nhìn thân thể đang khỏa thân của San Lạp mê đắm mà nói. Nếu như không phải sợ thời gian quá lâu, hắn thật muốn đến đây nhiều lần nữa.

Phương Minh Ngọc lại một lần nữa ấn huyệt vị cho San Lạp, lúc này đây chỉ cần sau vài tiếng đồng hồ, huyệt vị của cô sẽ tự động mở. Hắn cầm lấy cái quần của San Lạp định ném lên giường, nhưng sau khi nhìn qua chỗ giữa hai chân của cô, ở đó có không ít máu. Phương Minh Ngọc liền đi tới cạnh thân thể San Lạp, cầm chiếc quần của cô lau vết máu giữa hai chân đi.

Sau đó, Phương Minh Ngọc giơ chiếc quần của San Lạp lên, hắn nhìn lên chiếc quần có dính máu của một xử nữ mà cười một cách dâm đãng: “Ha ha, vậy là một xử nữ vừa bị ta phá”. Nói xong, hắn cho chiếc quần của San Lạp vào trong người mình.

Hắn đóng cửa, tắt điện phong San Lạp để ngụy trang, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà San Lạp.

Ngay lúc rời khỏi nhà San Lạp hắn lơ đãng mà làm rớt một đồ vật, đó là thẻ phòng khách sạn. (thẻ phòng khách sạn dùng để đưa cho khách đến nghỉ tại khách sạn, ở đó có ghi số phòng khách sạn và thời gian thuê phòng).

Dưới chân núi Huyền Môn có một thị trấn nhỏ, tuy đây là một thị trấn nhỏ nhưng phát triển khá thịnh vượng. Trí Thâm phụ trách mua đồ ăn từng tuần cho Huyền Môn. Việc mua đồ ăn này chỉ đơn giản là mua dầu ăn, gia vị thông thường, cho nên vốn việc này chỉ cần giao cho Lý Quân là được, nhưng Trí Thâm lại muốn đích thân làm.

Nguyên nhân chủ yếu không phải vì những thứ dầu ăn, gia vị đơn giản như vậy, mà là vì ở đầu thị trấn này có một thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện này bề ngoài thì ghi là cắt tóc, gội đầu, nhưng kỳ thực bên trong lại có những dịch vụ bổ sung. Bởi vậy, tuần nào Trí Thâm cũng đến chỗ thẩm mỹ viện này để cho mấy cô tiểu thư phục vụ một chút, mà tất nhiên những chi phí đó sẽ ghi vào tiền chi phí mua đồ ăn thêm.

Trí Thâm cũng đem theo hai đệ tử to lớn cùng đi mùa đồ. Hắn chỉ cần thay đổi quần áo, đội mũ vào, bây giờ trông hắn có trang phục như người bình thường, ai biết được hắn là một hòa thượng chứ?”

“Ôi chao, lão bản, anh đã đến rồi!” Một phụ nữ trang điểm xinh đẹp vừa thấy Trí Thâm đến đã cao hứng kêu lên.

“A Hoa, vài ngày không gặp cô, cô càng ngày càng đầy đặn đấy, có phải thường xuyên có người chăm sóc không đấy hả?” Bước vào sân thẩm mỹ viện, Trí Thâm nói như bước vào nhà mình vậy. A Hoa chính là nhân tình của hắn, cho nên, vừa đến đây hắn đã cao hứng mà kêu to lên, dường như cứ có tiền là cô nàng chạy tới ngay.

“Lão bản, sao anh lại nói người ta như vậy, người ta ngóng trông anh mỗi ngày, trông ngóng đến héo hon cả người rồi đây”. A Hoa vứt một ánh mắt và một điệu cười đầy ẩn ý cho Trí Thâm.

Trí Thâm cũng không có nhiều thời gian tán tỉnh cùng A Hoa, hắn đi tới bên cạnh A Hoa, nhéo mông cô một cái rồi vừa cười vừa nói một cách dâm đãng: “A Hoa, chúng ta lên trên thôi, không nên lãng phí thời gian ở đây làm gì”. Nói xong hắn liền lôi kéo A Hoa đi.

A Hoa cũng cao hứng là ôm lấy cánh tay của Trí Thâm mà cùng hắn lên lầu. Vừa vào phòng một cái Trí Thâm đã xoa bóp A Hoa, hắn chỉ muốn cởi hết quần áo của A Hoar a. “Lão bản, anh vội gì chứ? Nếu như tôi không biết anh, tôi sẽ tưởng anh mới từ trại giam đi ra, đã lâu không được gặp hay tiếp xúc với phụ nữ đấy”. A Hoa liếc Trí Thâm một cái rồi nói.

“Tôi đang muốn cô đây! Lại đây, A Hoa, nhanh lên một chút cho tôi, tôi khó chịu muốn chết rồi”. Trí Thâm vừa nói vừa cởi bỏ quần áo của mình ra.

A Hoa nói: “Anh lần nào cũng thế, tới vội vàng, đi cũng vội vàng, chưa khô hết đã đi. Mà tại sao lúc nào cũng vậy dù trời nóng hay lạnh anh cũng đội mũ vậy?” A Hoa nói với Trí Thâm.

“Cô để ý đến mấy điều ấy làm gì, cô chỉ nên để ý đến tiền mà cô nhận được thôi. Cô phải biết rằng, đôi khi không nên nói ra những chuyện mà mình biết, sẽ không tốt đâu”. Lúc này, sắc mặt Trí Thâm biến đổi nói giọng đầy âm lãnh khiến cho A Hoa càng hoảng sợ.


A Hoa vội vàng nói: “Lão bản, anh đừng tức giận, tôi chỉ là hay thích nói đùa thôi mà”. A Hoa tỏ ra vui vẻ, cô cũng biết rằng cô những việc mình không thể hỏi.

“Cởi quần áo nhanh một chút, không nên nói dông dài, lát nữa tôi còn có việc phải đi ngay!” Trí Thâm kêu lên. Hắn đã lột hết quần áo, lộ ra một thân hình đàn ông đầy cơ bắp.

A Hoa nhìn cơ thể Trí Thâm liền lộ ra một ánh mắt đầy xúc cảm, cô thích được là chuyện đó với Trí Thâm cũng bởi vì hắn có một cơ thể lực lưỡng, thật không nghĩ rằng hắn cao tuổi như vậy mà vẫn rất lợi hại trong chuyện đó. Nghĩ tới đây, trong lòng A Hoa không khỏi rung động, vội vàng cũng cởi bỏ quần áo của mình.

Nhìn thân thể A Hoa không còn che đậy trước mặt, Trí Thâm cảm thấy toàn thân nóng rực lên, hắn liền mạnh mẽ ôm lấy cô rồi dùng sức sờ vuốt tô phong của cô.

“Lão bản, tôi muốn…” A Hoa nghĩ tới cơn cuồng lốc sắp tới hưng phấn mà kêu lên.

“Tới đây, tôi đã tới rồi đây”. Trí Thâm bế A Hoa lên giường massage, rồi đè cả thân thể lên người cô. “Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng massage bị một người đá văng ra.

Nghe thấy có tiếng người đá tung cánh cửa phòng masage, Trí Thâm theo phản xạ mà quay đầu lại, rất nhanh hắn giơ tay phải lên, chuẩn bị cho tên quấy nhiễu nào đó một bài học. Ở chỗ này, thường xuyên có những khách vì tranh giành tiểu thư mà đánh nhau, cho nên Trí Thâm cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

Nhưng ngay lúc Trí Thâm vừa giơ tay lên thì người ở ngoài mạnh mẽ bay vào, nhanh chóng điểm huyệt vị trên người Trí Thâm. Thân pháp của hắn bay quá nhanh khiến cho người ta căn bản là không thể phản ứng lại được. A Hoa đang ở dưới người Trí Thâm cũng ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra nên cũng bị người đó điểm trúng huyệt vị hôn mê bất tỉnh luôn.

“Anh là ai?” Trí Thâm nghĩ không ra người nào lại có võ công cao cường đến vậy. Hắn có thể bay vào và điểm trúng huyệt mình trong một thời gian ngắn như vậy, mặc dù là đánh lén thì rõ ràng võ vông cũng hơn mình. Trí Thâm thầm nghĩ.

“Tôi là Ma Môn, anh không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau tại chỗ luyện võ”. Diệp Đại Vĩ nhìn Trí Thâm đã bị mình điểm huyệt cười nói.


Trí Thâm nhìn Diệp Đại Vĩ, hắn nhớ tới đã từng bị người này đánh bại, mà phía sau Diệp Đại Vĩ còn có Vân Ma đang đứng đó, tên Vân Ma này đã không ít lần giao chiến với hắn, nên hắn càng biết rõ. “Không nghĩ rằng Ma Môn các người lại có những kẻ hèn hạ như vậy, phải dùng đến thủ đoạn hạ lưu như này để đánh lén”. Trí Thâm tức giận mà nói.

“Ha ha, Trí Thâm, anh cũng nghĩ lại mình đi, nếu chỉ với bản lĩnh của anh thì một mình tôi cũng có thể đối phó được, mà phía sau tôi lại còn có một cao thủ nữa. Diệp Đại Vĩ nhìn Vân Ma đứng phía sau.

“Các người muốn gì?” Trí Thâm nói.

“Anh nói chúng tôi muốn gì ư? Hắc hắc”. Diệp Đại Vĩ cười thầm. “Bây giờ anh đang trong tay chúng tôi, giống như một con kiến dưới chân con voi, chúng ta muốn gì tức là sao chứ?”

“Anh hãy giết tôi đi!” Nghe thấy Diệp Đại Vĩ nói vậy, Trí Thâm cúi đầu ủ rũ nói. Hắn biết rằng Ma Môn vẫn có mối hận sâu đậm với Huyền Môn, bây giờ đã bắt được hắn, có muốn sống cũng thật khó khăn.

“Anh thật sự muốn chết à?” Diệp Đại Vĩ nói với Trí Thâm.

“Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời”. Trí Thâm nghe Diệp Đại Vĩ nói vậy dường như trong đó còn có ý gì đó, mắt hắn sáng lên.

Diệp Đại Vĩ nhìn chằm chằm vào Trí Thâm, hắn nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Trí Thâm qua hai tròng mắt. Hắn mỉm cười nói tiếp: “Trí Thâm, nếu như anh muốn chết thì tôi có thể làm theo ý nguyện của anh, nhưng nếu như anh nói là không muốn chết thì chúng ta có thể thỏa thuận với nhau một giao dịch, tốt cho tôi, tốt cho cả anh, mọi người đều tốt cả”.

“Giao dịch? Giao dịch gì vậy?” Trí Thâm hỏi. Trí Thâm biết bây giờ Ma Môn đã khác trước kia nhiều, đã đứng đầu trong giới võ lâm, mà Ma vương võ công vô cùng cao cường, hắn đúng không phải là đối thủ của bọn họ.

“Có phải anh muốn là làm chưởng môn Huyền Môn sao? Chúng tôi có thể giúp anh giúp anh trở thành chưởng môn Huyền Môn”. Diệp Đại Vĩ âm lãnh nói. Đó chính là mục đích bọn họ đến đây, hắn đã mai phục tại thị trấn này vài ngày rồi, cuối cùng bọn hắn cũng chờ được đến ngày Trí Thâm xuống núi.

Nếu như tôi không đồng ý thì sao?” Trí Thâm hỏi.

Diệp Đại Vĩ liền bắt tay rồi đặt lên cổ, nói: “Vậy thì anh chỉ có thể chết, bây giờ anh chỉ cần nói một tiếng là không đồng ý thì anh lập tức có thể đi gặp Diêm vương”. Diệp Đại Vĩ trở nên dữ tợn, bây giờ, hắn giống như là một ác ma, đến từ địa ngục ác ma. Mà nếu như Trí Thâm có đồng ý thì hắn cũng vẫn muốn tống Trí Thâm xuống địa ngục.

“Các anh có điều kiện gì?” Trí Thâm cũng không ngu, hắn hiểu rằng Ma Môn sẽ không giúp mình không công.

“Sau khi anh trở thành chưởng môn Huyền Môn, phải quy thuận Ma Môn chúng ta. Bề ngoài anh là chưởng môn Huyền Môn, nhưng những chuyện quan trọng anh phải nghe theo Ma Môn chúng ta là được”. Diệp Đại Vĩ nói. Bây giờ, Trí Thâm đã không có sự lựa chọn nào khác, nếu như hắn không đồng ý hắn chỉ còn đường chết.

“Được, vậy tôi đồng ý. Nhưng bây giờ thực lực của tôi chưa thể đảm đương nổi vị trí chưởng môn, võ công của Trí Hải so với tôi cao hơn nhiều”. Trí Thâm lo lắng nói.

Diệp Đại Vĩ đưa tay mở huyệt vị cho Trí Thâm, sau đó an ủi hắn: “Việc này thì anh không cần phải lo lắng, Ma vương của chúng tôi đã sớm thu xếp mọi việc, anh chỉ cần làm theo những điều chúng tôi bảo thì anh sẽ trở thành chưởng môn Huyền Môn”.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-566-ZA3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận