Ngày ngày trôi qua, thân thể Nguyễn Nhược Khê cũng khôi phục khá tốt, nàng cũng từ miệng Tiểu ngọc biết đại khái tình trạng và nơi mình đang sống.
Đây là Vương triều Tây Môn, nghe nói vương Tây Môn Lãnh Liệt hai mươi tuổi đăng cơ, lúc tiên hoàng băng hà, kế thừa ngôi vị hoàng đế làm việc mạnh mẽ vang dội trong năm năm ngắn ngủi khiến vương triều Tây Môn trở nên vô cùng lớn mạnh, cũng có người nói bởi vì có sự bảo vệ của thần.
Hừ hừ nàng không khỏi cười nhạt nói là thần bảo vệ chẳng qua là gạt người mà thôi, thông thường làm như vậy chỉ là vì che giấu, không ai có thể biết đến bí mật đó, có lẽ con sói kia có bí mật gì đó nhưng nàng cũng không muốn tìm hiểu lại càng không muốn ở đây, nàng muốn rời đi.
Còn bản thân là lục tiểu thư Vũ gia, một tháng trước bị đưa vào trong cung thay cho đại tỷ Vũ gia làm huyết nô, có người nói nàng là người thứ ba, người thứ nhất đã chết hẳn là cô cô của Vũ Khuynh Thành.
Nghĩ đi nghĩ lại bị hút máu sau đó khô héo mà chết, Nguyễn Nhược Khê không khỏi rùng mình một cái, càng thêm chắc chắn phải làm một việc nàng cần phải dò xét nơi này, bất cứ khi nào cũng có thể rời đi, nghĩ vậy nên nói:
"Tiểu Ngọc chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi."
"Vâng cô nương." Tiểu Ngọc cẩn thận nâng nàng dậy đi ra cửa.
"Vũ cô nương khỏe không?"
"Vũ cô nương khỏe không?"
Gặp mấy thái giám và cung nữ thấy họ cung kính hành lễ với nàng.
"Các nàng làm sao vậy? Vì sao hành lễ với ta?" Nguyễn Nhược Khê kỳ quái hỏi Tiểu Ngọc, thân phận nàng chẳng qua cũng chỉ là nô lệ, không cần các nàng coi là cao quý.
"Ha hả." Tiểu Ngọc đột nhiên nở nụ cười giọng nói mang theo đắc ý tự hào nói:
"Cô nương người không biết các nàng đây là không dám đắc tội cũng là cảm ơn người, người khiến vương xử tử ma ma tác oai tác quái kia, chúng ta không biết có bao nhiêu hưng phấn, bình thường ma ma kia luôn khi dễ bọn ta, bọn ta cũng không dám nói lời nào, người vì chúng ta nói ra tất cả, cho nên trong lòng mọi người bội phục lại càng ước ao có thể thay ta hầu hạ cô nương."
" Vậy sao." Nguyễn Nhược Khê cười nhạt chẳng qua nàng vì bản thân mà thôi không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn.
Đi dạo thong thả đột nhiên phát hiện phía trước không xa có một nơi hoa tươi khoe sắc, mấy nữ tử đẹp đẽ quý phái ngồi ở trong chòi nghỉ mát vừa muốn cất bước đi qua lại bị Tiểu Ngọc kéo.
"Cô nương đó là ngự hoa viên, bên trong là phi tử của Vương, người không thể đi."
"Hóa ra vậy, chúng ta đi nới nơi khác". Nguyễn Nhược Khê dừng chân nàng sẽ không ngu ngốc đến nỗi tự tìm phiền toái, ngự hoa viên mà thôi, có cái gì khác hoa hiện đại đâu, các nàng ta chưa được nhìn thì nhìn đi.
"Vâng" Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cô nương thực sự rất hiểu biết, nàng ta còn đang sợ làm nàng mất hứng.
Liên tiếp mấy ngày nàng mang theo Tiểu Ngọc cố ý đi ra ngoài ' tản bộ ' thế nhưng không hề tiến triển được chút nào, hoàng cung rất lớn không khác gì mê cung không ai dẫn đường nàng hoàn toàn không có khả năng đi ra ngoài.
Nằm thở dài nàng cũng chỉ có thể từ từ nghĩ cách, xem ra trong một thời gian ngắn sẽ không ra được, thế nhưng nàng thật không ngờ sự việc có chút thay đổi ngoài ý muốn. Lại có thể có người xông vào hoàng cung mang nàng chạy trốn.