Lục Tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 78: Giao Dịch
Dịch giả: Tiểu Băng
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Thẩm Thạch trong lúc cấp bách gọi Chung Thanh Lộ. Nhưng lúc cô hỏi ngược một câu "Có chuyện gì?" hắn nhất thời không biết nói gì cho phải. Đứng một chỗ chần chờmột lúc mới nói: "Lò đan kia của ngươi có thểluyện ra bao nhiêu viên Dưỡng Khí Đan trong một lần?".
Chung Thanh Lộ có chút ngẩn ngơ. Cô hiển nhiên không nghĩđến Thẩm Thạch đi hỏi một chuyện không đầu không đuôi như thế. Cô vô thức trảlời: "Lò đan kia là loại nhỏ nhất. Mỗi lần luyện chế cũng chỉđược tối đa năm viên....". Lời nói mới hơn phân nửa,Chung Thanh Lộ chợt như tỉnh mộng. Chính mình nói với hắn chuyện này đểlàm gì. Cô có phần không kiên nhẫn, xoay người định rời đi.
Sau lưng cô Thẩm Thạch bổng nhiên nói: "Ta cho ngươi Linh Tinh. Ngươi giúp ta luyện đan được không?".
Chung Thanh Lộ dừng bước. Cô ngạc nhiên xoay người nhìnThẩm Thạch. "Ngươi vừa nói gì?" trong lời nói có chút kinh ngạc.
Thẩm Thạch gãi gãi đầu. Hắn tuy có hơi lúng túng nhưng v
ẫn nhỏ giọng nói: "Ta vừa nói, sẽ cho ngươi Linh Tinh đủ đểmua một phần Linh Tài luyện chế Dưỡng Khí Đan. Sau khi ngươi luyện thành đan dược, hai người chúng ta chia đôi có được không?".
Chung Thanh Lộ trong lúc nhất thời cũng trở nên im lặng. Chỉlà lúc nhìn qua Thẩm Thạch không biết tại sao trong lòng có phần bất lực. Lát sau, Chung Thanh Lộ bỗng nhiên cười lạnh, trong lời nói của cô có ý khinh thường: "Ngươi cho rằng đưa cho ta mấy cái Linh Tinh thì có thểkhiến ta tươi cười trước mặt ngươi sao? Đừng có mơ!".
Thẩm Thạch nhất thời ngây người. Hắn nhìn Chung Thanh Lộ không nói nên lời. Người thiếu nữvới khuôn mặt lạnh như băng kia liền xoay người rời đi. Cô lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi v
ẫn còn đau đầu chuyện tối qua v
ậy thì sớm quên đi. Dù sao, những đồ v
ật kia ngươi cũng đền không nổi. Ta cũng lười so đo với ngươi".
Chung Thanh Lộ lặng im bước trên bãi cát. Ánh trăng lấp lánh chiếu lên trên người cô khiến bóng dáng cô càng thêm phần phiêu d
ật. Quảnhiên đã có vài phần phong thái của thế gia đại tộc. Quảth
ật, cùng với tên tiểu tử thối đứng sau lưng dường như là người của hai thế giới. Chẳng qua, Thẩm Thạch cũng không có nghĩđược nhiều như v
ậy. Chung Thanh Lộ đi được vài bước liền nghe thấy Thẩm Thạch lớn tiếng nói sau lưng: "Cách luyện đan của ngươi nhất định không có hy vọng!".
Chung Thanh Lộ ngay l
ập tức dừng bước. Cảgi
ận xoay người nói: "Ngươi nói cái gì?".
Thẩm Thạch không chút sợ hãi đón nh
ận ánh mắt căm tức của cô. Hắn im lặng một lát mới nói: "Ta từng nghe ngóng qua giá Dưỡng Khí Đan trên Thanh Ngư T
ập. đi tìm hiểu giá các loại Linh Tài dùng đểluyện ra món đan dược này. Cuối cùng qua Tôn Hữu biết được một ít sự tình luyện đan của ngươi, cho nên...".
Chung Thanh Lộ vô cùng tức gi
ận, cô cười lạnh nói với hắn: "Cho nên ngươi mới nói là ta luyện đan không có hy vọng. Ngươi chẳng lẽ không biết trong hàng đệ tử mới nh
ập môn cho đến bây giờ, cũng chỉcó ta là người đầu tiên luyện ra Dưỡng Khí Đan. Các vịsư huynh Đan Đường đều rất coi trọng ta, ngươi hết lần này đến lần khác dám nói ta như v
ậy. Được, được, được lắm, ta th
ật muốn nghe thử đến cùng cái lý lẽ của ngươi là gì. Nếu ngươi không nói ra được lý do đểxem ta xử lý ngươi như thế nào".
Dứt lời, Chung Thanh Lộ bước ngược đứng trước người Thẩm Thạch, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn bộ dạng của cô chỉsợ nếu Thẩm Thạch không nói ra được nguyên nhân thỏa đáng, cô liền muốn nổi bão nha.
Thẩm Thạch chỉcó thểcười khan. Hắn đưa tay khẽ vuốt vuốt trán trong lòng cũng không khỏi buồn phiền. Thẩm Thạch trầm ngâm một hồi, sau đó trước ánh mắt ph
ẫn nộ của Chung Thanh Lộ đi hỏi một câu không một chút liên quan: "Ngươi có biết trong Đan Đường của Lăng Tiêu Tông có tổng cộng bao nhiêu vịthượng phẩm Luyện Đan Sư không?".
Chung Thanh Lộ ngẩn ngơ tại chỗ. Sau đó liền muốn nổi gi
ận th
ật sự. Nhưng cô nhìn thấy ánh mắt sáng ngời thản nhiên của Thẩm Thạch dường như trong lời nói còn có thâm ý khác. Chần chừ một lát, cô nghĩthầm đểcho tên tiểu tử ngươi đắc ý thêm một hồi, sau đó lạnh lùng đáp: "Điều này còn phải hỏi, Tông môn ai không biết bên trên Đan Đường có tất cảba vịthượng phẩm Luyện Đan Sư. Theo thứtự là: Vân Nghê Vân trưởng lão, Hạtrưởng lão và Ôn trưởng lão ba người".
Dù trong khoảng thời gian này bọn họ hầu như chỉở trên Thanh Ngư đảo tu luyện nhưng qua ba năm bái nh
ập tông môn, đối với sự tình bên trong Lăng Tiêu Tông v
ẫn biết được rõ ràng. Do đó, Chung Thanh Lộ trảlời không chút chần chừ.
Thẩm Thạch nhẹ g
ật đầu, hỏi thêm một câu: "V
ậy ngươi có biết ba vịtrưởng lão mất bao lâu mới có được danh tiếng thượng phẩm Luyện Đan Sư không?".
Chung Thanh Lộ khẽ gi
ật mình trong lúc nhất thời cô cũng không nói nên lời. Luyện Đan Sư danh tiếng cũng như ý nghĩa. Dĩnhiên đối với một đường luyện đan đúng là có chỗ đểcho tu sĩkhác phải khen ngợi. Nói như v
ậy, Luyện Đan Sư có thểluyện ra sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh đan cũng có thểđược người khác xem là đã có được thành tựu hơn người. Trong ba vịnày, đều không thểnghi ngờchính là thượng phẩm Luyện Đan Sư cao cao không thểvới. Phải biết rằng đểcó thểđược xưng là thượng phẩm Linh Đan thì không cái nào không phải là Tiên Đan trân quý như bảo v
ật. Không bàn đến tổn hao vô số Linh Tài Dược Thảo có giá trịvô cùng, phương pháp luyện chế càng phức tạp khó khăn. Th
ậm chí, đôi lúc cần đạo hạnh cực cao đểlàm trụ cột luyện đan. Cho nên muốn trở thành thượng phẩm Luyện Đan Sư, thiên phú, đạo hạnh, tài lực th
ậm chí cơ duyên cũng đều phải đạt đến cực hạn mới có được thành tựu.
Lăng Tiêu Tông được xưng là danh môn đại phái đứng sừng sững tại Hồng Môn Tu Chân Giới cũng là không ngoại lệ. Đại Tông môn như thế mới có khảnăng có được ba vịthượng phẩm Luyện Đan Sư hào hoa xa xỉ. Mặt khác nếu là một tiểu môn phái, đừng nói thượng phẩm Luyện Đan Sư, ngay cảtrung phẩm Luyện Đan Sư, th
ậm chí là một vịsơ phẩm Luyện Đan Sư thì cảmôn phái đã phải cung phụng.
Chung Thanh Lộ đứng sững không trảlời được. Thẩm Thạch tiến đến gần nói: "Hai vịHạtrưởng lão và Ôn trưởng lão sau khi đạo hạnh đột phá đến Nguyên Đan Cảnh ba mươi năm mới đạt thành cảnh giới thượng phẩm Luyện Đan Sư, được xưng là thiên tài luyện đan trăm năm hiếm thấy của Bổn môn. Còn Vân Nghê trưởng lão cũng là phải đạt đến cảnh giới Thần Ý Cảnh đỉnh phong, khoảng cách đến Nguyên Đan Cảnh còn một bước ngắn mới có thểlần đầu luyện ra thượng phẩm Đan Dược. Dù như thế, cũng đã là kỳ tài thiên hạhiếm thấy".
Chung Thanh Lộ khẽ nhíu mày. Trong vô thức thái độ của cô đã hòa hoãn hơn không ít. Nhưng lời Thẩm Thạch khiến cho cô không khỏi nghi ngờ: "Làm sao ngươi biết những chuyện này?".
Thẩm Thạch suy nghĩmột lúc mới nói: "Lúc trước nghe các vịsư huynh nói qua mới biết được.”
Chung Thanh Lộ bĩu môi nhìn hắn. Tất nhiên đối với lời nói qua loa của hắn không có chút tin tưởng. Bất quá Thẩm Thạch đã rất nhanh nói tiếp: "Ngoại trừ ba vịtrưởng lão cao cao không thểvới này, ngươi ngày thường làm việc ở Đan Đường chắc có lẽ cũng biết. Đan Đường có bao nhiêu người? Bên trong có bao nhiêu sư huynh sư tỷ có khảnăng đạt đến cảnh giới Luyện Đan Sư? Những vịcó chút sở thành, mỗi người bọn họ đã mất bao nhiêu thời gian đểvất vảtôi luyện?".
Chung Thanh Lộ nghe đến đây dường như đã hiểu được thâm ý trong lời nói của Thẩm Thạch. Nhưng tính khí của cô từ trước đến nay vốn cố chấp, cô chỉhừ nhẹ tức gi
ận nói: "Một đường Luyện đan vốn dĩcần không biết bao nhiêu lần hun đúc rèn luyện mới có được thành tựu. Không những thế, thiên tư, tài lực, đạo hạnh thiếu một thứcũng không được. Ngươi cho rằng Luyện đan là đi trồng rau sao? Tùy tiện ai đi luyện cũng có thểthành công à?".
Thẩm Thạch mỉm cười nhìn Chung Thanh Lộ. Hắn tiến lên trước một bước nói: "Đúng v
ậy nha, chính như lời ngươi nói là phải rèn luyện nhiều lần. Theo ta được biết, một đường Luyện đan vô cùng cực khổ. Không chỉhao phí khổng lồ hơn nữa luyện đan có rất nhiều hạn chế. Dù là ngươi có tư chất hơn người đến đâu, hay là ngươi đã từng thành công luyện ra đan dược. Khi một lần nữa luyện đan thì xác suất thất bại v
ẫn là rất cao. Bởi vì độ lửa,u đan, phối hợp linh tài....mỗi lần đều không giống nhau. Người có tư chất cực cao thì ba lần luyện thành được một lần. Có người năm lần, bảy lần được một. Người bình thường mười lần, hai mươi lần được một cũng không hiếm thấy. Không biết ngươi thuộc loại nào trong số đó?".
Hai má Chung Thanh Lộ bỗng nhiên hơi ửng hồng. Cô hừ một tiếng nhưng không đáp lời.
Thẩm Thạch đợi một hồi cũng không thấy Chung Thanh Lộ có ý trảlời. Hắn đành phải bất đắc dĩnói: "Ngươi luyện thành Dưỡng Khí Đan lần đầu đã là chuyện của ba tháng trước. Giờta muốn hỏi, ngươi đã luyện được thêm bao nhiêu lô đan? Thành công mấy lần?". Nói đến đây, Thẩm Thạch suy nghĩmột lúc mới nói: "Nếu ta đoán không sai, chỉsợ ngươi luyện đan số lần thất bại so với số lần thành công phải lớn hơn nhiều a. Có phải cũng vì điều này hôm qua ngươi mới cực kỳ nổi gi
ận. Dù là trước ánh mắt trừng trừng của bao nhiêu người như v
ậy ngươi v
ẫn nhịn không được chửi ầm lên?".
Chung Thanh Lộ hơi cúi đầu nhưng ngay sau đó sắc mặt liền biến đổi. Cô đột ngột ngẩng đầu, cảgi
ận nói: "Ngươi nói b
ậy nói bạ, gì trước ánh mắt nhìn trừng trừng của người khác chửi ầm lên. Ngươi cho ta là loại đàn bà chanh chua sao?".
Thẩm Thạch vội vàng khoát tay nói: "Không cần quan tâm những chuyện đó, ngươi nói cho ta biết ta đoán có đúng không? Chúng ta hiện nay bịcô l
ập trên Thanh Ngư đảo, hoàn toàn không có sự tiếp tế từ bên ngoài. Nếu ta đoán không sai, dù là ngươi có được nhiều thù lao từ các nhiệm vụ của Đan Đường thì bằng sự tiêu hao của việc luyện đan, Linh Tinh ngươi kiếm được th
ật sự cũng không dùng đủ!".
Chung Thanh Lộ chỉim lặng. Trong vô thức cô phát hiện ra rằng, tuy lời nói của mình đôi lúc v
ẫn nghiêm khắc lãnh đạm đối với Thẩm Thạch. Nhưng khí thế của cô dường như đã bịlời nói của hắn dần dần làm giảm đi. Tuy những việc này cô chưa bao giờnói với người khác. Nhưng trước mắt, người này chỉdựa vào suy đoán của mình có thểnhìn ra qu
ẫn cảnh hiện tại của cô.
Nhìn Chung Thanh Lộ Thẩm Thạch khẽ g
ật đầu. Đại khái, biểu lộ của cô đã chứng minh cho lời nói của hắn. Nhưng hắn cũng không có gì vui vẻ. Muốn nói lời an ủi không biết nói gì cho phải.
Trên bờbiển, hai người nhất thời trở nên im lặng. Một lúc sau, Chung Thanh Lộ lên tiếng trước phá vỡ sự trầm mặc: "Ngươi lúc trước nói sẽ cung cấp cho ta Linh Tinh đểluyện đan là th
ật sao?".
Th
ẫm Thạch khẽ nhíu mày. Lúc quay sang nhìn Chung Thanh Lộ, hắn thấy trên khuôn mặt vịthiếu nữnày đã trịnh trọng hơn rất nhiều. Hiển nhiên rằng bình thường cô nóng nảy bốc đồng, nhưng khi đề c
ập đến việc lớn tu luyện của bản thân thì cô v
ẫn đủ bình tĩnh đểsuy xét. Về phần đề nghịlúc trước, Thẩm Thạch nói rằng hai người sẽ chia đều đan dược. Bề ngoài nhìn có vẻ công bằng nhưng cảhai cũng không phải là kẻ ngốc. Rõ ràng ThẩmThạch sẽ phải chịu thiệt thòi lớn không những thế chuyện này vô cùng mạo hiểm. Mặt khác, Chung Thanh Lộ chiếm được lợi ích tuyệt đối nha.
Mấu chốt là ở chỗ, Chung Thanh Lộ luyện đan không chắc chắn sẽ thành công. Ngược lại, mặc dù trước đó cô đã một lần thành công luyện ra Dưỡng Khí Đan nhưng tỷ lệ thất bại của cô còn khá cao. Một đường Luyện đan chẳng lẽ không phải đi qua muôn ngàn thử thách và tìm tòi tu luyện, cùng với dùng vô số lần thất bại đểtích lũy kinh nghiệm, lúc đó mới có thểluyện ra một lò đan hoàn mỹ hay sao?
Luyện ra đan dược thì hai người chia đều. Nếu luyện đan thất bại ngay l
ập tức mất cảgốc l
ẫn lời. Nhưng dù sao Chung Thanh Lộ đã có được cơ hội quý giá đểluyện t
ập. Có thểnói rằng cô có được trăm lợi không có chút thiệt hại nào. Nhưng lần giao dịch này đối với Thẩm Thạch thì có chỗ tốt nào đâu?.
Chung Thanh Lộ suy nghĩmột hồi v
ẫn không hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Nhưng cô cũng tuyệt đối không tin người trước mắt là một kẻ ngốc. Vừa chỉbằng một ít manh mối , hắn liền đoán ra tâm tư bí m
ật của cô. Tuy Chung Thanh Lộ không thừa nh
ận nhưng trong lòng cô cũng nh
ận ra rằng tiểu tử kia chỉsợ là một tên thương nhân vô cùng thông minh.
Dưới ánh trăng lấp lánh, hai người nhất thời cũng không nói thêm gì, không khí xung quanh trở nên trầm mặc không ít. Thẩm Thạch dường như đang cân nhắc phải nói gì với Chung Thanh Lộ. Cô thì cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn, sau một lát mới nói: "Rốt cuộc, dụng ý của ngươi là gì?".