Lưu Manh Lão Sư Chương 574

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 574

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan




Sáng hôm sau, Trần Thiên Minh vừa quay về lữ điếm, Hắc Bạch thần bà đã tìm tới.

''Các người có việc gì vậy?" Trần Thiên Minh kì quái hỏi, Hắc Bạch thần bà đến tìm hắn, có thể là Ích Tây Dát Mã có việc tìm hắn.

'' Trần tiên sinh, xin chào, chúng tôi có việc cầu anh." Bạch bà cố ý bảo Hắc bà đóng cửa lại.

"Hả, chuyện gì?" Trần Thiên Minh thấy hai bà thần bí như vậy không khỏi kì quái hỏi.

"Thánh nữ đêm qua bị người ta bắt đi rồi." Bạch thần bà nhỏ giọng nói, chuyện thánh nữ bị bắt đi không thể nói cho người khác, nhưng các bà cần hỗ trợ cứu thánh nữ, bởi vì Trần Thiên Minh đáp ứng làm Ích Tây Dát Mã một việc, nói Trần Thiên Minh võ công võ công cao, còn có thủ hạ, vì vậy người đầu tiên các bà tìm gặp là Trần Thiên Minh.



"Cái gì?" Thánh nữ bị người ta bắt đi?" Trần Thiên Minh quá sợ hãi.

"Đúng, đêm qua chúng ta bị lừa." Hắc thần bà cúi đầu nói cho Trần Thiên Minh chuyện tối qua, hôm qua bởi vì chốc lát sơ ý, mà khiến cô ả kia lọt vào bên trong, nhưng mà cô ả kia đóng kịch cũng quá giống, nói chuyện A Lịch của Trát Đông thôn rất chân thực, khiến hai bà thả lỏng cảnh giác.

"Các bà có thấy mặt của cô ả kia không?" Trần Thiên Minh hỏi.

Hắc bà lắc đầu nói: "Không có, trên mặt cô ta đều là máu, căn bản không thấy rõ mặt, võ công nàng ta cũng không tệ lắm, giấu diếm rất giỏi, đại khái là người phía Tây."

"Có chuyện gì khả nghi?" Trần Thiên Minh hỏi tiếp.

"Ừm, tên đầu lĩnh bịt mặt nói nói cũng không phải là ngôn ngữ tiêu chuẩn." Hắc thần bà suy nghĩ một chút nói, bà nhớ kĩ Phương Minh Ngọc nói ngôn ngữ không phải quá tiêu chuẩn, dường như không phải người Tây bộ.

Trần Thiên Minh nói: "Ý bà là kẻ đầu lĩnh kia có khả năng không phải người Tây bộ, mà là người Hán chúng ta."

"Tôi đã nghĩ qua như vậy." Hắc bà nói.

Trần Thiên Minh giật mình, Phương Minh ngọc kia võ công rất cao, hắn làm việc cho Hồng giáo, có thể hay không là hắn làm: "Các người có hoài nghi đối tượng nào không?"

"Chúng tôi hoài nghi người của Lạt Ma giáo làm." Bạch bà nhỏ giọng nói, bà dường như sợ ai đó nghe thấy.

"Vì sao nói thế?" Trần Thiên Minh hỏi.

Bạch bà nói: ''Hôm qua mấy người tới võ công rất cao, đặc biệt là hai người giao thủ với Hắc Bạch Bà, Hắc bà nói võ công hai người này có thể đẩy lui bà. Ở nơi này, kẻ có võ công cao như vậy, chỉ có người Lạt Ma Giáo, hơn nữa cô ả kia nói tàng ngữ rất tiêu chuẩn."

"Vậy bà nói là người của Hồng giáo làm? Hay hoàng giáo?" Trần Thiên Minh không biết ý đồ đến đây của Hắc Bạch thần bà, vì vậy không dám nói bừa.

"Trần tiên sinh, chúng tôi biết cậu với Ngật Tang Đạt Kiệt của Hoàng Giáo là bàn bè, vì vậy chúng tôi tìm cậu, hẳn là cậu hiểu ý tứ của chúng tôi." Bạch bà nói, hai người không hổ là người thông minh, bởi vì hai bà phỏng đoán Trần Thiên Minh là người của phe Ngật Tang Đạt Kiệt, không nghe Trần Thiên Minh nói, các bà cũng không nói ra là Hồng giáo làm.

Trần Thiên Minh cười nói: "Vậy ý hai bà là nghi ngờ người của Hồng giáo? Đúng không?"

"Cái này cũng có khả năng. Phụ trách trực đêm hôm qua là người của Hồng giáo, bọn họ đều bị đánh đến hôn mê, một tiếng cũng không kêu nổi, tôi có hỏi qua, bọn họ chỉ thấy bóng người nhoáng lên liền ngất xỉu, không có điểm nghi ngờ, hơn nữa Hồng giáo làm việc đều là quang minh lỗi lạc." Hắc thần bà nói.

"Tôi làm sao để giúp?" Trần Thiên Minh hỏi.

"Cậu có thể đưa chúng tôi đến bái kiến Ngật Tang Đạt Kiệt hoạt phật không?" Bạch thần bà nói.

"Với thân phận hai bà, đến gặp Ngật Tang Đạt Kiệt hoạt phật không có gì khó, sao phải nhờ tôi?" Trần Thiên Minh kì quái hỏi.

Bạch thần bà nói: "Chuyện thánh nữ bị bắt không thể nói với người khác, nếu không bọn họ sẽ giết thánh nữ, chúng tôi phải lén gặp Ngật Tang Đạt Kiệt hoạt phật, cùng ngài thương lượng chuyện này."

Hiện tại, Trần Thiên Minh đã biết thần đường không phải tất cả là người Hồng giáo, hơn nữa còn có kẻ đối nghịch với Hồng giáo, vì vậy thánh nữ mới bị người của Hồng giáo cướp đi. Vì vậy, Trần Thiên Minh nói: "Được, tôi đi an bài, một lát nữa chúng ta đi gặp Ngật Tang Đạt Kiệt hoạt phật." Nói xong, Trần Thiên Minh liền đi tìm Ngô Tổ Kiệt, bảo hắn đi nói với Hồ Minh mang hai bộ quần áo của Hoàng giáo để hóa trang.

Trần Thiên Minh cùng đám Hồ Minh, mang theo Hắc Bạch thần bà mặc trang phục Hoàng giáo đi gặp Ngật Tang Đạt Kiệt, tới tự viện của Ngật Tang Đạt Kiệt, Trần Thiên Minh nói chuyện vừa rồi cho Ngật Tang Đạt Kiệt nghe.


Ngật Tang Đạt Kiệt cau mày nói: "Chuyện này có điểm phiền phức, người cướp thánh nữ, không để lại dấu vết gì, đến bây giờ cũng chưa yêu cầu gì, xem ra, mục đích của họ ở trên người thánh nữ."

"Hoạt phật, mọi nơi có thể chúng tôi đã tìm, thực sự không có cách nào, lại không thể nói ra chuyện thánh nữ bị bắt." Bạch thần bà chán nản nói.

"Bạch thần nói, tôi nghĩ giống các người, có thể là người Hồng giáo làm, nhưng là đáng tiếc bên trong bọn họ đề phòng sâm nghiêm, chúng ta đi vào, trái lại đánh rắn động cỏ." Ngật Tang Đạt Kiệt thở dài một hơi nói.

"Hoạt phật, ngài phải giúp thần đường chúng tôi, nếu như cứu được thánh nữ ra, thần đường chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích." Nói xong, Bạch bà liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, ý nói cảm kích của Trần Thiên Minh.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức, tôi hoài nghi Ma Ni bắt thánh nữ, mà Ma ni cũng nghĩ được điều này." Ngật Tang Đạt Kiệt lo lắng nói. Tuy rằng nói lực lượng thần đường không lớn, nhưng thánh nữ lại rất có phân lượng trong đại đa số dân Tây bộ, vì vậy hắn lo lắng, tuy nhiên chỉ là không nói ra mà thôi.

"Tất cả làm phiền ngài." Bạch thần bà cảm kích nói.

Ngật Tang Đạt Kiệt nói với Trần Thiên Minh: ''Thiên Minh, cậu nói chúng ta phải làm sao?"

Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút nói: "Chuyện này rất phiền phức, hiện tại chúng ta không biết thánh nữ ở nơi nào, Hồng giáo cũng chỉ là hoài nghi của chúng ta. Chúng ta muốn cứu thánh nữ nhưng căn bản không có mục tiêu, xem ra, tôi phải đi thăm dò Hồng giáo mới được." nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Ngật Tang Đạt Kiệt lắc đầu: "không được Thiên Minh, lẽ nào cậu đã quên? Lạp Đạt bọn họ vẫn muốn giết cậu, nếu như cậu tự mình tới, chẳng khác nào cho bọn chúng cơ hội. Nhưng cậu mang theo nhiều người thì mục tiêu quá lớn, sẽ bị người Hồng giáo phát hiện." Ngật Tang Đạt Kiệt nói cũng có đạo lý, Trần Thiên Minh dùng khinh công lẻn vào, sẽ không dễ bị phát hiện, nhưng hắn có một mình sẽ rất nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, khẳng định mọc cánh cũng khó thoát. Bên trong Hồng giáo cao thủ nhiều, Trần Thiên Minh hai chưởng không địch nổi bốn tay.

"Không có cách nào, tôi lén đi vào, nếu như phát hiện nơi giam giữ thánh nữ, sẽ gửi tin thông báo, cho các người trợ giúp." Trần Thiên Minh cười khổ nói. Hắn cũng biết Hồng giáo cao thủ nhiều, một mình hắn đối phó không nổi, nhưng nếu mình không đi Hồng giáo, căn bản không thể cứu thánh nữ ra.

"Chỉ có thể như vậy, nhưng mà, chúng ta đến lúc đó nên lập kế hoạch một chút." Ngật Tang Đạt Kiệt cũng biết đây là biện pháp bất đắc dĩ, không thể làm cách nào đành phải gật đầu.

"Lạt Ma, Trần tiên sinh, đến lúc đó các người nói cho chúng tôi biết một chút, chúng tôi cũng vào hàng ngũ hỗ trợ." Bạch thần bà lập tức nói.

"Được." Ngật Tang Đạt Kiệt vui vẻ nói, hắn cũng biết võ công của Hắc Bạch thần bà rất cao, nếu các bà đều giúp Hoàng giáo, không sợ Hoàng giáo, hiện tại có Trần Thiên Minh bọn họ, lại có Hắc bạch thần bà, Lạp Đạt không thể kiêu ngạo được nữa.

Vì vậy, Ngật Tang Đạt Kiệt bảo Hồ Minh đưa Hắc Bạch thần bà trở về, hắn cùng với Trần Thiên Minh bàn bạc chuyện tình.

Lạp Đạt đi vào mật thất, thấy thánh nữ ngồi đờ đẫn dưới đất. "Thánh nữ, cô vẫn khỏe chứ?" Lạp Đạt cũng không giấu diếm thân phận, bởi vì chút nữa hắn muốn bàn bạc với thánh nữ vài chuyện tình.

"Lạp Đạt Lạt ma, ông bắt tôi tới nơi này làm gì?" Ích Tây Dát Mã trừng mắt nói với Lạp Đạt, tấm khăn che mặt của nàng đã bị Phương Minh Ngọc xé xuống.

Ích Tây Dát Mã nói: "Ông có chuyện gì nói, không tới thần đường tìm tôi, lại bắt tôi tới đây?"

Lạp Đạt cười nói: "Ở đó người đông, không tiện, chúng ta ở đây chỉ có hai người, nói chuyện tiện hơn."

"Ông nói đi, là chuyện gì?" Ích Tây Dát Mã cũng không muốn dài dòng với Lạp Đạt.

"Là như vậy, thánh nữ, cô hiện tại cũng thấy, Lạt Ma giáo chúng ta chia năm xẻ bảy, căn bản không thống nhất, vì vậy tôi muốn thống nhất Lạt Ma giáo, đem Lạt Ma giáo phát dương quang đại." Lạp Đạt nói.

"Chuyện này ông cần nói với Ngật Tang Đạt Kiệt chứ? Đến lúc đó bàn bạc chuyện này, ông nói với tôi làm gì?" Hiện tại Ích Tây Dát Mã đã biết chuyện gì xảy ra, hắn muốn nàng giúp đỡ thống nhất Lạt Ma giáo.

Lạp Đạt vô cùng giật mình: "Thánh nữ, cô nói thế không được rồi, cô là thánh nữ của Lạt Ma giáo, ý kiến của cô cơ bản đại diện cho Lạt Ma giáo, nếu như cô nói ai thích hợp làm giáo chủ, mọi người sẽ không có ý kiến."

"Cũng là các người tự tuyển, thần đương chúng ta không để ý đến chuyện của Lạt Ma giáo." Ích Tây Dát Mã lắc đầu nói.

Lạp Đạt dừng một chút nói: "Thánh nữ, mọi người đều là người thông minh, chúng ta không cần vòng vo, tôi lần này mời cô tới là muốn cô trợ giúp tôi lên làm giáo chủ Lạt ma giáo, cô cũng không phải làm gì.. chỉ cần ở Ma Ni hội công bố tôi làm Lạt Ma giáo chủ, hơn nữa để Hắc Bạch thần bà cho tôi sai sử một thời gian là được."

Ích Tây Dát Mã nhìn chằm chằm Lạp Đạt nói: "Nếu tôi không đồng ý?"

"Thánh nữ là một người thông minh, tôi tin rằng cô sẽ không làm việc ngốc nghếch." Lạp Đạt nói.

"Tôi có thể có lúc làm ra việc ngốc nghếch." Ích Tây Dát mã bình tĩnh nói, đối với uy hiếp của Lạp Đạt, nàng không quan tâm, chết đối với nàng mà nói, không có gì đáng sợ, khi nàng làm thánh nữ, vận mệnh đã không thuộc về nàng nữa.

"ha ha, thánh nữ tôi chỉ cảnh cáo cô, tôi trước khi giết cô, có thể sẽ cho cô nếm thử tư vị làm đàn bà, ở Hồng giáo không ít đệ tử thích đàn bà, đặc biệt là đàn bà đẹp như cô. Cô không đáp ứng, vậy đừng trách tôi." Lạp Đạt sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung hăng nhìn chằm chằm Ích Tây Dát Mã.

Nói thật, hắn lần đầu nhìn thấy mặt thật của Ích Tây Dát Mã, hắn không ngờ nàng trẻ trung xinh đẹp như vậy, dường như là nữ nhân đẹp nhất mà hắn nhìn thấy. Bởi vậy, hắn quyết tâm, mặc kệ Ích Tây Dát Mã đồng ý hay không, hắn cũng thưởng thức tư vị của thánh nữ xinh đẹp này.

Nếu Ích Tây Dát Mã đồng ý là hay nhất, hắn sau khi thống nhất Lạt Ma giáo, có thể chiếm hữu Ích Tây Dát Mã, khiến nàng thành nữ nhân của hắn. Lạp Đạt nhìn bộ ngực đầy ắp của Ích Tây Dát Mã, phía dưới không khỏi phản ứng.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-574-hB3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận