Lục Tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 58: Tìm Kiếm (Hạ)
Dịch giả: Tiểu Băng
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Ads Mây đen bao phủ bầu trời, mưa gió đã dầm dề suốt buổi tối nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mưa to gió lớn, sóng cuộn gió gào, từng đợt sóng như vô cùng vô tận cọ rửa Thanh Ngư Đảo đang đứng im lặng chịu đựng giữa biển.
Sau quyết định kiên quyết của Vương Tuyên, cảThanh Ngư Đảo nhìn như vẫn yên bình trong cơn gió thảm mưa sầu này đã sôi trào. Khắp nơi đều có đệ tử Lăng Tiêu Tông đội mưa đạp gió lên trời xuống đất đi tìm người. Trước động phủ của nhóm đệ tử mới của Thanh Ngư Đảo cũng xôn xao, náo động như thế. Mỗi động phủ đều bịgọi cửa, các sư huynh giám sát mang vẻ mặt nghiêm trọng bất chấp mưa gió cẩn thận kiểm tra, điểm danh từng người.
Cùng lúc đó, ở một chỗ ch
ật chội và vắng vẻ dưới đáy Hố Trời, Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc sau cơn phấn khích qua đi, thì không thểkhông đối diện với tuyệt cảnh không cách nào thoát khỏi.
Đường này hiển nhiên là một lựa chọn sai lầm.
Lúc ở sâu trong hang tối thăm thẳm, hai người đã cùng bò cho đến khi thấy có ánh sáng lờmờ. Trên đường đi, dù mặt đất gồ ghề, không bằng phẳng nhưng trong hang không hề có ngã rẽ khác, về cơ bản là hai người cứthế đi thẳng tới, mà đặt chân tới chỗ này thì nghĩa là lựa chọn lúc đầu của bọn hắn đã sai.
Vách đá dựng đứng cao hơn trăm trượng, cao ngất chọc trời, vách đá bóng loáng dốc đứng. Với thểtrạng hiện giờcủa hai người bọn họ, lại chỉmới là đệ tử mới bắt đầu tu luyện, không có đạo hạnh trong người, làm sao cũng không thểthoát khỏi đây được. Dưới đáy Hố Trời này, nhờvào ánh mặt trời le lói có thểthấy trong phạm vi gần mười trượng dưới đáy, ngoại trừ hồ nước chiếm gần nửa diện tích đằng trước thì xung quanh đều là vách đá lởm chởm, cũng chỉcó cái hang sau lưng bọn họ, ngoài ra không hề có lối thoát nào nữa.
Nhìn cảnh trước mắt này, Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc đều tái mặt lặng người, không nên lời hồi lâu. Giờphút này, sức lực và sự phấn khởi vì mới rồi tưởng chừng thấy được hy vọng sắp được thoát đều như quảbóng bịxì hơi, nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể.
Mệt mỏi và đau đớn giống như bóng tối trong hang sâu kia, từ mọi ngóc ngách cơ thểgào thét, chen chúc xông ra khiến hai người họ vô lực chống đỡ.
Chung Thanh Trúc hết cầm cự nổi đầu tiên. Cô dựa vào vách đá trượt xuống ngồi lên mặt đất, hàm răng cắn chặt lấy môi, trên mặt không có màu máu. Thẩm Thạch thoạt nhìn khá hơn chút nhưng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bất kểlà ai phải đối mặt với tuyệt cảnh sống chết cũng sẽ khó mà giữvững bình tĩnh được, huống chi hắn rốt cục v
ẫn chỉlà một thiếu niên.
Một lát sau, hắn cũng ch
ậm rãi ngồi xuống bên cạnh Chung Thanh Trúc, cúi thấp đầu không nói gì.
Chung Thanh Trúc sắc mặt tái nhợt, liếc hắn một cái rồi thấp giọng nói: "Thạch đầu, chúng ta làm sao bây giờ?"
Thẩm Thạch ch
ậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách đá dựng đứng bốn phía, lắc lắc đầu nói: "Ở đây không thoát ra được."
Chung Thanh Trúc khẽ cắn môi, nói: "V
ậy chúng ta quay lại chứ?"
Thẩm Thạch nhìn cô một cái, không nói gì. Chung Thanh Trúc hỏi xong cũng cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Hai người may mắn thoát nạn ở trong hang sâu kia, trên người đã bịthương nhiều chỗ, dù chưa trí mạng nhưng gộp lại cũng không dễ chịu gì. Tay trái Chung Thanh Trúc còn bịté gãy. Trong tình trạng đó, hai người phải bấu víu lấy nhau, khốn khổ mò m
ẫm trong bóng tối, cúi người bò sát mặt đường nước đọng dài dằng dặc, kiên trì cho tới giờđã là quá mức kỳ tích đối với lứa tuổi như hai người. Nếu đổi lại một lần nữa, bọn họ chỉcó một mình một người trong vùng bóng tối đó thì có thểđi ra hay không cũng rất khó nói.
Bây giờnếu quay trở lại, chưa nói hướng đi kia có thểtrở lại lối vào lúc trước hay không, trong hang động đen kịt đáng sợ có thểbịnguy hiểm hay không, có thểcó sâu độc thú lạhay không, ai biết hướng đi đó có lối rẽ nào khác hay không?!
Điều quan trọng nhất là hai người bọn họ gần như đã dùng hết sức lực mới ch
ật v
ật đến được đây. Nếu lại đi ngược trở lại, không nói đến có thểtới chỗ lúc trước họ tỉnh lại ở giữa động hay không, con đường dài tối tăm buồn chán trước mắt phải bò qua như thế nào? Hai người họ còn gắng gượng nổi hay không?
Không có ai ngốc cả, ít nhất thì hai người Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc không phải. Lúc then chốt ở chốn nguy hiểm này, cho dù bọn họ không lớn tuổi lắm nhưng làm sao nghĩkhông ra được?
Không đi, có lẽ phải chịu bịgiam ở đây thôi. Mạo hiểm quay ngược lại thì gần như sẽ chết ở trong hang sâu tối tăm kia.
Không ngờbày ra trước mắt hai người bọn họ lại là hai con đường đầy tuyệt vọng như thế.
Thẩm Thạch dựa vào vách đá, hai mắt vô thần nhìn bầu trời . Miệng núi bịvách đá sừng sững chọc trời bao quanh, chỉđểlộ ra một phần nho nhỏ kia, mây đen v
ẫn giăng đầy, mưa gió v
ẫn quét qua. Chỉcó điều bởi vì vách núi ngăn cản nên khi tới chỗ đáy Hố Trời bọn hắn, mưa gió điên cuồng cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, biến thành mưa bụi nhẹ nhàng phất phơ, từ từ rơi xuống làm ướt quần áo bọn họ. Nhưng Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc đều không có sức mà đểý tới chút mưa này.
Bên dưới Hố Trời hoàn toàn tĩnh mịch. Có lẽ vì nơi này có một đầm nước nên vách đá có vẻ rất ẩm ướt, rêu xanh chỗ nào cũng thấy. Mưa bụi từ trên không trung lảtảbay xuống, dừng lại trên đầm nước trong veo, tạo nên từng đợt sóng gợn, đan xen vào vẻ âu sầu của mưa phùn tĩnh lặng.
Không biết đã trải qua bao lâu, Thẩm Thạch bỗng mở miệng nói: "Ngươi có nghĩđến việc thử quay trở lại một lần không?"
Chung Thanh Trúc dựa lưng vào vách đá, cơ thểnhư cảm nh
ận thấy chút lạnh lẽo, không kìm được xích lại sát Thẩm Thạch hơn chút. Khi bờvai hai người chạm vào nhau, hình như cô cảm thấy an tâm hơn, sắc mặt buông lỏng một chút. Chung Thanh Trúc nhẹ thở dài một tiếng, nói: "Nếu quay ngược trở lại, chúng ta có thểthoát ra ngoài ư?"
Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, nói: "Ta không biết."
Không biết, dĩnhiên là không nắm chắc. Nhìn sắc mặt Thẩm Thạch thì biết ngay cảbản thân hắn cũng có thái độ bi quan với việc quay trở lại. Chung Thanh Trúc lắc đầu, nói: "Nếu như nhất định phải chết thì ta tình nguyện chết ở đây, chứkhông muốn quay lại dưới đó."
Thẩm Thạch không nói thêm gì nữa, chỉdựa lưng vào vách đá, bất chợt cảm giác được từ chỗ dựa vào bảvai Chung Thanh Trúc truyền đến mùi thơm dìu dịu ấm áp lạkỳ, tâm lý dường như bỗng cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau đó hắn nghĩđến một vấn đề nên bất chợt gi
ật mình. Chung Thanh Trúc nhanh chóng nh
ận ra sự khác thường của hắn, bèn quay đầu hỏi: "Làm sao thế?"
Thẩm Thạch có vẻ chần chừ nhưng cười khổ một tiếng lại nói: "Ta vừa rồi chợt nhớ ra chuyện định hỏi ngươi nhưng lại quên rồi."
Chung Thanh Trúc: "Là gì v
ậy?"
Thẩm Thạch hít một hơi, nói: "Lúc trước không phải có nói đến chuyện lấy linh tinh thay thực phẩm sao. Khi đó ta đã muốn hỏi ngươi, trên người ngươi có mang theo linh tinh không?"
Chung Thanh Trúc gi
ật mình, trong mắt liền rạng ngời hơn. Hai người bọn họ đều là người mới bắt đầu tu đạo, chỉcần mang linh tinh trên người thì một khi tu luyện là có thểkhôi phục thểlực. Cho dù bịnhốt ở chỗ này nhưng có linh lực linh tinh bổ sung thì không lo chuyện chết đói. Dù sao bọn họ cũng chỉmới bắt đầu nh
ập môn tu luyện, nhu cầu linh lực cực kỳ nhỏ, chỉmột khối linh tinh cũng có thểhọ cầm cự qua mấy ngày.
Có khoảng thời gian đó thì có lẽ sẽ đợi được cứu viện đến đấy!
Vừa nghĩtới đây, Chung Thanh Trúc l
ập tức mừng rỡ, ánh mắt mang theo vài phần mong đợi mà nói: "Ta, ta ra ngoài nhặt vỏ sò không mang theo linh tinh, ngươi mang theo chứ?"
Thẩm Thạch nâng tay chống trán, cười khổ nói: "Ta cũng sợ mang theo người nhỡ đâu đánh rơi, sẽ làm ch
ậm việc tu hành nên cũng đểlinh tinh lại động phủ, định bụng tối trở về tu luyện."
Chung Thanh Trúc ngẩn ngơ không lời, sau một lúc lâu rốt cục mới thất vọng cúi đầu. Thẩm Thạch cũng lặng im không nói, ngẩng đầu nhìn mưa gió đầy trời, chỉcảm thấy đã đi đến cuối đường cũng không có đường sống có thểnói, nhịn không được thở dài một tiếng.
Dưới vách đá dựng đứng, gió đang thổi, mưa cứrơi.
Rêu xanh s
ẫm màu, nước hồ sâu thẳm; vài bụi cỏ dại bên mép nước vây quanh mấy bông hoa dại, tự mình đểlộ ý xuân nhàn nhạt trong thâm cốc tĩnh mịch vắng vẻ này.
Ngồi đã rất lâu, sự uểoải trong người giống như giảm chút ít, miễn cưỡng khôi phục lại chút tinh thần. Sau đảkích tinh thần, Thẩm Thạch v
ẫn nỗ lực phấn chấn lại tinh thần, ôm theo hy vọng nhỏ nhoi, đi một vòng quanh đáy Hố Trời, cẩn th
ận quan sát một phen, hy vọng có thểtìm ra một lối nhỏ có thểrời đi.
Nhưng đến cùng v
ẫn là vách đá chen cứng, thực sự đoạn tuyệt mọi hy vọng của hắn.
truyện được lấy từ website tung hoanh Hắn đứng ở bên đầm nước ch
ậm rãi xoay người lại. Ở bên miệng hang kia, Chung Thanh Trúc cũng dựa vách đá đứng lên, đang ngẩng đầu nhìn hắn.
Đón lấy ánh mắt của Chung Thanh Trúc, Thẩm Thạch chỉch
ậm rãi lắc đầu. Trên gương mặt Chung Thanh Trúc xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng hiển nhiên trong lòng cô cũng đã sớm dự liệu được kết quảnày nên cũng không có phản ứng gì mạnh, chỉch
ậm rãi bước tới.
Mưa phùn dừng lại trên tóc mai một bên mặt càng làm cho khuôn mặt cô càng toát lên vẻ tái nhợt.
Thẩm Thạch khẽ nhíu mày, nói: "Vết thương trên tay ngươi còn chưa bình phục, tốt nhất cứvào trong chỗ không mưa trong hang nghỉngơi chút đi."
Ánh mắt Chung Thanh Trúc dừng ở bờđầm bên cạnh hai người, cô nhìn nước hồ trong xanh nói khẽ: "Nghỉthêm chút thì có thểlàm gì đây, còn không phải cứthế chờchết sao?"
Thẩm Thạch im lặng không nói gì.
Chung Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sau một lúc lâu, cô nói: "Thạch đầu, hay là ngươi trở vào trong hang rồi một lát nữa hẵng quay ra, được không?"
Thẩm Thạch nhíu mày, nói: "Ta không sao cả, không cần tránh mưa."
Trên bầu má tái nhợt của Chung Thanh trúc bỗng chợt như có một vệt đỏ ửng lờmờhiện ra. Dù ở trong tuyệt cảnh này, cô v
ẫn cảm thấy khá xấu hổ, chỉnói khẽ: "Nếu như nhất định phải chết ở đây thì... ta cũng muốn chết sạch sẽ chút. Vừa rồi trên đường tới đây đều phải bò trong nước nên trên người bẩn rồi, ta muốn tắm rửa ở đây..."
Thẩm Thạch ngây người ra một lát rồi mới bừng tỉnh lại. Chung Thanh Trúc có ý là muốn trước khi chết, tắm rửa cơ thểsạch sẽ trong đầm nước rồi sẽ an tâm chờchết. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, đồng thời nội tâm không hiểu sao lại dấy lên sự đau buồn. Hắn nhìn sâu vào Chung Thanh Trúc một cái rồi nhẹ g
ật đầu, nói: "Biết rồi, ta sẽ qua đó, ngươi tắm xong thì gọi ta, ta mới đi ra."
Chung Thanh trúc đỏ mặt đỏ mày, chỉg
ật đầu thấp giọng lên tiếng, không nói gì .
Nghe thấy bước chân sau lưng ch
ậm rãi đi xa, Chung Thanh Trúc v
ẫn còn cảm giác trên mặt mình đang nóng rực cảlên. Nhìn vào mặt nước trong xanh trước mặt kia, cô thoáng ngây dại đi. Sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giơ cánh tay phải không bịthương lên trước ngực, từ từ cởi nút thắt đầu tiên ra, sau đó lại duỗi tay cởi nút thứhai.
Đột nhiên, đúng vào lúc này, từ sau lưng cô bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi của Thẩm Thạch.
"Ôi trời!"
Tiếng bước chân thoáng chốc vang lên, là Thẩm Thạch đang chạy nhanh từ phía sau tới. Chung Thanh Trúc kinh ngạc, mặt l
ập tức đỏ tới mang tai, vô thức lấy tay che ngực lại. Tuy chỉmới cởi một nút thắt, chưa thểnào lộ ra da thịt nhưng trong khoảnh khắc này lòng cô cũng rối bời, đồng thời cũng có vài phần thẹn thùng và cáu gi
ận. Cô quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, thầm nghĩtên xấu xa này chẳng lẽ lại nảy ra ý gì ư?