Lối Vào Địa Ngục Chương 17

Chương 17
Nơi các thiên thần ngại bước lên

 

Ngày 7 tháng 7, 9 giờ 55 phút sáng

Angkor Thom, Cămpuchia

Gray đứng tựa vào bức tường gạch của gian hầm.

Ở phía ngoài lối đi vào hẹp một nửa tá lính đang đứng gác. Những tên đứng gần nhất có thể nhìn thấy đang cầm vũ khí lăm lăm. Nasser đã ra lệnh cho chúng đứng tại đây trong khi hắn đi thu xếp chất nổ để cho nổ tung tảng đá dưới ban thờ. Gray nhìn kim dạ quang trên chiếc đồng hồ thợ lặn
của anh.

Họ đã ở đây gần một giờ rồi.

Anh cầu mong sao cho gã Nasser quá bận rộn với kế hoạch của hắn để bỏ qua việc lời đe dọa mỗi giờ đối với bố mẹ anh. Chắc chắn có cái gì đó đã đảo lộn gã-bên cạnh việc chậm có đủ đạn dược. Sau khi cắm tụi lính vào đây, gã vội vàng lao đi, điện thoại vẫn áp vào tai. Gray đã nghe lỏm có nhắc đến một chiếc tàu chở khách. Chắc nó liên quan đến phần khoa học trong chiến dịch của Hiệp hội. Painter đã kể lại câu chuyện về một chiếc tàu bị bắt cóc và việc vẫn không có tin tức gì về Monk và Lisa.

Rõ ràng có cái gì đấy không ổn.

Không biết đó là tin tốt hay xấu liên quan đến số phận của những  người bạn anh.

Gray lui ra rồi đi lại dọc theo chiều dài bức tường. Seichan ngồi trên một phiến đá gần Vigor.

 

Kowalski đứng sát lối ra vào. Một tên lính gác chĩa khẩu súng vào bụng nhưng anh ta phớt lờ. Anh ta nói khi Gray bước tới gần. "Tôi vừa nhìn thấy một tên leo vào tay cầm


cái búa."

"Chắc là chúng đã sẵn sàng." Vigor nói, đứng dậy.

"Có cái gì mà lâu thế vậy?" Gray hỏi.

Seichan trả lời trong khi vẫn ngồi. "Hối lộ cũng phải mất thời gian."

Gray liếc nhìn lại cô ta.

Cô ta giải thích: "Tôi nghe có tên hét lên bằng tiếng Khơ Me. Những người của Nasser đang đuổi những người khách du lịch ra ngoài khỏi khu đền. Hình như Hiệp hội đã thuê đền Bayon để cho hoạt động của nhóm này. Đây là một khu vực nghèo nàn. Cũng chẳng tốn kém lắm để mua các vị quan chức địa phương."

Gray cũng đã đoán chừng như vậy. Những tên lính gác cũng chẳng buồn giấu giếm gì việc chúng mang theo vũ khí.

Vigor tựa vào một cây cọ gần phía cửa. "Nasser chắc phải thuyết phục Hiệp hội về giá trị của việc điều tra con đường lịch sử để kéo dài lâu thêm một chút."

Gray lại nghi rằng có điều gì đó hơn thế nữa. Anh nhớ đến sự lúng túng khi xảy ra vụ việc liên quan đến con tàu chở khách. Nếu như có điều gì xảy ra với con đường khoa học, giá trị của con đường lịch sử chắc sẽ quan trọng hơn.

Anh đã có sự khẳng định phút sau đấy.

Nasser len qua đám lính gác. Thái độ tức tối lúc trước của gã đã trở về  trạng thái khôn ngoan lạnh lùng mọi khi."Chúng ta sẵn sàng tiến hành. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, hình như là đã quá múi giờ nữa thì phải."

Ruột Gray lại quặn lên.

Vigor liền nói đỡ. "Anh tất bật suốt từ nãy. Chắc chắn anh không thể bắt chúng tôi phải có thêm được điều gì nữa."

Nasser giương mắt lên."Đó không phải chuyện liên quan đến tôi. Và Annishen trở nên mất kiên nhẫn. Chắc chắn cô ta cần phải làm điều gì đấy để giải khuây."

 

"Xin đừng." Gray nói. Câu nói buột ra từ miệng trước khi anh kịp chặn lại.

Cặp mắt Nasser ánh lên vẻ tinh quái, phớt lờ sự lo lắng của Gray.

"Đừng có quá đáng thế, Amen." Seichan nói từ phía sau họ. "Nếu anh muốn làm chuyện ó thì cứ làm đi."

Bàn tay Gray nắm thật chặt. Anh cố trấn tĩnh để không quay lại chỗ cô ả, nói câm miệng lại. Anh không muốn chọc tức gã. Không phải bây giờ.

Vẻ lạnh lùng trên đôi lông mày của Nasser thoáng nét bực bội. Gã giơ ngón tay và lại hạ xuống, từ chối không mắc bẫy của cô. Gã quay đi rồi bước qua chỗ những tên lính gác. Gã không nói câu nào.

"Nasser!" Gray gọi với theo, giọng anh run rẩy.

"Nếu chúng tao bỏ qua giờ này," Nasser nói chẳng thèm quay lại, "tao sẽ chờ kết quả lớn hơn một khi xâm nhập vào dưới ban thờ. Nếu kém hơn, tao sẽ lấy một ngón tay của mẹ mày. Giờ đã đến lúc phải đốt một đống lửa lớn hơn dưới chân mày, chỉ huy Pierce."

Gã giơ tay lên rồi lũ lính đưa họ ra khỏi gian hầm.

Seichan đi ngang qua Gray, chạm vào vai anh. Giọng cô trầm xuống chỉ vừa đủ nghe. "Tôi đang thử hắn."

Cô tiếp tục bước qua.

Gray cố theo kịp rồi tiến sát gần cô.

Cô nói khẽ không nhìn anh. "Hắn đang lừa bịp... tôi có thể nói như vậy."

Gray cố kìm không phản bác lại. Cô ta đang đùa giỡn với tính mạng của bố mẹ anh.

Cô liếc xéo bên anh, hình như cảm nhận nỗi bực tức của anh. Ngay cả giọng cô lúc này vẫn rắn rỏi. "Điều anh phải tự hỏi mình, Gray, là vì sao? Tại sao hắn lại phải lừa anh?"

Gray há hốc mồm. Đó là một câu hỏi hay. Mu bàn tay của cô chạm vào tay anh. Anh lần một ngón tay lên cùi tay cô để thừa nhận sự cảm ơn. Nhưng cô đã bước ra khỏi tầm với của anh.

 

Nasser dẫn họ trở lại chỗ thánh địa trung tâm. Tụi lính đã bắt tay vào việc chuẩn bị nổ mìn. Chúng đào lỗ trong khối đá nham thạch lớn. Dây được chăng ra, cuộn lại thành một búi. Ở cả bốn lối ra, bọn lính đứng sẵn sàng, bình cứu hỏa buộc vào sau lưng.

Gray chau mày. Chúng dự tính sẽ đốt cái gì. Tất cả đều là đá cả.

Nasser đang nói với một gã lùn tịt mặc một chiếc áo lỉnh kỉnh dụng cụ và một cuộn dây treo bên vai, rõ ràng một chuyên gia thuốc nổ. Gã kia gật đầu với Nasser.

"Chúng tôi đã sẵn sàng." Nasser thông báo.

Họ được dẫn tới chỗ lối ra phía tây rồi tụ họp ở một góc.

Nhưng Vigor có vẻ như muốn khựng lại. "Một vụ nổ có thể làm mọi thứ đổ sụp xuống đầu chúng ta."

"Chúng tôi biết điều đó, thưa ngài." Nasser nói rồi giơ chiếc radio lên mồm. Gã ra lệnh.

Giây phút sau một tiếng nổ inh tai làm ai cũng cảm thấy tức ngực và chói tai. Cùng với một ngọn lửa mạnh. Rồi mùi cháy khét lẹt trùm qua họ, làm mũi và họng cay sè.

Vigor ho sặc sụa. Gray lấy tay phẩy phẩy trước mặt.

"Cái quái gì vậy?" Kowalski hỏi, bước vội vào góc để tránh mùi.

Nasser phớt lờ vẫn ép mọi người tiến lên.

Gã đi sau một tên cầm bình cứu hỏa. Tên lính chụp mặt nạ và bình dưỡng khí. Một luồng khí phụt ra, tràn khắp nền đá, tường và trần. Hành lang hẹp đầy rẫy đám mây bọt bám lên bề mặt mọi thứ.

Nasser dẫn họ trở lại chỗ thánh địa trung tâm.

Qua đám khói, Gray ra hiệu cho những tên khác cầm bình cứu hỏa tiến vào trước. Sau khi chúng đồng loạt xịt bình, cả khu vực như bao phủ trong mây. Gray không thể nhìn được bốn tên lính đang xịt bình.

Nasser ngăn chúng lại.

 

Nửa tiếng đồng hồ sau, việc phun bình cứu hỏa chấm dứt và bụi đã hết. Căn phòng dù vẫn mù mịt nhưng đã hiện ra. Ánh sáng ùa vào từ ống khói trên đỉnh tháp.

Nasser đẩy họ tiến lên. "Khí trung hòa." Gã giải thích, phẩy phẩy đám bụi trước mặt.

"Trung hòa cái gì?" Gray hỏi.

"A xít. Việc phá nổ có một lượng chất cháy và a xít xói mòn. Do các kỹ sư Trung Quốc thiết kế trong thời kỳ xây dựng đập Tam Hiệp, tạo ra độ rung ít nhất, nhưng sức công phá lớn nhất."

Gray bước vào căn phòng sau lưng Nasser, cũng phải há hốc mồm trước cảnh tượng.

Những bức tường bị phủ một lớp bột trắng nhưng sự thay đổi thật bất ngờ. Bốn khuôn mặt bodhisattva trông giống như ai đó đã làm chảy đi, biến dạng. Các khuôn mặt xinh đẹp một thời giờ đây là một mớ hỗn độn. Nền cũng bị đào xới như thể có ai đó đã phun cát vào.

Ban thờ ở chính giữa, được chiếu sáng từ bên trên giờ đây là một đống đổ nát. Một góc đã sụt xuống qua miệng hầm phía dưới.

Chắc chắn  dưới có khoảng trống nào đó.

Hầu hết các tảng đá vẫn y nguyên.

Một thành viên của tốp phá nổ bước vào phòng, mang theo một cái búa lớn. Nasser ra hiệu cho gã tiến lên phía trước. Một gã khác đi theo, kéo lê một cái xà beng.

Để đề phòng.

Gã đầu vung cái búa lên, đập thẳng ở chính giữa. Những tia lửa bắn tóe ra xung quanh đầu cái búa và một tảng nham thạch bị vỡ tung.

Ban thờ đã có một cái hang.

 

*

*    *

 

10 giờ 20 phút sáng

Susan hét lên, uốn cong người trên chiếc ghế sau.

Lisa, vẫn đang thắt đai an toàn trên ghế đầu vội quay lại. Nàng đã nhìn thấy doi đất rộng sát hồ khi chiếc thủy phi cơ sắp hạ cánh. Phía dưới, một ngôi làng nổi lững lờ sát mép nước, một khu vực tạp nham với các loại thuyền đánh cá và nhà thuyền của người Việt.

Đó là nơi Painter nói nàng cần ẩn nấp. Làng đánh cá này nằm cách Angkor chừng hai mươi dặm. Không trong vòng đe dọa.

Lisa lúng túng tháo dây an toàn trong khi Susan rền rĩ. Căng thẳng đã làm cho nước da cô trở thành nhăn nhúm, không còn mái tóc đẹp lòa xòa.

Lisa kéo tay cô. "Susan có chuyện gì vậy?"

Susan ngồi thẳng người lên ghế. Nét hoang dại trong đôi mắt cô đã bớt đi chút ít nhưng cô vẫn tiếp tục vặn vẹo. Cô thở gấp.

"Chúng ta phải tới đó ngay lập tức." Cô lầm bầm.

"Chúng ta sẽ hạ cánh ngay bây giờ." Lisa nói, cố trấn an cô. Thậm chí nàng còn cảm thấy chiếc Mũi tên biển đang
hạ thấp.

"Không." Susan lại kéo tay cô, rồi rụt lại khi thấy Lisa quay đi. Những ngón tay của cô lần vào dưới tấm chăn. Cô bỗng rùng mình. Đôi mắt của cô hướng tới Lisa. "Chúng ta ở xa quá. Lisa, tôi biết điều đó nghe thế nào. Nhưng chúng ta chỉ còn dăm phút. Mười đến mười lăm phút là cùng."

"Còn lại để làm gì?"

Lisa nhớ lại câu chuyện lúc nãy với Painter về những con cua trên đảo Giáng sinh, về những biến đổi sinh học do hóa chất gây ra những tác động kỳ lạ về chuyển dịch di trú. Nhưng trong bộ óc phức tạp như của con người thì những hóa chất đó làm được gì? Còn những thay đổi khác mang lại cái gì? Liệu những điều Susan đòi hỏi có cần đáp ứng hay không?

 

"Nếu... nếu tôi không đến đấy..." Susan nói, lắc đầu như thể cố lấy lại một điều gì đã quên. "Họ đã mở cái gì đó... tôi có thể cảm nhận ánh sáng mặt trời. Giống như những con mắt tóe lửa đang cháy trong tôi. Tất cả điều tôi biết... và tôi biết nó trong xương của tôi... nếu như tôi không đến đấy đúng lúc, sẽ không có thuốc giải."

Lisa lưỡng lự, liếc nhìn Ryder.

Mặt hồ nhô lên khi chiếc Mũi tên biển lao xuống dưới.

Susan rên rỉ: "Tôi không cầu xin cái này."

Lisa nghe thấy nỗi xót thương trong giọng của cô, cảm thấy vết thương đồng hành cùng với gánh nặng về sinh học. Susan đã mất cả chồng và thế giới của cô.

Nàng quay trở lại với người đàn bà.

Khuôn mặt của Susan bừng lên với những cảm xúc: sợ hãi, đau đớn,  tuyệt vọng và sự cô đơn sâu sắc. Susan úp hai bàn tay vào nhau. "Tôi không phải là một con cua, chị đã thấy rồi chứ?"

Lisa đã thấy.

Nàng quay lại rồi gọi Ryder. "Vọt lên cao."

"Cái gì vậy?" Ông quay lại.

Lisa lấy ngón tay cái hướng lên trời. "Đừng hạ cánh! Chúng ta phải tới sát hơn chỗ phế tích." Nàng đứng dậy rồi dùng ghế sau để đẩy mình lên ghế trên. "Có một con sông chảy ngang qua thành phố Xiêm Riệp"

Nàng ngồi phịch xuống ghế. Nàng đã nghiên cứu bản đồ hàng hải của khu vực. Thành phố vẫn còn cách đây sáu dặm nữa. Nàng nhớ tới lời cảnh báo của Susan.

Mười hay mười lăm phút là ít nhất.

Liệu có đủ gần không? Máu nàng sôi lên vì sự khẩn trương. Phải hít thêm vào một hơi nữa mới nhận ra vì sao. Những lời cuối cùng của Susan.

Tôi không phải là con cua.

Susan không biết tí gì về những con cua trên đảo Giáng sinh. Lisa không nói với ai về cuộc nói chuyện với Painter, kể cả Ryder. Có thể trong cơn mê sảng của mình, Susan đã nghe lỏm phần cuối của cuộc nói chuyện. Nhưng Lisa không thể nhớ lại lúc đó nàng có dùng từ cua hay không.

Cách này hay cách khác, nàng mở cuốn bản đồ hàng hải ra tìm kiếm.

Họ cần chỗ nào đấy gần với đất.

Một cái hồ hoặc sông...

"Ồ đây rồi" Nàng nói, kéo tấm bản đồ gần hơn.

"Cái gì vậy, cô nàng?" Ryder hỏi. Ông ta kéo cần lái mũi chiếc thủy phi cơ lên cao rồi cho nó lướt trên hồ.

Nàng đưa cái bản đồ về phía ông và gõ vào đó. "Liệu ngài có hạ cánh ở đây được không?"

Cặp mắt ông tròn xoe: "Cô có điên không đấy?"

Nàng không trả lời. Thực ra nàng không có câu trả lời.

Khuôn mặt của ông bỗng bừng lên với nụ cười rộng ngoác. "Quái quỷ gì vậy, chúng ta hãy thử xem sao!" Lúc này, ông nhào tới lấy tay vỗ lên đùi nàng. "Tôi thích cách cô nghĩ. Quan hệ của cô với hậu phương vững chắc như thế nào?"

Lisa ngồi tựa trở lại trên ghế. Sau khi Painter nghe được điều này...

Nàng lắc đầu. "Chúng ta sẽ xem."

 

*

*    *

 

11 giờ 22 phút tối

Washington DC

"Thưa ngài, định vị GPS mà ngài yêu cầu theo dõi đang dịch chuyển khỏi đường đi."

Painter quay ngoắt lại. Ông đang phối hợp với nhóm chống khủng bố của Australia. Họ đã tới một địa điểm trên đảo Pusat mười lăm phút trước đây, đi thẳng tới điểm Lisa đã rời. Những tin tức tình báo về hòn đảo vẫn mâu thuẫn nhau. Chiếc tàu Người con gái của biển cả được phát hiện đang bốc cháy, nằm bó giò giữa một mớ lưới và thép cáp. Nó đánh dấu 45 độ. Một trận hỏa hoạn đã xảy ra trên chiếc tàu.

Kat ngồi bên kia ông, tai nghe vẫn để nguyên, hai tay vẫn áp chặt vào đó. Cô không chịu về nhà. Cho đến khi cô biết chắc chắn. Đôi mắt đỏ ngầu,  sưng húp, nhưng cô vẫn tập trung, hy vọng dù rất mỏng manh. Biết đâu, Monk vẫn còn sống sót.

"Thưa ngài," nhân viên kỹ thuật nói, chỉ vào màn hình khác. Nó cho thấy bản đồ trung phần Cămpuchia. Một cái hồ lớn nằm ở chính giữa. Một mũi tên nhỏ đang theo dõi đường đi của chiếc Mũi tên biển.

Chiếc thủy phi cơ đã lượn vòng gần bờ hồ một lúc, giờ đây nó đã bay cách xa hồ.

"Họ đi đâu vậy?" Painter hỏi. Ông nhìn một lúc nữa, rồi lấy ngón tay kéo dài ra. Tuyến đưòng hàng không chỉ thẳng tới Angkor.

Họ đang làm gì vậy?

Tiếng động ở cửa làm ông chú ý. Người trợ lý của ông, Brant, lao vào phòng, phanh chiếc xe lăn kít lại.

"Giám đốc Crowe, tôi đã cố tìm ông." Anh ta hổn hển. "Không thể. Hãy hình dung ông vẫn nói chuyện với Australia."

Painter gật đầu. Đúng vậy

Brant nắm một bản fax trong tay rồi xòe ra.

Painter cầm lấy liếc qua rồi đọc lại lần nữa kỹ hơn.
Ồ lạy Chúa...

Ông bước ra cửa, vấp phải Brant. Ông dừng và quay lại: "Kat?"

"Đi nào, tôi đã tìm được rồi."

Ông quay lại nhìn vào bản đồ Cămpuchia, theo vạch nhỏ đi về hướng Angkor.

Lisa, anh hy vọng em biết mình đang làm gì.

Ông rời khỏi phòng rồi chạy về văn phòng.

Vào lúc này, Kat chỉ còn lại một mình.

 

*

*    *

 

10 giờ 25 phút sáng

Angkor,

"Chờ chút đã." Ryder hét lên với hai người.

Lisa nắm chặt tay ghế.

Phía trước là một quần thể trông như một cái tổ ong khổng lồ với các ngọn tháp màu đen của Angkor Wat vươn lên bầu trời. Nhưng khu tháp cổ độc đáo trải dài hơn một dặm vuông này không phải là mục tiêu của họ.

Ryder lái chiếc thủy phi cơ của mình dọc theo hào nước màu xanh lơ chạy một bên. Đoạn hà o của Angkor Wat. Không giống như Angkor Thom, đoạn này vẫn còn nước. Chiều dài toàn bộ đường hào chạy quanh ngôi đền tới bốn dặm, trong đó mỗi bên có tới hơn một dặm đầy nước. Chỉ có một vấn đề.

"Cây cầu!" Lisa hét lên.

"Có phải đó là cái cô gọi không?" Ryder khẽ châm biếm. Ông ta đang ngậm một điếu xì gà trên môi, phả ra một
đám khói.

Đó là điếu xì gà duy nhất, dành cho những trường hợp khẩn cấp như vậy. Giống như cách Ryder nói lúc châm điếu thuốc. "Ngay cả những tử tù cũng được phép hút thuốc lần cuối cùng."

Nhà tỉ phú lao xuống hào, điều chỉnh đường bay của họ lên xuống một chút, đủ để nhìn rõ cây cầu.

Lisa nín thở khi họ lao qua. Đám du khách dạt sang
hai bên.

Rồi cũng đi qua được và Ryder giảm tốc độ chiếc Mũi tên biển, dọc theo đường hào kéo theo một vệt nước. Hét lên "Nắm chặt!" với một luồng khói phụt ra, ông giật mạnh cần lái. Chiếc thủy phi cơ ngoặt lại rồi hạ cánh xuống, chậm dần. Lisa sợ cứng người, lo máy bay đâm vào đám đất trước mặt.

 

Nàng nhanh chóng tháo dây an toàn rồi bước tới chỗ Susan.

"Nhanh lên." Susan nói, vùng vẫy.

Lisa giúp cô tháo dây an toàn. Ryder theo sau mở cửa máy bay.

"Ông biết điều mình cần phải làm gì rồi chứ?" Lisa hỏi nhà tỉ phú  khi họ bước qua chỗ nước nông rồi lội vài bước tới bờ.

Đã thấy có những tiếng la hét xung quanh.

"Cô đã nói với tôi tới mười sáu lần rồi." Ryder nói. "Tìm một chiếc điện thoại, gọi giám đốc của cô, cho ông ta biết cô đang làm gì và đi đâu."

Họ lập bập bước lên con đường chạy dọc theo đoạn hào. Susan vẫn quấn cái chăn quanh người, giữ chặt tay, đeo kính râm, cố tránh ánh sáng mặt trời chiếu vào chỗ họ càng ít càng tốt.

Có nhiều người gọi rồi chỉ vào họ.

Ryder vẫy một chiếc xe chạy ngang qua. Thực ra nó chỉ là một chiếc mô tô kéo theo một chiếc xe kéo. Ryder xòe ra một nắm tiền, thứ ngôn ngữ phổ thông ra hiệu xe dừng lại. Người điều khiển chiếc xe rất thạo ngôn ngữ đó. Anh ta phanh két lại rồi lượn thẳng tới chỗ họ.

Khi xe đã dừng hẳn, Ryder đỡ Lisa và Susan lên xe rồi đóng cái cửa xe nhỏ xíu lại. "Chiếc  tuk-tuk này sẽ chở các cô thẳng tới ngôi đền, cẩn thận đấy."

"Nhớ gọi cho Painter." Lisa nói.

Ông vẫy tay chào họ rồi ra hiệu chiếc xe chạy.

Lisa ngoái đầu lại. Cảnh sát cưỡi xe mô tô đã bu lấy xung quanh Ryder trong khi ông ta vẫn phì phèo xì gà giảng giải.

Chẳng ai chú ý đến chiếc tuk-tuk.

Lisa ngồi lại.

Bên cạnh nàng, Susan vẫn khoác chặt cái chăn. Một từ duy nhất phát ra: "Nhanh lên!"

 

 

*

*     *

 

10 giờ 35 phút sáng

Quỳ xuống, Gray nhìn chăm chú đường viền và phía dưới mảnh đá tròn. Bốn mươi feet ở dưới, một khuôn mặt nhìn chằm chằm lại anh. Một khuôn mặt đá bodhisattvas. Nó nhô lên từ mặt sàn, được tạo ra từ một phiến đá nham thạch khổng lồ. Mặt trời rọi vào từ ống khói của tháp chiếu một lỗ hình vuông, đầy bụi, đi qua cái lỗ soi vào tảng đá đen sẫm bằng thứ ánh sáng ấm áp.

Nụ cười bí ẩn như đón chào.

Ở một bên, một chiếc thang cuốn làm bằng sợi thép và bậc bằng các thanh nhôm được thả xuống từ miệng ban thờ méo mó. Nó trườn xuống dưới chiều sâu, chạm vào đáy. Đầu trên được buộc chắc vào mái đá của thánh địa.

Nasser bước tới chỗ Gray. "Mày đi xuống trước.
Theo sau là một người của tao. Chúng tao sẽ giữ bạn mày ở trên này."

Gray lấy tay lau sạch chỗ bụi bặm rồi đứng dậy. Anh đi ngang qua để trèo lên thang. Vigor đứng cạnh tường, nét mặt chua chát. Gray hình dung khuôn mặt tối sầm của linh mục không phải chỉ vì tình trạng của họ. Là một nhà khảo cổ, chắc ông cảm thấy sự phá hoại nơi đây thật ghê tởm.

Bên cạnh ông, cả Kowalski và Seichan chờ đợi số phận của họ.

Gray gật đầu với ba người bọn họ rồi bắt đầu chuyến đi dài xuống phía dưới. Thay vì bụi bậm, cái hầm tối đen. Đoạn đường ba mươi feet ban đầu là một lối hẹp, bề ngang chỉ bảy feet, nằm dọc theo các tảng đá không giống như một cái giếng lớn. Nhưng đến mười feet cuối, tường giếng mở rộng ra, tạo ra một cái vòm hình nòng súng, mỗi bề bốn mươi feet rất tròn.

 

"Hãy đứng lại!" Nasser gọi từ trên xuống.

Gray ngước nhìn những họng súng chĩa vào anh. Một tên lính đã trèo xuống. Gray nhảy tới nền, gần một khuôn mặt đá bodhisattva.

Anh nhìn xung quanh. Bốn cái cột lớn xuyên qua cái vòm, chiếm khoảng cách tương tự. Có thể làm cột đỡ cho cái tháp ở trên. Đỡ nó, cái sàn dưới đất lại không phải là những tảng đá. Đó là đá vôi đặc. Họ đã chạm tới đáy. Nơi đây chắc chắn phải là nền trụ chính của tháp Bayon.

Tiếng keng của cái thang thu hút sự chú ý của anh khi một tên lính hiện ra. Gray đã tính nhảy xổ vào giằng khẩu súng của gã. Nhưng rồi thế nào? Các bạn của anh vẫn ở trên kia; cha mẹ anh vẫn ở trong tay bọn Nasser. Thay vì v ậy, anh bước tới khuôn mặt đá được tạc. Anh đi vòng quanh nó. Khuôn mặt được tạc trên nham thạch giống như những cái khác. Nó nằm trên lưng, nhìn lên trên, một khối đá duy nhất từ thắt lưng trở lên.

Khuôn mặt trông chẳng khác gì những bức tượng khác: khóe môi rủ xuống, cái mũi và trán rộng, cũng cặp mắt cụp xuống bị che khuất.

Tên lính gác nhảy xuống sàn, người thẳng đơ trên
đôi ủng.

Gray đứng dậy rồi thoáng nhìn vào mắt gã.

Anh quay lại, để ý có cái gì đó kỳ quặc trên khuôn mặt và đôi mắt cụp xuống. Những vòng tròn đen nằm ở giữa giống như con ngươi. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không xua tan được nó.

Gray phải tựa người trên tảng đá để kiểm tra. Anh thò tay ra rồi ấn một ngón tay vào con ngươi đen.

"Mày làm cái gì vậy?" Nasser hỏi vọng xuống.

"Đây có những cái lỗ, được khoan vào chỗ con ngươi của mắt. Tôi nghĩ có thể chúng được xuyên qua khuôn mặt."

Gray tìm kiếm lên phía trên. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ ống khói và cùng với chiếc ban thờ đã được dịch chuyển, tia sáng chiếu vào khuôn mặt giấu ở đây.

 

Nhưng liệu ánh sáng có đi sâu được nữa không?

Anh trèo lên cao hơn nữa trên khuôn mặt, nằm bò ngang qua nó. Anh áp một con mắt vào con ngươi của vị thánh bằng đá. Nhắm mắt lại, anh nhìn xung quanh đôi mắt đá. Phải mất một giây để chỉnh tầm nhìn.

Ở xa phía dưới, được chiếu sáng bởi tia nắng xuyên qua con ngươi kia, anh có thể nhìn thấy một thoáng nước. Một cái vũng nước ở đáy của cái động. Gray có thể hình dung một cái mái cong giống như mu rùa.

"Mày nhìn thấy gì?" Nasser gọi xuống.

Gray xoay người lại, nhìn thẳng từ đáy giếng.

"Nó ở đây rồi! Cái hang, ở dưới khuôn mặt đá."

Giống như cái ban thờ bằng đá, khuôn mặt canh gác lối vào bí mật.

Gray nhớ lại lời Vigor giải thích về hàng trăm khuôn mặt đá. Có người nói nó tượng trưng cho sự cảnh giác, những khuôn mặt nhìn ra từ một trái tim bí mật, gìn giữ những bí mật. Nhưng khi anh nằm đó, anh cũng nhớ tới lời của một người đàn ông khác, già hơn nhiều và đáng kính hơn, từ văn bản của Marco, dòng cuối cùng trong câu chuyện của ông ta.

Những lời nói làm anh lạnh người.

Cửa vào địa ngục được mở ở thành phố đó; nhưng tôi không biết liệu nó có bao giờ đóng không.

Gray nhìn chăm chú ban thờ và đã hiểu ra sự thực.

Marco, nó đã đóng lại.

Nhưng bây giờ họ đang lại mở ra.

 

*

*    *

 

10 giờ 36 phút sáng

Chiếc tuk-tuk dừng lại ở chỗ cuối đoạn đường lát đá.

Lisa trèo ra.

 

Con đường trước mặt dẫn đến một quảng trường đá, bị những cây lớn lật tung một nửa. Phía xa đằng sau quảng trường, tháp Bayon vươn lên, trong khung cảnh rừng rậm là một quần thể những ngọn tháp bằng đá nham thạch, bao bọc bởi những khuôn mặt lỗ chỗ đầy những vết nứt toác.

Một vài du khách tập trung ở quảng trường, chụp ảnh. Hai người Nhật Bản tiến tới chiếc xe của họ, rõ ràng muốn giành lấy nó ngay sau khi Lisa và Susan bước xuống. Một người cúi đầu về phía Lisa. Ông ta giơ tay chỉ về phía ngôi đền rồi nói bằng tiếng Nhật.

Lisa lắc đầu, không hiểu gì cả.

Ông ta cười ngượng nghịu, lại cúi đầu lần nữa rồi cố thốt ra một từ tiếng Anh: "Đóng cửa rồi."

Đóng cửa?

Lisa đỡ Susan ra khỏi chiếc xe, vẫn trùm kín chiếc chăn từ đầu đến chân. Chỉ có một đôi kính râm thò ra. Lisa cảm nhận được sự run rẩy qua tấm chăn khi nàng đỡ khuỷu tay của Susan.

Người du khách chỉ tay về phía chiếc xe, khẽ hỏi xem họ có thể dùng chiếc xe. Lisa gật đầu rồi cùng với Susan đi ngang qua khu quảng trường đá gập ghềnh. Phía trước, Lisa phát hiện có nhiều người trong ngôi đền: tựa vào tháp, đứng trên cửa ra vào, đi tuần trên tường cao. Tất cả đều mặc quần áo ka ki  đội mũ nồi.

Liệu đó có phải là quân đội Cămpuchia không?

Susan kéo nàng về phía trước đi thẳng một cách có chủ ý về phía cửa đông. Hai gã đầu đội mũ nồi đứng gác. Họ mang súng trường trên vai. Lisa không nhìn thấy phù hiệu. Người đàn ông đứng bên trái, rõ ràng một người Cămpuchia có những vết sẹo trên mặt, còn người kia là một gã da trắng, nước da dãi dầu mưa nắng, râu ria xồm xoàm. Cả hai đều nhìn họ trừng trừng.

Đây không phải là thành viên của quân đội Cămpuchia.

Lính đánh thuê.

 

"Hiệp hội." Lisa thì thào,  nhớ lại tin tình báo Painter kể cho nàng đề cập đến việc bắt giữ Gray. Chúng đã ở đây rồi.

Lisa kéo Susan dừng lại, nhưng cô ta vùng ra đi tiếp.

"Susan, chúng ta không thể nộp lại cô cho bọn Hiệp hội." Lisa nói.

Đặc biệt sau khi Monk đã đánh đổi cả tính mạng mình để giải thoát cho cô.

Giọng của Susan nghẹt đi qua tấm chăn, nhưng nghe vẫn kiên quyết. "Không còn sự lựa chọn nào khác... tôi phải... không có sự chữa chạy, tất cả sẽ bị mất hết." Susan lắc đầu. "Một cơ hội... Việc chữa chạy phải được thực hiện."

Lisa hiểu. Cô nhớ lại lời cảnh báo của Devesh và sự khẳng định của Painter. Nạn dịch đã bắt đầu lan ra. Thế giới cần phải có phương thức chữa trước khi quá muộn. Ngay cả nếu như nó rơi vào tay bọn Hiệp hội thì nó cũng phải đưa ra. Người ta sẽ đối phó với hậu quả sau đó.

Tuy nhiên...

"Liệu cô có chắc là không còn con đường nào khác không?" Lisa hỏi.

Câu nói của Susan run lên với vẻ sợ hãi và đau đớn."Tôi cầu mong Chúa ở đó. Chúng ta có thể đã quá muộn." Cô nhẹ nhàng gỡ tay Lisa khỏi ống tay mình rồi loạng choạng về phía trước, rõ ràng chủ đích đi một mình.

Lisa đi sau. Cô không còn sự lựa chọn nào nữa.

Họ bước tới con đường vào bị canh gác. Lisa không biết làm cách nào để có thể thương lượng vượt qua hàng rào.

Nhưng rõ ràng Susan đã có một kế hoạch.

Cô bỏ cái chăn, để nó rơi xuống chân. Trước ánh sáng mặt trời chói chang,cô trông cũng hệt như những người khác, chỉ có điều là nước da trắng xanh, gầy vàng vọt. Cô vứt bỏ cặp kính râm rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt trời.

Lisa nhìn thân hình Susan rung chuyển, tưởng tượng tia sáng xuyên qua con ngươi, dây thần kinh thị giác và tới bộ não của cô ta.

 

Nhưng rõ ràng cũng chưa đủ.

Susan vứt bỏ váy áo, để cho ánh sáng vào nhiều hơn. Cô cởi khuy quần và trông gầy guộc sau bao nhiêu tuần lễ bị hôn mê, chúng rơi xuống đất. Chỉ còn mỗi cái áo lót và quần lót, Susan tiếp tới cửa.

Bọn lính không biết làm gì với người đàn bà gần như trần truồng này. Tuy nhiên, chúng vẫn bước lên chặn lối vào. Tên lính người Khơ Me vẫy họ lui lại bằng những tiếng
chói tai.

Susan phớt lờ hắn ta và tiếp tục định đi ngang qua chúng.

Tên lính kia nắm lấy vai của người đàn bà, xoay người cô lại. Khuôn mặt tức giận. Hắn rụt tay lại. Lòng bàn tay hắn là một màu đỏ rực, ngón tay của hắn có vết máu khi hắn ngã ngửa rồi chúi xuống bức tường.

Tên lính Khơ Me giơ khẩu súng trường lên, chỉ vào gáy Susan khi cô tiếp tục đi qua.

"Đừng." Lisa hét lên.

"Hãy đưa chúng tôi," nàng nói, cố nhớ ra cái tên mà Painter đã sử dụng khi kể chuyện của Gray. Rồi nàng nhớ ra. "Dẫn chúng tôi tới Amen Nasser."

 

*

*     *

 

10 giờ 48 phút sáng

"Đến đây xem cái này!" Vigor gọi, không giấu nổi vẻ sửng sốt trong giọng nói của ông. Ông liếc nhìn lại, tìm kiếm những người khác.

Gray chỉ đứng cách đó vài bước, xem xét một trong những thân trụ. Những con trăn được tạo ra từ loại nham thạch không nung, dày khoảng ba feet chiều ngang. Gray sờ thấy những vết nứt nghiêm trọng đe dọa gãy đổ của một cái xương sống già nua.

Ở phía giữa căn phòng, Seichan và Kowalski đứng cạnh một bức tượng đá hình mặt người, nhìn tốp phá hoại của Nasser đang chuẩn bị mở khối đá có khắc trạm.

Tiếng máy khoan lại một lần nữa rú lên, vang vọng trong cái vòm rỗng tuếch. Một mũi khoan xuyên vào khuôn mặt tượng, trong khi những khối thuốc nổ đã được tọng vào các lỗ rồi nối dây, nhiều gấp hai lần so với sử dụng ở ban thờ. Những dây thừng được quăng xuống để vận chuyển thiết bị và thuốc nổ lên xuống cái giếng.

Một chùm tia sáng mặt trời cung cấp ánh sáng cho công việc của họ.

Không giống như Seichan và Kowalski, Vigor không thể đứng nhìn cảnh phá phách đó. Ngay cả lúc này, ông quay ngoắt đi rồi hướng sự chú ý của mình vào bức tường ông đang xem xét. Cách xa khu vực trung tâm, cái vòm ở đây nằm khá sâu. Vigor được phép dùng đèn pin để tìm kiếm lối xuống tầng hầm phía dưới. Và trong khi ông căm ghét phải giúp tên Nasser, nếu ông tìm kiếm được một lối xuống nữa có thể ông sẽ hạn chế được mức độ phá phách đối với phế tích lịch sử này.

Nhưng Vigor không được cho nhiều thời gian.

Mười phút.

Cùng với việc chuẩn bị đang được tiến hành, Nasser trèo ra khỏi vòm. Vigor để ý hắn kiểm tra máy điện thoại di động, xem tín hiệu. Rõ ràng là không được, gã lại trèo ra ngoài, sau khi ra lệnh cho họ phải sẵn sàng khi gã quay về.

Gray tiến đến chỗ Vigor: "Cái gì vậy? Ngài có để ý cái cánh cửa chúng ta đang tìm kiếm không?"

"Không." Vigor thú nhận. Ông đã đi xung quanh cái vòm này. Không có cửa ra nào cả. Hình như chỉ có một con đường xuống dưới qua mặt đá của bodhisattva Lokesvara. "Nhưng tôi đã tìm ra nó".

Vigor chờ cho đến lúc một tên lính gác đi qua, rồi chĩa đèn pin vào tường tạo ra tia sáng vào khuôn mặt. Được chiếu sáng một khoảng rộng bức tường hiện lên dòng ký họa gợi cho họ về những bức bích họa phía trên. Nhưng nó không mô tả các hình tượng mà chỉ là những họa tiết lằng nhằng.

 

"Cái gì thế này?" Gray nói, thò ngón tay ra kiểm tra xem tia sáng chiếu lộ ra những gì.

Lúc này, cả Seichan và Kowalski đều đến với họ.

Vigor điều chỉnh ánh sáng mở rộng ra để xem. "Đầu tiên, tôi nghĩ đây chỉ là vài họa tiết trang trí. Nó bao phủ luôn cả tường." Ông vẫy tay để bao quát bề rộng căn phòng. "Tất cả các mặt."

"Nhưng rồi nó là cái quái gì?" Kowalski lẩm bẩm.

"Không phải cái quái gì, ông Kowalski!" Vigor đáp. "Đó là chữ angelic."

Vigor lại chiếu đèn vào một phần nhỏ của cả bức khắc họa. "Hãy nhìn gần vào."

 

 

Gray tựa lưng vào tường, dùng ngón tay sờ sờ. Sự hiểu biết hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Nó được viết bằng các ký tự angelic, tất cả hòa vào nhau."

Seichan đến chỗ anh, nhìn theo tay anh chỉ. "Thật là không thể. Thế ngài nói là văn bản angelic được hoạch định bởi ai đó vào thế kỷ thứ XVI?"

Vigor gật đầu. "Johannes Trithemius."

"Sao có thể thế được?" Gray hỏi.

"Tôi không biết." Vigor nói. "Có thể vào thời điểm nào đó Vatican đã cử ai đó đến tận đây theo dấu chân của Marco giống như chúng ta làm. Có thể họ trở lại cùng với các bản sao khắc của văn bản này và Trithemus bằng cách nào đấy đã có được nó. Phóng tác văn bản của ông ta từ cái đó. Và nếu như ông ta biết được câu chuyện của Marco về những thực thể thần linh phát sáng thì có thể ông ta cho rằng văn bản này là chữ angelic."

Gray quay lại phía Vigor. "Nhưng ngài không tin điều ấy, đúng không?"

Ông nhìn Gray lui lại vài bước nữa, mắt anh vẫn dán chặt lên tường.

Anh ta đã thấy nó rồi.

Vigor hít một hơi dài, cố kiềm chế điều ông nghi ngờ. "Trithemus nói rằng ông ta đã thu được kiến thức về văn bản hàng tuần sau khi nhịn đói và nghiên cứu thiền. Tôi nghĩ rằng đấy chính là những gì xảy ra."

Seichan bác lại: "Ông ta chỉ mới mơ về điều ấy, khớp với văn bản cổ đại ở đây."

Vigor gật đầu. "Đó chính xác là điều tôi vừa nói. Hãy nhớ những gì tôi đã nói với các vị trước đây về văn bản kiểu chữ angelic mang sự giống nhau đến kinh ngạc với tiếng Hebrew. Trithemius thậm chí còn cao rao rằng văn bản của ông ta là sự gạn lọc tinh túy nhất của ký tự Hebrew."

Seichan nhún vai.

 

"Thế cô biết gì về Kabbalah của người Do Thái?"
Vigor hỏi.

"Đấy chỉ là một nghiên cứu về thần thoại nào đó của người Do Thái."

"Chính xác, những kẻ áp dụng Kabbalah tìm kiếm góc cạnh thần thánh trong bản chất thiên thần của vũ trụ bằng cách nghiên cứu Kinh thánh Hebrew. Họ tin rằng trí tuệ thần thánh nằm sâu trong chính đường nét và hình dáng của ký tự Hebrew. Và bằng cách suy ngẫm về chúng, ta có thể tìm hiểu sâu vào vũ trụ, vào những ai ở mức cơ bản nhất."

Seichan lắc đầu. "Thế ngài có cho rằng Trithemius suy ngẫm và đến với hình thức trong sáng hơn của Hebrew? Bị vấp ở một ngôn ngữ - cũng chính là ngôn ngữ..." Cô đập đập vào tường. "Một ngôn ngữ có liên hệ với một trí tuệ lớn hơn ở bên trong."

Gray đằng hắng giọng: "Và tôi nghĩ bên trong là từ mấu chốt ở đây." Anh vẫy Seichan lui lại đến chỗ mình. "Cô có thấy gì không? Hãy nhìn cả mẫu này xem, liệu nó có quen thuộc với cô không?"

Seichan nhìn một lúc rồi nói. "Tôi không biết, thế tôi đang nhìn vào cái gì?"

Gray thở dài rồi bước tới bức tường. Anh lấy ngón tay lần theo một hàng chữ. "Hãy nhìn vào cách nó uốn lượn. Hãy thử hình dung phần này xem."

 

 

 

Seichan thốt lên: "Trông nó giống như vi sinh học."

Gray gật đầu. "Hãy theo những mạch đó. Liệu chúng trông có giống như một bản đồ hữu cơ không?"

Seichan vẫn phân vân: "Được viết bằng ngôn ngữ angelic?"

Gray bước ra khỏi bức tường nhưng mắt anh vẫn dõi theo. "Có thể, thực ra có một nghiên cứu khoa học đã so sánh các phương thức trong mật mã DNA tìm thấy trong ngôn ngữ loài người. Theo như một quy luật của Zip - công cụ thống kê - tất cả ngôn ngữ loài người đều chỉ ra một phương thức cụ thể của việc dùng chữ trùng lặp. Ví dụ như tần số xuất hiện của từ thea. Hoặc sự hiếm hoi của các từ khác như aardvark hay elliptical. Nhưng nếu như ta đặt một đoạn so sánh với sự phổ cập của những từ đối lại thường xuyên sử dụng chúng, ta có thể có một đường thẳng. Cái đó cũng giống nhau dù là tiếng Anh, Nga hoặc Trung Quốc. Tất cả các ngôn ngữ của con người đều có một phương thức
như vậy."

"Và mật mã DNA?" Vigor hỏi, phân vân.

"Nó tạo ra chính xác cũng là phương thức đó. Ngay cả trong DNA của chúng ta, mà hầu hết các nhà khoa học đều coi là một đống rác về sinh vật học. Việc nghiên cứu đã được lặp lại và chứng minh. Vì lý do nào đó, có một ngôn ngữ bị chôn vùi trong mã hữu cơ của chúng ta. Chúng ta không biết nó nói cái gì, nhưng..." Gray chỉ lên tường, "đó có thể là dạng viết của ngôn ngữ."

Vigor lấy tay xoa theo những hình tiết, nín thở vì ngạc nhiên. "Nó làm cho anh nghi ngờ. Liệu có phải là Trithemius đã gõ vào thứ ngôn ngữ ấy trong khi ông ta suy ngẫm?" Ông đứng thẳng người trong khi một ý tưởng khác chợt đến với ông. "Và hãy xem xét tiếng Hebrew cổ, vì sao các  âm tiết của nó lại tương tự như chữ angelic. Liệu có phải ngôn ngữ viết trước kia đã có sự chuyển hóa từ cái này, xuất hiện từ một trí nhớ không liên tục nào đó? Thực tế, điều làm ta phân vân, ngôn ngữ này không phải là từ của Chúa, vạch ra cái gì đó lớn hơn cho tất cả chúng ta."

 

Vigor xê dịch ánh đèn để soi cả chiều ngang của căn phòng rộng. "Nhưng dù gì đi nữa, tất cả cái này. Tất cả thứ ngôn ngữ angelic này. Nó nói với chúng ta cái gì?"

"Tôi cho rằng đấy là bản sơ đồ di truyền." Gray nói.

"Nhưng một bản sơ đồ về cái gì?" Seichan nói.

"Có thể là con rùa." Kowalski lẩm bẩm.

Vigor có vẻ cáu trước câu đùa của anh chàng nhưng cả Seichan và Gray đều phản ứng với vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn anh ta với cảm giác không thể tin được.

"Cái gì cơ?" Vigor hỏi, cảm giác có điều gì đó quan trọng.

Gray bước gần tới, hạ giọng. "Tôi nghĩ anh ta nói đúng."

"Liệu tôi?" Kowalski hỏi.

Gray mở rộng theo lập luận của anh ta ở cái hang phía dưới. "Cái mu rùa tượng trưng cho cái động. Nhưng thế còn chính con rùa thì là cái gì? Theo một câu chuyện nó tượng trưng cho sự hiện thân của thần Vishnu, một vị thần." Gray vẫy tay lên tường. "Và đây là bằng chứng của một vài quy trình sinh học lạ lùng, vài kiến thức bí mật. Bên ngoài một bệnh do vi rút gây ra. Tôi nghĩ việc mã ghi lên tường chính là một thứ nhật ký của quy trình đó. Rất có thể là chưa hoàn chỉnh."

Vigor nghiên cứu bức tường, bản sơ đồ.

Trước khi họ có thể suy ngẫm thêm, có sự rối loạn ở
bên trên.

Họ nhào ra cả bọn về phía giữa. Giống như là nhóm phá hoại đã sắp sửa xong. Kẻ cầm đầu nhóm đã cuốn tất cả dây rồi gài vào thiết bị nổ để chúng có thể giật nổ tất cả từ
phía trên.

Trên đầu, Vigor phát hiện một người đàn bà leo xuống thang. Thật khó khăn để nhìn rõ khuôn mặt của cô ta qua ánh sáng của mặt trời phản chiếu.

Tuy nhiên, Gray vẫn nhận ra nàng, bước tới trước. "Lisa...?"

 

Xa hơn ở phía trên, gần với miệng giếng, Nasser hiện ra, đi cùng với một người đàn bà điên loạn gần như trần truồng. Cô ta vùng vẫy về phía trước như thể lao người xuống dưới, nhưng cô ta bị giữ lại bởi nòng của bốn khẩu súng.

Vigor há hốc mồm nhìn cô.

Lạy Chúa...

Cô ta phát sáng.

Làn da của cô ta sáng lên trong bóng tối.

Thật không tưởng được.

"Bịt mắt lại!" Cô ta hét xuống dưới, chỉ một tay vào cái hố. "Hãy che mắt đi."

Vigor không thể hiểu cô ta đang nói cái gì.

Gray thì hiểu. Chỉ huy lao ra từ phía Vigor, kéo lên một tấm vải nhựa được nhóm phá hoại sử dụng rồi phủ lên đôi mắt của bức tượng như thể bịt mắt lại, ngăn không cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống cái hang ở dưới.

Phía trên, người đàn bà gục xuống như thể những sợi dây treo cô bị cắt đi. Cô ta gục xuống một tảng đá của cái ban thờ bị vỡ.

Nasser chau mày nhìn cô ta.

Lisa bước từ cái thang ra rồi đến với họ. Cặp mắt của nàng vẫn ở trên cao, nhưng lời nói của nàng là nói với tất cả họ. "Tôi xin lỗi."

 

*

*    *

 

11 giờ 5 phút sáng

Mười phút sau, Gray nhìn thấy tên cuối cùng trong tốp lính của Nasser trèo lên thang bước lên. Phía trên, một lô nòng súng đang chĩa vào nhóm của họ. Mảnh cuối cùng của thiết bị nổ biến mất ở miệng hố, được kéo lên bởi một trong hai sợi dây thừng. Dây còn lại vẫn lơ lửng, vật vờ.

"Tại sao chúng bỏ chúng ta ở dưới này?" Lisa hỏi.

 

Gray nhìn vào khuôn mặt đá bị khoan. "Tôi nghĩ chúng ta vừa trở nên lỗi thời." Anh lẩm bẩm.

Lisa vẫn im lặng, rồi lẩm bẩm câu xin lỗi. "Tôi không còn sự lựa chọn nào."

Nàng đã giải thích sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của mình. Một hành động tuyệt vọng xuất phát từ sự cần thiết phải có một phương thức chữa. Việc làm này phải mạo hiểm...ngay cả điều đó có nghĩa là mang phương thức chữa vào tay của bọn Hiệp hội.

"Và Monk," Lisa nói nghẹn ngào. "Anh ấy đã dâng cả sinh mạng của mình cho việc ấy."

"Không." Gray khoác tay qua vai Lisa. Anh không thể chấp nhận được thực tế đó. Vẫn chưa. "Không, Monk đã đưa các bạn tới đây. Chừng nào chúng ta còn sống, vẫn còn hy vọng."

Nasser quay ra miệng giếng. "Chúng ta vừa hoàn tất mọi việc ở đây." Gã thông báo, không có vẻ hoa mỹ gì mà nói như một việc hiển nhiên. Cùng với tất cả các con bài trong tay, gã giữ giọng thật lạnh lùng và từ tốn. "Thưa ngài linh mục, ngài đã đề cập trước đây rằng con đường khoa học và con đường lịch sử đã trộn với nhau tại những phế tích này. Hình như ngài thật tinh ranh. Ở đây chúng ta có hai nửa của Sigma hợp lại với nhau." Gã vẫy xuống phía dưới rồi chỉ về phía Susan, người vẫn ngồi đó như một khối thịt u mê, đầu cúi áp vào ngực. "Và hình như những cố gắng của Hiệp hội cũng hòa nhập. Kẻ sống sót từ con đường khoa học ở đây và nguồn gốc của chủng vi rút Juada ở dưới này."

Gray bỏ cánh tay đang ôm Lisa bước lên phía trước. "Anh vẫn cần sự giúp đỡ của chúng tôi!" Anh gọi với lên, dù biết điều đó chỉ phí hơi.

"Tôi tin là chúng tôi có thể xoay xở được. Hiệp hội có rất nhiều nguồn lực để ghép những mảnh cuối cùng vào với nhau. Chúng tôi đã cố để đạt được điểm này, ban đầu chỉ bằng vài ba từ trong một văn bản cổ. Một văn bản, tôi hiểu, đến với sự sở hữu của chúng tôi vì hành động của ngài, thưa chỉ huy."

Bàn tay của Gray như nắm chặt lại. Anh lẽ ra đã phải đốt sạch thư viện của Long Đình khi có cơ hội rồi.

"Tất nhiên, đấy là cố gắng của Hiệp hội sau đó - qua sự huy động của các nhà khảo cổ hàng hải và hình ảnh qua vệ tinh - đã phát hiện ra một trong những con tàu của Marco bị đắm ngoài khơi Sumatra."

Phải mất một lúc Gray mới nhận ra điều Nasser đang ám chỉ. "Các ngài tìm được một trong những con tàu của Polo?"

"Và chúng tôi thật may mắn. Một trong những thanh trên mũi tàu, bị bao bọc trong đất sét, vẫn chứa hoạt động vi sinh học. Nhưng chúng tôi không hiểu được khả năng đầy đủ của nó nếu như không có việc thử, một dàn cảnh thật trên trái đất."

Gray cảm thấy máu trong người mình lạnh tanh. Nếu Nasser đang nói sự thật thì vụ xảy ra ở đảo Giáng sinh không phải là chuyện phơi nhiễm tình cờ. "Mày... mày nói là đã cố tình gây ô nhiễm ở đảo Giáng sinh."

Anh liếc nhìn Seichan để có sự khẳng định.

Cô tránh không gặp cái nhìn của anh.

Nasser tiếp tục. "Từ việc nghiên cứu dòng hải lưu và thủy triều, nó đòi hỏi chỉ cần dựng lên cái thanh đó ở ngoài bờ biển và xem mọi chuyện xảy ra như thế nào. Thực tế, chúng tôi đã theo dõi và thu thập các mẫu khi bệnh nhân của chúng tôi xuất hiện trên khung cảnh. Cô ta và nhóm của mình. Những sinh vật loài người đầu tiên. Tất nhiên, dòng nước cuối cùng cũng đưa thủy triều tới hòn đảo. Đúng như kế hoạch, một dàn cảnh được chọn vị trí thật tuyệt vời."

Lisa lẩm bẩm. "Với chiếc tàu chở khách, Hiệp hội đã thấy cơ hội để gặt hái những gì họ đã gieo."

Gray sụp xuống.

 

Seichan lẩm bẩm phía sau anh. "Giờ thì anh biết vì sao tôi phải ngăn chúng lại."

Gray liếc nhìn cô.

Nhưng cô đã thất bại... tất cả họ đều thất bại.

 

*

*    *

 

11 giờ 11 phút sáng

Susan như trôi vào một cơn mộng du.

Những ngọn lửa nhảy múa trong đầu cô.

Từ khi ngăn không cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, cô đã qua một ngưỡng. Cô cảm thấy nó ở bên trong sọ của mình. Cô không còn là chính mình hoặc có thể hơn cả chính mình bao giờ hết.

Cô đã trở nên không nơi neo đậu trong khi những kỷ niệm cả cuộc đời được tái tạo lại bên trong cô. Quá khứ của cô bừng lên thoát khỏi sự trì trệ từ lâu coi như bị mất không tiếp cận được. Chúng đan xen với nhau, cái này với cái kia, giờ này qua giờ khác, pha trộn vào thành một thực thể không có hình hài. Quá khứ của cô đã sống lại, không phải từng mẩu, từng mẩu một mà tràn đầy và bao trùm lên tất cả.

Và cô có thể nhớ về nó trong một giây phút đơn độc: từ đỉnh sọ khi cô được kéo ra từ bụng mẹ... đến nhịp đập của trái tim lúc này. Cô cảm nhận được những vệt không khí ở trên làn da trần trụi của mình, mỗi dòng chảy, đi vào trí nhớ, bổ sung vào toàn thể.

Đó là tất cả chứa đựng trong một khối đang sục sôi,
kìm nén.

Và bên ngoài cái vỏ mong manh..

Nhưng cô chưa sẵn sàng để mạo hiểm tới đó.

Cô biết rằng vẫn còn những bước phải đi.

Phía dưới.

 

Với cặp mắt rực lửa khép lại, sự sợ hãi bên trong cô đã biến thành một ngọn lửa mịt mờ.

Trôi đi giữa quá khứ và hiện tại, thêm vào mỗi giây phút, từng hơi thở, những từ mới chậm rãi rơi xuống cái vũng đã là quá khứ của cuộc sống của cô, nghe thấy cách đó một bước.

... nó chỉ cần dựng thanh ngang đó ở ngoài bãi biển rồi quan sát xem điều gì xảy ra... khi bệnh nhân của chúng ta ở đây xuất hiện tại hiện trường. Cô ta và nhóm của mình. Những sinh vật người đầu tiên...

Không.

Một từ duy nhất vang lên trong cô.

Cuộc sống của cô bị kìm hãm trong giây phút vô tận giữa một hơi thở và sau đấy, ở dưới nước, không trọng lượng. Cô nhìn thấy ngón tay của một phiến gỗ đen sẫm đi vì năm tháng thò ra ngoài cát. Những ý nghĩ của cô từ lúc đó đã trở lại, như thể cô vẫn ở trong nước. Vào lúc ấy, cô đã nghĩ rằng những cơn động đất đã làm bung ra cái thanh ngang đầu thuyền hoặc thậm chí đợt sóng thần vừa qua đã giũ sạch cát, để lộ nó ra.

Giờ đây, cô đã biết sự thật.

Cái thanh ngang đã được đặt ở đó.

Có chủ định.

Để giết người.

Cô nhớ lại cô đã phấn khích ra sao khi kể lại với chồng mình, người rất thích lặn, để tìm kiếm những mảnh thuyền đắm. Chỉ có những kỷ niệm về anh thôi cũng lấp đầy những cảm giác của cô.

Gregg.

Giờ đây cô đã biết sự thật.

Vì sao anh đã chết.

Và sự thật là lửa.

*

*    *

 

11 giờ 12 phút sáng

Lisa tựa vào Gray, đôi tay anh đặt lên vai nàng. Nàng nhìn lên những khẩu súng. Nasser đang nói điều gì đó, nhưng nàng không nghe được, mất đi trong cảm giác tội lỗi của nàng.

Bỗng nhiên Gray khựng lại.

Mặc dù không chuyển động, nhưng nàng cũng vụt trở lại hiện tại.

Ở trên miệng giếng, đầu của Susan chậm rãi nhấc lên, mái tóc vàng của cô rời khỏi khuôn mặt đang biến mất đi trong giận dữ. Sự chú ý của bọn lính gác vẫn tập trung vào Nasser. Qua vai Nasser, Lisa thấy ánh lửa nhẹ nhàng trong làn da của Susan bung lên dữ dội hơn.

Nasser chắc cảm nhận được điều gì đó nên gã quay lại.

Lisa thấy Susan không nhúc nhích.

Một lúc, cô ta ngồi trên một mảnh vỡ của ban thờ-lúc sau cô đã lao sát Nasser, ôm chặt lấy gã, má kề má trong một động tác rất gần gũi.

Gã thét lên, tiếng rền rĩ phát ra từ cổ họng.

Khói bốc lên giữa họ.

Một trong những tên lính gác phản ứng lại, đánh Susan từ phía sau.

Cô khuỵu người, đầu rũ xuống.

Vẫn hét toáng lên, Nasser đẩy cô ra.

Sát đến bên miệng giếng.

"Susan! "Lisa hét lên.

Cô ngã xuống vào một trong những chiếc dây thừng do nhóm phá hoại sử dụng. Một bàn tay thò ra, rõ ràng là tóm lấy cô. Nhưng cô không còn chút sức lực nào. Cô trượt xuống dây, nhanh quá. Chất a xít trong làn da của cô sáng ngời dưới ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, gây ra vài phản ứng hóa học đối với sợi dây bằng chất dẻo. Nó cháy và tan ra khi cô trượt theo. Susan vặn người khi cô lao xuống gần như một cú rơi tự do.

 

Không ai dám túm lấy cô.

Gray quay sang một bên rồi giật lấy mảnh vải nhựa che trên khuôn mặt đá. Anh nhấc một đầu cho Kowalski. Người đồng nghiệp của anh hiểu ra.

Phía trên đầu, dây thừng đứt rồi cháy qua những nơi Susan bám vào.

Cô rơi xuống trong một cái rơi không có xương.

Không biết gì nữa hết.

Gray và đồng nghiệp giữ được cô nhưng thân hình của cô vẫn dính vào mảnh vải nhựa trong tay họ và cô chạm xuống nền đá cứng. Sử dụng mảnh vải nhựa, Gray lật cô tránh xa ánh sáng trực tiếp, chỉ có đôi chân của cô nhìn thấy từ phía trên. Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Tiếng Nasser hét vọng xuống dưới. Tay và đầu gối.
Má của gã vẫn bốc khói, thịt xám lại. Cánh tay trần của
hắn giống như miếng bít tết, máu túa ra. "Tao muốn con chó cái đó!"

Gray bước ra chỗ sáng. "Đã gãy cổ, cô ta chết rồi!"

Một cảm giác lẫn lộn hiện rõ trên khuôn mặt gã, rồi chuyển thành một cơn giận dữ khủng khiếp. "Vậy thì tất cả chúng mày phải bị thiêu sống." Gã quay lại. "Cho nổ tung tất cả lên!"

Gray vẫy mọi người: "Lui lại... ra khỏi chỗ sáng."

Lisa nghe theo, thụp xuống tránh ánh sáng vào chỗ tối.

Một vài viên đạn nổ, bắn theo họ.

Lisa nhìn về phía chất nổ được giật. Kíp giật bằng điện tử ở ngoài tầm với của họ tận phía ánh sáng. Họ sẽ bị bắn nếu dám tiến ra.

Gray kéo lê tấm vải nhựa, kéo theo thân hình bất động của Susan. "Đằng sau những cây cột! Chúng có thể giúp che chắn được. Ngồi thấp người xuống, tìm bất cứ cái gì che đầu và mặt."

Họ tản ra.

Bốn cái cột, sáu người.

 

Gray mang Susan theo anh.

Lisa thấy mình ngồi cạnh ngài linh mục sau một trong những cây cột bằng đá. Ông kéo nàng xuống, lấy thân hình che chở cho nàng.

Lisa đặt bàn tay lên cột đá. Nó có chiều ngang ba feet. Nàng không hiểu được sức công phá của vụ nổ sẽ đến đâu. Nàng quay sang Vigor.

"Cha, liệu nó có bảo vệ được chúng ta không?"

Vigor nhìn vào mặt cô, không trả lời.

Đã có lúc Lisa ước gì linh mục nói dối nàng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t87284-loi-vao-dia-nguc-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận