Ngày hôm sau, qua một đêm mệt mỏi với dòng suy nghĩ nặng trĩu, Mai Mai trở lại là chính mình. Cô không muốn bận tâm đến hai chữ : “tình yêu” nữa. Cô mặc cho nó đến đâu thì đến. Thôi không nhớ về Lạc Dương, cũng không hi vọng gì ở Tử Long. Việc trước mắt là dốc toàn tâm vào công việc đã
Dậy thật sớm, sửa soạn lại đồ, cô lái xe ô tô đến căn hộ của Tử Long – một khu nhỏ, khá kín, bề ngoài có vẻ như nhà bỏ hoang nhưng bên trong thì thiết kế sang trọng khác hoàn toàn
Cửa phòng vẫn mở, Tử Long đang nằm gục bên bàn làm việc. Anh ấy ngủ, nét mặt mệt mỏi. Cô bỏ túi xách xuống kéo ghế lại gần anh. Cô ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn anh chăm chú
Bất giác cô bật cười. Tuy mặt có chút mệt mỏi nhưng gương mặt thì đáng yêu kì lạ. Tử Long và Lạc Dương không chung một dòng máu nhưng có nhiều nét giông nhau vô cùng. Người nào không biết tưởng họ là hai anh em. Đặc biệt là lúc ngủ thì cái nét trẻ con không lẫn vào đâu được
Cô thích ngắm cả hai người vào lúc ấy. Đã có nhiều lần cô ngồi lì cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm Lạc Dương ngủ gật ở bàn làm việc. Kết quả là đến lúc anh ấy tỉnh cô bị cốc mấy cái vào đầu vì cái tội…….mê trai ngắm mỏi mắt mà không đánh thức người ta dậy