Lại làm vợ anh nhé Chương 8


Chương 8
Sáng mai, ánh nắng vàng óng ánh rọi vào phòng, cô khẽ động mi mắt, cựa quậy mình.

Đầu ong ong, cô giật mình nhìn qua người đàn ông xa lạ. Cô định thần lại, bước xuống giường. Bỗng có cánh tay rắn chắc quàng ngang eo cô kéo lại vòng tay ấm áp:

_Tỉnh rồi à?

_Ừm- giọng nói cô lãnh đạm

_Thấy sao rồi?- anh không vừa lòng, hỏi thêm

_Nghỉ chút khoẻ

_Nằm yên đó! Anh đi làm thức ăn sáng!

Cô không nói gì, nằm yên trên giường xem truyền hình. Anh đắp chăn bông cho cô, điều chỉnh điều hoà rồi mới rời đi. Đối với thái độ xa lạ của cô, anh thật cảm thấy khó chịu như hai người là người dân nước lã vậy.

Ba mươi phút sau, anh bưng khay thức ăn lên cho cô. Trong khi đó, cô thì nhởn nhơ xem phim kinh dị. Anh bưng lên giường đặt trên cái bàn nhỏ chuyên dùng để ăn tại giường. Cô ăn ngấu nghiến, nói:

_Mì Ý này ngon a! Đầu bếp nhà anh nấu ăn rất khá!

_Ăn từ từ thôi!- anh lau miệng cho cô, rồi nói tiếp

_Từ lúc em rời đi, anh tự học nấu ăn! Nhiều lần thức ăn bị cháy khét. Em là người đầu tiên thấy ngon đó!

Cô dừng động tác ăn rồi trầm mặc tiếp tục ăn như không phải việc của mình. Anh không buồn, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Sau khi ăn xong, cô cảm ơn, định rời đi. Anh nắm tay cô lại, nói:

_Dù gì cũng tiện đường, anh đưa em đi!

Cô rút tay ra, gật đầu chấp thuận, trên môi nở nụ cười dị hợm. Anh nhìn cô cười mà cảm giác như con cừu non sắp bị mần thịt…

Anh đưa cô đến công ty khiến nhiều người bàn ra nói vào và đơn nhiên Vô Song là người nóng giận nhất. Lúc cô đang làm việc trong văn phòng, Vô Song vô duyên vô cớ hùng hổ đi lại, giáng cho cô bạt tai. Vô Song như đã mất đi kiểm soát, túm tóc đánh tới tấp cô. Mọi người trong văn phòng cố can ngăn ra. Một số chạy đi tìm tổng tài… Anh vừa nghe tin cô bị bắt nạt liền tức tốc đi nhanh tới.

Cùng lúc đó, Hạo Nam cũng bước tới văn phòng tìm cô. Hạo Nam nghe Chery nói cô một đêm không về nhà, lo cho cô có chuyện gì nên đến công ty tìm cô. Ai ngờ, lại thấy cô bị bắt nạt. Hai người đàn ông vô tình đụng độ nhau. Nếu không phải thấy cô đang bị đánh, có lẽ họ đã đứng đó lườm nhau.

_Vô Song… Cô náo loạn đủ chưa?- Kỳ Doanh ngạo nghễ nhìn Vô Song phát run, lạnh lùng nói

_Anh… Em… Người ta là nóng giận nhất thời thôi mà! Anh…- Vô Song kiều mị ôm cánh tay Kỳ Doanh, nũng nịu nhưng mà anh hoàn toàn làm ngơ, chỉ chú ý đến con nhỏ Y Y kia

Con ngươi Kỳ Doanh thật muốn phát hoả, nhìn Y Y cùng tên Hạo Nam đó thân mật thật muốn cho tên Hạo Nam đó một trận.

_Em có sao không?- Hạo Nam nhìn cô lo lắng

_Không sao! Anh coi bộ dạng của em có khó coi lắm không?

_Không. Em rất đẹp- anh nhìn cô đấy tình ý

_Anh đúng là dẻo miệng a! Anh nghiêm túc chút đi!- cô thẹn thùng, trách Hạo Nam

_Được.. Nghiêm túc… Y Y đi về…- Hạo nam nắm tay Y Y định rời đi

Nhưng Kỳ Doanh bắt lấy tay kia của Y Y giữ lại, nói:

_Để anh đưa em về

_Anh buông tay cô ấy ra! Anh không có tư cách- Hạo Nam phát hoả nhìn Kỳ Doanh

_Tôi là chồng cô ấy- Kỳ Doanh lườm Hạo Nam

_Xin anh suy nghĩ kĩ lại! Là chồng cũ mới đúng- Hạo Nam khinh thường, giọng nói đầy chế giễu

_Anh… Vậy còn anh lấy tư cách gì?

_Cô ấy là người phụ nữ của tôi! Nhiêu đó đã đủ chưa!- Hạo Nam hùng hồn tuyên bố

Y Y đứng giữa hai người cũng đành chịu thua. Cô nhẹ nhàng nói:

_Tổng tài làm ơn cho tôi nghỉ 1 ngày. Đơn thì tôi sẽ gửi sau. Hạo Nam… Chúng ta đi…

Vô Song nhìn cái gai của mình rời đi mà hí hửng, kiều mị bảo:

_Anh… Doanh Doanh…

_Cô tránh ra- Kỳ Doanh tức giận bỏ đi một mạch

Trong đầu anh vẫn vang mãi câu nói ấy: «Cô ấy là của tôi» Không, Y Y nhất định phải thuộc về anh…

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19190


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận