Nàng nằm ở trong chăn nhìn anh, thần thái khoan khoái, nhẹ nhàng, anh đã tự chuẩn bị áo sơ mi, quần tây, dây lưng, không thiếu thứ gì, đầu óc nàng hỗn độn, rồi mới ý thức được buổi sáng, anh phải đi làm.
“A, bữa sáng”. Nàng ngủ một mạch, hoàn toàn không ý thức được thời gian, lại hoàn toàn quên rằng mình phải giúp anh chuẩn bị bữa sáng. Anh tươi cười, lắc đầu, không chút phật lòng, nhìn ra anh đang có tâm tình thật tốt.
Nàng dùng chăn quấn quanh thân mình ngồi dậy, anh cầm caravat đưa cho nàng đồng thời không quên đem cổ tiến về phía nàng. Nàng cầm caravat vòng qua cổ anh rồi nhanh chóng thắt thành hình cái nơ, làm cho anh thoạt nhìn có tinh thần, lại không tới mức trói buộc khó chịu.
Anh gật gật đầu “Cám ơn”.
Khi anh muốn cúi đầu xuống hôn nàng một cái, Bạc Khả Di lại ôm cái miệng nhỏ nanh thẹn thùng né tránh “Em còn chưa đánh răng rửa mặt”.
Thật sự là không thấy còn cách nào khác, anh đành phải hôn lên mi nàng “Anh đi rồi, em ngủ tiếp một chút đi, xem ra đêm qua em không ngủ được mấy.”
Còn nói, hại nàng không ngủ được không phải là tại anh sao? Bạc Khả Di hiện tại bộ dạng khiến cho Thiệu Chi Ung hết sức buồn cười, không chút khách khí anh cười rộ lên.