Lục Tiên Chương 101: Chế Phù

Lục Tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 101: Chế Phù
  
Ads
Hôm sau, Thẩm Thạch mang theo thu hoạch của ngày hôm qua trên Yêu đảo đi đến Thanh Ngư Tp. Sau khi dạo qua mấy cửa hàng liền đổi được một trăm năm mươi bảy viên linh tinh. Nếu đem phần thù lao này so với các đệ tử đồng môn và cảnh giới thì thu nhp của Thẩm Thạch cũng đã có thểxem là tương đối kinh người rồi. Tuy nhiên lúc nghĩđến ngày hôm qua tiêu hao hết rất nhiều Linh phù, trong lòng Thẩm Thạch chẳng thấy vui mấy.

Hắn cũng không ngờxài hết nhiều Linh phù như vy. Nếu như đem số Linh phù này ra khỏi Lăng Tiêu Tông, mang đến bán cho Thần Tiên Hội cũng như các cửa hàng Linh Tài bên trong Đại Thành, thì giá cảso với khoản thù lao này sẽ cao hơn không ít.



Tuy là nói vy nhưng dù sao cũng có chỗ tốt, bởi vì toàn bộ Phù Lục đều do hắn tự luyện chế ra nên chi phí chế tác cũng không tính là cao. Không những thế, hôm qua sau khi hắn trải qua một trn ác đấu với con Thiết Mộc Cự Viên cự kỳ hung hãn, hắn lại càng nhn thức sâu sắc được rằng, trong tương lai nếu tiếp tục đi Yêu đảo thì Linh phù là vt phòng thân bảo vệ tính mạng lớn nhất mà hắn có thểdựa vào. Hơn nữa, số lượng càng nhiều lại càng tốt.

Cho nên sau khi xử lý xong tất cảcác Linh Tài, hắn liền đi tới cửa hàng bán Phù Lục. Cửa hàng này là thuộc sở hữu của Thut Đường. Tuy nhiên, ngày thường đến đây khó mà gặp được đám người Chương Nghĩa Huy và Từ Nhạn Chi. Hôm nay trông coi thut đường là một vịđệ tử trẻ khoảng hai mươi tuổi nhưng vn còn là đệ tử Luyện Khí Cảnh, xem ra người này trên bước đường tu tiên cũng không có nhiều tiền đồ.

Người ưa thích Ngũ Hành Thut pháp đã vô cùng ít ỏi, còn người có hứng thú với Phù Lục thì lại càng hiếm thấy. Cho nên khi Thẩm Thạch đến đây được vài lần thì rõ ràng hắn đã trở thành khách quen của tiệm rồi. Lưu sư huynh thấy hắn đi vào liền nhiệt tình mở miệng chào hỏi, sau đó lại cười nói: "Thẩm sư đệ lần này tới là muốn mua gì?".

Thẩm Thạch hôm nay mười sáu tuổi, hắn tu luyện bốn năm trên đảo đã luyện đến cảnh giới Luyện Khí Cảnh cao giai. Nếu đem so sánh với vịLưu sư huynh trước mặt này thì tiền đồ tương lai của hắn tốt hơn không ít. Chính vì thế Lưu sư huynh đối với Thẩm Thạch vn là tương đối khách khí. Thẩm Thạch suy

nghĩmột chút mới nói: "Đệ muốn mua một số Hoàng Phù Chỉ, hai cây phù bút, Chu Sa nhiều hơn một ít".

Lưu sư huynh khẽ gt đầu, hai tay thuần thục đưa trước phù bút và Chu Sa cho Thẩm Thạch. Sau đó Lưu sư huynh lại lấy ra một chồng giấy vẽ bùa mới tinh đặt lên trên quầy, mỉm cười nói với hắn: "Đệ muốn mua bao nhiêu?".

Thẩm Thạch suy nghĩmột chút mới nói: "Lấy hai trăm tấm!".

Lưu sư huynh: ".......".

Lưu sư huynh đứng bất động cảnửa buổi, sau đó hắn mới ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Thẩm Thạch, vẻ mặt dường như không tin vào những lời tai vừa nghe thấy. Hắn nhịn không được hỏi lại một câu: "Đệ nói bao nhiêu?".

Thẩm Thạch không khỏi có chút lúng túng nhưng vn kiên trì đáp lại: "Đệ muốn mua nhiều thêm một chút đỡ phải đi lại nhiều lần, mua hai trăm tấm a!".

Lưu sư huynh khẽ thở dài, cười mà như mếu nói với hắn: "Thẩm sư đệ quảnhiên là người có tiền a, nói muốn mua liền mua a".

Chồng Hoàng Phù Chỉtrước mắt nhiều lắm cũng chỉcó hai mươi tấm, đương nhiên là không đủ yêu cầu của Thẩm Thạch. Lưu sư huynh liền đi ra phía sau quầy hàng lấy thêm, hắn lục tung mọi nơi, tìm cảbuổi trời trong cửa hàng. Hắn dường như muốn lấy tất cảHoàng Phù Chỉtrong cửa hàng đem ra. Nhưng sau khi đếm kỹ thì vn không đủ số lượng, chí có một trăm tám mươi bảy tấm.

"Tất cảđều ở nơi này...". Lưu sư huynh có chút không nói nên lời khi đem chồng Phù Chỉnhư ngọn núi nhỏ đẩy đến trước mặt Thẩm Thạch.

"uhm...." Thẩm Thạch cũng có chút git mình khi nhìn thấy mấy chồng lớn Phù Chỉbày ở trên bàn. Tuy nhiên, khi nghĩlại trn ác đấu nguy hiểm hôm qua bên trên Yêu đảo, hắn liền hít sâu một hơi, sau đó đem toàn bộ đồ vt bày ở trên quầy hàng thu vào trong Như Ý Giới. Sau một hồi và Lưu suy huynh cò kè mặc cả, hắn phải bỏ ra năm mươi viên linh Tinh đểmua hết số đồ vt này.

※※※

Thẩm Thạch trở lại động phủ liền đóng chặt cửa đá lại, lúc này mới lấy ra một tấm Phù Chỉmới tinh đểquan sát. Hắn nhẹ nhàng vuốt trên mặt Phù Chỉmàu vàng bóng mượt. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, hắn im lặng nhìn tấm Phù Chỉmàu vàng dài ba tấc rộng bốn tấc đặt trước mặt. Có thểdễ dàng thấy được bên trên Phù Chỉcó tám vòng tròn xếp theo phương vịbát quái. Tuy nhiên lúc này bên trong các vòng tròn đều trống rỗng, hiển nhiên là sau này sẽ thêm vào đó các loại phù văn đểchế thành Phù Lục. Cầm Phù Chỉtrên tay, Thẩm Thạch cũng có thểdễ dàng ngửi được mùi dược thảo thơm ngát tỏa ra. Bởi vì Phù Chỉphải thừa nhn Linh lực từ Ngũ Hành thut pháp, dĩnhiên không thểtùy tiện sử dùng những loại giấy bình thường đểchế tạo. Tất cảPhù Chỉđều sử dụng nhiều loại linh thảo ẩn chứa Linh lực Ngũ Hành sau nhiều công đoạn đặc chế mới có thểhoàn thành.

Không những thế, Ngũ Hành thut pháp càng cao thì Phù Chỉdùng chế tạo bùa đòi hỏi Linh Lực lại càng lớn. Cho nên nhất giai Phù Lục chỉcần dùng Hoàng Phù Chỉ, nhưng nhịgiai thut pháp phải cần Linh thảo cao cấp hơn đểchế thành Phù Lục, còn tam giai thut pháp lại càng là loại Phù Lục cao cấp hơn nữa.

Cho nên hôm nay đừng nhìn Thẩm Thạch mua Hoàng Phù Chỉmà xem hắn là người tùy tiện. Bời vì sau này nếu Ngũ Hành thut pháp của hắn trở nên thâm hu, thì việc chế tác Phù Lục cũng sẽ có thành quảkhông thểtưởng được.

Những điều này trong lòng Thẩm Thạch đương nhiên rất rõ ràng. Chẳng qua bây giờhắn vn chưa muốn nghĩnhiều đến những chuyện xa xôi như vy. Hắn nhìn chăm chú vào tấm Hoàng Phù Chỉtrống trơn trong tay một hồi, sau đó lại lấy ra phù bút và chu sa đặt lên trên bàn. Lặng lẽ hít sâu một hơi cho tâm bình tĩnh lại, sau đó hắn liền bắt đầu chm rãi phác họa phù trn lên trên Phù chỉ.

Dương Thủy Phù, Âm Thủy Phù, Dương hỏa phù, Dương Thổ Phù, Âm Thổ Phù.......dưới sự dn động ngòi bút của Thẩm Thạch, lần lược các loại phù văn vặn vẹo vô cùng phức tạp bắt đầu hiện ra. Phù văn xuất hiện trên các vòng tròn ở những phương vịđặc biệt khác nhau, dần liên kết lại với nhau, hợp thành một phù trn vô cùng huyền ảo.

Sau khi vẽ xong một tấm Phù Chỉ, hắn lại lấy ra một tấm mới đặt trước mặt, tiếp tục công việc vẽ Phù.

Trong Thạch thất vô cùng yên tĩnh chỉcòn nghe thấy tiếng ngòi bút nhẹ nhàng di chuyển trên giấy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng tấm Phù Chỉđã được vẽ lên phù trn hoàn hảo liên tục được hoàn thành, một tấm lại một tấm xuất hiện, liên tiếp không gián đoạn chút nào.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như đọng lại nơi đây. Phảng phất như vừa trải qua hết mười năm của đời người, hắn từ một đứa bé ngây thơ hồn nhiên chm rãi thảmình xuôi theo dòng thời gian đã bắt đầu trưởng thành...

Một tấm lại một tấm hoàn thành...

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thạch nhẹ nhàng buông phù bút trong tay xuống, lại khẽ vuốt cổ tay có chút đau nhức. Sau đó khóe mắt hắn liền chuyển hướng đến những tấm Phù Chỉđã được vẽ xong, trong lòng hắn đột nhiên lại nhớ tới phụ thân.

Thẩm Thạch ngồi trầm mặc một hồi, sau đó liền thấy hắn cầm trên tay chiếc đồng hồ cát mà lúc nào hắn cũng mang theo bên người. Lại lặng lẽ quan sát một hồi, chỉthấy bên trong từng hạt cát tựa hồ như thời gian vô vị, từng hạt từng hạt lặng yên không một tiếng động mà âm thầm chảy xuống.

Chỉtrong chớp mắt liền đã cách xa muôn trùng, không biết đến bao giờmới có thểgặp lại.

※※※

Từ trước đến nay việc chế tác Phù Lục luôn khó khăn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Thẩm Thạch lại dựa vào đoàn Linh Lực thần bí trong cơ thểnên xác suất thành công là tương đối cao. Những ngày này ngoại trừ những lúc phải đi Yêu đảo bắt Yêu, ở trên Thanh Ngư đảo nếu không phải tu luyện thì hắn sẽ dành toàn bộ thời gian vùi đầu vào việc chế tác Phù Lục.

May mắn thay Lăng Tiêu Tông cũng thuộc vào nhóm nhà giàu nứt vách đổ tường (tài đại khí thô), cho nên mỗi một đệ tử mới nhp môn đều được chu cấp một căn động phủ riêng biệt. Do vy mỗi người đều có không gian riêng của mình, tránh bịngười khác nhòm ngó đến bí mt của bản thân.

Thời gian cứnhư thế yên ảtrôi qua, xuân đi đông tới, Thanh Ngư đảo chính thức bước sang năm thứnăm từ lúc nào không hay.

Nhìn thấy kỳ hạn cuối cùng sắp đến, hầu như tất cảcác đệ tử mới nhp môn đều chìm đắm trong một loại áp lực tu luyện cuồng nhiệt, không ai muốn bản thân rơi lại phía sau. Bởi vì nếu lúc này rớt lại phía sau thì tiền đồ tương lai cũng sẽ cách xa một trời một vực.

Trong mấy ngày này, thời gian của Thẩm Thạch trôi qua vn trước sau như một, công việc hàng ngày dường như cũng không có thay đổi gì nhiều. Tu luyện, chế phù, bắt yêu, đổi tiền.....rồi lại tiếp tục tu luyện, chế phù....bắt yêu.........................................đổi tiền!

Hôm nay các loại Phù Lục bên trong tiểu Như Ý Giới của hắn đã nhiều đến hơn trăm tấm, đó đều là kết quảtích cóp lâu dài mới có được. Suốt hơn năm qua, cửa hàng của Lưu sư huynh bên trên Thanh Ngư Tp đã có sinh ý bằng mấy năm trước cộng lại. Đó cũng là do Thẩm Thạch ban tặng. Bây giờmỗi khi nhìn thấy Thẩm Thạch, Lưu sư huynh lúc nào cũng bày ra một bộ dáng vui mừng hớn hở đểđón chào hắn.

Về việc tại sau Thẩm Thạch lại mua nhiều phù chỉnhư vy, Lưu sư huynh đã từng hỏi qua hắn một lần. Chẳng qua Thẩm Thạch cũng không có nhiều lời, chỉthở dài thản nhiên đáp: "Huynh nói xem đệ có thểchế ra bao nhiêu cái Phù Lục?".

Lưu sư huynh nhất thời liền hiểu rõ trong lòng, bổn sự của hắn chính là bán Phù Lục và các loại Linh Tài cho nên một đường luyện Phù cũng không có gì lạlm. Hắn cũng biết chế tác Phù Lục khó khăn như thế nào. Tuy Thẩm Thạch mua nhiều Phù Chỉnhư vy, nhưng theo tuổi tác và với năng lực cảnh giới của hắn bây giờ, sợ rằng hắn cũng không thểchế ra bao nhiêu Phù Lục hoàn thiện a.

Từ đó về sau, Lưu sư huynh cũng không bao giờhỏi đến chuyện này nữa. Hắn sợ Thẩm Thạch không đủ nghịlực đểtiếp tục kiên trì chế Phù, lúc đó sẽ không cần đi đến cửa hàng của hắn nữa, Linh Tinh vì thế cũng không cánh mà bay. Lúc đó hắn muốn khóc cũng không ra nước mắt a. Kểtừ đó, hắn lại âm thầm hạgiá Phù Chỉxuống một chút, đối với khách quen như Thẩm Thạch lại đặc biệt ưu đãi nha! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Phương diện còn lại mà hắn phải lo lắng chính là Linh Tinh, thực ra sức ép đối với hắn cũng không phải đến từ bản thân mình, mà chính là đến từ sự nghiệp luyện đan trọng đại của Chung Thanh Lộ.

Bồi Nguyên Đan chính là Linh đan nhịphẩm, sau khi luyện chế thành công sẽ có dược lực rất mạnh, đúng là loại linh đan diệu dược thiết yếu đối với Ngưng Nguyên Cảnh tu sĩ. Nhưng đi và với hiệu quảcủa đan dược chính là độ khó của việc luyện chế Bồi Nguyên Đan. Hiển nhiên độ khó so với việc luyện chế Dưỡng Khí Đan phải tăng lên gấp mấy lần, thm chí độ khó còn vượt qua cảdựa đoán của Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ.

Sau khi có được đan phương Bồi Nguyên Đan, và với sự ủng hộ (vô tư - hồn nhiên ^^) của Thẩm Thạch, Chung Thanh Lộ mang theo tâm tình bất an, cắn răng cố lấy dũng khí bắt đầu thực hiện hành động vĩđại xưa nay hiếm thấy trong hàng đệ tử Luyện Khí Cảnh - bắt đầu nếm thử tư vịluyện chế Bồi Nguyên Đan.

Nhưng sự tht diễn ra lại vô cùng tàn khốc vô tình, cái gọi là thiên tài có thiên phú luyện đan gì gì đó - tất cảđều chỉlà phù hoa khoe mẽ, tất cảđều chỉlà những lời nói vô căn cứtrên bước đường luyện đan đầy gian nan khổ cực. Chung Thanh Lộ chưa có kinh nghiệm luyện chế Bồi Nguyên Đan. Sau khi có được đan phương và một ít chỉđiểm của Đan Đường tiền bối, cô cũng đã tám lần nếm thử tư vịcủa việc luyện chế Bồi Nguyên Đan.

Nhưng chỉcó điều........................cô thử hết tám lần.....................thì tám lần đều là thất bại.

Tám lần.....đó chính là sáu trăm bốn mươi viên linh Tinh a. Tuy không phải ngày Thẩm Thạch cũng vứt bỏ nhiều Linh Tinh như vy, nhưng số lượng như thế cũng đủ khiến cho người ta nghe thấy phải git mình, thm chí không ít người sẽ phải kinh tâm động phách.

Người ngoài làm sao biết được tình hình thực tế bên trong như vy, họ cho rằng Chung Thanh Lộ tối đa cũng chỉcó thểchm rãi thử nghiệm hai ba lần mà thôi. Trên thực tế, các vịtiền bối bên trên Đan Đường phá lệ truyền cho Chung Thanh Lộ đan phương Bồi Nguyên Đan cũng chỉlà một loại ban thưởng mà thôi. Cũng không có người tht sự tin rằng Chung Thanh Lộ tại Luyện Khí Cảnh cảnh giới còn có thểtạo nên được thành tựu nào khác.

Nhưng bản thân Chung Thanh Lộ và Thẩm Thạch là người ở trong cuộc, trong suốt thời gian qua chịu áp lực trầm trọng thực không phải bình thường.

Trọn vẹn sáu trăm bốn mươi viên linh Tinh a, một gia tài nho nhỏ cứnhư vy không một tiếng động bịquẳng xuống nước. Mỗi lần nghĩđến điều này, Thẩm Thạch lại cảm thấy đau lòng mà nhe răng trợn mắt. Tất nhiên, chỉnhững lúc hắn ở một mình mới như vy.

Về phần Chung Thanh Lộ, mấy ngày này tính tình của cô dường như đã thay đổi hẳn, cảngày không nói một lời, nét mặt vô cùng âm trầm. Mấy vịbằng hữu ngày thường cùng cô có giao hảo cũng e ngại bắt chuyện với cô. Cũng chỉcó những lúc gặp mặt Thẩm Thạch, không biết tại sao cô mới có thểmiễn cưỡng bộc lộ một chút vui vẻ.

Những biểu hiện khác thường này lại làm cho Tôn Hữu chú ý. Hắn vụng trộm đi hỏi qua Thẩm Thạch: "Chẳng lẽ Chung Thanh Lộ có.........với ngươi sao?".

Thẩm Thạch cũng không trảlời..................Đáp lại là một cước đạp tới!

Nguồn: tunghoanh.com/luc-tien/chuong-101-TVpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận