Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 71

Chương 71
Buổi diễn "Sóng nhạc" kết thúc tốt đẹp, mọi công sức mọi người bỏ ra không phí đi đâu được cả.

Hắn không thể tham gia vì 1 chút chấn thương ở lưng. Nó cũng không đến trường để xem mọi người diễn. Riêng Abbu, như lời nó nói cậu ấy phải đi vì sự kiện âm nhạc sắp tới của trường. Tuy rằng biết nó có chút hụt hẫng, nhưng Abbu cố gắng cười và hứa sẽ làm thật tốt. 

Một chút thay đổi trong đội hình. Kenty chơi ghi-ta, vị trí piano của hắn được thay thế bởi Abbu, Mèo và các thành viên còn lại đã là những "ca sĩ" trên sàn diễn "Sóng nhạc". Ngọn lửa âm nhạc của cả lớp đã đốt cháy sân khấu, với sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Kết quả không có gì lạ cả...

Lớp nó chiến thắng với số điểm bỏ xa những đội khác. Một phần trong đó là nhờ vào tiếng ghi-ta dạo đầu đưa bài hát từ những nốt nhạc êm dịu đi đến đỉnh điểm của buổi diễn. Giọng hát trong trẻo từ mèo tuy có hơi yếu ớt nhưng với sự đoàn kết tuyệt vời ấy lớp nó đã thắng trong giải thi "Sóng nhạc". 

Hội thao toàn trường khép lại nhanh chóng, lớp nó nhận được 87 điểm, kém hơn so với 3 đội khác. Có chút luyến tiếc vì bị đình chỉ quá nhiều môn thi, nhưng dù sao thắng trong cuộc thi hát đủ để danh tiếng lớp nó vang xa khắp nơi trong trường và những trường khác rồi. Tuần thi bắt đầu lặng lẽ và cũng qua nhẹ nhàng thôi...Ít gặp nhau hơn và hầu như không liên lạc nữa, nó và Mèo chú tâm vào kì thi này. 

Nhưng ở đâu đó, trong căn phòng, mưa khiến con người ta không thể định thần được. Những ngày mưa mang đi những kỉ niệm đẹp trong vô vị, kì thi này cũng trở nên không còn quan trọng với ai đó nữa. Nổi buồn nhân đôi, nguyên nhân là đâu thì chỉ có Chúa mới biết được...

3 tháng trôi qua và kết lại vào cuối mùa đông. Chúng nó đã gặp và quen nhau hơn 3 tháng rồi, tình bạn đẹp,...và tình yêu trong sáng...

- Dạ, con mới quét sân trước nhà thờ dì ạ. 

Mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, nó vừa nói vừa thở hổn hển trước mặt seur. Đã thi xong cũng là lúc các seur về, nó về lại nhà thờ ở cùng và làm việc để phụ giúp mọi người. 

Sau khi kết thúc với Zun 1 cách dễ dàng và không 1 chút gì cảm thấy bứt rứt, nó không liên lạc gì nhiều đến cả bọn nữa, kể cả Mèo, có lẽ nó không muốn phiền gia đình Mèo hoài được. Việc của cha Mèo vẫn chưa đi đến đâu, dù mẹ Mèo rất muốn con mình được thoải mái trong việc học hành và vui chơi cùng bạn bè nhưng con bé thì không thể vui chơi mãi mà nhìn sức khoẻ của cha ngày càng xấu đi. 

- Dạo này sao con không sang nhà Mèo? 

- Dạ, con không muốn làm phiền nó. Con sang đó tổ làm hư hại thêm thôi. Nên thôi con ở đây phụ các dì sẽ tốt hơn. Ba của Mèo...hình như khó qua khỏi. 

Ngồi bó gối, nó cảm thấy buồn và lo sợ thay cho Mèo. Cảm giác mất cha đối với nó rất nặng nề, nếu như là Mèo thì sẽ ra sao. Nó chỉ mới nghĩ tới đó đã không chịu được. 

- Khi Chúa gọi...thì có muốn ở lại cũng không được. Tình trạng bệnh của ba con bé không biết sẽ thế nào, chỉ biết cầu xin Chúa ban phúc lành cho họ. 

Dì làm dấu thánh giá, cầu nguyện như bao lần dì đã cầu nguyện cho nó có thể mạnh mẽ vượt qua mọi đau khổ trên đường đời. Chẳng mấy lúc nó nghĩ lại, từ nhỏ nó đã không có gì tốt đẹp ngoài vẻ bề ngoài dễ thương cá tính ấy, thế nhưng sao các dì vẫn muốn nó ở lại nhà thờ hơn, dù là biết việc nó bỏ nhà đi không phải là điều tốt. Hay ơn trên nhắn nhũ rằng nó thuộc về nơi này, nhưng dù thế nào, thì việc nó đi tu sẽ chẳng phải là biện pháp tốt, nhà thờ sẽ biến thành gì thì chắc ai cũng biết...

- Con có ý định sẽ đi tu chứ. 

- Con cũng không biết nữa. Nhưng con thấy con không được như các dì, về mọi mặt. 

- Thế khi lớn lên, con có nghĩ mình sẽ lập gia đình. 

- Chuyện đó con lại càng chẳng nghĩ đến, vì chẳng ai thích nổi con đâu dì ạ, haha. 

Dì cười và ôm nó vào lòng, từ nhỏ đến lớn, nó rất thích kiểu ôm của dì. Đã quá lâu để có thể cảm nhận được hơi ấm này, hơi ấm của mẹ. Nó đã không gặp mẹ suốt 3 tháng qua, không quá dài nhưng đối với nó thì chắc cũng đã đủ để thấy mình già đi rồi. Không có mẹ bên cạnh, cảm giác cô đơn lạc lõng biết mấy. 

Có lẽ thi xong nên đầu óc nó thiếu minh mẫn thì phải. Đã đến lúc chính thức bắt đầu cuộc hẹn hò với Abbu rồi. Tiếng kèn xe mô-tô trước cổng nhà thờ như ra hiệu cuộc hẹn hò chính thức bắt đầu. 

- Abbu !! 

Nó chợt nhớ ra rằng mình còn nợ cậu ấy 3 ngày như đã hứa. Nó vội chào dì và xin phép đi cùng Abbu. Chuyện này nó đã kể cho dì nghe, dì không cản nó bảo nó hãy hoàn thành tốt 3 ngày yêu đó và phải thật sự làm cho Abbu hạnh phúc. Không biết các seur có tôn sùng chủ nghĩa không tình yêu hay không mà lại khuyên nó như thế. Có lẽ việc chấm dứt nhanh nhất với bọn con trai là phải hoàn thành đáp ứng những yêu cầu đã giao ước thật tốt. Nó tạm biệt seur và hứa sẽ về trước 10 giờ đêm. 

< p style="text-align: justify;">- Em quên mất là hôm nay bắt đầu. 

- Lên xe đi, 1 giây đối với anh, quan trọng lắm đấy. 

- Dạ. 

Nó ngoan ngoãn hơn thường ngày, lên xe và bắt đầu đưa mình vào những ngày yêu sắp tới. Không biết sẽ ra sao nhưng đối với nó đây là cách để bù đắp lại những gì Abbu đã chăm sóc nó thời gian qua. Nó yêu bầu không khí trong lành sáng nay và cũng mong rằng ngày hôm nay sẽ đẹp trời, sẽ là ngày hạnh phúc với Abbu hoặc là cả với nó. 

Những giấc ngủ chìm sâu trong bóng tối lẫn ánh sáng. Cũng đã 2 ngày rồi, kể từ lúc thi xong, hắn chỉ biết vùi mình vào chăn ấm nệm êm mà ngủ, ăn uống cũng trở nên thất thường. Trong hắn bây giờ chẳng còn gì cả, có lẽ khu vực tình cảm đã bị trống rỗng. Hắn không biết tâm trạng mình thế nào nhưng việc nó xấu đi không phải là vì nó bỏ hắn mà quay lại với Abbu, mà có lẽ đã quen có nó bên cạnh, nay thì lại không gặp nên có cảm giác nhớ nhung thôi. 

Cóc ! Cóc ! 

- Ăn cơm thôi anh 2, đã 10 giờ sáng rồi, anh có thức đêm đâu mà lại ngủ nhiều thế. 

- Biết rồi. 

Hắn trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng vào WC, có lẽ là hình ảnh này quen quá. Ngày nào cũng thế đâm ra hắn cũng chán, tới giờ cơm có người nhắc, tới giờ học có người kêu. 

Chút nắng chiếu qua cửa sổ nơi bàn ăn, hắn cảm thấy khó chịu và đi lại kéo rèm để không còn thấy ánh nắng nữa. Những ngày vừa qua hắn quen phải ngắm mưa rồi, không còn hứng thú với ánh nắng mặt trời nữa. 

- Anh 2 không cần thấy có lỗi với em đâu, em không sao cả. Em nghĩ việc Abbu và chị Quậy đến với nhau cũng tốt thôi, họ hợp nhau mà. Em có hơi thắc mắc, vì em tưởng chị và anh thật sự thích nhau, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. 

- Tết cũng sắp đến rồi, 2 anh em mình về Mỹ "relax" nhé. Còn 2 ngày nữa đến Tết Tây, đang trong tuần được nghỉ nên 2 anh em mình đi 1 chuyến. Về đây lại học chừng vài tuần thì đón Tết Ta nữa, coi như xã "tress". Ok không? 

- Thế còn chị...

- Vậy nhé, anh sẽ gọi cho ba mẹ, sẵn về thăm ngoại luôn. 

-...dạ. 

Hắn trông không thấy buồn mấy trước mặt Zu vì hắn biết Zu rất tò mò về chuyện giữa nó và mình. Có lẽ vì vậy việc đi Mỹ để đón năm mới với ba mẹ sẽ làm con bé thôi nghĩ đến chuyện này. 

Ngồi được 1 lúc thì hắn gọi điện thoại cho Abbu. 

Nguồn: truyen8.mobi/t46748-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-71.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận