Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 34


Chương 34
Lời nguyền đã được hóa giải.

Qua cổng nghĩa trang, những người đàn ông đeo mặt nạ lũ lượt ùa ra. Một vài người đang cầm đuốc cháy sáng, trông nhỏ hơn những ngọn đuốc của đội rước đuốc. Những người khác trèo lên xe diễu hành, tháo chiếc mũ đội đầu của Rebecca và kéo cô một cách thô bạo ra khỏi chiếc váy bị gắn cố định đó. Cô giãy giụa, vung chân điên cuồng đạp bọn họ. Đau đớn và quằn quại, cô nhận ra Marianne đã không còn ở trên xe nữa; hai gã cận vệ cũng đã biến m ất. Chỉ có cô, những bộ trang phục bất động, và những gã đàn ông im lặng đáng sợ này đang giấu m ặt sau m ặt nạ và ẩn mình trong những chiếc áo choàng đen.

Một gã tolớn nhấc bổng Rebecca lên, xốc cô lên vai mình như thể cô chỉ là một bao khoai tây.

“Không!” Cô hét lên thất thanh. “Buông tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Rebecca cốđá vào bụng hắn, nhưng mũi chân của cô chỉ đập vào cẳng chân cứng nhưđá của hắn. Trên con đường mòn sáng rực bởi ánh đuốc của những người đàn ông đó, cảđoàn người – hoàn toàn im lặng, chỉ trừ có tiếng gào thét giận dữ của Rebecca, từ từđi qua nghĩa trang.Truyen8.mobi

Cái lạnh buốt giá nhưđâm kim vào đôi chân trần của Rebecca – trên người cô lúc này chỉ có chiếc quần soóc và bộ đồ nịt người – cô đưa tay đấm túi bụi vào tấm lưng to bè của kẻ đang vác cô trên vai, dù điều đó xem ra chẳng có ảnh hưởng gì tới hắn.

“Thả tôi xuống!” Cô đập tay vào người hắn, cố không bật khóc. Giọng cô nghẹn ngào, cô chỉ muốn khóc òa trong nỗi giận dữ, thất vọng và sợ hãi đang trào dâng.

Không một lời nào, gã đàn ông đó làm theo lời yêu cầu của cô, ném mạnh Rebecca xuống đất. Cô nằm sõng soài, nheo m ắt trước thứ ánh sáng nhập nhoạng đó cho đến khi đôi mắt nhòe nước của mình có thể nhìn rõ.

Xung quanh cô, bao vây tứ phía là những ngôi mộ trắngtoát và hơn m ột tá đàn ông, người nào cũng đeo m ặt nạ. M ột số bọn họ vẫn m ặc những bộ trang phục diễu hành, hoặc trang phục của các công tước cưỡi ngựa trông cầu kỳ hơn. Số còn lại chỉ đơn giản mặc áo khoác dày, có vẻ như bọn họ không hề tham gia vào cuộc di ễu hành này. Những chi ếc mặt nạ vô hồn giống hệt nhau đó đều hướng ánh nhìn về phía cô, không chút thân quen và không biểu lộ m ột cảm xúc. Những cái bóng đổ dài phía sau bọn họ hòa trong bóng tối, trên nền trời những tán sồi vươn rộng như tầng tầng lớp l ớp mây đen đang sà xuống lưng chừng.

Nhìn quanh trong tuyệt vọng, Rebecca không thể tìm ra đường nào để chạy thoát. Tất cả những lối có thoát thể được, thậm chí chỉ là một khe hẹp giữa hai ngôi mộ, đều bị chặn đứng bởi một gã đàn ông lạnh lùng đeo mặt nạ đó. Cô bòlùilại, va người vào bậc thềm của một ngôi mộ. Ngôi mộ của gia đình Bowman.

“Dì Claudia!” Rebecca thét lên, nhưng giọng cô khàn đặc, tiếng kêu như gãy làm đôi. Liệu có phải dì Claudia vẫn đang tìm cô trên khắp các xe diễu hành ở Đại lộ Louisiana – hay chính dì cũng đã bị những gã đàn ông đeo m ặt nạ bắt đi m ất rồi?

Cô lùi lên những bậc thềm, tưởng rằng mình sẽ đập lưng vào tấm bia đá ngay phía trước ngôi mộ. Nh ưng cô đã chạm phải cẳng chân ai đó. Cẳng chân của một đứa con gái. Rebeca ngước nhìn lên: Helena!

Helena Bowman đứng dựa lưng vào ngôi mộ của gia đình cô ta. Cô ta đang mặc áo khoác dày và quần jeans; khuôn mặt tái nhợt, ốm yếu của cô ta trông thật hãi hùng. Vị thiên sứ bằng đá trên đỉnh ngôi mộ đổ bóng lù lù phía trên cô ta, và lần đầu tiên Rebecca nhận ra vật thểở trong tay vị thiên sứđó chính là biểu trưng bí ẩn trên lá cờ của đội Septimus – một ngọn đuốc dựng ngược.

“Hãy để tôi đi!” Rebecca rên khẽ, mặc dù cô biết rằng không một kẻ nào ởđây có ý định tha cho cô. “Làm ơn đi! Tôi có làm gì đâu!”

“Im ngay!” Tiếng một người phụ nữ nạt nộ cô, Rebecca nghĩ chắc đó là giọng của bà Bowman. Bà ta – cũng đeo mặt nạ và mặc áo khoác dài màu đen – bước lên phía trước, ômlấy Helena đang run rẩy trong vòng tay mình.

“Tránh ra, Terri.” Một giọng đàn ông oang oang ra lệnh cho bà ta. Rebecca giật mình, vì cô không thể nhận ra được người đang nói đó là ai. Trông bọn họ ai cũng giống nhau. Nhưng có một điều mà cô dám chắc: tất cả bọn họ đều là người nhà Bowman, nhà Sutton và những đồng minh thân tín của hai gia đình đó.

Helena bắt đầu khóc thút thít và bám níu lấy mẹ cô ta.

“Con muốn mọi chuyện kết thúc.” Côta nói bằng giọng hờn dỗi. “Con muốn mọi chuyện kết thúc ngay bây giờ!”

“Không!”

Một giọng đàn ông khác vang lên, nhưng lần này là giọng trẻ hơn- có ai đó đang xô mình qua đám đông rồi đứng ngay trước ngôi mộ, trong ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc. Anh ta tháo bỏ mặt nạ của mình rồi quăng nó xuống đất.

“Anton!” Rebecca nhìn cậu ta chằm chằm, và sâuthẳm trong tâm can cô thấy mình đau đớn khi trông thấy khuôn mặt bất lực của cậu. Lúc này thì cô không thể ngăn mình khóc òa lên được nữa, cả người cô rung lên nức nở. Vẻ kinh hoàng đầy tội lỗi trên gương mặt Anton đã nói lên tất cả: cậu ta đã phản bội cô. Chắc chắn cậu ta đã nói với gia đình mình – hoặc gia đình Bowm an, hoặc cả hai gia đình bọn họ

– rằng Rebecca có thể nhìn thấy hồn ma đó, cho dù cậu ta ý thức được điều đó có nghĩa là thế nào hoặc chỉ cho rằng đó là một chuyện vặt vãnh. Ai đó đã hiểu ra chân tướng sự việc: Rebecca phải là con gái của dòng họ Bowman, người con gái thứ hai trong lời tiên tri của Miss Celia từ hàng bao nhiêu năm về trước.

“Lùi lại ngay!” Một người đàn ông gầm lên với Anton và đẩy cậu ra.

“Rebecca!” Cậu hét lên. “Mình không hề có ý…”

“Im ngay!” Đến lượt mẹ của Helena tháo bỏ mặt nạ ra rồi quẳng nó xuống bậc thềm ngôi mộ. Khuôn mặt bà ta giật giật vì tức giận. “Cháu nên nhớ cháu là ai!”

Có ai đó túm lấy vai áo Rebecca, vừa lôi mạnh cô đứng lên, vừa xé toạc những mảnh trang kim màu đỏ đính rải rác trên người cô.

“Giờ thì tránh ra đi, Terri.” Một người đàn ông khác lên tiếng. Bà Bowman ghì chặt Helena vào người rồi từ từ bước xuống bậc thềm, vô tình đá phải chân vào chiếc mặt nạ của mình. Rebecca chỉ muốn nôn ọe. Mọi việc đều diễn ra đúng như lời tiên tri: trời đêm lạnh giá, những người đeo mặt nạ và hóa trang, ngọn lửa trên bộ váy của cô, cô và em họ của mình đứng bên nhau, mặt đối mặt, dưới ánh đuốc cháy rực. Hai người con gái của gia đình Bowman, cả hai cùng m ười sáu tuổi.

Một người sẽ sống, còn người kia sẽ chết. Và lời nguyền sẽ chết theo người con gái đó.

Một người đàn ông đeo mặt nạ, một trong số những vị công tước đã cưỡi ngựa bên xe diễu hành của Rebecca trong suốt cuộc hành trình, bước lên phía trước. Ông ta run run cầm một khẩu súng trong tay.

“Không!” Cô thở gấp, run rẩy vì kinh hoàng. Không có cách nào để thoát được, không có lối nào để chạy được. Trong tuyệt vọng, Rebecca nắm lấy cánh tay Helena; nhưng cô ta cố hất bỏ tay cô ra. Trên gương mặt Helena chỉ toàn là sự khinh miệt. Khóe miệng côta nhếch lên, điệu cười hiểm ác mà Rebecca đã thấy trong cái ngày hai chị em cô mang hoa đến cho cô ta. Dường như cô ta đang vui thú với nỗi kinh hoàng của Rebecca, khuôn mặt cô ta bừng lên sự thỏa mãn quái ác trước sự việc sắp sửa sẽ diễn ra.Truyen8.mobi

“Tôi không thích việc này.” Người đàn ông đang cầm khẩu súng nói; khẩu súng trong tay ông ta vẫn hạ thấp và không hề chĩa vào Rebecca. “Chúng ta chưa bao giờ can thiệp vào những gì là định mệnh. Hãy để lời nguyền diễn ra theo đúng quy luật của nó.”

“Không!” Mẹ của Helena hét lên. “Chúng ta phải cứu Helena! Anh có nghe tôi nói gì không?”

Một cuộc ẩu đả nữa lại diễn ra dưới chân ngôi mộ: Anton đã vùng lên phía trước một lần nữa và đang bị một người đàn ông kéo lê đi chỗ khác.

“Đưa thằng bé đi khỏi đây!” Ai đó hét lên, và đám đông vây kín lấy Anton, bắt cậu phải im lặng. Helena đã giằng được tay ra khỏi tay Rebecca và né người ra đủ xa đểlườm nguýt người đàn ông đang đứng dưới chân bậc thềm của ngôi mộ.

“Rebecca!”

Đó là giọng của Lisette! Rebecca cuống cuồng nhìn ra xung quanh để tìm kiếm cô ấy, nhưng tất cả những gì cô có thể trông thấy chỉ là vòng vây của những chiếc mặt nạlạnh lùng đó.

“Cút đi!” Helena hét lên thất thanh, Rebecca quay lại nhìn theo ánh mắt chăm chăm của cô ta. Lisette đang nằm trên mái vòm của ngôi mộ, rón rén bò tới mép của nó. “Lôi cô ta ra khỏi đây ngay!”

Helena đưa tay chỉ thẳng vào không trung, nhưng không có ai đứng dưới bậc thềm cử động. Bọn họ đều nghĩ rằng cô ta đang chỉ vào vị thiên sứ, Rebecca nghĩ vậy, vì không một ai có thể nhìn thấy hồn ma đang nằm trên nóc ngôi mộ nhà Bowman. Ngoại trừ Helena và Rebecca.

“Có chuyện gì vậy, con yêu?” Bà Bowman gào lên.

Lisette chìa một tay xuống phía dưới, với về phía Rebecca.

“Nắm lấy tay tớ!” Giọng cô khẩn nài. “Nhanh lên!”

Trong một tích tắc, Rebecca đã ngần ngại – cô có thể tin Lisette được nữa không? Liệu đây có phải là một phần của cái nghi lễ muốn buồn nôn này để chào đón cái chết hay không? Nhưng cô không còn sự lựa chọn nữa: bất cứ một giây phút nào cô cũng có thể bị bắn, ngay tại đây, trên bậc thềm của ngôi mộ này. Cô quay lưng về phía đám đông những kẻđeo mặt nạđó, đứng kiễng chân, căng người ra để cố với lấy tay Lisette. Chỉ một vài phân nữa thôi … được rồi!

Đám người đó bỗng nhiên nhốn nháo trong kinh ngạc: Rebecca lúc này đã vô hình trước mắt họ. Đối với những gã đàn ông đeo mặt nạ kia, mẹ của Helena, người đàn ông đang cầm khẩu súng, thậm chí là cả Anton – cô đã biến mất vào không khí.

Nhưng vẫn còn một người có thể nhìn thấy cô.Truyen8.mobi

“Cô ta ởđây!” Helena hét lên, giọng the thé và giận dữ. “Vì Chúa, bắn cô ta đi! Bắn cô ta ngay lập tức!”

Helena giật mạnh cánh tay Rebecca, cố gắng kéo cô ra khỏi nắm tay của Lisette. Lisette đang treo người vô cùng nguy hiểm ngay bên gờ của ngôi mộ, lúc này đã túm được Rebecca bằng cả hai tay. Bằng tay kia của mình, Rebecca đẩy Helena ra, cố gắng thoát khỏi cô ta.

“Cô ta ở ngay đây – Bắn đi! Bắn đi!” Helena nói như thể bị ma làm, và chắc chắn trông cô ta cũng như bị ma làm khi túm lấy một người mà không ai có thể nhìn thấy.

“Tôi không thể… tôi không thể trông thấy cô ta.”

Người đàn ông đang cầm súng nói.

“Cậu trèo lên đi.” Lisette nói với Rebecca. “Lúc nãy tớ đã trèo lên khi đứng ởđúng vị trí của cậu – hãy đặt một chân lên trên hòn đá đó.” Rebecca loay hoay để đẩy người lên, nhưng việc đó không dễ chút nào. Cô cảm thấy như mình sắp bị xé làm đôi. Ở phía trên, Lisette đang kéo mạnh tay phải của cô như muốn rời ra, còn ở dưới, Helena đang giật và cào cấu đôi chân trần của cô, cố lôi cô trở xuống.

“Đếm đến ba nhé, cậu cố hết sức kéo tớ lên nhé.” Cô vừa nói với Lisette, vừa hổn hển đạp một chân thoát khỏi Helena và bộ móng sắc như dao cạo của cô ta. Đây là cơ hội duy nhất để cô cóthể thoát khỏi đây. Cho dù cần phải có một nỗ lực phi thường thì cô cũng phải trèo lên được nóc ngôi mộ. “Được chưa? Một, hai, B A!”

Lisette kéo mạnh và, bằng tất cả sức lực của mình, Rebecca với tay kia lên tóm lấy bệ đỡ của bức tượng thiên sứ. Chỉ cần nắm được nó, cô sẽđu được người lên. Các ngón tay của cô trượt quanh phần chân đế, tìm chỗ để nắm cho chắc, đưa chân còn lại đạp thẳng vào mặt Helena.

“Á! Ở trên kia! Cô ta đang trốn thoát kìa!” Helena giận dữ.

Lisette kéo mạnh Rebecca một lần nữa, làm tay phải của cô gần như trật khớp, và được rồi: những ngón tay của Rebecca thọc sâu vào một khoảng trống nhỏ phía sau phần chân đế, và mặc dù góc đó rất nguy hiểm, nhưng nó có thể giúp cô có được lực đẩy cần thiết.

“Thêm… một… lần nữa.” Cô vừa thở dồn dập vừa nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Lisette, và nhận ra, trong giây phút đó, tại thời điểm kinh hoàng tột bậc này, cô đã sai khi nghi ngờ Lisette. Hồn ma đó đã giữ lời, đã đến cứu cô – một người bạn không phải là người sống mà cô đã có trong vòng một trăm năm mươi năm qua – khi Rebecca cần đến cô ấy nhất.Truyen8.mobi

“Sẵn sàng chưa?” Lisette thì thào và Rebecca gật đầu. Với một nỗ lực hết sức ghê gớm và phi thường nữa, Rebecca túm lấy phần chân đế của bức tượng thiên sứ, cố gắng để nó đỡ được trọng lượng cơ thể cô rồi đẩy người lên trên. Nhưng khoảng trống mà cô bámtay vào cứ lớn dần: bức tượng thiên sứđang lung lay trên chân đế của nó, sắp sửa rơi khỏi mái vòm ngôi mộ. Cô càng nắm lấy nó thì phần chân đế càng lung lay mạnh – cho đến lúc đột nhiên, và gần như không một tiếng động nào, vị thiên sứ và ngọn đuốc dựng ngược trong tay cô ta ngả về phía trước, lúc lắc rồi bổ nhào xuống đất.

Helena thét lên, buông chân Rebecca ra; nhưng lúc này, tất cả những gì Rebecca có thể làm là bám vào Lisette và cố bám chặt vào phần bệ đỡ của pho tượng, quay lại nhìn theo pho tượng đang rơi xuống.

Và sau đó là một tiếng rạn đến ghê người. Không phải âm thanh của bức tượng thiên sứ bằng đá đập vào bậc thềm ngôi mộ, mà là tiếng nó rơi trúng người Helena, đập vào hộp sọ của cô ta làm cô ta ngã vật ra nền đất.

“Helena!” M ẹ cô ta thét lên kinh hoàng, và đám đông xúm lại, nhanh tay lật những mảnh vỡ của bức tượng khỏi thân thể nát bấy của Helena, ngọn đuốc bằng đá rơi đập vào bậc thềm và nằm ngay phía trên đầu cô ta. Mặt Helena trắng bệch, hộp sọ vỡ và bê bết máu. Mắt cô ta nhắm nghiền.Truyen8.mobi

Rebecca đặt chân vào các khe rãnh của ngôi mộ rồi đẩy mình lên trên mái, mệt lử nằm và hổn hển thở bên cạnh Lisette. Mọi người đang khóc lóc và gào thét phía bên dưới họ, như một đám côn trùng bu quanh thi thể úp sấp của Helena.

“Cậu có nghĩ là… cậu có nghĩ là cô ta sẽ chết không?” Rebecca thì thào nói với Lisette. Cô thấy m ệt mỏi vì sợ hãi và lolắng. Cô không hề có ý giết Helena- cô chỉđang cố trốn thoát.

Lisette nhìn sang Rebecca, một nét bối rối hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, như thể cô cũng không tin hoàn toàn vào điều đó. Cái gì đó gần với một nụ cười – một nụ cười đượm buồn – xuất hiện, rồi mờ dần. Hay đúng hơn là, cô ấy đang mờ dần. Lisette đang biến mất, ngay trước m ắt Rebecca. Truyen8.mobi

 

“Tạm biệt, Rebecca.” Lisette khẽ nói, và cứ như vậy, cô biến mất.

“Con bé chết rồi!” Bà Bowman gào khóc. “Con gái của tôi đã chết rồi!”

Helena Bowman nằm chết trên những bậc thềm của ngôi mộ gia đình cô ta, người con gái thứ bảy phải chết của dòng họ Bowman. Và hồn ma của Lisette Bowman cũng đã ra đi, linh hồn của cô ấy không còn phải lang thang trong Nghĩa trang Lafayette này nữa.

Lời nguyền đã được hóa giải. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17110


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận