Lục Tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 52: Huyệt động
Dịch giả: Tiểu Băng
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Tiếng ù ù vang vọng khắp nơi, uy danh của trời đất giờmới lộ ra một ít, đối mặt với uy thế khủng bố ấy, phàm nhân chẳng khác gì con sâu cái kiến, bất lực trước sóng cảcuồn cuộn dâng cao.
Cây cối đất cát nghiêng ngảbay loạn, giãy giụa xoáy tròn trong dòng nước xiết, trong vịnh nhỏ sóng lớn ngập trời, giống một con yêu thú khổng lồ buông xuống, sắp xé nát tất cả.
Thẩm Thạch cố hết sức chạy tới sơn động, tiếng nước ù ù đuổi theo ngay sau lưng hắn, thậm chí ngay dưới chân hắn, khắp nơi đều là nước.
Trong mưa gió, tiếng thở dốc hoàn toàn chìm lỉm, sống chết trước mắt, ai còn rảnh hơi mà nhớ lại chuyện cũ? Sóng lớn gào thét, ch
ậm một bước là có khi phải chết ở chỗ này.
Gần nữa, gần nữa, gần thêm nữa. . .
Sơn động ở trước mặt, sau lưng là sóng lớn khủng bố.
Sóng cảcuồn cuộn, tiếng ồn đ
ập vào tai, quần áo ướt đ
ẫm, không nhanh chân sẽ bịsóng lớn cuốn đi, sơn động tối đen đã còn cách một chút. Thẩm Thạch hét to, v
ận hết sức chạy tới trước, Chung Thanh Trúc cũng hét lớn, cố gắng mà chạy, rút cuộc cũng chui kịp vào trong sơn động.
Cảhai vừa ngã nhào vào lớp đá cứng, sau lưng đã vọng lên tiếng va đ
ập cực lớn, cơn sóng lớn đ
ập thẳng vào vách đá, khiến cảngọn núi run rẩy.
Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Thẩm Thạch đã nghe thấy Chung Thanh Trúc hét chói tai:
"Nước! nước! nước trôi vào được. . ."
Thẩm Thạch quay sang nhìn, nhưng trước mắt đột ngột tối sầm, cảm nh
ận được một cơn sóng cực mạnh đ
ập vào mặt, cảngười nhẹ b
ẫng, mất đi khống chế, bịdòng nước hất văng vào sâu trong động.
Cảtrời đất quay cuồng, thân thểkhông ngừng lăn lộn, trong bóng tối hắn v
ẫn còn đang nắm bàn tay mềm mại, mà chẳng biết lúc nào, cô bé kia cũng trở tay nắm lấy tay hắn như nắm cọng cỏ cứu mạng, nắm rất chặt.
Áp suất nước lớn, chảy vào trong động nhỏ hẹp, bịáp súc, nên lực đẩy càng mạnh đến kinh người, hai người không còn khống chế được cơ thể, chỉtrong chốc lát đã bịdòng nước cuồng bạo cuốn tuốt đi xa. Điều này cho thấy sơn động này tuy nhỏ nhưng rất sâu, vì dòng nước chảy vào nãy giờmà v
ẫn chưa thấy lối ra, hai người trong bóng tối bịdòng nước cuốn va đ
ập vào đá cứng không biết bao nhiêu lần, cảngười đau đớn, không biết có bịgãy cái xương nào không.
Chỉcòn hai bàn tay là dùng được, tuy v
ẫn còn nắm lấy tay nhau, nhưng trong dòng nước lạnh, liên tục bịva đ
ập, đưa đẩy, d
ập vùi, rút cuộc đầu óc cũng không còn chịu nổi, trở nên mơ hồ, hai bàn tay rời nhau ra, hai người mất đi bóng dáng của nhau.
"Phanh" một tiếng trầm đục, lại một lần nữa bịđ
ập vào đá cứng, Thẩm Thạch vốn nãy giờbịdồn trong nước đã hít thở khó khăn, thành công ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
※※※
Thanh Ngư T
ập, Hiên Nh
ật Đường.
CảThanh Ngư Đảo bịmưa gió bao phủ, mây đen khắp nơi, tiếng sấm ù ù, Thương Hải luôn bình tĩnh giờtha hồ phát tiết bao ph
ẫn nộ lâu nay, cuồng phong liên tiếp nhau gi
ật tới, mưa như trút nước, nhuộm cảtrời đất thành một màu tối tăm.
Vương Tuyên đứng trong thư phòng không động đ
ậy, ngước mắt nhìn bầu trời mịt mù ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn về phương xa, trong mắt cũng dần trở nên mờmịt.
Cuồng phong ầm ĩ, ngoài trời đầy mưa, lúc nào cũng lăm le nhào vào bên trong cửa sổ đánh ướt hắn, nhưng luôn bịmột sức mạnh vô hình chặn lại, phải dừng ở cách cửa sổ hơn một xích.
"BA~ BA~, BA~ BA~. . ." một người nhẹ nhàng gõ cửa, Vương Tuyên thu hồi ánh mắt, im lặng một lát : "Vào đi."
"Két.." một tiếng, cửa thư phòng bịđẩy ra, một nam đệ tử Lăng Tiêu Tông đi vào, vóc người khá cao, chính là người đã đi cùng sư đệ thấp người đi dán bố cáo, Vương Tuyên quay người nhìn hắn một cái, g
ật đầu: "Trịnh sư đệ, ngồi đi."
Trịnh sư đệ này tên là Trịnh Triết, ngày thường quan hệ rất tốt với Vương Tuyên, hỗ trợ giúp Vương Tuyên xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trên Thanh Ngư Đảo, là một trong hai trợ thủ đắc lực của Vương Tuyên, cùng với Khang Thần.
Hai người quan hệ không tệ, nên Trịnh Triết khi nói chuyện với Vương Tuyên cũng khá thoải mái, g
ật đầu đi tới ngồi xuống.
Vương Tuyên khép cửa sổ, nhốt mưa gió ngoài cửa, quay lại ngồi xuống hỏi Trịnh Triết: "Mọi chuyện sao rồi?"
Trịnh Triết đáp: "Bố cáo phong bạo đã dán lên bố cáo bài, ta cũng đã chạy tới mấy chỗ quan trọng, như Tr
ận Đường, Đan Đường, quặng mỏ, Yêu động, và Linh Thú điện thú tr
ận, đích thân xem xét, dặn dò mấy vịsư đệ đang trực, bảo họ không được lơ là, dù sao năm nay các sư đệ mới chỉmới lên đảo hơn mười ngày, sợ là chưa bao giờthấy Thương Hải phong bạo, vạn nhất gặp chuyện không may thì không tốt."
Vương Tuyên g
ật đầu : "Đúng v
ậy, ngươi làm việc cẩn th
ận, ta đương nhiên yên tâm." Lại hỏi, "Các Đường khẩu đều kiểm đủ người chưa?"
Trịnh Triết nói: "Đa số đều đã kiểm kê hết rồi, không sót ai cả, chỉcó chỗ đầu tiên ta đi là Tr
ận Đường, họ đã cho người đi ‘ Thải Bối Ghềnh ’ gọi đệ tử mới về, ta không chờđược phải gấp đi chỗ khác xem xét, nên không chờkiểm được. Nhưng hai người sư đệ trực của Tr
ận Đường đều là thành thực người cẩn th
ận, chắc không có gì đâu."
Vương Tuyên mỉm cười : "Ừ, mong là không sao. Những đệ tử mới nhặt vỏ sò đều là thế gia đệ tử, dù chỉmột người xảy ra chuyện, cũng khó tránh gặp phải phiền toái. Chung, Hứa hai vịsư đệ cũng là xuất thân thế gia, hy vọng hiểu rõ chuyện này."
Trịnh Triết ho khan một tiếng, không nói gì.
Vương Tuyên cũng không nói gì thêm, trong phòng trở nên yên tĩnh, tiếng gió mưa bên ngoài nghe thấy rõ mồn một.
Một lát sau, Trịnh Triết mở miệng nói: "Sư huynh, Khang Thần đi Kim Hồng Sơn đã vài ngày rồi, tới giờv
ẫn chưa thấy trở về, chẳng lẽ th
ật là bịgiữlại trách phạt sao?"
Vương Tuyên chớp mắt, một lát sau ch
ậm rãi lắc đầu : "Ta cũng không biết, Khang sư đệ là đồ đệ yêu của Chưởng giáo chân nhân, cùng với Đỗ sư huynh được gọi là tọa hạsong bích của Hoài Viễn Chân Nhân, dù có sai cũng sẽ không bịphạt quá nặng."
Trịnh Triết g
ật đầu, nhẹ thở ra, ánh mắt lơ đãng nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên như nghĩtới điều gì, hỏi: "Đúng rồi, chuyện mất tờbố cáo, Lâm sư đệ nói như thế nào?"
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m Trịnh Triết lắc đầu : "Ta đã hỏi nhiều lần, nhưng Lâm sư đệ luôn khẳng định là sáng nay đã dán, không hề sai sót."
Vương Tuyên hừ một tiếng : "V
ậy sao không thấy?"
Trịnh Triết cười khổ: "Ta cũng hỏi như v
ậy, Lâm sư đệ nghẹn họng không trảlời được, chỉnhắc lại là mình đã dán rồi, còn nói có lẽ có người muốn cố ý hại hắn."
Vương Tuyên nhướng mày : "Nói hươu nói vượn, ai muốn hại hắn?"
Trịnh Triết nhún vai.
Vương Tuyên lạnh lùng: "Người mới nh
ập đảo, ta lại vừa mới tiếp nh
ận sự vụ của Thanh Ngư Đảo, có quá nhiều việc phải làm, không rảnh so đo với hắn. Ngươi về nói cho hắn biết lần sau làm việc phải cẩn th
ận, nếu lại nói dối, phạm lỗi nữa, ta sẽ không tha cho hắn lần thứhai."
Trịnh Triết g
ật đầu : "Ta sẽ nói với Lâm sư đệ."
Vương Tuyên suy nghĩmột chút, lại nói: "Đợi tí nữa ngươi lại qua Tr
ận Đường một chuyến đi, xác nh
ận xem họ đã đủ người chưa, người mới nh
ập đảo chưa lâu, lỡ có chuyện, ta cũng sẽ bịliên lụy. "
Trịnh Triết g
ật đầu, đứng d
ậy : "Nếu v
ậy, đểta đi ngay, huynh chờtin ta."
Vương Tuyên cũng đứng d
ậy, vỗ nhẹ vai Trịnh Triết: "Vất vảsư đệ."
Trịnh Triết nhếch miệng cười, không chút khách khí, quay người đi ra. Cửa đóng lại, Vương Tuyên lại đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Ngoài trời v
ẫn mưa gió, trong trời đất mịt mù, có một ngọn núi xanh.
Vương Tuyên lặng lẽ nhìn hình dáng mơ hồ của ngọn núi, suy nghĩđến xuất thần.
※※※
Trong bóng tối, Thẩm Thạch phát ra một tiếng rên, ch
ậm rãi tỉnh lại.
Mình còn sống, hay đã chết, đây là ý nghĩđầu tiên khi hắn mở mắt. Trước mắt hắn hoàn toàn là bóng tối, khiến hắn tưởng mình đang ở âm phủ.
Nhưng cơn đau nhức khắp người trỗi d
ậy làm hắn phải nhe răng, rùng mình một cái, khiến hắn tỉnh hẳn. Trên người mình vết thương nhiều như thế, chắc hẳn là do vừa rồi bịva đ
ập vào đá, như v
ậy là mình còn sống..
Nhưng chung quanh tối quá, Thẩm Thạch chẳng biết mình đang ở đâu, chỉthấy cảngười đau đớn, và hơi lạnh khắp nơi.
Hắn hít sâu, cố gắng ngồi d
ậy, thử thò tay ra, chạm vào một cái gì đó lạnh buốt, hình như là một chỗ lõm đầy nước, Thẩm Thạch ngơ ngác, sờsoạng chung quanh, phát hiện quảnhiên hắn đang nằm trong một vũng nước nông.
Thẩm Thạch không nhìn thấy gì nên cũng không dám lộn xộn, dù sao đang ở chỗ lạ, chẳng biết ở nơi nào, có cái gì nguy hiểm gần đó không, nên chỉngồi im, cố nhớ lại mọi chuyện trước khi bất tỉnh.
nguồn tunghoanh.com Hắn nhớ ra một chuyện quan trọng, cùng bịsóng lớn đánh vào trong động, không phải chỉcó một mình hắn.
Chung Thanh Trúc đâu?