Cô lấy làm lạ, hỏi:
_Anh đưa em đến đây làm gì?
_Anh có chuyện muốn hỏi em! Em ngồi xuống đi!
_Ừ!- cô định đi qua ghế salon đối diện thì anh kéo cô vào lòng
_Ngoan, ngồi im đi!- Thấy cô giãy giụa bèn trấn an cô
_Nhưng… Nhưng…- mặt cô đỏ lựng, lắp la lắp bắp
_Yên nào! Đêm qua em ở đâu?
_Em… Em… Ở nhà hắn…- cô cúi gầm mặt nói lí nhí
_Nói lại lần nữa?- anh nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với anh
_Em… Em…
_Hai người đã làm cái gì?- anh nhìn cô giận dữ
Cộ giật bắn mình, lần đầu tiên cô thấy Hạo Nam đáng sợ như vậy. Trong tâm trí cô, Hạo Nam là một con người hoà nhã, ôn nhu, đúng là cô chưa hiểu hết con người thật của anh.
Thấy cô sợ hãi, anh cảm thấy hơi áy náy nhưng mà anh thật rất giận. Giờ anh thật hối hận khi đáp ứng cô quay về nước trả thù.
_Nói! Hay hai người làm cái việc mờ ám gì?
_Em không có…
_Nói dối! Hay lợi dụng tôi chán rồi! Muốn quay lại bám vào chồng cũ- anh tàn bạo đè cô xuống salon
_Hức hức… Em không có…- Lệ rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp của cô
_Cô cái gì cũng không có! Cô đúng là… Con đàn bà đê tiện…
Bốp!!! Cô vừa khóc vừa tát cho anh một bạt tay! Rồi đẩy anh ra rời đi. Anh bị tát nên tâm trí tỉnh lại phần nào. Anh vội ôm cô, giữ lại, nỉ non bên tai:
_Anh xin lỗi! Giận quá nên mất kiềm chế
Im lặng
_Em tha lỗi cho anh đi! Anh sai rồi! Y Y…
Im lặng
_Y Y… Anh hứa sẽ không làm tổn thương em lần nào nữa đâu. Anh là ghen quá nên mất lí chí nên…- anh vụng về giải thích
Cô nghe được chữ ghen của anh. Không khỏi ngạc nhiên, quay lại, hỏi:
_Anh ghen???
_Đúng! Là vì anh quá yêu em- anh thổ lộ với cô
_Anh yêu em?
_Anh yêu em rất lâu rồi! Vì sợ em chưa bình ổn tâm lí nên… Anh sợ em sẽ tránh anh…
_Suỵt! Đừng nói nữa! Em hiểu mà!- cô bật cười nhìn anh tỏ tình
_Em nhận lời sao?
_Chuyện đó! Em nghĩ đã…
_Em không từ chối là anh vui rồi!- anh cười, ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn bất ngờ
Cô ngạc nhiên rồi cũng chấp thuận, vòng tay qua cổ anh. Lúc đầu, nụ hôn chỉ đơn thuần là một lời cảm ơn. Nhưng bây giờ, nó đã chuyển thành khát khao, dục vọng. Anh đè cô xuống sopha, tay bắt đầu mò mẫn khắp người cô. Anh cởi hai nút áo sơmi trắng của cô, để lộ nửa bộ ngực sữa căng tròn. Cô mơ mơ màng màng, hau tay chạm vào bờ ngực rắn chắc của anh, đẩy nhẹ ra.
_Ưm… Đừng mà… Chúng ta…
_Chúng ta có thể- anh thì thầm bên tai cô rồi cắn cắn nó
Dần dần nụ hôn lướt xuống cái cổ trắng nõn của cô. Anh hôn dần xuống bộ ngực sữa của cô. Tay kia cũng không rảnh rỗi mà nhào nặn nơi no đủ kia. Cô uốn éo, phát ra tiếng kiều diễm:
_Ư… Ưm… Hạo Nam… Ư…
Vì đã sinh con nên thân thể cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Bây giờ, thân thể cô như đang bị hoả thiêu, nó có một cỗ khí nóng khó tả. Còn anh thì vẫn mải mê chơi đùa nơi no đủ, đẫy đà kia…
Anh bắt đầu thoát quầo áo trên thân thể hai người ra. Hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau hoà lại thành một. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình mà cảm thán:
_Em đẹp quá!
Mắt cô mờ mờ sự dục vọng. Cô vòng tay qua cổ anh hối thúc:
_Anh… Hạo Nam… Nhanh lên đi!
_Baby! Em nóng vội quá nha!
Anh phà hơi nóng vào tai cô, thủ thỉ. Anh cúi xuống ngậm lấy hạt trân châu nở rộ đang mời gọi anh. Tay còn lại thì xoa nắn khiến nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Một lát sau, hai nhũ hoa vì được anh cưng chiều mà trở nên đỏ thẳm. Cô không chịu nói kích thích của anh, miệng không ngừng phát ra âm thanh khiến người ta mặt đỏ tía tai. Hai tay cô bấu chặt vai anh, tạo ra nhiều vết cào xước, liên tục hối thúc:
_Hạo Nam… Xin… Xin anh đó!
Anh nghe theo lời thỉnh cầu của cô. Đặt vật nam tính của mình để trước hoa huyệt nữ tính của cô cọ sát, ra cũng không phải ra mà vào cũng không vào. Nơi nữ tính của cô ươn ướt, thấy cô đã sẵn sàng, anh từ từ tiến vào trong hoa huyệt của cô. Vật nam tính của anh hoàn toàn vừa khít với hoa huyệt của cô. Hai người dường như sinh ra là để cho nhau vậy. Anh xuất toàn bộ tinh lực của mình vào trong cô. Cô thì không ngừng rên rỉ, tay luồn vào trong mái tóc đen của anh, kéo sát lại… Trong phòng khách đầy mùi hoan ái, vết tích mãnh liệt của hai người…