Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 579
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Trần Thiên Minh thấy đệ tử của Lạp Đạt là Sư Vương tới, thầm kêu không ổn, hắn vội đến cạnh Ích Tây Dát Mã, ám chỉ nàng mau cúi đầu.
"À, Sư Vương, tôi ra ngoài xem, đêm nay ông trực hả?" Lang Vương thấy Sư vương xuất hiện, không khỏi thầm kêu không tốt, Sư Vương tới muộn một chút, Trần Thiên Minh giải huyệt cho hắn xong, hai người bọn họ phối hợp, lại có thể hai đệ tử hai bên, đối phó Trần Thiên Minh mang theo thánh nữ, có thể cầm chân hắn một khoảng thời gian, đến lúc đó sẽ có cao thủ khác của Hồng giáo chạy tới.
Sư Vương gật đầu nói: ''Đúng thế, đêm nay là tôi trực, Lạt Ma nói mấy ngày nay tuần tra chặt một chút, không để gặp chuyện không may. Ai, hai đệ tử sau lưng ông trông rất lạ mặt." Bởi vì Lang Vương bình thường đi đâu đều mang theo đám Diệu Tây, hiện tại tuy rằng Trần Thiên Minh vùng Ích Tây Dát Mã cúi đầu, không thấy mặt nhưng vẫn thấy lạ.
Lang Vương cười nói: "Đúng vậy, các người đi tuần tra đi, chúng tôi đi trước." Hiện tại võ công bị phong bế, chỉ là Sư Vương cùng hai để tử căn bản không phải đối thủ của Trần Thiên Minh, nên Lang Vương không dám để lộ ra.
Sư Vương đột nhiên nhìn Trần Thiên Minh, như nhớ tới cái gì, tuy rằng hiện tại Trần Thiên Minh cúi đầu, nhưng hắn vẫn thấy một bộ phận mặt Trần Thiên Minh. "Mày, mày là Trần..." Sư Vương kêu to, hắn đã nhận ra Trần Thiên Minh, tuy rằng hắn và Trần Thiên Minh gặp qua có vài lần, nhưng hắn vẫn nhớ kĩ hình dạng của Trần Thiên Minh.
Nghe Sư Vương nói vậy, Trần Thiên Minh biết rõ Sư Vương đã nhận ra, hắn cái khó ló cái khôn, đẩy vào người Lang Vương một chưởng, vừa vặn giải huyệt cho Lang Vương, đồng thời Trần Thiên Minh lớn tiếng nói với Lang Vương: "Lang Vương, ông may giết chết Sư Vươn, nếu không hắn sẽ nói cho Lạp Đạt, nói chuyện ông đã quy hàng Hoàng giáo." Không có cách nào khác là Trần Thiên Minh phải lợi dụng Lang Vương cản Sư Vương, cho hắn đào tẩu.
"Trần Thiên Minh."Lang Vương tức giận quát lên với Trần Thiên Minh.
Sư Vương thấy Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ với Lang Vương, trong lòng có điểm hoài nghi, hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói vậy, càng thêm chứng thực hoài nghi, hắn kêu to: "Lang Vương, Lạt Ma bình thường đối với ông không tệ, không ngờ ông làm phản." Nói xong, Sư Vương một chưởng đánh tới Lang Vương.
"Sư Vương, ông đừng nghe Trần Thiên Minh nói bậy, tôi không phản bội Lạt Ma." Lang Vương tuy nói thế, nhưng chưởng của Sư Vương đã tới, hắn chỉ có thể chống đỡ.
"Lang Vương, ông không cần phải giả bộ, tiếp chiêu." Sư Vương thấy một chiêu bị Lang Vương hóa giải, vì vậy xuất ra mãnh chiêu.
"Sư Vương, ông hiểu lầm tôi rồi, tôi vừa rồi nói giỡn, Lang Vương không làm phản, cũng là người một phái, Lang Vương, ông với Sư Vương từ từ tâm sự, chúng tôi đi trước." Trần Thiên Minh vừa nói vừa đánh mắt với Lang Vương, như ám chỉ cái gì.
Sư Vương thấy Trần Thiên Minh đánh mắt, nghỉ lầm là Trần Thiên Minh cố ý nói vậy, rồi ra tay hạ độc thủ với mình. Mà hắn thấy đệ tử Hồng giáo bên người Trần Thiên Minh, nhận ra là Ích Tây Dát Mã, vì thế sợ hãi kêu lên: "Khá cho một Lang Vương, dám cùng Trần Thiên Minh tới cứu thánh nữ." Vì vậy Sư Vương liều mạng giở ra tuyệt chiêu đánh về phía Lang Vương. Nhất thời phạm vi xung quanh Lang Vương đều là chưởng phong sắc bén.
Lang Vương còn muốn giải thích với Sư Vương, nói hắn không cùng phe với Trần Thiên Minh, nhưng hiện tại Sư Vương không nghe, cho rằng hắn là nội gian, muốn giết chết hắn.
Trần Thiên Minh tận dụng thời cơ, vội ôm eo Ích Tây Dát Mã, lập tức bay về phía trước.
"Trần Thiên Minh." Lang Vương tức giận gầm lên, hắn tức giận vì Sư Vương tin Trần Thiên Minh không tin hắn, hận Trần Thiên Minh nói mình là gian tế trước mặt Sư Vương, hiện tại thánh nữ bị cứu đi, Su Vương nghĩ lầm, đến lúc đó Lạp Đạt khẳng định giết mình.
"Lang Vương, ông không cần gọi, Trần Thiên Minh đã tới, thì không đi được, ông cùng chết với hắn đi." Sư Vương quay đầu nói với hai đệ tử hai bên: "Mau gửi tín hiệu, để mọi người cản trở Trần Thiên Minh.
Hai đệ tử hai bên nghe Sư Vương nói thế, vội móc đạn tín hiệu ra bắn lên không trung, đạn tín hiệu này của Hồng giáo dùng lúc khẩn cấp, chỉ cần bắn lên trời, Hồng giáo lập tức rơi vào trạng thái phòng ngừa xâm nghiêm, cao thủ đều tụ họp, cùng đối ngoại địch.
Trong bóng đêm Trần Thiên Minh đang trốn chạy thấy đạn tín hiệu, thầm kêu không hay, nhưng hắn không dám cầu cứu, hiện tại là trung tâm Hồng giáo, nhiều người Hồng giáo như vậy, bọn Lâm Quốc có tới, cũng không cứu được hắn. Vì vậy ôm chặt lấy Ích Tây Dát Mã, quẹo phải bay đi.
Trần Thiên Minh vốn định ẩn thân trong đêm, nhưng hắn thất vọng rồi, từ khi đạn tín hiệu được bắn lên, khắp nơi đều sáng trưng, như ban ngày vậy. "Thánh nữ, chúng tôi trốn không thoát." Trần Thiên Minh cười nói với Ích Tây Dát Mã.
"Tôi không quan tâm, chỉ là liên lụy tới anh." Ích Tây Dát Mã áy náy nói với Trần Thiên Minh.
"Cô sao lại nói thế, có thể cùng chết với cô một chỗ, tôi không còn gì luyến tiếc." Trần Thiên Minh nói, tuy rằng Ích Tây Dát Mã mặc đồ Hồng giáo, nhưng không che nổi vẻ mĩ lệ của nàng, khí chất siêu trần thoát tục khiến Trần Thiên Minh ngừng thở.
Nghe Trần Thiên Minh nói vậy, Ích Tây Dát Mã đỏ mặt, nàng nắm chặt tay Trần Thiên Minh không nói gì.
"Bọn chúng ở đây, mau bắt lấy." Mặc kệ bọn họ chạy chỗ nào, khắp nơi đều có người của Hồng giáo, mọi nơi đều bị lục soát, bọn họ đã bị người của Hồng giáo phát hiện.
"Cản ta phải chết." Trần Thiên Minh ôm eo Ích Tây Dát mã, tay phải sử ra nội lực, đánh về phía đệ tử Hồng giáo. Bởi vì đệ tử Hồng giáo võ công không cao, chỉ chốc lát bị Trần Thiên Minh đánh cho thừa sống thiếu chết, không cản chân được hắn.
Trần Thiên Minh ôm eo Ích Tây Dát Mã, tiếp tục lao lên, hiện tại bọn họ bị phát hiện, đã vậy không cần lòng vòng, tiến lên được chút nào hay chút ấy.
Thế nhưng, Trần Thiên Minh không đi được bao xa, thì đã bị bao vây bởi đệ tử Hồng giáo, từ khi có tín hiệu báo hắn ở chỗ này, đệ tử nơi khác đều kéo về đây.
Trần Thiên Minh cũng không nương tay, hắn nói với Ích Tây Dát Mã: "Thánh nữ, tôi liều mạng, tràng diện lát nữa sẽ bạo lực vô cùng, cô mau nhắm mắt lại." Nói xong, Trần Thiên Minh tiến vào trong đám người, đệ tử Hồng giáo cản đường đều bị hắn đánh bay.
Dần dần, dưới sự liều mạng của Trần Thiên Minh, từng đạo chưởng phong đánh cho đệ tử Hồng giáo dần thối lui, nhưng bởi Trần Thiên Minh bên người còn có Ích Tây Dát Mã, không thể phát huy hết nội lực. Nếu như không phải bên người có Ích Tây Dát Mã, nhưng đệ tử Hồng giáo này chết phải hơn bảy tám phần.
"Các ngươi đều lui hết ra." Một âm thanh vọng lại từ không trung, sau đó một đạo thân ảnh nhanh như chớp bay qua chỗ Trần Thiên Minh. truyện copy từ tunghoanh.com
Nghe giọng nói kia, đệ tử Hồng giáo đều lui ra, vây Trần Thiên Minh ở giữa, thành một vòng tròn lớn.
Trần Thiên minh ngẩng đầu nhìn, trong lòng ngẩn ra, người trước mặt trang phục có điểm giống Ngật Tang Đạt Kiệt, xem ra hắn là Lạp Đạt, nhìn nhãn thần hắn uy nghiêm, nhưng rất có ngạo khí.
"Cậu là Trần Thiên Minh." Lạp Đạt nhìn Trần Thiên Minh nói.
"Ông là Lạp Đạt." Trần Thiên Minh không khách khí gọi tên Lạp Đạt.
"Vô lễ, dám gọi tên của Lạt Ma." Hổ Vương bên người Lạp Đạt tức giận hét lên, vừa chậm lại một chút, cao thủ toàn bộ Hồng giáo đều tụ tập nơi đây, Phương Minh Ngọc cùng Lôi Điện Ma cũng đã tới.
"Ha ha, ta gọi tên hắn là đã lịch sự rồi đó, không ngờ Lạt ma Hồng giáo dám bắt cả thánh nữ." Trần Thiên Minh lạnh lùng nói.
''Các ngươi cùng tiến lên, giết hắn." Lạp Đạt thấy Trần Thiên Minh nói vậy, biết rằng nếu hôm nay không giết Trần Thiên Minh, chuyện Hồng giáo bắt thánh nữ sẽ bị cả thiên hạ biết.
Hổ Vương, Phương Minh Ngọc cùng Lôi Điện Ma bốn người lập tức bay tới chỗ Trần Thiên Minh, bon họ không công kích Trần Thiên Minh cùng một hướng, mà bốn đạo chân khí từ bốn phương vị khác nhau đánh tới Trần Thiên Minh.
Thấy bốn đạo chân khí trước mặt, Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là liều mạng, hắn kéo Ích Tây Dát Mã ra sau, sau đó vận chân khí trong cơ thể, địa khí, huyết khí, hương khí cùng phát ra, mỗi người một đạo, phân biệt đánh trả bốn người Vương Hổ.
''Ầm ầm ầm." Bốn đạo tiếng nổ, chân khí của Trần Thiên Minh chạm với bốn đạo chưởng phong của Vương Hổ, Trần Thiên Minh hoảng hốt, bị bọn Vương Hổ đánh cho ngã trên mặt đất. Bình thường hắn cũng không phải đối thủ của bốn người Hổ Vương, hiện tại còn vướng Ích Tây Dát Mã, tình huống xem như không xong.
"Ha ha, Trần Thiên Minh, xem ra mày hôm nay chết chắc." Phương Minh Ngọc cười ha hả nói. Xem tình huống hiện tại Trần Thiên Minh căn bản không phải đối thủ của họ.
Lúc này Sư Vương áp giải Lang Vương tới, hắn nói với Lạp Đạt: "Lạt Ma, tôi đã bắt được Lang Vương, hắn hỗ trợ Trần Thiên Minh cứu thánh nữ.
Lạp Đạt hung hăng trừng mắt nhìn Lang Vương, nói: "Lang Vương không ngờ ngươi là nội gian của Hoàng giáo, chờ ta giết Trần Thiên Minh, sẽ tính sổ với ngươi."
"Lạt Ma, tôi....." Lang Vương định giải thích, nhưng hắn không nói khỏi miệng, đã bị Sư Vương nắm hầu, đánh cho một chưởng.
"Nhanh lên một chút giết Trần Thiên Minh." Lạp Đạt kêu lên, hắn sợ đêm dài lắm mộng, hiện tại Hồng giáo phát sinh chuyện này, Hoàng giáo bên kia nhất định biết.
"Được, chúng tôi giết hắn." Phương Minh Ngọc âm trầm nói. Hắn đánh mắt với đám Lôi Ma, sau đó đánh tới Trần Thiên Minh, hắn biết không tới mười chiêu Trần Thiên Minh sẽ chết dưới tay bọn họ.
Trần Thiên Minh thấy thực lực của đối phương quá lớn, hắn không có gắng nữa, vội vàng phát tín hiệu cầu cứu, sau đó đánh một chưởng trên khí hộ huyết, hiện tại để cứu Ích Tây Dát Mã, hắn không tiếc dùng chiêu kích phát nội lực có khả năng tẩu hỏa nhập ma.
Dưới một chưởng này, Trần Thiên Minh thấy nội lực trong cơ thể mạnh hơn nhiều, vì vậy, hắn tụ tập nội lực toàn thân, sau đó chia ra làm bốn phần, tiếp tục chống lại công kích của bốn người Phương Minh Ngọc.
Hắn biết chỉ cần đánh ra tín hiệu cầu cứu, nên không bao lâu, Hắc Bạch thần bà cùng đám Lâm Quốc sẽ tới, chỉ cần bọn họ tới, nhất định phải dắt Ích Tây Dát Mã đi. Bởi vậy, hắn hiện tại cần kéo dài thời gian, bảo bọn Lâm Quốc dắt Ích Tây Dát Mã đi.
"Ầm ầm." Lúc này vang lên tiếng nổ lớn, gió cuộn trên không, mặt đất bụi tung mù. Lần này nội lực của Trần Thiên Minh được đề cao, nên không chật vật khi chịu chưởng của đám Phương Minh Ngọc.