"Nương nương, Tiểu Ngọc rất khâm phục người."Tiểu Ngọc đi vào, vẻ mặt kính nể nói.
"Bội phục ta cái gì? Đánh Nhu phi sao?"Nguyễn Nhược Khê buồn cười nhìn nàng hỏi.
"Đương nhiên, nói thật, lúc ấy nô tì nhìn ngây người, lúc phản ứng được, Nhu phi đã ngã trên mặt đất, mũi đổ máu, vẻ mặt thì chật vật, thật sự là xứng đáng, ai bảo nàng ta khi dễ nương nương."Tiểu Ngọc trút giận nói.
"Nha đầu ngốc, ngươi liền vui vẻ như vậy, ngươi không sợ nàng ta sẽ âm thầm báo thù lại ta sao?"Nguyễn Nhược Khê khẽ cười một chút, chuyện này rất có thể.
"Không sợ, có vương bảo vệ nương nương rồi."Vẻ mặt Tiểu Ngọc coi như không có chuyện gì nói.
"Ngươi sao lại biết hắn sẽ bảo vệ ta?"Nguyễn Nhược Khê kỳ quái nhìn nàng, sao nàng ta thấy được.
"Hôm nay ở ngự hoa viên, vương nắm tay nương nương, hoàn toàn không nhìn Nhu phi nương nương, bọn nô tì đều thấy được vương sủng ái, thích nương nương, vậy vương có thể để nương nương chịu ủy khuất sao?"Tiểu Ngọc nói như một lẽ tất nhiên.
"Có lẽ vậy, Tiểu Ngọc, ta mệt, muốn ngủ một chút, bữa tối không ăn."Nguyễn Nhược Khê cười ảm đạm, phân phó nói, các nàng đều nhìn ra chuyện đó, vì sao bản thân mình không cảm giác được?
"Được, vậy nương nương người nghỉ ngơi cho khỏe, nô tì cáo lui."Tiểu Ngọc nói xong, lui đi xuống.
Nguyễn Nhược Khê ngồi ở trên giường, nghĩ lại những chuyện sau khi xuất cung, nhớ lại câu hắn nói sau khi triền miên kia:
"Vũ Khuynh Thành, ta thích nàng."
Hắn thực sự thích mình sao? Khi nhớ lại mỗi lần gặp nguy hiểm, hắn đều đem mình để ở phía sau, không chút do dự dùng sinh mệnh che chở nàng.
Trong lòng đột nhiên ấm áp, khóe môi không tự giác nhếch lên một vòng cung.
"Suy nghĩ cái gì vậy? Sao lại không dùng bữa tối?"Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên đi đến bên giường.
"Không nghĩ cái gì cả, không đói, không muốn ăn."Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn nói.
"Vậy xuống giường theo giúp ta ăn một chút, ta đói."Trong đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt mang theo vài phân ôn nhu nhìn nàng nói.
"Được rồi, ngươi nói, ta cũng có chút đói."Nguyễn Nhược Khê xuống giường, bộ dạng này của hắn, khiến nàng không thể cự tuyệt, cao giọng phân phó nói:
"Tiểu ngọc, đi truyền lệnh."
"Vâng, nương nương."Tiểu Ngọc ở ngoài cửa đáp.
Rất nhanh, trên bàn liền bày đầy thức ăn.
"Vương, nương nương, đã chuẩn bị xong, mời dùng bữa."Tiểu Ngọc cung kính, thức thời lui đi ra ngoài
"Ăn nhiều một chút, những đồ ăn này rất ngon."Tây Môn Lãnh Liệt gắp cho nàng một ít củ cải hồng và rau chân vịt.
"Được."Nguyễn Nhược Khê không cự tuyệt, mà gắp bỏ trong miệng.
Ăn một hồi lâu mới phát hiện hắn hoàn toàn không ăn, mà không ngừng gắp đồ ăn đồ ăn cho mình, kỳ quái nhìn hắn hỏi:
"Ngươi không phải nói đói sao? Sao không ăn?"
"Ta nhìn nàng ăn."Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nguyễn Nhược Khê đột nhiên có chút bối rối, nàng rất thích ở chung với hắn như vậy, không hề đối đầu gay gắt với nhau, nàng cảm thấy có chút dễ chịu, buông bát xuống nói:
"Ta ăn no rồi."
"Được, vậy ăn điểm tâm đi."Hắn lại đưa qua một bát canh long nhãn táo đỏ.
"Vì sao ngươi luôn bảo ta ăn vậy?"Nguyễn Nhược Khê kỳ quái nhìn hắn, cử chỉ hôm nay của hắn rất khác thường.
"Mấy thứ này có lợi cho nàng, cho nên nên ăn nhiều một chút."Trên mặt Tây Môn Lãnh Liệt hiện lên một tia khổ sở.
Có lợi? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lúc này mới nhìn bát canh long nhãn táo đỏ trong tay, lập tức hiểu được, mấy thứ này đều là bổ máu, từ từ nuốt vào trong miệng, thản nhiên cười nói:
"Ngày mai lại là đêm trăng tròn rồi."
"Khuynh Thành, không cần sợ hãi, cho ta thời gian, ta sẽ tìm người thay thế nàng."Tây Môn Lãnh Liệt lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt đó, giọng điệu đó đều mang theo thống khổ và không nỡ.
"Ta không sợ hãi, thật ra thì thần bảo vệ cũng không đáng sợ, ta cảm thấy nó rất có linh tính (thông minh tài trí, động vật đã thuần hóa)."Nguyễn Nhược Khê không biết vì sao mình lại an ủi hắn, để hắn yên tâm.
Trong đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt hiện lên một tia mất tự nhiên, hơi thở lạnh như băng, nhưng rất nhanh liền che dấu đi.
"Đúng rồi, ngươi gặp qua thần bảo vệ chưa?"Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn hỏi.
"Gặp qua, nàng không cảm thấy nó rất đáng sợ sao?"Hắn hỏi lại nàng, hắn sao lại chưa thấy qua, không muốn gặp, nhưng trốn không thoát.
"Lần đầu tiên gặp thì rất sợ, chẳng qua may mà nó không ăn thịt người, sau lại cảm giác không đáng sợ như vậy, ta coi như đi gặp bằng hữu."Nguyễn Nhược Khê ra vẻ thoải mái nói.
Bằng hữu? Trong lòng Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh.
"Đúng rồi, ngày mai ngươi có muốn cùng ta đi gặp hắn hay không?"Nguyễn Nhược Khê đột nhiên hỏi, có hắn đi cùng, ít ra mình cũng thấy an tâm, sẽ tăng can đảm, tuy ngoài miệng nói không sợ, nhưng thực sự, trong lòng vẫn run rẩy.
"Ta không có cách nào đi vào, giống như nàng nói, thần bảo vệ có linh tính, trừ nàng ra, nó sẽ không cho bất kì kẻ nào đi vào."Tây Môn Lãnh Liệt lắc đầu nói.
"Ngươi cũng không có thể sao? Nhưng ngươi là vương nha."Nguyễn Nhược Khê kinh ngạc nói.
"Vương ở trong mắt nó không là cái gì cả, có lẽ nó hoàn toàn không biết ta là vương."Tây Môn Lãnh Liệt khẽ cười nói,
"Nàng yên tâm, ta sẽ ở bên ngoài chờ nàng."
"Ta không phải có ý này."Nguyễn Nhược Khê sửng sốt nói.
"Nhưng ta có ý này."Tây Môn Lãnh Liệt kéo nàng vào ngực ám muội nói.
Trái tim Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt cư nhiên đỏ không đúng lúc, che dấu xấu hổ đứng dậy:
"Ta ăn no rồi, muốn ngủ."
"Được, ta ngủ cùng nàng."Tây Môn Lãnh Liệt lập tức liền đuổi theo đi tới.
"Không cần, ta còn chưa muốn ngủ."Nguyễn Nhược Khê thật muốn cắn đầu lưỡi mình, nàng nói muốn ngủ làm gì chứ.
"Ngủ đi, nàng nên nghỉ ngơi sớm."Tây Môn Lãnh Liệt lập tức ôm nàng ngã lên trên giường.
"Ta còn chuyện phải làm."Nàng cuống quít nói, muốn đứng dậy.
Tây Môn Lãnh Liệt lại thấp giọng ở bên tai của nàng khẽ cười nói:
"Yên tâm, ta sẽ không ăn nàng? Đêm nay ta sẽ ôm nàng ngủ thôi."
"Đây là ngươi nói. Không được đổi ý."Nguyễn Nhược Khê giống như một tiểu hài tử muốn hắn cam đoan.
"Được, là ta nói, không đổi ý, bây giờ nàng có thể yên tâm ngủ."Hắn mỉm cười cam đoan.
Nghe được hắn nói như vậy, Nguyễn Nhược Khê cư nhiên thực thực sự trầm tĩnh lại, rất yên tâm nằm trong lồng ngực hắn, nhắm mắt lại.
"Ngủ đi."Tây Môn Lãnh Liệt lại hôn một cái ở trên trán của nàng.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười, hóa ra được người yêu sủng, cảm giác tuyệt vời như vậy.
Khi mở to mắt lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thấy bên người còn sót lại hơi ấm, nàng biết hắn vừa mới rời đi, thật ra hắn rất là siêng năng, mỗi ngày không ngại mưa gió vào triều sớm, không hề lười biếng, nhưng không biết trong lòng hắn giấu bí mật gì mà khiến hắn thống khổ như thế.
"Nương nương, ăn cái này đi, là quốc sư đưa tới."Tiểu Ngọc cầm viên thuốc cùng nước đi tới, thật ra bản thân biết đây là dược bổ máu, trong lòng không khỏi vì nương nương cảm thán, cho dù được vương sủng ái, nhưng nương nương vẫn chỉ là huyết nô.
"Mang đến đây đi."Nguyễn Nhược Khê một ngụm nuốt xuống.
"Nương nương, người biết không?"Tiểu Ngọc đột nhiên thần bí nói.
"Biết cái gì?"Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, chẳng lẽ hoàng cung lại có chuyện gì mới mẻ sao?
Lúc này vẻ mặt Tiểu Ngọc mới cao hứng nói:
"Thật ra, ngày hôm qua, vương đã dùng cơm xong rồi, bởi vì biết người không ăn, cho nên mới cố ý nói mình cũng chưa ăn, để nương nương bồi vương ăn, có thể thấy được vương sủng ái nương nương biết bao nhiêu, các nương nương khác ghen tị chết đi được."
"Phải không? Sao ngươi biết?"Nguyễn Nhược Khê không biết vào giờ phút này trong lòng nghĩ thế nào, chỉ có một loại cảm giác nói không nên lời.
"Là Tiểu Lý Tử công công nói."Tiểu Ngọc đáp.
Nguyễn Nhược Khê thực sự mê mẩn, hắn thích mình thật sao? Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng trái tim lại đạp loạn xạ.
"Nương nương, nô tì đi lấy đồ ăn sáng cho người."Tiểu Ngọc lại nói.
"Ừ."Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.
Dùng bữa tối xong, Nguyễn Nhược Khê chờ ở đó.
"Nương nương."Tiểu Lí Tử tiến vào phòng hành lễ nói.
"Công công, ngươi đã đến rồi, chúng ta đi thôi."Nguyễn Nhược Khê đứng dậy nói ? Đương nhiên biết hắn đến làm gì, vốn muốn hỏi hắn, vì sao vương chưa tới? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không mở miệng.
"Nương nương, mời."Tiểu Lí Tử làm một cái động tác mời, sau đó mới đi theo phía sau của nàng, giải thích nói:
"Nương nương, đêm trăng tròn của mỗi tháng, vương phải thắp hương, cho nên không thể tới bồi nương nương, nhưng vương dặn dò nô tài nói với nương nương, vương nhất định sẽ chờ nương nương đi ra."
"Ta biết rồi."Giọng điệu Nguyễn Nhược Khê thoải mái đáp, hóa ra là như vậy, nghi vấn trong lòng lập tức tiêu tan.